Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Ghen tị là biểu hiện của mối quan hệ không tốt đẹp giữa con người, đồng thời cũng là biểu hiện của cảm xúc con người. Bởi vì oán hận và phát hiện ra lợi ích mà người khác được hưởng, từ đó nảy sinh tham vọng muốn chiếm đoạt làm của riêng. Cho nên, mới ngấm ngầm hình thành loại cảm xúc tiêu cực và trạng thái tâm lý vặn vẹo như vậy.

Đây là lời giải thích từ internet cũng là vấn đề đặt ra đối với Na Jaemin.

- Renjun, cậu có biết cảm giác ghen tị là như thế nào không?

Một đêm nọ, hai người trốn trong chăn, tắt đèn tối mịt, trò chuyện về các chủ đề mà họ quan tâm.

- Ghen tị?

Huang Renjun suy nghĩ thật lâu mới bình tĩnh trả lời Na Jaemin.

- Cái cảm giác ghen tị hình như cũng chẳng dễ chịu cho lắm.

- Ừ!

Na Jaemin buồn bực, thở mạnh một hơi. 

- Hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Bởi vì ghen tị, cho nên Na Jaemin đã nảy sinh những suy nghĩ cực đoan.

Đã một tháng trôi qua, sau cái ngày mà Na Jaemin bày tỏ tình cảm của mình với Lee Jeno, kể từ đó, Na Jaemin cũng chưa từng gặp lại Lee Jeno thêm một lần nào. 

Tuy nhiên, Na Jaemin, đứa trẻ đang giãy giụa trong thời kỳ phản nghịch, sẽ không buông tha cho Lee Jeno dễ dàng như vậy.

Nếu Lee Jeno đã cố tình trốn tránh Na Jaemin, vậy Na Jaemin sẽ tự mình xuất hiện ở trước mặt Lee Jeno.

- Ồ, anh đang trốn tránh em sao?

Sau khi tan học, Na Jaemin lao thẳng đến trường của Lee Jeno, đúng lúc bắt gặp Lee Jeno đang đi bộ cùng các bạn học ra bên ngoài cổng trường.

Lee Jeno sau khi nhìn thấy Na Jaemin, anh nhanh chóng trao đổi vài câu với các bạn học của mình rồi lập tức rảo bước tới chỗ cậu.

- Sao em lại tới đây?

- Biết rõ còn cố hỏi? Anh đang trốn tránh em, chẳng lẽ em không thể đến tìm anh?

- ...

Lee Jeno nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã hơn tám giờ tối.

- Muộn rồi, em mau trở về đi. Nếu không, mẹ em chắc chắn sẽ sốt ruột.

- Em không muốn.

- Na Jaemin, em không nên bướng bỉnh, tùy hứng như vậy.

- Em không bướng bỉnh cũng không tùy hứng, chỉ là em không muốn trở về thôi.

- Nếu em trở về, anh sẽ luôn trốn tránh em.

- Em thật vất vả mới được gặp lại anh, em thực sự không muốn trở về.

- ...

Lee Jeno khẽ thở dài, không biết phải làm cách nào với đứa trẻ cứng đầu trước mặt.

- Anh sẽ không trốn tránh em, anh vẫn luôn ở trường, nếu em muốn tới tìm anh, bất cứ lúc nào anh cũng đều ở đây.

Nghe được những lời này, trong lòng Na Jaemin ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, chẳng qua nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lee Jeno, Na Jaemin bỗng dưng không dập tắt nổi ngọn lửa tà ác, muốn trêu chọc anh đôi chút.

- Vậy được, anh hôn em một cái, em liền ngoan ngoãn trở về.

- Sao?

- Ha ha ha!

Na Jaemin thái độ cợt nhả, cốc đầu Lee Jeno một cái.

- Đùa anh thôi, em đi đây, tạm biệt.

Dứt lời, Na Jaemin thực sự đã ngoan ngoãn trở về.

Sau đó, Na Jaemin mỗi ngày đều háo hức tới tìm Lee Jeno, mà Lee Jeno cũng đã hình thành thói quen, khoảng bảy giờ tối, bắt đầu đứng ở cổng trường đợi Na Jaemin, trò chuyện tầm mười mấy phút mới hài lòng tách nhau ra.

Không một ai cảm thấy mãi mãi đau khổ, tuyệt vọng và chẳng thể nào tìm được hạnh phúc chân chính. Cũng không một ai cảm thấy mãi mãi vui vẻ, lạc quan và chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.

Tâm trạng của một người sẽ lập tức biến hóa chỉ trong chớp mắt và sự ghen tị cũng nảy sinh theo cách rất tự nhiên.

Khoảnh khắc chứng kiến cô gái kia hôn Lee Jeno, trái tim Na Jaemin tựa như rơi xuống vực thẳm không đáy, sự ghen tị và cảm giác không cam lòng cũng nảy sinh theo cách rất tự nhiên như vậy.

