20.1
Mẹ Lee nhìn thằng con trời đánh của mình ríu rít sau mông Na Jaemin mà ngán ngẩm. Mồm kêu không quen mà sau một tối lại như chó nhỏ quẩn chân người ta quá vậy?!
Sáng sớm bà qua phòng Jeno gọi hắn dậy đi chợ cùng thì cửa phòng không khoá, đẩy cửa ra thấy chăn gối vẫn như nguyên, không có người sử dụng, làm bà tưởng mới sớm mà con cưng biết dậy tập thể dục nhưng rồi tám, chín giờ sáng vẫn không thấy người đâu, sốt ruột muốn chết mà gọi điện không bắt máy thì người làm báo hôm qua cậu chủ vào phòng cậu Na cả đêm chưa thấy ra. Bà biết ngay mà. Chắc chắn hai đứa này mờ ám với nhau. Quả nhiên, giữa trưa thấy thằng con tinh thần sảng khoái nhưng đầu bù tóc rối bước ra từ phòng ngủ cho khách. Nó vẫn hí hửng nghĩ rằng giấu kín lắm đấy. Kín cả đêm mà tới sáng cả nhà đều biết.
Lee Jeno cả ngày quấn lấy Jaemin, em đi đâu là hắn theo đấy, chẳng để tâm tới ánh nhìn của mẹ mình.
Jaemin vào bếp rót nước, Jeno đứng cạnh gẩy gẩy lọn tóc vểnh ra của em, hí mắt cười. Hắn nhìn đôi môi sưng đỏ chạm thành cốc mà nuốt nước bọt cái ực. Từ lúc ra khỏi phòng tới giờ, hắn chẳng kiếm được cơ hội nào sơ múi em. Nguyên ngày mẹ cứ nhìn, hắn thì chẳng quan tâm mẹ nghĩ gì đâu nhưng mà nhìn vậy, hắn cũng có chút không được tự nhiên mà. Người ta xa cách vợ yêu hơn một tuần cũng ngứa ngáy lắm chứ. Thèm hơi muốn chết.
Em vừa đặt cốc nước xuống, liếc sang Lee Jeno đang bày ra bộ dạng thèm thuồng kia, hỏi:" Jeno cũng muốn uống nước à?"
" Muốn uống từ môi em. Bón nước cho tôi đi." Jeno chẳng còn tí liêm sỉ nào mà dính lấy em, ôm trọn em trong lòng mình từ đằng sau.
Bếp và phòng khách là không gian mở, người ở ngoài phòng khách chỉ cần quay đầu là thấy trong bếp làm gì, nhưng Jeno chẳng kiêng dè gì, mẹ Lee xem tivi ở ngay ngoài nhưng hắn thì vã lắm rồi.
Jaemin khó xử đẩy ngực hắn một cái, ngó đầu nhìn ra sau thấy mẹ Lee chăm chú coi phim:" Mẹ đang ngồi ngoài kia mà, Jeno nói gì vậy. Vào phòng ngủ hoặc phòng vệ sinh được mà."
Jeno vùi mặt vào hõm cổ em hít hà, phụng phịu nói:" Nhưng em có chịu vào đâu."
" Thì giờ vào." Jaemin vẫn cố đẩy cún con to xác này ra, để mẹ Lee nhìn thấy thì em toang. Ai đời, mang tiếng đi bảo vệ con nhà người ta rồi câu con người ta lên tới thân mình luôn. Cha mẹ nào mà chấp nhận cho nổi.
" Nhưng giờ tôi hết muốn vào phòng rồi. Hôn một miếng ở đây thôi." Hai tay hắn ôm chặt vào eo của em, kéo thân dưới của em dính chặt lấy mình, chu môi như trẻ con đòi bu ti.
Em bất lực thở dài, thoả hiệp nói:" Chỉ một cái thôi đó. Hứa đấy nhé. Jeno nói điêu thì sủa tiếng chó." Jaemin chẳng tin lời hắn lắm đâu nhưng nghĩ có mẹ bên ngoài thì cho Jeno mười lá gan cũng không dám táy máy gì quá trớn.
Em ôm mặt hắn, rướn cổ, thơm chụt một cái vào môi hắn.
" Xong việc rồi." Em vừa buông hai má hắn ra thì Jeno "gâu" lên một tiếng. Hắn cúi đầu, nhắm chính xác, ngậm lấy môi em.
Mẹ thằng điên này...
