Chương 3
Lưu ý: Truyện sử dụng từ ngữ miêu tả thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
—
Lee Jeno để người nhỏ ngồi đùi mình. Lớp quần tây bị ướt một mảng bởi dâm dịch nhớp nháp, thậm chí Na Jaemin còn nâng hông cọ cọ như thể là bản thân đang khó chịu lắm.
Lee Jeno trầm mặc nhìn em, Na Jaemin hít sâu một hơi rồi cụp mắt. Cổ tay bị nắm giữ không còn sức để giãy dụa, chỉ đơn giản ngồi im, thở hổn hển.
Hắn dùng ánh mắt để đoán xem em đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh sáng từ bên ngoài đường hắt lên mái tóc bết vào trán ướt, nơi đó đã đẫm mồ hôi từ khi nào chẳng biết.
Lee Jeno thả lỏng cơ tay, không nắm cổ tay người kia nữa, cánh tay của em cũng mềm nhũn mà rơi xuống một cách vô lực.
Lưng em vẫn tì trên ga lăng xe, lồng ngực hô hấp chậm rãi để điều chỉnh hơi thở.
Ở góc độ này, ánh mắt của em vô tình đặt vào vùng cấm địa kia. Thứ nam tính kia cứng cáp độn lên hiện rõ qua lớp quần căng phồng, trông rất bức bối và khó chịu vì bị kiềm hãm. Má em ửng hồng, sau đó trực tiếp xoay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn nữa.
Góc mặt người đối diện trong rất thu hút, xương hàm xinh đẹp, gò má ửng hồng, mí mắt ươn ướt, lúc này bày ra trước ánh nhìn của con sói đói kia chẳng khác gì một món ăn ngon miệng đang mời gọi nó thưởng thức.
Tay Lee Jeno mơn trớn từ bắp đùi nhỏ nhắn, men theo đến đùi trong, da thịt em mềm mịn nhẵn nhụi, xúc cảm ở nơi bàn tay của hắn đem lại cho hắn cảm giác thoả mãn vô cùng. Càng sờ càng thích, càng muốn dùng lực nhéo mạnh một cái.
Nghĩ xong liền làm, người nhỏ rít lên một tiếng vì đau, nhưng chưa kịp mắng chửi. Xương quai hàm liền bị người kia tiến lại gần liếm nhẹ.
Cảm giác ướt át bất chợt ập đến khiến em co người muốn né tránh. Nhưng không gian xe quá hẹp, hai người đàn ông chen chút quả thật chỉ khiến người ta thêm bức bối, bực bội.
Chẳng biết từ khi nào tay của hắn đã kìm chặt lấy hông người nhỏ, cố định em ngồi yên trên người mình. Đầu mũi chạm vào gò má của người nọ, hít lấy hít để mùi thơm cơ thể.
Dường như trên người em có thứ gì đó gây nghiện lắm, hắn hít nhẹ, môi hắn chạm vào má em, từ từ nhấn nhá rồi lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ bên má, sau đó dùng cả miệng ngậm vào.
"Shhh!" Na Jaemin khó chịu, tiếp tục chửi mắng: "Anh đúng thật là chó mà!"
Thế nhưng má vẫn bị gặm cắn một cách đáng thương. Tay hắn cố định hông kéo sát người em lại gần, cụ thể hơn là để nơi nhạy cảm kia áp sát lên đũng quần đang căng trướng của mình rồi cọ xát.
"Ưm..."
Lồn nhỏ vừa bị hành hạ đến bắn nước, lại tiếp tục bị thứ vải lạnh lẽo ma sát liên tục. Hơi thở em lại có hiện tượng ngắt quãng, không cần nói hắn cũng biết em đang cố gắng nén nhịn những âm thanh dâm đãng kia lại.
Lee Jeno không tiếp tục gặm cắn má phải của người kia nữa, hắn tách ra, trước khi hoàn toàn xa rời nó còn cố ý liếm nhẹ nó, thậm chí dùng môi hôn mạnh nghe một tiếng chụt.
Rồi hắn di dời xuống dưới xương hàm, hít lấy hít để mùi hương từ phần cổ của người nọ.
