Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhì nhằng mãi cuối cùng cũng tới được siêu thị.

Lee Jeno đẩy xe đẩy hàng theo sau, còn Na Jaemin thì đi đằng trước xem xem cần mua những gì. Anh hỏi cậu còn cần gì nữa không, sau đó hai người họ mua thêm một ít rau củ cho bữa tối nữa là xong. Có điều đây là lần đầu cậu dạo siêu thị cùng Lee Jeno với thân phận như vậy, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, có lẽ đó là mùi vị của sự ấm áp và hạnh phúc, cậu đã không còn cô đơn một mình tan làm, sau đó về nhà qua loa ăn bữa cơm cho xong chuyện.

Dù cuộc sống như vậy có vẻ tự do và thoải mái, nhưng đối với Na Jaemin mà nói, nó thiếu đi rất nhiều thứ quan trọng.

Có lẽ cảm giác đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, và hiện tại khoảnh khắc đó đã được lấp đầy bởi mùi vị của hạnh phúc.

Hai người trong lúc mua sắm cũng khá hoà thuận, nói trắng ra Lee Jeno rất nghe lời cậu, anh luôn chiều theo khẩu vị của Na Jaemin. Na Jaemin đặt đồ lên quầy thu ngân, Lee Jeno trả tiền, sau đó họ cùng nhau bỏ những thứ đã mua vào trong túi.

Lee Jeno để hai túi đồ to bự vào cốp xe, Na Jaemin thì đứng một bên giám sát.

"Tối nay nấu một món canh hai món xào, vậy là đủ rồi nhỉ? Tớ sẽ đi cắm cơm trước." Lee Jeno hỏi.

Na Jaemin đang rửa tay trong nhà vệ sinh, cậu ngẩn người nhìn bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới xuất hiện trên giá, nghe thấy anh hỏi mới đáp lại: "Ừm."

Lee Jeno rửa rau xong liền đeo tạp dề lên bắt đầu nấu nướng. Chiếc tạp dề này là mẹ Na tiện tay đặt ở đây, trên bề mặt là đường viền ren màu tím nhạt, Lee Jeno đeo lên trông vô cùng lạc quẻ, Na Jaemin đứng chống nạnh cười một lúc lâu rồi mới chịu chạy tới phụ chồng một tay.

"Chắc phải mua thêm một chiếc tạp dề nữa rồi." Na Jaemin vừa rửa cải thảo vừa nói, "Canh đậu phụ phải không?"

"Ừ."

"Tớ không biết cậu biết nấu ăn luôn đó, hồi nhỏ toàn là tớ nấu cho cậu ăn."

"Ừ, cậu thì có bao giờ quan tâm đến tớ đâu." Lee Jeno giả bộ tủi thân.

Na Jaemin cũng không giận, "Sau này tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn."

Lee Jeno mỉm cười mãn nguyện.

Cậu giúp anh rửa rau sau đó liền đánh bài chuồn, ngồi trên sô pha lướt điện thoại. Mẹ Na gửi rất nhiều tin nhắn chúc cậu tân hôn vui vẻ, Na Jaemin mím môi, cậu và anh vốn không phải kết hôn thật sự, hơn nữa hai người cũng chưa từng nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ. Sau này bọn họ nói không chừng còn âm thầm dắt nhau ra tòa ly hôn cũng nên.

Nghĩ tới đây, Na Jaemin ngắm nhìn bức ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn mà mình gửi cho mẹ, trong bức ảnh kết hôn hai người họ thật nghiêm túc và đoan trang. Gương mặt của anh cậu đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Thời trung học ba mẹ của Lee Jeno bận đi làm, lúc anh sốt cao hay ốm vặt phần lớn đều do một tay cậu chăm sóc. Hơi thở nóng rực của Lee Jeno và cảm giác râm ran nơi từng đầu ngón tay của Na Jaemin lúc đó bỗng dồn dập quay về, khiến đầu óc cậu tê dại đi.

Cũng không nhất thiết phải ly hôn, chuyện hai người họ có nảy sinh tình yêu được hay không vẫn còn là một ẩn số.

Na Jaemin trả lời mẹ, Lee Jeno đang nấu cơm cho cậu ăn.

