Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc lá

Lee Jeno là người đàn ông mang đến vẻ đẹp của thuốc lá. Bờ môi ung dung chơi đùa với làn khói trắng ấy luôn có khả năng khiến cho bất cứ ai ở trước mắt hắn phải vô thức khát cầu một hơi nicotine trong cổ họng.

Cuộc đời của Lee Jeno là một chuỗi những ngày cô đơn, hay nói đúng hơn là cô độc. Ánh sáng đẹp nhất của cuộc đời hắn là Na Jaemin, một chàng thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi. Em bước chân vào cuộc đời Lee Jeno, mang tới tiếng hát, mang tới sự trong sáng hiếm hoi cho thế giới đặc sệt một tông màu u tối ngột ngạt này.

Na Jaemin có khuôn mặt của một thiên sứ. Hắn đã từng nghĩ, vẻ ngoài của em thuần khiết với tất thảy rực rỡ cùng phong tình.

"Anh muốn em hát cho anh một bài vui hay buồn?" Em chớp nhẹ hàng mi ươn ướt nước rồi ngước mắt nhìn hắn.

"Buồn."

"But I warn you I'll break your heart." Na Jaemin khẽ cong nhẹ đầu môi tạo ra một nét cười nhàn nhạt chẳng rõ tâm tình.

Lee Jeno nhíu mày, rồi tình nguyện để bản thân mình trượt chân ngã vào đôi đồng tử trong vắt sạch sẽ kia. Hắn trầm giọng, nhưng lời nói ra lại nhẹ bẫng.

"Already broken."

Người ta nói rằng, không thể làm tan vỡ một trái tim vốn đã vỡ tan, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Lee Jeno rồi bị chính hắn dập tắt trong phần nghìn của một giây có lẻ, rằng, trái tim nát tan trong lồng ngực của hắn, phải chăng cũng đã có những lúc nào đó mong muốn được hàn gắn lại, và khát cầu được rung động bởi những điều trong sáng quá đỗi ngây thơ.

"Thuốc lá không tốt cho anh đâu, Jeno."

...

"Và tình yêu cũng vậy."

Hắn đã từng cố chấp ôm theo hy vọng được hàn gắn,

Dù rằng, hy vọng ấy quá chừng mong manh.

...

Lee Jeno đứng trước cửa nhà Na Jaemin trong một đêm mưa gió. Nước mưa phủ khắp cơ thể hắn, mái tóc đen dính lấy vầng trán. Thân thể từ trên xuống dưới dường như cũng đang cười nhạo hắn, rằng bản thân bây giờ trông thảm hại biết bao nhiêu.

Nghe thấy tiếng chuông, em khoác vội chiếc cardigan chạy ra mở cửa. Ngay lập tức, một thân ảnh lao tới ôm chặt lấy em, tham lam hít hà mùi hương vương trên hõm cổ. Hơi thở Lee Jeno nồng nặc mùi rượu, hoà cùng hương đào của Na Jaemin tạo thành một thứ hương thơm quấn quýt khó diễn tả thành lời.

Tựa như tình cảm giữa hai người họ.

Khắng khít, nhưng không thuộc về nhau.

Cả người Lee Jeno mang theo hơi lạnh, nước mưa thấm đẫm chiếc áo ngoài, thấm cả sang người em, khiến những mạch máu dưới da run rẩy. Em dang tay đáp lại chiếc ôm của hắn, và cũng là việc duy nhất em có thể làm để đáp lại hắn lúc này.

"Anh đã uống bao nhiêu rồi?"

"Không rõ nữa." Hắn đáp, đầu vẫn tiếp tục dụi vào hõm cổ em.

"Muộn rồi sao không trở về mà còn tới đây?"

"Nhớ em."

"..."

"Muốn ôm em..."

*

Cuộc đời Lee Jeno, không biết từ bao giờ, vốn chỉ mang một tông màu xám ngoét, u tối và ảm đạm.

Hắn không thích ánh sáng, cũng chẳng biết đã bao lâu rồi hắn chưa ngắm nhìn bụi tầm xuân trước ngõ, hay lặng nghe tiếng chim hót trong vườn mỗi buổi chiều tà.