- Này đồ ngốc...

Thanh âm của Na Jaemin đột ngột vang lên ngay sát bên tai Lee Jeno, khiến Lee Jeno và cô gái kia sợ tới mức giật thót, luống cuống tách nhau ra.

- Hai người đang làm gì vậy, rất bận rộn sao?

Ở trong mắt Lee Jeno, Na Jaemin hiện tại thập phần kỳ quái, bởi vì Na Jaemin bây giờ đang cười, cười rất xán lạn, nụ cười rực rỡ này dường như là tỏa ra từ chính trái tim, chẳng hề gợn lên một tia giả dối.

Nhưng nụ cười rực rỡ này trái lại khiến Lee Jeno vô cùng hoảng hốt, mà cô gái kia tất nhiên là không biết danh tính của Na Jaemin, thái độ nghi hoặc, cao giọng hỏi.

- Cậu là ai?

- Ồ!

Na Jaemin nhìn cô gái, dõng dạc trả lời.

- Tôi là Na Jaemin, là cháu ngoại của Jeno, anh ấy là cậu út của tôi.

Cô gái sau khi biết rõ quan hệ của hai người bọn họ, lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười.  

- A... xin chào Jaemin, tôi là Hyejin, là bạn gái của Jeno.

- Tôi nhận ra được.

Na Jaemin tỏ thái độ vô cùng hào hứng. 

- Hai người bên nhau bao lâu rồi?

Hyejin suy nghĩ một chút, vui vẻ đáp.

- Năm hai đại học, đã hơn một năm rồi.

- Ừ!

Na Jaemin gật gật đầu, ngưỡng mộ nói.

- Đúng là rất lâu rồi.

- Jaemin, sao em lại tới đây?

Lee Jeno mở miệng hỏi.

Na Jaemin nhấc túi đồ trong tay lên, lắc lư trước mặt Lee Jeno, nhanh nhẹn trả lời.

- À, mẹ bảo em cầm thịt bò khô sang cho anh, nhân tiện hôm nay là cuối tuần, mẹ bảo em cầm đến đây, không ngờ rằng cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

Na Jaemin đưa túi đồ trong tay cho Lee Jeno, giọng điệu thản nhiên không để lộ một chút phiền muộn.

- Vậy em sẽ không làm phiền hai người nữa, em đi trước, tạm biệt.

Nói xong, Na Jaemin liền xoay lưng rời khỏi, trong giây lát xoay lưng rời khỏi khung cảnh chướng tai gai mắt kia, khuôn mặt bình thản vẫn luôn gắng gượng duy trì đã hoàn toàn biến mất. 

Số lần Na Jaemin tới tìm Lee Jeno đã giảm xuống, nhưng số lần tới tìm Hyejin lại đột ngột tăng lên. Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin rất đáng sợ, điểm đáng sợ của Na Jaemin chính là ở chỗ, Na Jaemin sở hữu một khuôn mặt vô cùng ngây thơ thuần khiết song nội tâm lại ẩn chứa ma quỷ và cất giấu những tà niệm độc ác.

Nguyên nhân chính là, sau khi Na Jaemin biết đến sự tồn tại của Hyejin, hai tháng tiếp theo Hyejin liên tục gặp phải chuyện không may, đỉnh điểm là từ trên cầu thang ngã mạnh xuống nền đất.

Na Jaemin tìm một nơi rất kín đáo, nơi đó không có camera giám sát cũng không có lấy một bóng người, là một tòa nhà bỏ hoang.

Ngay tại đây, cậu đã thẳng tay đẩy Hyejin xuống, hành động dại dột ấy đã khiến Hyejin phải nằm viện suốt hơn hai tháng.

- Na Jaemin, em đang làm điều sai trái, em đang cố tình phạm tội, có biết không?

Lee Jeno giận dữ quát lớn.

Khi một người tốt bị những điều xấu xa che mờ lý trí, sẽ luôn luôn có một thiên thần thiện lương đến đánh thức họ dậy.

Vài phút trôi qua sau khi cậu thẳng tay đẩy Hyejin xuống, cậu bối rối và hối hận, cậu cõng Hyejin từ tòa nhà bỏ hoang chạy như bay tới bệnh viện.

Na Jaemin đối mặt với sự phẫn nộ của Lee Jeno, cậu cũng không thèm vứt lại cho anh bất cứ một lời giải thích nào, chỉ hung tợn liếc mắt nhìn chằm chằm anh rồi bỏ đi.  

Tình yêu là nguồn gốc của mọi tội lỗi, tình yêu vây hãm và giam cầm con người, tình yêu tựa như gông cùm xiềng xích trói buộc và tra tấn con người, con người chung quy cũng chỉ là nô lệ của tình yêu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com