4
Na Jaemin thầm nghĩ tại sao Lee Jeno có thể hiểu rõ người yêu cũ của cậu đến vậy. Trong vòng 3 tháng hắn ta nhất định sẽ tìm tới cậu đòi quay lại.
Sau khi xóa và block số điện thoại của tên người yêu cũ, Na Jaemin lén nhìn Lee Jeno, may là anh đang tập trung lái xe nên không để ý đến cậu.
Về đến nhà Na Jaemin cũng không nhắc đến chuyện hồi nãy, hai người vẫn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ như thường ngày, cậu còn không quên hôn Lee Jeno chúc ngủ ngon. Na Jaemin hiện tại đã hoàn toàn quen với những việc như vậy, hai người họ thật sự giống một cặp vợ chồng già. Hôm qua mẹ Lee tới nhà chơi còn nói cậu và Lee Jeno sau khi kết hôn thần sắc đã tươi tắn hơn ngày trước rất nhiều.
Na Jaemin tự mình không cảm nhận được, nhưng người khác vừa nhìn đã có thể phát hiện ra.
Lee Jeno ôm cậu vào lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Na Jaemin cũng không ngờ tên người yêu cũ sẽ tới gặp cậu thật, còn đúng lúc bị Lee Jeno bắt gặp nữa. Mấy ngày gần đây những tin nhắn từ số điện thoại lạ liên tục gửi tới làm phiền cậu, tất cả đều bị Na Jaemin xóa và block sạch sẽ, cậu cũng không nói cho Lee Jeno biết. Buổi sáng trước khi đi làm Lee Jeno và cậu sẽ ôm hôn nhau thật lâu trước cửa nhà, hôn xong anh đột nhiên hỏi dạo này có tên người yêu cũ nào tới nhiễu sự không, Na Jaemin còn tưởng mình bị phát hiện rồi, nhưng hóa ra Lee Jeno chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi.
Na Jaemin xuống xe thì bắt gặp một người đang đứng dưới lầu đợi ai đó. Bước chân cậu chững lại, sau khi nhìn rõ người đó là ai, trong lòng bỗng thấy chán ghét. Cậu đi tới, người đó cũng lập tức tiến về phía cậu, kéo tay cậu, bộ dạng như có điều muốn nói. Na Jaemin hất tay ra, lạnh lùng nói : "Tôi không muốn lằng nhằng với anh ở đây."
"Vậy mình tìm chỗ khác nhé?" Người đó hỏi.
Na Jaemin quay người đi tới chỗ Lee Jeno đậu xe.
Lee Jeno đương nhiên cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ban nãy, anh ngồi trên xe siết lấy vô lăng, im lặng quan sát.
Na Jaemin ngồi vào ghế lái phụ nên tên kia chỉ đành ngồi xuống hàng ghế sau. Hắn ta tưởng cậu chỉ đang hờn dỗi không muốn ngồi cùng mình, lên xe rồi mới phát hiện ở ghế lái còn có một người nữa. Lee Jeno đến một cái liếc mắt cũng không thèm, chỉ nhìn lướt qua gương chiếu hậu.
Na Jaemin nói : "Nói đi."
Tên kia : "Ý em là sao? Muốn để người ngoài nghe ké nữa à?"
Đáy mắt Lee Jeno đầy khinh bỉ, anh không thèm để ý tới địch ý của đối phương.
"Hình như tôi quên nói với anh." Na Jaemin giờ mới nhớ ra, "Tôi kết hôn rồi, đây là chồng hợp pháp của tôi."
Tên người yêu cũ đương nhiên không tin : "Na Jaemin, em cũng không cần hy sinh nhiều như vậy để làm trò với anh đâu. Chúng ta vẫn chưa tới mức đó mà em."
Na Jaemin như vừa nghe được câu nói đùa, cậu cười nhạt nói : "Làm trò? Là hợp pháp đấy, có nghe rõ chưa? Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Giấy tờ có muốn xem không tôi lấy ra luôn?"