Mẹ Na : Mẹ nói rồi, thằng bé Jeno nó biết chăm sóc người khác lắm.
Na Jaemin : Vâng mẹ nói gì cũng đúng ạ.

Cậu biết Lee Jeno rất biết cách chăm sóc người khác. Nếu không thì bộ dạng Na Jaemin sau mỗi lần chia tay không biết sẽ khó coi tới mức nào. Nghĩ tới số lần yêu đương hẹn hò của bản thân, Na Jaemin thở dài, trap boy tệ bạc tới mức nào cậu cũng đều kinh qua rồi. Đúng là xã hội ngày càng bại hoại, lòng người ngày càng bạc bẽo.

Không ngờ cơm Lee Jeno nấu lại ngon như vậy. Cũng không được tính là xuất sắc nhưng mùi vị cũng ngon như cơm mẹ nấu. Na Jaemin ăn no bụng căng phồng, nằm trên ghế sô pha tứ chi duỗi thẳng, cả người chìm trong mềm mại ấm áp.

Lee Jeno thu dọn bát đũa : "Ăn cơm xong đừng nằm ngay, kẻo đau dạ dày."

Na Jaemin cười hì hì không đáp.

Anh thấy vậy chỉ lắc đầu rồi đi vào bếp rửa bát.

Na Jaemin bỗng thấy thật may vì từ đầu đã cho xây bếp mở trong nhà mình, có như vậy nên cậu chỉ cần nằm trên sô pha cũng có thể nhìn thấy bóng lưng Lee Jeno đứng rửa bát trong chiếc áo len bó cao cổ màu đen, thật sự rất bổ mắt, đúng là một tiết mục đặc sắc sau bữa cơm gia đình. Na Jaemin ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh rồi thất thần.

Cậu dường như chưa từng nghĩ xem Lee Jeno khi yêu đương hay kết hôn sẽ như thế nào.

Nếu họ ly hôn, có lẽ anh cũng sẽ làm những điều như vậy với người khác nhỉ?

Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ trước đến nay người được Lee Jeno cưng chiều và chăm sóc vĩnh viễn chỉ có một mình Na Jaemin. Cậu luôn là vị trí ưu tiên số 1 trong tim anh, là bảo bối để anh yêu thương, là em bé được anh yêu chiều mà lớn lên. Hai người nắm tay nhau đi qua ngần ấy năm, sự quan tâm và yêu thương vốn luôn dành cho Na Jaemin như một lẽ thường tình bỗng dưng bị một người nào đó chiếm mất.

Khó chịu thật đấy.

Dù hiện tại cậu đã trưởng thành và đã là giảng viên đại học, nhưng sự chiếm hữu của cậu đối với Lee Jeno vẫn luôn mãnh liệt, đến mức chính cậu còn thấy ngạc nhiên. Na Jaemin mày là đồ quá đáng. Cậu nghĩ, trước đó bản thân đã hẹn hò không biết bao nhiêu lần, nhưng Lee Jeno rõ ràng đâu có tỏ thái độ gì đâu?

Na Jaemin hậm hực ngồi thẳng dậy.

Lee Jeno rửa bát xong thấy một cục mèo đang hờn dỗi ngồi trên sô pha liền đi tới xoa đầu cậu : "Sao mặt xị ra thế, dạ dày khó chịu hả?"

"Không có, dạ dày vẫn ổn, bớt trù ẻo người ta lại." Na Jaemin nói.

"Quan tâm cậu một chút mà cậu lại nghĩ tớ trù ẻo cậu." Anh cười cậu, chỉ nghĩ rằng người nhỏ đang làm nũng.

Na Jaemin cắn khoé môi, phụng phịu hỏi : "Cậu thấy kết hôn với tớ có phải một lựa chọn đúng đắn hay không?"

Lee Jeno nghi hoặc nhìn người nhỏ : "Sao lại muốn hỏi cái này rồi?"

"Cậu kết hôn với tớ vì muốn tránh đi phiền phức, nhưng giờ cậu vừa phải nấu cơm rửa bát cho tớ vừa phải đưa đón tớ đi làm, không phải còn phiền hơn nhiều sao? Cái nết tớ còn khó hầu hạ nữa."

