09.
"Để anh giúp em tìm."- Nói xong Đế Nỗ cúi người xuống, phủ lên đôi môi hồng hồng của cậu một nụ hôn.
Hình ảnh hai người dưới ánh trăng, không một ngôn từ nào có thể hình dung. Cậu và anh chính là một sự hoàn hảo hiếm gặp, nếu anh không thuộc về cậu thì đó là một lỗ hổng, nếu cậu không là của anh thì đó là một khiếm khuyết.
Khoảnh khắc Đế Nỗ trao cho cậu nụ hôn đó, dòng thời gian như ngừng chảy. Tim cậu cứ thế mà đập loạn xạ. Có lẽ cậu đã tìm thấy cho bản thân một câu trả lời thoả đáng.
"Đễ Nỗ, anh từ khi nào lại thích em?"- Tại Dân nhìn vào mắt anh. Hai má cũng trở nên ửng hồng vì nụ hôn bất ngờ của anh khi nãy.
"Từ khi chúng ta vừa gặp nhau."- Đế Nỗ lần đầu nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy thì nhoẻn miệng cười nói.
"À, chúng ta có nên về cục lấy lời khai của Tề Dã không?"- Đế Nỗ đột nhiên lại nghiêm túc chuyển về chuyện của cậu.
Tại Dân chỉ gật đầu rồi cùng anh ra ngoài. Hôm nay trời đêm lại đột nhiên xinh đẹp đến khó hiểu. Các vì tinh tú như thế mà đua nhau thắp sáng cả một bầu trời đêm tĩnh mịch. Là đang chúc mừng tình cảm của hai người sao?
———————
Đến phòng thẩm vấn cậu không muốn anh vào cùng, nên anh chỉ biết chiều cậu mà đứng ở phòng quan sát.
Cậu không muốn kéo anh vào nguy hiểm.
"Chào cậu, tiên tử của tôi."- Tề Dã dùng những lời mật ngọt nói với cậu.
Tại Dân bất giác rùng mình. Cậu chỉ miễn dịch với lời mật ngọt từ anh, còn về phía người khác thì cảm giác như bị ai đó cầm súng bắn vào tai.
"Cơn gió nào đã mang cậu đến đây với tôi vào giờ này vậy?"
"Cơn gió mang tên La Tại Huân."
Câu trả lời này vượt ngoài sự chuẩn bị của Tề Dã. Ánh mắt của hắn cũng bất ngờ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Từng biến động của Tề Dã đều vừa vặn lọt hết vào mắt Tại Dân.
"La Tại Huân? Cơn gió nào mà lại lạ tai vậy?"- Tề Dã giả vờ bất ngờ nói với cậu.
"Tề Dã, linh cảm của một sapiosexual mách bảo với tôi rằng cậu và La Tại Huân có quan hệ gì đó rất mật thiết."
"Nghe nào nghe nào, giọng của cậu khi gọi tên tôi nghe hay thật đấy. Gọi lại một lần nữa đi."- Hắn luôn đi lệch lạc khi đối diện với cậu.
"Đừng đánh trống lãng như thế, nghe không hay chút nào."
Tại Dân thì cứ đứng đó đối đáp với hắn, mặc cho từ nãy đến giờ hắn chỉ đùa cợt cậu. Trưởng khoa của chúng ta đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn hắn như muốn xuyên thủng qua lớp kính trước mặt. Nếu không phải Tại Dân bảo anh cho dù hắn nói gì cũng không được xuất hiện thì bây giờ anh đã đứng trước mặt hắn rồi.
"Nếu cậu đến đây chỉ để hỏi về quan hệ giữa tôi và La Tại Huân thì cậu đã phí một giấc mộng đẹp rồi. Tôi không biết ai tên La Tại Huân, lúc này trong mắt tôi chỉ có người đang đứng trước mặt này thôi."
Tại Dân cuối cùng cũng không chịu nỗi những câu nói của hắn mà tức giận mở của ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy Đế Nỗ không vui mà đứng ở ngoài đợi cậu.
"Anh ra đây từ khi nào?"
"Từ khi tên đó nói giọng em khi gọi tên hắn nghe rất hay."
Tại Dân nghe đến đây thì bật cười. Đội trưởng Lý trước kia đi đâu rồi, sao lại cho một tên nhóc Lý Đế Nỗ thế thân ở đây.
"Đáng cười lắm sao?"
"Anh nghĩ sao?"- Tại Dân cũng thu lại nụ cười hỏi anh.
"Đi thôi!"- Đế Nỗ thở dài nắm tay kéo chàng trai đang tủm tỉm cười.
Hai người cùng nhau tay trong tay tản bộ trên con đường vắng. Cậu và anh cùng tận hưởng khoảng thời gian yên ắng bên nhau, từng cước bộ cũng thật chậm rãi. Tiếng tin nhắn như thế mà lại nhảy vào phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Cả hai xem nội dung tin nhắn thì thở dài.
"Hay là xong vụ án này chúng ta nghỉ việc đi."
Tại Dân chỉ biết cười xoà với câu nói này của anh. Hai người nhanh chóng trở về cục cảnh sát.
——————
"Mọi chuyện thế nào?"
"Vừa nãy có người đã báo án con gái mình bị tra tấn và đưa cho chúng ta cái này. Anh xem thử đi."- Minh Hưởng đưa phong bì đã bị bóc ra cho anh. Bên trong là một chiếc USB.