Tên người yêu cũ lại quan sát người đang ngồi ở ghế lái một lần nữa, hắn như vừa nhớ ra gì đó, tự tin nói : "Trước đó em nói với anh đây là thanh mai trúc mã, là bạn thân từ nhỏ của em mà? Sao? Bây giờ yêu nhau rồi đấy à? Có quỷ mới biết tụi bay hú hí với nhau từ bao giờ. Na Jaemin, hóa ra cậu cũng không sạch sẽ như vẻ bề ngoài, diễn cái gì?"
Na Jaemin lười quay đầu lại nói chuyện với tên kia : "Anh nghĩ được đến đấy chứng tỏ những việc như vậy với anh cũng chẳng lạ gì, bớt dùng suy nghĩ bẩn thỉu của mình áp đặt lên chúng tôi đi."
"Với cả, tôi và anh chia tay đã ba tháng rồi, nhớ chưa?"
Sắc mặt tên kia rất khó coi, Lee Jeno từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí còn không thèm quan tâm đến sự hiện diện của hắn.
"Nếu còn muốn làm loạn thì mời anh lên tòa." Na Jaemin lạnh lùng nói, nhưng bàn tay lại tìm tới Lee Jeno. Anh nhìn cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
"Na Jaemin." Tên người yêu cũ vẫn không chịu buông tha, "Anh biết em giận anh nên mới cố ý làm vậy. Bây giờ anh nguyện sửa sai cho em vừa lòng."
"Ha." Lee Jeno cười khẩy tỏ vẻ khinh thường, "Tấm lòng giả tạo đấy của anh thì đáng bao nhiêu tiền? Anh gì ơi, vợ tôi kết hôn rồi, anh đừng vô liêm sỉ như vậy nữa. Chẳng lẽ anh muốn ở đây nhìn chúng tôi hôn nhau à? Bây giờ tôi không có đủ kiên nhẫn nhìn anh nói chuyện với vợ tôi, xuống xe đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát."
Tên người yêu cũ mặt đen như đít nồi, xuống xe xong liền giận cá chém thớt đạp mạnh lên cửa xe.
Na Jaemin dè dặt quay sang nhìn Lee Jeno, liền bị anh kéo lại gần hôn môi. Cái hôn này không giống với những lần trước, vừa gấp gáp vừa thô bạo, Na Jaemin bị cắn đau nhưng không dám phản kháng. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình hóa ra lại có thể tiếp nhận và đáp lại nụ hôn của Lee Jeno nhanh đến vậy.
Na Jaemin bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, hai tay chầm chậm vòng qua cổ Lee Jeno rồi đặt lên vai anh, để mặc anh làm bất cứ điều gì. Hôn cho đến khi đầu lưỡi tê dại, môi còn bị người kia tàn nhẫn cắn mút đến sưng lên như đang cảnh cáo. Giọng Na Jaemin run lên, đôi môi hồng nhuận và hai mắt ướt nước. Ai nhìn cũng biết ngay họ vừa mới làm những gì, hai mắt cậu ửng đỏ nhìn Lee Jeno.
"Anh giận ạ?" Na Jaemin hỏi.
"Em nghĩ anh rộng lượng tới mức nào?" Lee Jeno cười nhạt, "Còn đưa người yêu cũ tới trước mặt anh. Rặt mấy thằng tồi."
Na Jaemin nhẹ giọng như muốn lấy lòng : "Nếu em không đưa tên đó tới trước mặt anh, không phải anh sẽ càng giận hơn sao? Thôi mà, tên đó chắc sẽ không tìm đến nữa đâu, em đã nói em kết hôn rồi mà."
Lee Jeno ôm cổ cậu kéo lại gần, tựa trán mình lên trán cậu : "Chấp nhận anh rồi phải không?"
"Cái gì cơ ạ?" Na Jaemin vẫn chưa hiểu.
Nhưng Lee Jeno rất nhanh đã thả cậu ra, "Đi làm đi, may là sáng nay em không có tiết."
Na Jaemin gật đầu.
Buổi tối Lee Jeno bận nên không thể tới đón cậu tan làm, anh nhắn tin cho cậu nói hôm nay mình phải dự một buổi tiệc giao lưu. Na Jaemin nhớ đã rất lâu rồi anh chưa đi tiệc giao lưu nên cũng không nghĩ nhiều, định tan làm xong sẽ tự mình về nhà. Hôm nay cậu có đeo kính vì phải nhìn màn hình máy tính viết luận văn nên mắt sẽ thấy khó chịu, cậu có bị cận nhẹ, khoảng 1 độ gì đó nên đeo kính sẽ tiện làm việc hơn.