Anh bật cười, nhéo má phính của cậu : "Chăm sóc cậu thì có gì mà phiền? Tớ chăm cậu đâu phải mới ngày một ngày hai?"

Na Jaemin nhíu mày : "Nhưng tớ thương cậu."

Lee Jeno không nhéo má cậu nữa mà chỉ vào má mình : "Thương thì thơm một cái."

Không ngờ Na Jaemin làm thật, cứ tưởng cậu sẽ lại giận xù lông lên.

Một chiếc hôn nhẹ nhàng và ấm áp lướt qua.

Tim của Lee Jeno loạn nhịp, nhưng anh rất nhanh đã khống chế được biểu cảm rồi nở một nụ cười thật dịu dàng : "Ngoan quá."

Còn Na Jaemin thì hai tai đỏ bừng quay mặt đi, đứng dậy đi về phòng như đang chạy trốn. Lee Jeno hỏi cậu đi đâu, giọng điệu cọc cằn của người nhỏ ngay lập tức vang lên : "Người ta đi tắm!"

Lee Jeno chạm nhẹ lên nơi vừa được người nhỏ hôn, đầu ngón tay như tê dại nóng bừng lan tới tận trái tim. Anh biết trong khi hợp đồng còn có hiệu lực, đây chính là cách để có được tình yêu của Na Jaemin.

Na Jaemin mất nửa tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại được, mãi mới tắm rửa xong. Lee Jeno rót cho cậu một ly nước ấm, bắt cậu uống hết rồi mới được phép đi ngủ. Na Jaemin phụng phịu uống hết ly nước rồi ngồi ở đầu giường đọc sách. Lee Jeno còn có công việc cần xử lý nên sang thư phòng bên cạnh.

Cho đến khi cậu bắt đầu thấy buồn ngủ mới gập sách lại, chui vào chăn chuẩn bị say giấc thì Lee Jeno mới rón rén quay về phòng.

Na Jaemin nằm rúc trong chăn ngái ngủ, lí nhí hỏi : "Cậu đi ngủ phải không?"

Anh đi đến cạnh giường Na Jaemin, đưa tay âu yếm gương mặt cậu, dịu dàng đáp : "Cậu ngủ trước đi, tớ không làm ồn đâu."

Tối ngày hôm đó Na Jaemin nằm trên giường nghĩ, hừm, kết hôn với trúc mã cũng sướng phết đấy chứ.

Nửa đêm tay chân cậu bỗng ôm dính lấy Lee Jeno giả vờ làm con bạch tuộc có 8 cái xúc tu.

À đâu, con bạch tuộc này chỉ có 4 cái thôi.

Mặt trời lên cao, nhìn thấy mình đang nằm gọn trong lồng ngực Lee Jeno, Na Jaemin thấy hơi bối rối. Nhưng sau khi nhớ ra bọn họ hiện tại đã là vợ chồng, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, Lee Jeno cũng đã tỉnh rồi, anh siết chặt vòng tay hơn nữa, cằm thì cọ nhẹ lên đỉnh đầu Na Jaemin : "Dậy nhé?"

"Ừm."

Ăn xong bữa sáng, anh đưa Na Jaemin đi làm rồi mới lái xe về công ty.

Cuộc sống phải có lúc thăng lúc trầm, những ngày tháng yên bình ảm đạm chỉ cần ném một viên sỏi nhỏ vào cũng có thể gây ra sóng gió. Bọn họ cứ như vậy mà chung sống được vài ngày, Na Jaemin được Lee Jeno chăm sóc rất chu đáo, buổi sáng lười tới mức không muốn ra khỏi giường. Lee Jeno cũng đã quen với việc đêm nào cậu cũng vào vai con bạch tuộc có bốn cái xúc tu.

Cho đến khi Lee Donghyuck tới tìm Na Jaemin, cậu mới chột dạ nhớ ra vẫn còn một người chưa được biết chuyện kết hôn của cậu. Na Jaemin kết thúc tiết dạy và quay trở về văn phòng, vừa mở lời hỏi Lee Donghyuck có muốn cùng nhau đi ăn bữa tối không thì lại bị học sinh kéo đi hỏi bài.

