Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Anh biết rõ hậu quả của việc đó. Việc liên quan đến em trai của cậu, La Tại Huân.

Hai người ăn xong, Đế Nỗ vẫn theo thói quen mua ít thức ăn cho Tại Dân, cậu tuy sống qui tắc nhưng lại hay bỏ bữa, mỗi lần ăn đều phải đợi người khác thúc giục.

"Mang cái này đến cho trưởng khoa của cậu đi."- Đội trưởng Lý đưa thức ăn trên tay cho Nghệ Đàm.

Cậu nhận lấy thức ăn từ anh rồi bước vào phòng nghỉ, Nghệ Đàm đặt thức ăn lên bàn. Tại Dân nghe thấy tiếng động thì mở mắt.

"Là đội trưởng Lý mua à?"- Tại Dân nhìn thấy thức ăn trên bàn thì lập tức nghĩ đến anh.

"Vâng! Anh cũng ăn một ít đi."

Trưởng khoa La ngồi dậy, nhìn những món anh mua, toàn là thức ăn tốt cho sức khoẻ. Chỉ vì khẩu vị của cậu có chút khác người, mà anh luôn lo cho sức khoẻ của cậu.

Tại Dân ăn xong định đi vứt rác thì điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cậu nghe máy, sắc mặt dần thay đổi. Vừa mở cửa thì thấy đội trưởng Lý đang định gõ cửa.

"Anh gọi cậu ta dậy đi, tôi chờ hai người ở ngoài."

La Tại Dân vừa rời đi thì Nghệ Đàm cũng tỉnh giấc.

"Có án mạng sao?"- Phương Nghệ Đàm vừa chuẩn bị vừa hỏi anh.

"Bắt được nhịp rồi đó nhóc, nhanh đi!"

Cậu chạy như bay đi lấy hộp dụng cụ.

"Có thông báo về vụ án chưa?"- La Tại Dân ngồi trên xe hỏi anh.

"Vẫn là vụ án lưỡi dao, lần này rất nhiều người đã bị thương, danh tính hung thủ vẫn đang tìm kiếm. Tôi đang nghĩ đến việc phong toả tất cả khu vui chơi xung quanh Lam thị."- Đội trưởng Lý nói xong thì nhìn lên gương chiếu hậu.

"Lam thị sao?"- Phương Nghệ Đàm nghe đến tên công ty thì trợn mắt.

"Phải, số dao tìm được trong khu vui chơi đều được sản xuất dưới tên của Lam thị. Tuy Lam thị chủ yếu đầu tư về bất động sản, xuất nhập khẩu, nhưng dụng cụ dao kéo của họ vẫn rất nổi tiếng."

Phương Nghệ Đàm bần thần nhìn về phía trước.

"Vậy không phải tôi sẽ không được tham gia vào toàn bộ quá trình vụ án sao?"

"Số dao là của Lam thị nhưng không có bằng chứng người đặt dao cũng là người của Lam thị, cậu vẫn được tham gia vào vụ án."- Đế Nỗ vừa dứt lời thì cũng đến nơi.

"Cẩn thận. Phòng trường hợp tìm được nạn nhân như lúc trước, tôi đã mở rộng phạm vi điều tra."

***
"Đội trưởng! Vẫn là dao của Lam thị."

"Tôi nghĩ chúng ta phải đến đó một chuyến rồi."

"Phương Nghệ Đàm, cậu ở lại với mọi người đi, Tại Dân, Minh Hưởng và tôi sẽ đến Lam thị."

"Rõ."- Minh Hưởng và Nghệ Đàm đồng loạt lên tiếng.

—————
"Vào thứ bảy tuần trước, có tổng cộng 307 lưỡi dao đặc chủng, là ai đã xuất lô hàng đó?"

Người nhân viên lấy sổ ghi chép ra để tìm.

"Là giám đốc Lam"

"Giám đốc Lam? Là người nào?"

"Lam Chính. Là ông ấy đích thân xuất hàng sao? Kim khí Lam thị của chúng tôi có 14 chi nhánh trên toàn thành, chút lô hàng nhỏ này lại chính giám đốc xuất?"

"Tôi thấy cách bài trí ở đây cũng rất lộng lẫy, từng ô gạch đều là hàng quý hiếm."- La Tại Dân vừa nói vừa đảo mắt liên tục.

"Cậu thật có mắt nhìn, cửa hành này là do chính tay giám đốc tôi chọn vật liệu, đến cách trang trí cũng do ông ấy làm."- Nhân viên thấy cậu có hiểu biết thì cũng cười nói.