Vừa ra khỏi văn phòng mắt kính đã bị mờ hơi nước, Na Jaemin tháo kính xuống dùng áo mình lau hai mắt kính. Cậu cúi đầu, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bã, mùa đông vốn đã là một mùa ảm đạm, tâm trạng bị đè nén trong tiết trời lạnh lẽo thật khó chịu, cảm xúc của cậu bỗng mênh mang vô định theo làn sương trắng, lo lắng và bất an.
Đêm đông tuy ngắn ngủi nhưng bóng tối lại dài lê thê, khó ai có thể chịu nổi một mùa đông dài mà thiếu đi nắng ấm. Na Jaemin quàng khăn quàng cổ, chầm chậm thả bộ trên con đường về nhà, thật ra cậu từ lâu đã không còn đi trên con đường này, trước đây luôn thấy nó rất gần, nhưng hôm nay lại thấy dài đằng đẵng. Thời tiết quá lạnh, tay chân đông cứng, da mặt bị gió thổi đến đau rát, đường sao mà xa quá, sao cậu phải đi một mình cơ chứ.
Na Jaemin bị Lee Jeno chiều hư rồi.
Na Jaemin dù muốn thoái thác nhưng vẫn phải thừa nhận.
Cậu vốn đã quen với việc được anh chăm sóc cũng như chăm sóc lại anh. Lee Jeno muốn cùng cậu kết hôn, cũng đem tình yêu của mình bỏ vào trong đó cẩn thận vun vén. Tình yêu và tình bạn là hai khái niệm khác nhau, nhưng trong tình yêu nhất định sẽ bao hàm cả tình bạn. Một tình yêu đẹp là khi hai người có thể vừa làm người yêu vừa bầu bạn với nhau, hai tình cảm này sẽ tạo ra một mối quan hệ thân mật hơn nữa. (Chắc là bạn đời đấy :))))
Tình yêu liệu có phải bi thương? Na Jaemin không biết, cậu chỉ biết yêu là nhớ nhung và thân thuộc.
Về tới căn nhà tối tăm, cậu không bật đèn mà chỉ đặt túi xuống rồi đổ người lên sô pha, hai mắt nhắm lại.
Hay là gọi điện cho Lee Jeno nhỉ? Cậu nghĩ.
Do dự một hồi nhưng vẫn quyết định không gọi, Na Jaemin bực dọc đấm đá chân tay vào không khí.
Bọn họ kết hôn rồi mà, gọi một cuộc điện thoại sẽ không sao đâu đúng chứ? Ngày chưa kết hôn không phải cậu thích gọi lúc nào là gọi lúc đó sao? Bây giờ là đang do dự cái gì? Na Jaemin, đừng có hèn, bây giờ gọi ngay!
Năm phút sau, Na Jaemin order xong đồ ăn trên điện thoại.
Hèn thì hèn vậy, dù sao cũng chỉ là một kiểu thái độ thôi mà.
Trong lúc đợi đồ ăn được ship tới, cậu bắt đầu phân tích nguyên nhân vì sao mình không dám gọi điện thoại. Cậu gọi cho Lee Jeno rốt cuộc là muốn nói điều gì? Thật ra không có điều gì muốn nói cả, có chuyện thì cũng có thể nhắn tin giải quyết. Cho nên cậu vốn không cần phải gọi điện cho anh, nhưng lại do dự đến tận mười lăm phút đồng hồ.
Na Jaemin cắn răng kết luận : Túm cái quần lại là, cậu nhớ Lee Jeno, muốn nghe thấy giọng anh, muốn biết anh có đang nhớ cậu giống như cậu nhớ anh hay không.
Na Jaemin không còn là Na Jaemin của trước kia nữa rồi.
Na Jaemin nghĩ, như vậy mới đúng.
Cậu thích Lee Jeno.