"Còn một chuyện nữa." Na Jaemin lại quay trở lại văn phòng, đóng cửa chặn lại ánh mắt tò mò của đám học sinh ở bên ngoài, Lee Donghyuck vẫn đang thảnh thơi chơi game, Na Jaemin tiếp tục nói "Tao với Lee Jeno vừa mới kết hôn."

Lee Donghyuck vừa ăn được một mạng, "Ồ, mày với... với ai cơ?! Con mẹ nó? ? ? ! !" câu chửi thề thốt ra cùng lúc màn hình hiển thị cậu ta vừa mới bị địch kết liễu.

Sét đánh ngang tai, đả kích liên hoàn đả kích.

"Mày kết hôn với Lee Jeno?!" Lee Donghyuck ném điện thoại qua một bên, trợn mắt nhìn Na Jaemin đang điềm tĩnh ngồi trước mặt mình, "Hồi nào?!!"

"Mấy ngày trước vừa đi đăng kí kết hôn, dạo gần đây thì đang ở chung."

Con mẹ nó Lee Jeno...

"Có phải vì mày đang thất tình nên mới...."

"Tao không phải loại người như thế."

Bầu không khí lắng xuống vài giây, sau đó hai người liền giơ ngón giữa với đối phương.

"Tao không đồng ý." Lee Donghyuck phản đối.

Na Jaemin chậm chạp đứng dậy "Mày đi mà nói với Lee Jeno."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Na Jaemin tao không chịu đâu! Dựa vào đâu?! Anh họ tao với mày là thanh mai trúc mã, ba đứa tụi mình chơi với nhau lâu như vậy ?! Chẳng lẽ hai người tụi bay hú hí chim chuột với nhau sau lưng tao ngần ấy năm trời ?!" Lee Donghyuck tức xì khói.

Na Jaemin ngồi vào bàn làm việc của mình, lặp lại một lần nữa : "Mày đi mà nói với Lee Jeno."

"Tao không thèm." Chưa đầy một giây sau Lee Donghyuck đã bình thường trở lại, "Lần trước tao làm hỏng việc liền bị Lee Jeno cho ăn bơ cả buổi sáng, bữa trưa còn không chịu đi canteen ăn cơm với tao."

"......."

"Còn không thèm kể chuyện cho tao, mắc công tao gọi ổng một tiếng anh. Lee Jeno, cứ đợi đấy!" Lee Donghyuck thản nhiên nói "Tao phải đi đối chất với Lee Jeno dưới danh nghĩa người nhà mẹ đẻ của Na Jaemin!"

"........."

Na Jaemin ngồi thẳng dậy, lại hỏi : "Trước kia Lee Jeno có từng thích ai không?"

"Hỏi gì riêng tư thế? Có phải ổng ngoại tình rồi không? Aaaaaaaaa Lee Jeno cái đồ chết tiệt...!" Na Jaemin chưa được ngồi ấm chỗ đã phải bật dậy chạy tới bịt miệng Lee Haechan lại : "Mày bé mồm hộ tao cái! Lee Jeno không ngoại tình!"

"Ưm ưm.."

Na Jaemin buông tay, cảm thấy vừa rồi mình dùng lực hơi quá : "Chẳng lẽ trước khi kết hôn với tao, cậu ấy chưa từng có hảo cảm với bất cứ ai?"

"Theo như lời mày nói thì," Lee Donghyuck nghiêm túc suy nghĩ, "Có lẽ anh tao thích mày nhất."

"........"

"Không tin à?" Lee Donghyuck xoè ngón tay đếm, "Tự mày nghĩ kĩ xem từng cột mốc lớn trong cuộc đời mày có cái nào không có mặt Lee Jeno? Thi cấp 2? Thi cấp 3? Hay lễ tốt nghiệp đại học? Bây giờ ngay cả kết hôn cũng có mặt luôn rồi. Còn nữa, không phải mày suốt ngày khóc trước mặt anh tao hay sao? Có thấy mày khóc trước mặt tao bao giờ đâu."

"Haha, mày nói vậy có tự thấy hổ thẹn không" Na Jaemin cười khẩy, "Tao mà khóc trước mặt mày là mày cười tao tới tám kiếp vẫn không ngớt."

"Ồ, hoá ra đây là tình bạn thân cảm động thấu trời xanh của hai chúng ta."

"Tránh xa tao ra."