Đầu lưỡi vói vào khoang miệng ẩm ướt, hắn mút hết chỗ nước còn đọng lại. Em bị lưỡi hắn càn quẫy, ngóc ngách nào cũng liếm qua. Hắn mơi đầu lưỡi em qua miệng mình, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Không chỉ không khí mà cả hồn em cũng bị Jeno câu đi bằng sạch. Đầu óc mù mịt, em chỉ biết đón ý từ Jeno. Em thấy mình như cá mắc cạn, càng há miệng để lấy dưỡng khí thì hắn càng nồng nhiệt.
Tới khi gần hết dưỡng khí, Jaemin giật mạnh tóc Jeno. Hắn bị em túm tóc giật mạnh ra sau, nhìn em ai oán, bĩu môi phụng phịu:" Hôn có tí mà đã thôi."
" Hôn muốn chết con nhà người ta rồi còn kêu một tí. Jeno hôn như thằng điên í." Em đưa tay tát nhẹ vào má hắn, chau mày, lườm lại Jeno.
" Con nhà người ta nào? Con nhà anh chứ." Hắn ôm em vào lòng, cọ má mình vào má em, cười khanh khách như đứa trẻ ăn được kẹo ngọt.
" Thế à?"
Giọng nói vừa cất lên, đôi chíp bông giật mình quay sang thấy mẹ Lee đang đứng chình ình ngay ngoài. Vẻ mặt bà vô cảm nhìn hai đứa.
Jaemin hoảng hốt tránh xa Jeno, căng thẳng trước tình huống bất ngờ này. Bị mẹ của người yêu bắt tại trận. Em không muốn công khai kiểu này đâu.
Jeno nhìn mẹ khoanh tay trước ngực, chờ đợi một câu trả lời của mình, hắn kéo Jaemin ra sau lưng mình, che chắn cho em, tay còn đan mười ngón. Dù trong lòng cũng sợ hãi, căng thẳng nhưng vẻ ngoài thì dũng cảm đối diện. Hắn muốn trở thành chỗ dựa lớn nhất của em, luôn là người chủ động bảo vệ em. Mới chỉ là cửa ải của mẹ mà đã sợ, chùn bước thì tới bố, làm sao bước qua được. Jeno đã định em sẽ là bạn đời rồi nên việc công khai chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đã tiện bị phát hiện thì hắn cũng nói luôn.
" Mẹ, con với Jaemin đang yêu nhau. Em ấy là con dâu của mẹ đấy."
Mặc kệ vẻ ngỡ ngàng của mẹ Lee, Jeno kéo tay em, đặt một nụ hôn lên.
Jaemin lo sợ vỗ hắn một cái, muốn giằng tay ra. Cái thằng điên này lại quậy đục nước rồi.
Em càng muốn rút tay ra, hắn càng siết chặt. Rất cương định chờ đợi phản ứng của mẹ.
Mẹ Lee ngỡ ngàng vài giây vì lời nói thẳng thắn kia xong bụm miệng cười. Bé cưng lớn rồi, biết lấy vợ, cho bà một bé dâu ngoan. Bà rất hài lòng về Jaemin chỉ tiếc là mắt nhìn em không tốt, vớ phải thằng nhóc nhà này.
" Được. Mẹ xin. Đứa dâu ngoan này mẹ nhận, hai đứa tiếp tục đi rồi ra ngoài chơi với mẹ." Bà hiền hậu cười nói rồi quay người ra sofa ngồi.
Jaemin ngơ ngác cố tiêu hoá hết sự việc đang diễn ra. Thế là em ra mắt mẹ chồng như thế ý hả?
Jeno biết mẹ ưng người yêu của mình thì vui vẻ, hôn má em hai cái.
" Xong rồi Na Jaemin. Mẹ đồng ý em là con trong nhà rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi." Jeno ngang ngược nói, nhằng nhẵng túm hai tay em vung vẩy.
" Thế là xong ý hả?." Jaemin ngơ ngác xác nhận lại, mọi chuyện cứ như mơ í, lãng . Em không muốn cả hai công khai kiểu này và cũng không chấp nhận cách làm của Jeno. Nhưng giờ thì chẳng làm gì được nữa. Trước mắt là phu nhân hài lòng về em nhưng còn thủ trưởng thì... em không biết nữa. Làm việc dưới trướng của ông, Jaemin đủ biết tính cách và cách ông tiếp thu chuyện này. Dù sao thì thủ trưởng cũng không mong Jeno thực sự có bạn đời là một người đàn ông.
Mẹ Lee ngồi ăn hoa quả, nhìn Jaemin ngại ngùng đi tới rồi cái đuôi hớn hở theo sau mà buồn cười.