Hắn căm ghét ánh sáng. Bởi nó có khả năng vạch trần lớp vỏ bọc hào nhoáng mà hắn vẫn hằng khoác lên, và sẽ hả hê chế giễu mảnh tâm hồn mục ruỗng hắn tận lực che giấu.

Một thứ ánh sáng lột trần mảnh hồn cơ nhỡ, khiến hắn phải gục ngã, khiến hắn phải cúi đầu.

Nhưng rồi Na Jaemin xuất hiện. Hắn sợ ánh sáng, em lại vì hắn mà cam nguyện đến bầu bạn trong đêm đen u uất. Mang theo tia sáng nhỏ bé, rọi xuống tâm hồn hắn, thật dịu dàng.

"Jeno, em nhắc lại, thuốc lá không tốt cho anh chút nào đâu." Em nhăn mặt đầy chán ghét, đưa tay xua tan làn khói trắng hắn mới nhả trước mặt. Em không thích thuốc lá, càng không thích Lee Jeno hút chúng.

"Khói thuốc có thể giết chết anh đấy." Em nói.

Lee Jeno vân vê điếu thuốc đã tàn đi quá nửa, nở một nụ cười chua chát.

"Tình yêu cũng vậy mà."

*

"Chúng ta không thể ở bên nhau sao, Jaemin?"

Na Jaemin khựng lại trước ngưỡng cửa, để hồn mình nhuộm trọn một màu xám trắng của khói thuốc và cả hương vị đắng ngắt vất vưởng trong khoảng không giữa hai người.

Em thuần thục cởi giày, đi tới chỗ hắn đang ngồi, không nói hai lời liền giật lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, mạnh mẽ dụi nó vào gạt tàn.

"Anh biết rõ đáp án mà." Na Jaemin nhìn người đàn ông ấy thật lâu, lâu đến mức dường như em muốn biến ánh nhìn của mình thành cọ vẽ, rồi khắc hoạ thật kỹ hình dáng của đối phương vào trong trí não của mình.

Thế giới của người trưởng thành đè ép con người ta đến mức không thở nổi. Những ung dung, ngạo mạn của năm tháng cũ dường như chớp mắt cũng biến thành gió thoảng mây bay. Em của bây giờ đã sớm sống như một con rối, lạc mất trái tim chứa đầy những buồn vui kinh thiên động địa đã qua của chúng mình.

Em đã từng nghĩ, làm sao có thể trở thành chú chim cất cao đôi cánh nhỏ đi tìm thiên đường của nó, khi mà một nửa của đôi cánh bị nghiền nát trong guồng quay của thực tại đầy gai nhọn.

Khi em vẫn còn ở đây, thở ra từng hồi run rẩy và yếu ớt, cũng chính là lúc em cắt đôi linh hồn mình thành hai mảnh vụn. Một mảnh để giam cầm hồi ức chứa đầy bóng dáng Lee Jeno. Còn một mảnh, để thương lấy chính mình.

"Jeno, anh, hoặc là ôm em, hoặc là chấp nhận lời xin lỗi của em."

*

Nhưng rồi, Na Jaemin biết mất.

Em bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của Lee Jeno.

Không ai biết em đi đâu, không ai liên lạc được với em, không ai rõ liệu em còn sống hay đã chết.

Ngày em biến mất, bố của em dường như chỉ hận không thể dùng một lần bóp cò khẩu súng ông vẫn mang theo bên người để kết liễu cuộc đời hắn.

Bố của em, một vị cảnh sát trưởng đầy uy nghiêm có tiếng ở Seoul.

Còn hắn, kẻ đang bị tình nghi là đầu sỏ của đường dây buôn lậu chất cấm đã khiến sở cảnh sát của cả cái Seoul này khốn đốn.

"Mày nên nhớ mày là ai. Mày yêu nó mà lại muốn kéo nó xuống vũng bùn nhơ nhuốc của mày ư?"

"..."

"Lee Jeno, đừng tự cảm động chính mình nữa thằng khốn! Mày không xứng với con trai tao!"

Xứng không?

Na Jaemin, tôi hỏi em, có xứng không?

Chắc là không rồi nhỉ.

Vì em đã bỏ tôi đi mất rồi.