"......" Mày được lắm Na Jaemin.

"Thế kẹo cưới của tao đâu?" Lee Donghyuck xuống nước trước, hai người bọn họ thích hoạnh hoẹ nhau như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, nếu thật sự thấy giận đôi cẩu nam nam này thì Lee Donghyuck sớm đã tức muốn bay màu, như vậy thật sự không đáng.

"Tao chưa mua."

"Xì, đồ vô tâm."

"........."

Na Jaemin : "Được rồi, mày cũng biết đầu đuôi ngọn ngành rồi đấy, đừng đi kể linh tinh với ai là được."

"Nhà có hỷ sự mà cũng không cho đi khoe." Lee Donghyuck cằn nhằn nhưng vẫn nhận lời : "Thôi được rồi, tao không kể. Nhưng hôm nay phải dẫn tao đi ăn một bữa thật ngon."

"Được."

Na Jaemin gọi điện cho Lee Jeno. Đầu dây bên kia phải đợi một lúc mới bắt máy, xem ra anh đang bận công việc.

"Nana?"

"Lại gọi linh tinh rồi." Thật ra cậu đã không còn quá để tâm đến biệt danh này nữa, "Bữa tối nay ra ngoài ăn nhé? Lee Donghyuck biết chuyện tụi mình kết hôn rồi, nó đang tức lắm."

"Nó thì tức cái gì?" Lee Jeno bật cười.

"Nó muốn được bồi thường." Na Jaemin nhịn cười nói.

"Tớ biết rồi, đặt bàn đi rồi gửi địa chỉ nhà hàng cho tớ." Lee Jeno lại nhớ ra gì đó, "À đúng rồi, cậu bật loa ngoài lên đi."

Na Jaemin không hiểu gì nhưng vẫn làm theo : "Bật rồi."

Sau đó là giọng điệu nhàn nhạt vô cảm của Lee Jeno truyền tới : "Lee Donghyuck, về công ty làm việc ngay lập tức."

Lee Donghyuck hét lớn : "Hôm nay em xin nghỉ rồi!"

"Xin nghỉ phép chứ ai cho mày tới làm phiền vợ anh?"

Lee Donghyuck : "........." Đồ thần kinh!

Đương nhiên sau đó Lee Donghyuck vẫn không chịu đi mà ở lại văn phòng Na Jaemin tận cho đến khi cậu tan làm.

Na Jaemin tắt máy tính, lắc lắc điện thoại trước mặt Lee Donghyuck : "Đi thôi, Lee Jeno đến rồi."

Lee Donghyuck đuổi theo cậu : "Ngày nào ổng cũng tới đón mày à?"

"Đúng vậy."

"Ha, hạnh phúc thật đấy."

Lee Jeno đứng dưới lầu đợi Na Jaemin, không ngờ lại nhìn thấy Lee Donghyuck đi bên cạnh cậu, anh hơi nhướng mày. Lee Donghyuck cũng không chịu thua trợn mắt nhìn lại , Na Jaemin nghĩ hai người này chắc sắp đánh nhau tới nơi rồi, nếu là trước đây thì cậu sẽ mặc kệ, còn bây giờ nếu đánh nhau ở trường thì không được hay cho lắm. Nên cậu nhanh chóng xen vào giữa ngăn cách hai người : "Không được đánh nhau."

Lee Donghyuck ngay lập tức ôm lấy cánh tay cậu : "Lee Jeno bắt nạt tao, mày mau xem lại chồng mày đi."

Lời này Lee Jeno nghe có vẻ thuận tai nên cũng không định tính sổ với Lee Donghyuck nữa.

Trong bữa ăn Na Jaemin có nhận được một tin nhắn mới, nhưng cậu không để tâm cho lắm vì tưởng đó là tin rác. Cho đến khi đưa Lee Donghyuck về nhà, cậu ngồi trên ghế lái phụ mở điện thoại lên xem và lại một lần nữa nhìn thấy dòng tin ấy, đó là tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ. Na Jaemin nhấn vào đọc, cậu nhíu mày suy nghĩ rất lâu, có lẽ tin nhắn đó là do người yêu cũ gửi tới.

Ngôn từ chân thành khẩn thiết, có mục đích rõ ràng.

____________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com