Đoạn clip được mở lên, tiếng la hét tuyệt vọng cùng tiếng khóc của cô gái bên trong làm người khác không khỏi ám ảnh. Cô bị đánh đập dã man, cả tay chân đều bị trói nên cô chỉ có thể vùng vẫy phản kháng. Kẻ đeo mặt nạ trong clip ra tay không chút thương tiếc, liên tục đập đầu của cô lên bàn mặc cho cô đang khóc lóc cầu xin.
"Clip này là gửi cho gia đình nạn nhân sao? Người nhà của nạn nhân đâu?"
"Mẹ của cô ấy đang được lấy lời khai."
Nghe xong, anh và Tại Dân cùng nhau đi đến phòng quan sát.
"Sáng nay, lúc tôi vừa đi chợ về thì thấy trong hộp thư có bưu kiện để tên người gửi là con gái của mình... Chồng tôi về đến thì thấy bưu kiện đặt trên bàn... nên mở ra xem. Ông ấy mở USB lên thì thấy đoạn ghi hình này và gọi tôi... Khiết Ni, con bé sống ở ký túc xá, cứ hai đến ba ngày sẽ tắt điện thoại để ôn thi..."- Nước mắt của bà cứ thế lưng tròng, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
"Tôi hiểu cảm giác bây giờ của cô, nếu cô nhận được bưu kiện nào từ tên con gái của mình thì cũng đừng mở ra mà hãy gọi cho chúng tôi trước."- Viên cảnh sát giúp bà lau nước mắt đang giàn giụa khắp mặt.
"Vậy là bà ấy cũng không rõ con gái của mình bị mất tích, cho đến khi nhận được đoạn ghi hình này."- La Tại Dân trơ mắt nhìn bà.
"Không rõ nạn nhân mất tích vào thời gian nào, cũng không có nghi phạm nào. Cho nên khả năng đây là bắt cóc tống tiền hay trả thù cá nhân là rất ít. Chúng ta đi xem lại đoạn clip đi."- Đế Nỗ quay sang nói với cậu rồi cả hai rời đi.
***
"Hung thủ thật sự gửi đoạn clip này cho gia đình của nạn nhân sao?"
"Khoan đã! Dù tiếng không rõ do nhạc ồn quá, nhưng tôi nghĩ hắn đã nói gì đó trong đoạn clip."- Nghệ Đàm nhìn đội trưởng nói.
"Nhạc không phải được lồng vào, mà là nhạc ở hiện trường, nên có thể chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian để tách âm thanh."
"Chờ chút, trên cổ tay của hung thủ có cái gì đó."
"Phóng to nó lên."- Lý Đế Nỗ nói với Tiêu Vĩ
"Nhìn giống như một hoạ tiết gì đó. Có thể đây là một manh mối."- Trưởng khoa La nheo mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay của hắn.
"Có thể tìm ra nghi phạm khi đối chiếu với những người quen của cô ấy."- Phương Nghệ Đàm vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
"Thông thường thì tội phạm cuồng bạo có xu hướng nạn nhân là những người họ không quen biết. Tội phạm sẽ dễ tra tấn và giết người mà chúng không biết hơn. Chúng ta có thể căn cứ vào đó để điều tra."- Minh Hưởng nói với Nghệ Đàm.
"Việc ghi hình hành vi phạm tội của bản thân là dấu hiệu cơ bản của chứng cuồng bạo lực. Dù có nguy cơ bị lộ danh tính, nhưng chúng vẫn ghi hình lại rồi gửi cho người khác do khát vọng chinh phục. Chúng cảm thấy thoả mãn từ việc đàn áp và quan sát nạn nhân thống khổ bằng cách cho thấy sự tàn bạo của mình."- La Tại Dân nói xong thì gõ đầu bút xuống bàn.
"Điều quan trọng ở đây không phải là lý do, mà là đoạn băng này được gửi cho ai."- Lời của đội trưởng vừa dứt thì anh đã bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía minh.
"Vào ba năm trước, đã có ba vụ giết người tại thành phố S, và cả ba vụ án chưa được phá này đều có một điểm chung là người đầu tiên thấy thi thể là ba mẹ của nạn nhân. Hung thủ chọn nơi vứt xác nạn nhân nghĩa là hắn biết đường đi về của hai người họ."- Tiêu Vĩ nghe đội trưởng Lý nói vậy thì tìm hồ sơ vụ án vào ba năm trước chiếu lên màn hình
"Nhưng lần này thì hung thủ gửi đoạn băng khác với lần trước."- La Tại Dân vô cảm nói.
"Nghĩa là lần này, hắn đang theo dõi khoái cảm điên rồ, hắn cố tình khiến họ phải đau khổ hơn."
"Việc chứng kiến con cái bị hành hạ dã man như vậy, còn đau khổ hơn là thấy xác của con họ nữa."
"Rất đúng. Hành vi của hung thủ đã vượt bậc qua ba vụ án trước."
"Ở các vụ trước, xác được tìm thấy một tuần sau khi nạn nhân mất tích."- Trưởng khoa La nhìn Đế Nỗ nói.
"So với ba vụ án trước thì chúng ta còn bốn ngày. Nhưng lần này hắn lại gửi clip..."- Đội trưởng nói xong thì mọi người trong phòng đều rơi vào trầm tư.
"Đội trưởng, tìm thấy xác của Phùng Khiết Ni rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com