" Jaemin, ngồi xuống cạnh cô."
Jaemin chậm chạp bước, ngồi xuống cạnh bà, chủ động rót ly trà đưa tới. Jeno ngồi đối diện, yên lặng ngắm Jaemin.
" Cô à, chuyện con với Jeno yêu nhau..." em mở miệng nói trước, muốn giải thích rất nhiều.
" Cô vui vẻ với chuyện này mà. Đừng thấy có lỗi gì cả. Nhìn mặt con đi, méo xệch hết xinh đó. Cô còn phải cảm ơn con vì yêu thằng nhóc này. Nhờ con mà nó có bến đỗ á." Mẹ Lee vỗ nhẹ mu bàn tay Jaemin, hiền hậu vỗ về. Bà chỉ cần nhìn qua là biết Jaemin có suy nghĩ gì, bà không muốn chuyện cấp trên cấp dưới có ảnh hưởng gì tới chuyện yêu đương của hai đứa. Nhờ cái duyên quen biết đó mà con trai mình có người yêu, yêu đúng người vừa ngoan vừa đẹp, người mà cả gia đình bà tín nhiệm thì đó là phước lành.
Jaemin lắng nghe hết tâm tư của mẹ Lee, sống mũi em cay cay, khoé mắt rưng rưng. Mọi chuyện chẳng nghiêm trọng như em nghĩ, thuận buồm xuôi gió tới khó tin.
Bà dang tay ôm Jaemin, vỗ về.
Jeno ngồi một bên hài lòng. Trong lòng đắc ý. Người hắn nhìn trúng tất nhiên là người mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Chẳng có cái mẹ gì chê nổi.
Giờ cả nhà đều biết Lee Jeno có người yêu mà còn là cánh tay trái đắc lực của thủ trưởng Lee.
Cả nhà rôm rả vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Lee Dong Hyuck trêu chọc Jaemin không ngớt.
" Bây giờ mày phải gọi quý phu nhân xinh đẹp đây một tiếng là mẹ. Gọi tao là anh chồng. Nào, em dâu ngoan, gọi nghe phát." DongHyuck chỉ chỉ mẹ Lee đang hóng chuyện vui.
Jeno ngồi cạnh hí mắt cười rõ tươi, dưới gầm bàn cọ cọ chân với Jaemin. Hắn cũng chờ mong tiếng mẹ phát ra từ miệng em. Thật là có cảm giác rước được Jaemin về nhà.
Thủ trưởng Lee vừa đặt chân vào nhà, nghe Dong Hyuck nói mà khó hiểu, không rõ chuyện gì xảy ra. Ông không cho người làm thông báo, muốn gây bất ngờ cho cả nhà. Nhưng người bất ngờ lại là ông.
" Mẹ cũng muốn nghe Jaeminie gọi một tiếng mẹ."
" Kìaaaa, Jaemin gọi mẹ chồng đi."
Trước sự chờ mong của bốn phía, Jaemin ngại ngùng khẽ gọi:" Dạ mẹ chồng."
Em gọi "mẹ chồng" bằng thanh âm trầm từ tính, khiến mẹ Lee mê như điếu đổ, cộng thêm hai má hồng ửng xấu hổ, trông em như mèo con. Bà hiểu ra vì sao Lee Jeno bị thâu tóm trái tim rồi.
Bố Lee đứng chết lặng nghe cấp dưới cũng là học trò ngoan của mình gọi vợ mình là mẹ chồng. Ông không tin nổi vào tai mình. Bước chân nặng nề mà dồn dập chạy vào gian ăn.
" Na Jaemin." Ông quát tên Jaemin là tất cả mọi người đều sững sờ, hoảng sợ.
Mẹ Lee tắt ngúm nụ cười nhìn chồng mình đang vô cùng giận dữ. Dong Hyuck căng thẳng nuốt nước bọt, anh lo cho cái đầu của thằng em mình.
Lee Jeno quay người nhìn bố mình đang từng bước giận dữ bước tới trước mặt mình và Jaemin. Hắn đứng dậy kéo Jaemin ra sau lưng che chắn, bình thản chào hỏi:" Bố đã về."
" Na Jaemin, cậu bước ra đây." Ông phớt lờ lời chào hỏi của thằng nghịch tử. Hiện tại ông muốn nghe lời giải thích của Jaemin.
Người bị chỉ đích danh không có gì lo sợ. Em rút tay ra khỏi tay Jeno, muốn bước lên một bước.
