1
Na Jaemin mím môi nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã rồi tới bản hợp đồng đặt trước mặt. Cậu nhức đầu xoa bóp hai bên huyệt thái dương, chậm rãi nói : "Cậu biết tớ vừa mới chia tay đúng chứ?"
Lee Jeno uống một ngụm cà phê, gật đầu đáp : "Hôm đó tớ còn tới đón cậu nữa là."
Na Jaemin trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi ngồi trên xe của Lee Jeno lại ôm bịch khăn giấy vừa khóc vừa lau nước mắt, anh có dỗ thế nào cũng vô ích.
"Vậy tại sao cậu còn?" Đầu Na Jaemin càng nhức hơn, "muốn kết hôn với tớ?"
Lee Jeno và Na Jaemin từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, học cùng một trường từ mẫu giáo cho tới đại học, ngày còn bé thì nằm chung nôi, lên cấp 2 và cấp 3 lại ngồi chung một bàn, lên đại học sẽ luôn cùng nhau ăn cơm cùng nhau về nhà, sau này đi làm rồi vẫn thường xuyên ăn cơm chung, uống rượu chung. Thậm chí Lee Jeno còn giúp cậu giải quyết cả những vấn đề về mặt tình cảm : hẹn hò hoặc chia tay.
Thân nhau đến vậy nhưng giữa họ tuyệt nhiên chưa bao giờ tồn tại tình yêu. Vậy mà bây giờ Lee Jeno lại nói muốn kết hôn với cậu.
Na Jaemin suy sụp nghĩ, có phải Lee Jeno điên rồi không?
Anh nói : "Đúng, tớ muốn kết hôn với cậu."
"Tại sao? Cậu tìm người khác cũng được mà?" Na Jaemin gấp gáp nói.
Lee Jeno ung dung tựa lưng lên ghế sô pha, mỉm cười hỏi : "Còn ai có thể hiểu rõ đối phương hơn chính tớ và cậu?"
Hình như không có ai thật.
Nhưng điều này chẳng có tí liên quan nào tới việc Lee Jeno muốn cùng cậu kết hôn cả.
Na Jaemin nói : "Dì bắt cậu đi xem mắt phải không? Cậu cũng thật là, xem mắt thôi mà, cũng có ai bắt cậu phải hẹn hò ngay đâu."
Lee Jeno cười nhạt : "Vậy có nghĩa là tớ phải tiếp tục lãng phí thời gian với những người chẳng đem lại được gì cho mình, vừa phiền phức vừa phí công phí sức. Nhưng kết hôn thì khác, chỉ cần một lần duy nhất là xong."
Thấy Na Jaemin vẫn không hiểu, Lee Jeno tiếp tục nói : "Tớ biết người yêu cũ của cậu là loại thế nào mà, theo tớ biết thì kiểu gì tên đó cũng tìm cậu đòi quay lại nội trong vòng ba tháng. Na Jaemin, cậu không biết mình hấp dẫn tới mức nào sao? Cậu hay dính phải mấy thằng tra nam lắm."
Na Jaemin ngước mắt nhìn cậu bạn thân trúc mã của mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời thế thay đổi rồi, sao Lee Jeno lại ngày càng giỏi khua môi múa mép thế này? Chẳng lẽ trước đó do cậu bận yêu đương nên bạn thân mình thay đổi thế nào cậu cũng không nhận ra?
Có điều lời Lee Jeno nói cũng có phần đúng, cậu rất hay dính phải mấy tên cặn bã, những tên đó thường xuyên đòi quay lại, bất kể là vì không nỡ bỏ lỡ mất gương mặt xinh đẹp này của cậu hay muốn bào thêm tiền từ trong túi cậu.
"Cậu thì không phải tra nam chắc?" Na Jaemin hỏi ngược lại.
Lee Jeno nhướn mày, không thèm trả lời câu hỏi ngốc nghếch đó của cậu.
Na Jaemin vân vê ngón tay mình.
Thật lòng mà nói, cậu khá thất vọng với những mối quan hệ trong quá khứ của mình, dường như cậu cho đi sự chân thành nhưng chẳng nhận lại được gì cả, tình yêu đích thực trong mắt cậu lại càng trở nên xa xỉ. Sau đó Na Jaemin cũng bị ba mẹ ép đi xem mắt, ba mẹ không hài lòng với tất cả những bạn trai cũ của cậu, cậu cũng chẳng đoái hoài tới đối tượng mà họ sắp xếp cho mình.