Trong những khoảnh khắc không phát hiện ra, khoảnh khắc cậu nhìn Lee Jeno, khoảnh khắc cậu cùng Lee Jeno hôn môi, mỗi lần cậu khóc vì thất tình trên vai anh, những khi Lee Jeno buồn cậu sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy anh, khoảnh khắc lĩnh giấy đăng ký kết hôn, khoảnh khắc mười ngón tay họ đan chặt. Những khoảnh khắc ấy từng chút từng chút một tạo nên người con trai mà Na Jaemin đem lòng yêu.
Lee Jeno, đó chỉ có thể là Lee Jeno.
Chỉ trách cậu quá ngốc, người ở trước mặt nhưng mãi không nhận ra.
Chuông cửa vang lên, Na Jaemin ngồi bật dậy, đồ ăn đã được giao đến.
Trong lúc đợi Lee Jeno, cậu đã ăn hết đồ ăn, còn quét dọn một lượt nhà cửa. Đúng là trong lòng có tâm sự thì không thể để bản thân được rảnh rỗi, nhất định phải kiếm việc làm thì mới không suy nghĩ linh tinh.
Đồng hồ điểm 11 giờ, chuông cửa mới lại vang lên một lần nữa.
Na Jaemin ra mở cửa, nhìn thấy trợ lý đang dìu Lee Jeno. Trợ lý là lần đầu tiên nhìn thấy Na Jaemin, vừa nhìn đã nhận ra là người ở trong bức ảnh mà giám đốc mình đặt trên bàn làm việc. Trợ lý nói : "Thật ngại quá, hôm nay giám đốc Lee uống hơi nhiều."
Na Jaemin đỡ lấy anh, cảm ơn cậu trợ lý : "Hay cậu vào trong nhà ngồi một lát nhé?"
"Không cần đâu ạ, xe vẫn đang đợi bên dưới, sáng mai tôi sẽ tới đón giám đốc." Trợ lý nói.
Na Jaemin cười áy náy : "Làm phiền cậu rồi."
Lee Jeno ngửi được mùi của cậu, mùi hương này đối với anh vô cùng quen thuộc, anh ôm chặt lấy Na Jaemin không chịu buông, vùi đầu vào cổ cậu gọi hết "vợ ơi", "Jaeminie", rồi đến "Nana ơi". Na Jaemin sau khi tiễn cậu trợ lý thì đóng cửa lại, ôm Lee Jeno đi tới sô pha.
"Anh ngồi một lát, em đi pha nước mật ong." Na Jaemin sờ lên trán anh, tự lẩm bẩm, "Không biết uống bao nhiêu rượu rồi nữa."
Vừa định đứng dậy liền bị Lee Jeno ôm lấy, mùi rượu và hơi thở nóng rực phả lên da cậu. Mùa đông rất lạnh, cả người Lee Jeno thì nóng ran, ôm lấy Na Jaemin thật ấm áp. Cậu đẩy nhẹ anh ra : " Người toàn mùi rượu, thối, đi tắm đi."
Lee Jeno thấp giọng thì thầm : "Nana, anh yêu em từ lâu ơi là lâu.... đợi em đã từ lâu ơi là lâu...."
Tay cậu bỗng khựng lại, cậu bối rối quay mặt nhìn Lee Jeno.
Nhưng anh ôm cậu chặt quá, cậu lại càng bối rối hơn.
"Nana, vợ ơi, anh yêu em nhất. Em, em kết hôn với anh, em biết không, haha, anh vui điên lên được. Anh muốn kết hôn với em từ lâu rồi.... Em có biết....." Lee Jeno ngôn từ lộn xộn, nói một hồi lại muốn khóc, nước mắt chảy xuống thật, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi Nana, anh lừa em, anh không muốn hôn nhân của chúng ta chỉ là hợp đồng, anh muốn kết hôn với em thật, em biết kết hôn là gì không? Là, là, cả đời này anh sẽ được ở bên cạnh em."
Trái tim Na Jaemin như bị mùi rượu làm cho tan chảy, hình như cậu cũng say rồi, đầu óc quay cuồng mơ hồ. Lee Jeno đột nhiên thổ lộ hết tất cả, có thể là do họ tâm linh tương thông, cậu chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình, Lee Jeno đã ngay lập tức đem toàn bộ tương tư nói hết với cậu. Na Jaemin cười, hôn lên vành tai anh.