*

Lee Jeno nhớ em đến phát điên. Tựa như một linh hồn chỉ có thể bất lực để ánh dương thiêu đốt, rồi vất vưởng khổ đau trong màn đêm đen đặc không sắc màu.

Hắn chỉ biết một điều duy nhất, chính là, kẻ không xứng đáng này, thật sự khốn nạn khi không thể ngăn cản bản thân mình nhớ đến em, nhớ đến da diết xé lòng.

Nhớ đôi mắt ngập nước của em, nhớ nụ cười em trong vắt. Nhớ bàn tay thon dài của em ôm lấy gương mặt đầy phai bạc, nhớ chiếc ôm ấm mềm thoảng hương đào vỗ về hắn vào giấc ngủ an yên.

Trái tim hắn tưởng đã phủ một lớp rêu bụi dày đặc, tưởng như đã chẳng còn cảm nhận được bất kì rung động nào ngoài những nhịp đập vô hồn chỉ để tồn tại, nay lại rung động vì Na Jaemin.

Em mang ánh nắng đến, em mang một mồi lửa tới, từ từ thắp lên khao khát được yêu thương, khiến trái tim hắn đập rộn ràng trở lại.

Nếu thuốc lá có thể từ từ giết chết người, thì nỗi nhớ về em có lẽ cũng sẽ như chất nicotine kia, chậm rãi ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn.

Em từng nói,

"Thuốc lá không tốt cho anh đâu."

Vậy tôi sẽ không hút thuốc lá nữa.

Tôi không hút thuốc nữa rồi, liệu em có thể trở về bên tôi có được không?

*

Một đêm đông tuyết rơi dày, Lee Jeno rảo bước trên con phố vắng gần nhà cũ của em. Hắn từng tới đây rất nhiều lần, cố chấp ôm lấy tia hi vọng mong manh rằng mình sẽ được gặp lại em, thế nhưng dường như ông trời lại chẳng chiều lòng hắn.

Vốn tưởng Na Jaemin sẽ hàn gắn những vết thương lòng âm ỉ bấy lâu nay trong lòng hắn, nhưng rồi em cũng rời bỏ Lee Jeno mà đi. Đã gần một năm kể từ ngày Na Jaemin biến mất, cuộc sống của Lee Jeno lại một lần nữa quay về vẻ âm u, tịch mịch trước kia.

Hắn lại trở nên cô độc.

"Jeno."

Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Lee Jeno. Hắn đứng hình, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Không nhớ em sao?"

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Hắn chậm rãi quay người lại. Em đứng đó, ngay trước mặt hắn, nở một nụ cười xinh đẹp, như sưởi ấm cả đêm đông lạnh lẽo.

Cũng như xua đi lớp bụi tàn ăn mòn lấy tâm khảm của Lee Jeno.

Hắn lao tới ôm lấy em thật chặt, như thể sợ em sẽ một lần nữa vụt mất khỏi vòng tay hắn. Lee Jeno vùi sâu vào cổ em, hít lấy mùi hương đào hắn hằng mong nhớ trong suốt thời gian qua. Ôm lấy người mà đến cả nằm mơ cũng khiến hắn phải bật khóc.

"Jeno, em về rồi." Em nói.

Lee Jeno hít một ngụm khí đến ngăn cho dòng chất lỏng nóng ấm kia không cuộn trào lên.

"Bây giờ anh vẫn có hai lựa chọn, một là ôm em, hai là chấp nhận lời xin lỗi của em."

"Bắt buộc phải lựa chọn sao?" Hắn siết chặt thêm vòng tay của mình, tựa như muốn khảm em thật sâu vào trong lồng ngực.

"Còn lựa chọn cuối cùng chính là,..." Na Jaemin vừa nói vừa nâng tay đặt ngang trên tấm lưng đang khẽ run của hắn.

"Vĩnh viễn yêu em."

"Được."

Cho dù cái giá của "vĩnh viễn" không bao giờ là nhỏ. Cho dù hai chữ "mãi mãi" nghe thật hư ảo và xa xôi.

Nhưng, tôi sẽ vì em. Chúng ta, chấp nhận cái giá này.

"Hứa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com