Na Jaemin bị hắn làm nhột toàn thân, nhưng không có sức để phản kháng, càng tự nhủ chỉ cần hắn ta đừng làm gì quá phận, mình vẫn có thể nín nhịn rồi đáp trả một vố.
Chỉ là không ngờ động tác của hắn lại nhanh hơn, quyết liệt hơn.
Hắn đưa tay xuống nơi đang áp sát của hai người, miết nhẹ phần bụng dưới. Môi Lee Jeno nhếch lên, đầu ngón tay sượt qua bụng dưới nhạy cảm rồi luồn xuống bên dưới quần mình.
Hắn cởi cúc quần, kéo dây kéo quần xuống, lôi thằng em to lớn ra ngoài.
Đại não em tạm thời vẫn còn trì trệ do hơi cồn quấy phá và trận địa chấn khi nãy. Nhất thời không phản ứng kịp. Hơi nóng từ nơi kia không bị lớp quần tây cản lại liền toả ra mạnh mẽ, ngay sau đó liền áp sát dâm huyệt của em.
Thứ đó rất cứng, vừa cứng lại cực kì nóng, cảm giác như nếu bây giờ em lại lơ đểnh không để ý, nó sẽ xông vào, phá tan mọi phòng chống bên trong cơ thể mình, liên tục ra vào đỉnh đến nơi cấm địa của bản thân. Với độ to này chắc chắn sẽ chạm đến được cả nơi sâu nhất trong cơ thể em.
Sợ hãi kéo đến rất nhanh, cựa quậy cũng không phải là cách tốt, mà thời gian cũng không thể kéo dài được nữa.
"Đừng đút vào... Xin anh." Na Jaemin không dám ngông cuồng mắng chửi, chỉ biết nỉ non van xin người trước mặt, giọng em có hơi trầm khàn, không biết vì rượu hay là vì đợt kích tình vừa kéo đến mà không kịp lui kia.
Lee Jeno cười nhẹ, vì cơ thể cả hai đang áp sát rất gần, em không thể không nghe thấy điệu cười trêu chọc đó. Càng xấu hộ hơn khi thân dưới của hắn bắt đầu động, dương vật to lớn bắt đầu chà sát bên ngoài dâm huyệt.
"Nếu tôi nói không thì sao?" Hắn liền di chuyển nhanh hơn.
Bỗng cơ thể em có một lực nào đó nâng lên nhẹ nhàng. Đầu khấc to lớn kia sượt qua lỗ dâm, nơi đó không nghe lời chủ nhân của nó, thậm chí còn thích thú hút vào muốn lấy lòng thứ to lớn kia. Thằng em được mơn trớn đến thoải mái, nay lại càng cứng hơn bao giờ hết, người nhỏ lại bị nâng lên thêm chút nữa.
Na Jaemin lo lắng hét lên: "Đừng mà!" Rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình run rẩy đưa xuống phía dưới che đậy. Dịch dâm trào ra bất chợt vì mong muốn được chào đón thứ kia nhất thời bị ngăn chặm, nó làm ướt cả đầu ngón tay của em, côn thịt đang chờ đợi được đâm vào liên bị cắt ngang khiến nó khó chịu không thôi.
"Hức chỗ đó... Không được... Là của anh ấy... Anh không được vào."
"Hửm? Anh nào cơ..." Hắn thậm chí còn không tỏ ra khó chịu, ngược lại vẻ mặt thích thú đến cùng cực, tiếc là Na Jaemin từ nãy đến giờ cũng không thèm liếc nhìn lấy hắn một cái.
Hắn hạ người Na Jaemin xuống, côn thịt không tấn công vào nơi kia liền trượt ra phía sau, hông hắn vẫn tiếp tục chuyển động cọ lấy khe mông. Tay thậm chí còn xấu xa nhào nắn mông nhỏ.
"Phía trước không được thì phía sau... Cũng không phải là không thể?"
"Anh!" Em tức tối bấy chặt lấy cánh tay hắn.
"Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát... N-Nói anh..." Cả người em run lên khi cảm thấy có thứ nào đó đang liên tục đâm trượt qua lỗ nhỏ phía sau, thậm chí còn nhấn nhá vài lần muốn chui vào.