Sau khi cân nhắc về mọi mặt, Na Jaemin nhận ra kết hôn với Lee Jeno vẫn là lựa chọn tốt nhất. Hai người họ là thanh mai trúc mã, không ai có thể hiểu rõ cậu hơn Lee Jeno, được ở cạnh anh luôn là khoảng thời gian cậu thấy thoải mái nhất. Trong mắt ba mẹ cậu Lee Jeno luôn là nhân tài ưu tú xuất chúng, có là phương diện nào thì anh cũng đều đáp ứng đủ.
Na Jaemin nghĩ tới đây liền cầm bản hợp đồng trên bàn lên : "Ký tên là được đúng không?"
Nét cười trên môi anh càng đậm hơn : "Phải đi đăng kí kết hôn nữa. Cậu tưởng ba mẹ dễ lừa lắm hả?"
"Hôn lễ thì sao?"
"Có thể tổ chức sau."
"Được."
Buổi chiều Na Jaemin còn có tiết dạy nên phải quay về trường, cậu không rảnh rỗi như Lee Jeno. Cậu vẫn đang hoang mang về những gì vừa diễn ra, thấy Lee Jeno cất hợp đồng đi mới vội cầm lấy phần của mình nhét vào trong cặp táp, cả người như vừa mới tỉnh dậy từ cơn mơ.
"Tớ đưa cậu đi làm." Lee Jeno nói.
"Tớ tự đi được." Na Jaemin tùy tiện đáp.
Lee Jeno dành lấy cặp táp của cậu, giọng điệu và hành động vẫn không khác gì ngày trước, nhưng những gì anh sắp nói ra suýt khiến cậu bật ngửa : "Đưa đón vợ đi làm là lẽ đương nhiên mà."
Na Jaemin dừng bước, suýt nữa thì vấp ngã, cậu quay đầu nhìn Lee Jeno : "Lee Jeno, cậu định làm tới luôn đấy à?"
Lee Jeno vẫn cười, thậm chí còn vươn tay xoa đầu Na Jaemin như thường lệ : "Diễn thật trân một chút thì mới tránh được bốn cặp hỏa nhãn kim tinh ở nhà, Nana ạ."
Trời ơi, đừng gọi cậu là Nana nữa.... biệt danh từ ngày còn bé xíu mà sao Lee Jeno vẫn còn nhớ vậy....
Na Jaemin đẩy tay anh ra, đột nhiên thấy hơi gò bó. Rõ ràng ngày trước Lee Jeno làm những hành động này với cậu Na Jaemin sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy, mối quan hệ giữa họ đột ngột thay đổi, ngay cả tâm tình cậu cũng thay đổi theo luôn sao?
Na Jaemin hỏi : "Chiều cậu không cần đến công ty à?"
Lee Jeno sóng vai cùng cậu bước ra khỏi quán cà phê : "Tớ phải thưa chuyện tụi mình với mẹ đã, nếu bà ấy biết người đó là cậu, nhất định sẽ rất vui."
"Đấy là tại dì lúc nào cũng thích tớ."
Lee Jeno khều tay cậu : "Ai mà không thích Nana cho được?"
Na Jaemin xua tay, vành tai ửng đỏ : "Cậu đừng gọi tớ là Nana nữa."
Cảm giác giống như Lee Jeno đang coi mình như một đứa trẻ mà dỗ dành, rõ ràng anh đã không còn gọi cậu bằng hai chữ "Nana" từ lâu, giờ thì cứ gọi liên tục như bị nghiện vậy.
Gớm quá đi.
Lee Jeno cong mắt cười, nghe giọng anh có vẻ đang rất vui : "Được thôi."
Ừm, còn nghe ra chút tiếc nuối, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Na Jaemin ngồi ở ghế phụ trên xe Lee Jeno, bỗng nhớ ra mình đã nôn một bãi trong xe của anh vào ngày cậu chia tay, hình như chính là chiếc xe này. Na Jaemin có chút xấu hổ, cậu hắng giọng hỏi : "Ờm, cái đó, cậu rửa xe rồi hả? Có cần tớ trả cậu tiền rửa xe không?"
Lee Jeno lợi dụng lúc rảnh tay cốc đầu cậu : "Sao phải phân chia rạch ròi thế? Với lại chuyện này cũng đã từ ba tháng trước rồi."
"Còn nữa, trước mặt chồng không được nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến người yêu cũ."
Na Jaemin bất mãn nhéo mu bàn tay anh : "Này nhé, cậu đừng có vô lý, chúng ta chỉ đang kết hôn giả thôi!"
"Thế thì tớ cũng là chồng hờ của cậu, cậu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình chứ. Sau này còn giấy chứng nhận kết hôn nữa, nó là ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai chúng ta." Lee Jeno phản kích.