Mẹ Lee chạy tới ôm chồng, vuốt ngực ông, ân cần nói:" Chồng à, anh đang làm gì vậy?! Doạ sợ đám trẻ."
" Vợ buông ra. Nay anh phải ba mặt một lời." Ông gạt tay bà ra, uy nghiêm chờ Jaemin đối diện với mình.
Tuy rằng chờ đợi Jaemin nhưng mắt ông xoáy sâu vào gương mặt hao hao mình. Hai bố con như đang đấu tranh tâm lý. Chẳng ai bộc lộ suy nghĩ gì ra mặt.
Jeno vẫn siết chặt tay Jaemin, bảo hộ em phía sau mình.
" Thủ trưởng..."
" Bước lên trước báo cáo."
Jaemin bức bối giật tay áo Jeno, ánh mắt như cầu xin hắn buông tay ra. Em biết thủ trưởng là người thích chờ dợi và khi nổi giận thì chẳng kiêng dè gì ai, đập tất. Chính Jaemin thời còn được huấn luyện dưới trướng ông bị ăn đánh thành quen. Nó là phương pháp huấn luyện của ông. Nhưng em ghét bị đánh, đặc biệt là bị đánh trước mặt Jeno. Hắn sẽ đau lòng mất.
Jeno bỏ qua sự cầu xin trong mắt em, hắn nghiêng đầu, thì thầm:" Ra mắt bố chồng nhé."
" Hả?"
Jaemin chưa nghe hiểu thì Jeno lùi một bước, đứng cùng với em. Hắn hắng giọng, không chút kiêng dè gì giới thiệu:" Bố, đây là người yêu của con và sẽ là bạn đời."
Ông nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan mười ngón, lạnh lùng hỏi:" Từ bao giờ?"
" Quen nhau gần một năm và mới xác định mối quan hệ gần đây ạ." Jeno thẳng thắn trả lời.
Em đứng cạnh mà tim run theo từng lời của Jeno.
Bố Lee nhìn sang Jaemin, hô lớn theo hình thức quân đội:" Đội trưởng Na, đứng lên trên một bước. Bước."
Ông vừa hô cả Jaemin lẫn DongHyuck theo phản xạ nghiêm trang tiến một bước. Lưng thẳng, hai tay đặt sát viền quần, mắt nhìn thẳng phía trước không chớp.
" Có."
" Báo cáo rõ các nội dung sau đây: Cậu có yêu thằng nhóc kia không? Bị nó bắt ép hay tự nguyện?"
Cả nhà nghe xong câu hỏi mà ngớ người. Jeno ngơ ngác nhìn bố, lắp bắp không nói lên lời. Mẹ Lee lắng nghe hơi thở chồng mình, biết rằng ông nguôi giận rồi, đang cố tiếp nhận thông tin mới mẻ này.
" Tôi, Na Jaemin, đội trưởng đội phòng chống tội phạm kinh tế, báo cáo thủ trưởng: Tôi thực sự yêu đồng chí Lee Jeno thuộc sở cảnh sát phường XXX. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện đến với nhau. Tôi cam đoan tất cả đều là sự thật. Báo cáo hết."
" Được." Ông gật nhẹ, ra điều đã rõ nhưng mặt mày vẫn lạnh te.
Jaemin thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cũng chót lọt như mẹ Lee. Ai ngờ bố Lee lại nói với vợ mình:" Bà cầm kiếm gỗ tới đây. Nay tôi phải đập chết thằng báo con này."
Vừa nói ông đã muốn nhào tới túm lấy Lee Jeno, mặt mũi đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ Lee và DongHuyck phản ứng nhanh, chạy lại giữ chặt lấy ông.
Jaemin chắn trước Jeno, khó hiểu bước ngoặt này, sao lại muốn đánh chó con của em rồi ???
Jeno trông vẻ tức giận của bố, nhớ lại năm hắn come out cũng bị túm đầu ra, bố cầm kiếm gỗ đánh hắn.
" Chồng bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ nói."
" Đúng rồi bố ơi, mình ngồi xuống rồi nói."
Bố Lee không chịu nghe, vẫn nóng tính muốn ăn tươi nuốt sống Jeno, gằn giọng:" Thằng ranh này quyến rũ tèo ngoan của tôiiii. Phải cho nó một trận ra trò. Lee Jeno, mày dụ dỗ Jaemin của tao đúng không?"
Hắn điếc không sợ súng, từ sau lưng Jaemin cãi lại:" Jaemin nào của bố. Jaemin là của con."
" Mày còn trả treo. Vợ lấy kiếm ngay, phải cho ăn đòn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com