"Ừm... Báo đi." Hắn cười lớn, rồi lại nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó tôi cũng chơi em xong rồi."
Dương vật cương cứng đến đáng sợ, ít nhất là đang ở trạng thái cực kỳ sung mãn, tiếp xúc cận kề da thịt khiến Na Jaemin không thể không chú ý đến.
Em không biết phải nói gì, đầu óc trì trệ, lúc này cảm giác vừa sợ hãi lại vừa bức bối trào dâng, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Nhưng miệng lại như bị khoá cứng, không muốn nói gì cũng không biết phải làm gì để cứu lấy hoàn cảnh này
Lee Jeno không nói gì, chỉ im lặng, hoàn toàn không biết người nhỏ đang bày ra cảm xúc gì, trong xe ngột ngạt không thôi, lại còn tối đen như mực, ánh đèn đường hắt vào cũng chỉ nhìn thấy những loạn tóc rối bời.
Bỗng phía sau tiếng kèn xe vang lên inh ỏi, cùng với tiếng động cơ xe kêu gào lên tăng tốc vượt qua chiếc xe đang đậu yên bên đường. Lúc tăng tốc vụt ngang, đèn xe nọ vô tình rọi vào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của người nhỏ.
Na Jaemin giật thót người, như sợ bị phát hiện muốn tìm cách trốn, hết cách chỉ có thể cúi người xuống áp sát vào lòng ngực hắn, không kiềm được sự nén nhịn, liền run rẩy nức nở.
Vừa rồi liệu có bị người bên ngoài phát hiện không? Bộ dạng mình hiện tại thực sự...
"Hức... " Na Jaemin gào lên khóc, trông chật vật vô cùng, nước mắt nước mũi chảy ra lem nhem cả mặt, vài giọt nước mắt rơi ra không kịp cản, nhiễu đầy trên ngực áo hắn khiến cơ thể người lớn hơn trên dưới đều đọng lại những vệt nước ướt đẫm.
Lee Jeno nhìn người trước mặt như một con mèo nhỏ đáng thương ướt sũng sau mưa. Bất chợt trong lòng như gợn sóng, hoàn toàn phải dừng lại để suy nghĩ có phải mình quá đáng lắm rồi không, không ngừng mắng bản thân mình thật sự khốn nạn như lời em nói.
Hắn đưa tay lên vuốt ve hông của em, bàn tay còn lại hơi chần chừ nhưng cũng theo đó mà đặt lên đầu em xoa xoa nhẹ, từ từ an ủi
"Anh thương mà... Đừng khóc nữa... Ngoan..." Hắn bất lực nhẹ giọng an ủi. Na Jaemin nghe thấy lại càng được nước lấn tới, khóc dữ hơn, cồn trong người chắc cũng tuôn trào theo nước mắt ra bên ngoài.
"Nana... Anh xin lỗi... Ngước lên nhìn anh đi... Đừng khóc." Lee Jeno nhẹ giọng như an ủi con nít, con mèo này có lẽ trong lúc mè nheo vô tình kích hoạt đến dây thần kinh mắt hay sao, nước mắt trào ra như suối, ngực hắn ước đẫm nước mắt của em, khi trêu chọc lại chả thấy có lỗi, lúc này đây tội lỗi xâm chiếm cả người hắn.
"Không nhìn... Anh là đồ khốn... Đừng gọi tôi là Nana... Anh không có tư cách."
Lee Jeno lực bất tòng tâm, xoa dịu cũng vô ích, mạnh bạo lại càng khiến mọi chuyện trầm trọng thêm. Hắn ngừng một lát đợi người kia khóc cho xong hết.
Nhưng chắc bản thân người nhỏ tạo nên từ nước, nước mắt rơi mãi chẳng thấy dừng lại, chắc là bị doạ đến sợ hãi lắm rồi.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, bàn tay ấn vào mở đèn xe bên trong. Để gương mặt em đối diện với mình.
"Nhìn xem anh là ai?" Hắn chậm rãi nói.