Na Jaemin giận đến mức muốn bỏ anh vào mồm nhai nhoàm nhoàm.
Vô lý vậy đấy, trước mặt mọi người xung quanh cậu và Lee Jeno luôn là bộ dạng lạnh lùng thờ ơ, vừa chạm mặt nhau đã biến thành hai đứa trẻ còn đang học mẫu giáo, nhìn thấy người kia liền sôi máu muốn đấu võ mồm, nhưng không đơn thuần chỉ là cãi nhau... ngược lại còn mang chút tình thú riêng mà chỉ hai người mới có?
Na Jaemin dứt khoát không nghĩ thêm nữa, cậu nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.
Sau khi đưa Na Jaemin tới trường đại học, Lee Jeno yên tĩnh ngồi một lát rồi mới gọi điện thoại cho mẹ.
Na Jaemin về tới văn phòng cất đồ đạc, thấy giáo án vẫn còn đang soạn dở, cậu bỗng thở dài. Gần đây cậu đang trong giai đoạn xin đánh giá chuẩn nghề nghiệp, vì mấy bài luận văn mà không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vốn dĩ cậu muốn dành khoảng thời gian sau khi chia tay để thư giãn một chút.
Nhưng Lee Jeno lại muốn kết hôn với cậu.
Na Jaemin vẫn không thể chấp nhận được, cậu nghĩ ba mẹ hai nhà cũng sẽ thấy khó hiểu cho xem. Đặc biệt là ba mẹ Lee, cậu vừa chia tay được vài tháng đã nhanh như chớp chạy đi đăng kí kết hôn với Lee Jeno, nghĩ thế nào cũng sẽ thấy đây chỉ là nhất thời nông nổi.
Rõ ràng người nông nổi ở đây là Lee Jeno. Na Jaemin vặn mở cốc giữ nhiệt uống một ngụm rồi cầm theo giáo án chuẩn bị lên lớp.
Sinh viên nào cũng đều yêu thích tiết học của Na Jaemin, thứ nhất là vì thầy đẹp trai, dù không muốn nghe giảng thì họ cũng sẽ luôn tình nguyện ngẩng đầu lên ngắm nhìn thầy giáo; thứ hai là do Na Jaemin có phong cách giảng dạy của riêng mình, bài giảng của cậu luôn rất thú vị, thỉnh thoảng cậu còn chuẩn bị thêm vài món quà nho nhỏ tặng cho học sinh.
Ban đầu Na Jaemin dự định sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ về làm cho công ty nhà Lee Jeno, ngành quản lý tài chính mà cậu theo học cũng khá phù hợp với định hướng công ty. Nhưng sau khi tốt nghiệp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại tiếp tục học lên tiến sĩ, học xong liền ở lại trường làm giảng viên.
Lee Jeno cũng không chịu để cậu làm việc ở công ty, dù sao thì công việc giảng dạy ở trường cũng đỡ áp lực hơn, so với đi làm văn phòng thì thoải mái hơn nhiều. Vì chuyện này mà cậu cùng Lee Jeno đi uống rượu không biết bao nhiêu lần, dù thế nào cũng phải định đoạt cho xong.
Dạy học ở trường đại học không cần xã giao quá nhiều, xung quanh đều là sinh viên nên việc giao tiếp trao đổi đối với Na Jaemin mà nói cũng không mấy phức tạp. Sau khi tiết học kết thúc, có rất nhiều sinh viên nán lại muốn nhờ cậu giải thích vài vấn đề chưa hiểu rõ, Na Jaemin vừa thu dọn tài liệu vừa nói : "Đến văn phòng của thầy đi, phòng học này lát nữa còn có lớp khác đến học."
Một nhóm sinh viên háo hức cùng nhau đi tới văn phòng làm việc của Na Jaemin, nhưng khi họ mở cửa ra lại phát hiện bên trong đã có người đang ngồi đợi. Từng cặp mắt tròn mắt dẹt hiếu kỳ nhìn nhau - đây là một gương mặt xa lạ, nếu trong trường xuất hiện soái ca đẹp trai cỡ này thì bọn họ chắc chắn không thể không biết. Vậy thì, đây chỉ có thể là người quen của thầy Na, có lẽ còn rất thân thiết, hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì nhỉ?
Soái ca đột nhiên mở lời : "Thầy Na cứ bận việc trước đi, tớ đợi được."
Na Jaemin cúi đầu đặt giáo trình xuống : "Cậu lại không đi làm?"
Lee Jeno cười cười : "Tớ trốn làm."
Nhóm sinh viên muốn hóng hớt, hai mắt cứ liên tục ráo hoảnh.