"Thích em từ bao giờ?"
Trong đầu Lee Jeno đang rất loạn, anh nghĩ rất lâu, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời : "Từ cấp 3, hoặc cấp 2. Nếu có người tỏ tình với em, anh sẽ rất giận. Nana, anh tức điên lên được, thế nên mỗi lần em hẹn hò với ai đó anh đều sẽ tránh mặt và trốn đi thật xa. Anh ghen tị với bọn họ, thậm chí thấy hận bọn họ. Hôm nay nhìn thấy người yêu cũ của em, thật ra anh cực kỳ cực kỳ khó chịu, anh ghét bọn họ."
Na Jaemin xoa đầu anh, trong lòng thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, hai loại cảm xúc cùng lúc xuất hiện như muốn mê hoặc cậu chìm đắm trong tình yêu.
"Vậy tại sao, sao không giận em?" Giận em vì đã phớt lờ anh, giận em vì đã luôn quên mất anh, giận em vì mỗi lần chia tay đều tìm đến anh mà khóc.
Lee Jeno chậm chạp lắc đầu : "Anh yêu em mà, Nana."
"Đi đánh răng đi." Na Jaemin vỗ nhẹ lên mặt anh.
"Sao... sao thế?" Giọng Lee Jeno rất trầm.
"Muốn hôn anh."
Lee Jeno nghe vậy liền bật dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm đánh răng. Na Jaemin nhìn bóng lưng anh rồi che miệng cười, cúi mặt xuống lại rưng rưng muốn khóc, nhưng sau đó vẫn kìm lại được.
Con sâu rượu nghe lời cậu đi đánh răng xong, Na Jaemin đi vào phòng ngủ thì thấy có người đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, bộ dạng như chỉ chờ để được hôn.
Na Jaemin tiến lại gần, cúi đầu hôn lên môi anh, vòng eo được Lee Jeno ôm lấy, chìm đắm trong biển tình yêu.
Trời dần sáng.
Lee Jeno tỉnh dậy, trong vòng năm phút đã nhớ lại hết những gì xảy ra ngày hôm qua. Sau cùng hình như họ còn cùng nhau đi tắm. Người nằm trong lòng khẽ động, mơ hồ tỉnh dậy. Lee Jeno cúi đầu nhìn, trái tim bỗng thấy ngọt ngào như một miếng kẹo bông gòn : "Anh làm em tỉnh à?"
Na Jaemin lắc đầu, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng miệng vẫn nói : "Chào buổi sáng, chồng yêu."
Đôi đồng tử của Lee Jeno co lại, vui muốn bay lên tám tầng mây, mãi mới bình tĩnh lại được thì phát hiện Na Jaemin đã ngủ tiếp một giấc nữa rồi.
Nhưng hôm nay vẫn phải đi làm nên hai người không thể dây dưa quá lâu. Trợ lý đã đứng đợi ngoài cửa, Lee Jeno vẫn đứng trong phòng thay đồ bám dính lấy Na Jaemin đòi cậu thắt cà vạt cho mình.
"Thắt xong rồi." Na Jaemin chỉnh lại cà vạt cho anh : "Anh mau đi làm đi."
Lee Jeno hỏi : "Nana thì sao?"
"Sáng nay em không có tiết dạy."
Sau đó lại bổ sung : "Anh không được trốn làm."
"......."
Lee Jeno trân trọng ôm lấy cậu, nói thầm bên tai cậu : "Anh yêu em."
Na Jaemin mỉm cười, đặt cằm lên vai anh : "Em biết mà."
Vì em cũng thế.
Nếu phải bày tỏ tình yêu mới có được hôn nhân này, vậy em sẽ dùng nhiệt huyết cả đời của mình để cược lấy những ngày tháng cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Thanh mai trúc mã duy nhất của em, nếu tình yêu đã chôn sâu theo năm tháng, xin hãy nói cho em biết trong ngần ấy năm, anh trân trọng bóng hình em nhiều đến mức nào, để em bù đắp lại những ngày tháng mình đã bỏ lỡ mất, những ngày tháng mà em chưa thể yêu anh.
Hoặc, Lee Jeno à, có lẽ tình yêu của chúng ta đã bén rễ từ lâu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com