——————
Cả ba lập tức đến nhà của Lam Chính. Minh Hưởng cùng anh vào nhà, còn La Tại Dân sẽ đi xem xét ở bên ngoài.

Lam Chính là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Ông khá khoẻ so với tuổi của mình. Nhìn ông cũng chẳng khác một chàng trai trẻ là mấy.

"Chào ông, giám đốc Lam. Chúng tôi muốn mời ông đến cục cảnh sát một chuyến."

"Có chuyện gì sao?"

"Là về dao của Lam thị xuất hiện khá rộng rãi ở những khu vui chơi trẻ em, gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Mời ông!"- Đội trưởng Lý nói xong thì lùi sang một bên, cúi đầu cung kính chìa tay về phúa trước.

La Tại Dân đang tìm kiếm ở phía ngoài thì thấy họ bước ra. Cậu liền ra ngoài đi theo mọi người lên xe.

——————
Trở về cục, Lam Chính được đưa đến phòng thẩm vấn. Phương Nghệ Đàm và trưởng khoa La thì ở phòng quan sát.

"Vào thứ bảy tuần trước, ông đã đích thân xuất một lô hàng tổng cộng 307 lưỡi dao đặc chủng, ông đã xuất cho ai?"

"Thứ bảy tuần trước sao? Là Tề Dã, lô hàng đó của hắn."

"Ông với người đó có quan hệ gì? Tại sao ông lại đích thân xuất lô hàng nhỏ đó cho hắn?"

"Tôi và hắn không quen biết gì nhau cả. Còn việc tôi đích thân xuất lô hàng đó..."- Lam Chính bắt đầu ngập ngừng.

"Hắn uy hiếp tôi, hắn nói nếu tôi không đưa cho hắn lô hàng đó hắn ta sẽ tung tin bí mật của Lam thị. Các cậu biết đó, trong giới của chúng tôi, đại kị chính là chuyện nội bộ công ty bị phát tán. Tôi sợ Lam thị sẽ sụp đổ, nên đã xuất lô hàng đó cho hắn."

...

Sau khi thẩm vấn kết thúc, Nghệ Đàm bước ra cúi chào ông của mình, nhưng nhận lại chỉ là cái hừ lạnh của ông cùng với cái liếc mắt đầy lạnh lẽo. Lam Chính bước qua cậu, không hề để mắt cậu là con cháu của nhà họ Lam. Bóng ông cứ thế khuất dần rồi biến mất khi bước vào xe.

Trưởng khoa La nhìn thấy sự khác thường trong mối quan hệ gia tộc của họ, cậu nhìn chằm chằm vào Phương Nghệ Đàm.

"Gia đình cậu không ủng hộ cậu vào nghề này?"

"Anh nhìn ra à?"- Nghệ Đàm mỉm cười ngượng ngùng.

Cậu lại bắt gặp ánh mắt của Tại Dân như đang chờ câu trả lời từ phía cậu.

"Ông muốn tôi nối nghiệp gia đình, đưa Lam thị phát triển lớn mạnh. Nhưng tôi nhận thấy bản thân không thích hợp làm công việc kinh doanh, tôi quyết định vào trường y, nhưng khi gặp trưởng khoa La tôi muốn trở thành một pháp y giống anh ấy. Nếu được trở thành người giống anh thì tôi phải nhận lại sự ghét bỏ của ông. Nhưng tôi sẽ không hối hận về công việc mình chọn."

"Nói hay lắm. Tôi ủng hộ cậu."- Đội trưởng Lý nghe cậu khẳng định như vậy, nói với cậu.

"Làm việc đi!"- Trưởng khoa La cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nói xong cậu bỏ đi.

***
Kết thúc buổi thẩm vấn, cảnh sát bắt đầu đẩy nhanh tiến trình. Nhanh chóng tìm ra thông tin, nơi ở của nghi phạm.

"Đã vào vị trí!"- Các cảnh sát mai phục ở phía cửa sau. Riêng đội của đội trưởng thì đứng ở phía cửa chính.

"Chờ lệnh!"

Đội trưởng Lý gõ cửa một hồi lâu, hình như bên trong không có người. Anh lập tức đạp cửa xông vào. Bên trong không một bóng người, mọi thứ trong nhà đều được mang đi. Anh nhìn xung quanh, mặt đanh lại.

"Lập tức tìm ra nơi hắn đang trốn ngay, không bỏ sót một nơi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com