Na Jaemin khẽ hắng giọng một tiếng, bọn họ ngay lập tức thu hồi ánh nhìn.
Cậu mỉm cười hỏi : "Không phải có vấn đề gì muốn hỏi thầy sao?"
Nhóm sinh viên rất nhanh đã nghiêm chỉnh trở lại, bắt đầu đặt câu hỏi.
Lee Jeno ngồi trên sô pha lướt điện thoại, 40 phút trôi qua, Na Jaemin cuối cùng cũng giải đáp hết tất cả những thắc mắc của nhóm sinh viên. Đợi các em học sinh mang theo dấu hỏi chấm to đùng bước ra khỏi văn phòng, Na Jaemin thở dài một hơi, cậu bất lực nhìn anh : "Cậu tới đây làm gì?"
Lee Jeno lắc điện thoại trong tay : "Không đọc tin nhắn hả? Ba mẹ muốn cùng chúng ta ăn bữa cơm."
Anh lại bổ sung thêm : "Ba mẹ tớ."
Na Jaemin oan ức nói : "Tớ lên lớp không có thời gian kiểm tra điện thoại, vừa tan học đã bị lũ trẻ vây kín rồi."
Lee Jeno đứng dậy đi tới trước mặt Na Jaemin, cố tình sáp lại gần cậu : "Thấy rồi, cậu được yêu thích thật. Tớ ghen rồi đấy nhé."
Lần này tới lượt Na Jaemin với dấu hỏi chấm to đùng, hai mắt cậu nhìn chằm chằm Lee Jeno : "Đừng có khùng điên nữa đi."
Lee Jeno búng tay, hạ giọng nhắc nhở : "Vợ à, chúng ta hiện tại đã kết hôn rồi."
Na Jaemin chợt thấy lạnh sống lưng, vụng về móc điện thoại ra kiểm tra, rất nhiều tin nhắn hiện trên màn hình.
"Sao ba mẹ tớ cũng có mặt?" Na Jaemin đọc từng dòng tin nhắn vui mừng phấn khởi mà mẹ Na gửi cho mình, cậu cảm thấy thật thần kỳ, "Cậu nói cho họ biết rồi?"
"Không phải tớ. Có lẽ là ba mẹ tớ nói đấy, bọn họ chắc đang xúc động lắm."
"Tại sao?"
"Chắc tại vì con trai họ cuối cùng cũng lừa được mẫn nhi về làm vợ."
"......" Đồ thần kinh.
Sau khi trải qua những chuyện như vậy, Na Jaemin cảm thấy không gì có thể đả kích cậu được nữa.
Cả quãng đường ra khỏi tòa học hai người nhận được sự chú ý của rất nhiều sinh viên, Lee Jeno tỏ ra tự nhiên hơn cậu nhiều, khiến cậu không khỏi tự vấn làm cách nào mà người này có thể thích ứng với sự thay đổi trong mối quan hệ này nhanh tới vậy. Từ thanh mai trúc mã đột nhiên trở thành vợ chồng? Na Jaemin tạm thời vẫn chưa chấp nhận được, thật may vì họ ở bên nhau đã nhiều năm nên rất ăn ý, cậu cũng vì thế mà đã mở lòng hơn một chút.
Lee Jeno mở cửa xe để cậu ngồi vào trong, Na Jaemin nhỏ giọng nói cảm ơn. Lee Jeno liền giữ mở cánh cửa xe thò đầu vào, nói với cậu : "Sao vậy? Sao tự dưng khách sáo thế?"
Na Jaemin không chịu nổi việc đột nhiên khoảng cách giữa họ bị thu hẹp, cậu đẩy mặt anh qua một bên, nói : "Tớ vẫn luôn lịch sự như thế đấy, được chưa?"
Lee Jeno cười hì hì, anh đứng thẳng dậy đóng cửa xe. Na Jaemin ở trong xe cũng đã thắt xong dây an toàn.
"Cậu kể cho ba mẹ nghe như thế nào vậy?" Na Jaemin bắt đầu muốn khớp thoại.
Lee Jeno đang lái xe nên chỉ liếc cậu một cái : "Tớ nói tớ thích cậu từ rất nhiều năm về trước, lần này cậu chia tay nên tớ liền chớp lấy cơ hội. Chỉ có vậy."
Na Jaemin chớp mắt : "Cậu thích tớ từ rất nhiều năm về trước?"
Anh cười : "Không tin à?"
Na Jaemin lắc đầu : "Tất nhiên là không tin, nếu giữa thanh mai trúc mã có thể tồn tại được tình yêu, vậy thì tớ cũng có thể nói tớ thích Lee Donghyuck đã từ rất lâu rồi."
Lee Donghyuck là em họ của Lee Jeno, bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Lee Jeno nhướn mày : "Hai bot mà cũng đòi yêu nhau?"
Na Jaemin có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh : "Cái này mà cậu cũng nói ra được?"
"Sao không nói được? Ngại à?" Lee Jeno bật cười.
Cậu cũng bồi thêm mấy tiếng ha ha ha, sau đó quay mặt đi, thấy mặt mình đột nhiên nóng bừng.
Sao Lee Jeno làm được nhỉ? Quan hệ giữa hai người chỉ vừa mới thay đổi, dù chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, nhưng anh đã có thể thích nghi ngay lập tức, thậm chí thái độ đối với cậu cũng khác xa so với ngày trước.
Trước kia Lee Jeno chưa bao giờ đi quá giới hạn bạn bè, chỉ cần cậu hẹn hò với ai đó, anh sẽ bắt đầu giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng.
"Nana."
"Đừng gọi nữa! Tớ muốn ngủ một lát." Na Jaemin hai mắt nhắm chặt, quay mặt đối diện với cửa sổ.
Lee Jeno nhịn cười tiếp tục lái xe.
Nhà anh và nhà cậu tuy gần nhau nhưng vẫn cách trung tâm thành phố một đoạn đường khá xa, lái xe được nửa tiếng nữa mới về tới tiểu khu. Na Jaemin đã tỉnh được một lúc, cậu còn đang thơ thẩn ngồi co ro trên ghế. Lee Jeno đưa tay chạm lên mặt cậu, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên da khiến Na Jaemin co rúm lại : "Làm gì đấy?"
"Ba mẹ sẽ mở cửa sổ theo dõi chúng ta cho mà xem, tốt nhất đừng cư xử như ngày trước." Lee Jeno đỗ xe xong mới quay đầu nhìn cậu.
Na Jaemin thắc mắc : "Vậy chúng ta phải làm gì?"
Lee Jeno khẽ cười : "Tớ sẽ hôn cậu."
Na Jaemin hai mắt mở lớn, cho dù nụ hôn này đã được thông báo trước nhưng cậu vẫn không thể tiếp nhận nổi. Trời đất thiên địa thánh thần ơi, tại sao sau khi kết hôn với Lee Jeno, khả năng tiếp nhận của cậu lại càng ngày càng kém đi vậy nhỉ? Điều này có bình thường không? Bà nội con ơi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
Lee Jeno búng tay một cái : "Đừng khờ nữa, thơm lên mặt thôi, có phải hôn môi đâu mà sợ."
Na Jaemin chỉ vừa thở phào được một hơi đã nghe anh nói : "Nhưng trước kia Nana thích bobo lắm mà? Có lẽ rất nhanh sẽ chấp nhận được thôi, đúng chứ?"
Na Jaemin chỉ muốn cho anh một đấm, và cậu làm thật, cậu vừa bực vừa xấu hổ : "Chuyện từ hồi nhỏ mà giờ cậu vẫn còn nhắc lại."
"Nana trong lòng tớ mãi luôn là em bé."
Đầu ngón tay Na Jaemin như muốn co giật, cậu hoài nghi nhìn Lee Jeno vài giây rồi dứt khoát mở cửa bước xuống xe.
Lee Jeno cũng xuống xe đi về phía cậu. Na Jaemin vẫn có chút căng thẳng, cho đến khi bàn tay anh ôm lấy gương mặt cậu, hơi thở cậu có chút không thông, hàng lông mi cũng vì thế mà chớp lên chớp xuống. Lee Jeno cong khóe miệng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt người nhỏ hơn. Thật ra nụ hôn phần lớn rơi xuống ngón tay cái của Lee Jeno, chỉ có một phần nhỏ môi anh lướt nhẹ trên da cậu.
Anh vân vê vành tai Na Jaemin, thầm nghĩ, nhỏ này sao mà ngoan xinh yêu thế.
Mẹ Lee và mẹ Na đứng bên cửa sổ nhìn xuống xem kịch hay : Wow......
tbc.
_______________________________
Năm mới vui vẻ nha cả nhà iu 😊 Chúc các nộm luôn xinh đẹp, may mắn, yêu đời và yêu hai sếp Nomin nha!
Thực ra mình muốn dịch thật nhanh và up full fic vào hôm nay nhưng vì quá bận và chiếc oneshot này siêu dài nên chưa thể hoàn thành được, mình đành chia nhỏ ra và up phần đầu lên trước, mong mọi người sẽ yêu thích món quà năm mới này ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com