Na Jaemin không dám ngước mắt nhìn, mắt nhắm chặt lại, chẳng biết là do ánh sáng đến bất chợt làm em chói mắt hay là không muốn đối diện với thực tại. Nước mắt vẫn cứ rơi, đến nỗi ngón tay của hắn cũng đọng lại vết nước.
Hắn hít một hơi thật sâu, nâng người đặt lên môi em một nụ hôn trấn an. Đôi môi vừa chạm nhau người nhỏ lặp tức rụt vai lùi người về phía sau. Hắn chẳng mất hứng mà thậm chí còn cố chấp nương theo chạm đến đôi môi đang run rẩy kia mút nhẹ. Rồi sau đó tách ra hôn lên cả mí mắt ươn ướt đang nhắm chặt.
"Ngoan... Anh bảo mở mắt ra, sẽ không làm gì em."
Na Jaemin vẫn là không dám, vẫn cố tình cự tuyệt hắn, bàn tay yếu ớt đẩy lấy vai hắn khiến khoảng cách cả hai càng xa càng tốt.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh, nghe không Nana? Anh biết là bây giờ em không còn say."
Thấy người kia vẫn giả mù giả điếc, Lee Jeno hết cách, bàn tay lại trượt về phía mông của em.
Dường như cảm thấy chuyện không nên sẽ xảy ra nếu mình không hành động. Na Jaemin nhanh chống ngăn cản hắn lại, đồng thời chậm rãi mở mắt, còn chẳng dám mở lớn, chỉ dám ti hí nhìn cái gì đó mờ mờ phía trước, không dám đối diện với người trước mặt.
Hơi men tuy đã bốc hơi sau hàng loạt sự vận động, nhưng vẫn không thể ngưng nhìn mọi thứ đều thấy choáng váng. Khi mắt thích hợp để nhìn thấy mọi thứ một cách cụ thể dưới ánh sáng, Na Jaemin vẫn không thể không sinh ra sự tức giận.
Tay dùng chút sức lực còn lại tát hắn một cái.
Thực ra đối với chút sức lực đó của Na Jaemin không đủ làm hắn đau, ngược lại giống như gãi ngứa hơn. Nhưng âm thanh chan chát khi bàn tay tiếp xúc với da thịt kèm với sự nóng rát một bên má khiến hắn có chút bất động.
"Lee Jeno? Là anh... Tại sao..." Na Jaemin bị doạ đến giật mình, nghĩ lại chuyện khi nãy, nghĩ đến sự lộn xộn, những lần chống cự, sự che giấu trong bóng tối của người nọ, em thật sự kinh ngạc không biết phải nói gì. Sự uất ức trong ánh mắt bộc lộ ra rõ, em trừng mắt nhìn hắn, hai vai run lên, thút thít mắng chửi:
"Làm như thế với em vui lắm có đúng không? Anh có biết.. Có biết–"
Em vừa nói vừa thở mạnh, dường như nuốt không trôi cục tức này.
Rồi lại run rẩy đưa tay chạm nhẹ má hắn, sợ hãi muốn vuốt ve vị trí đang bị đỏ lên dấu tay trong lúc mất kiểm soát của mình.
"Em sợ lắm... Hức." Nói rồi em lại oà khóc, bàn tay vừa chạm lên mặt hắn liền rút về dụi mắt liên tục như muốn che giấu nước mắt đang trào ra. Em liên tục lắc đầu, rồi lại dụi mắt, càng dụi càng mạnh tay như muốn dụi đến khi trầy da tróc vảy, đến mức mắt không còn nhìn thấy gì nữa.
"Em sợ mình thật sự sẽ bị... Lee Jeno anh thấy em chật vật như vậy hài lòng lắm sao?"
"Anh xin lỗi." Lee Jeno cũng biết rằng im lặng vốn không phải là cách phù hợp lúc này, hắn đáp lại rất nhanh chóng.
Na Jaemin bị hắn làm cho bất ngờ, vốn tưởng lại phải cãi nhau thêm một trận nữa như trước đây, rồi trận cãi vã này sẽ kéo dài với nhiều vấn đề bị lôi ra nói đi nói lại. Nhưng không, em bị câu xin lỗi kia của hắn làm cho cắt đứt mạch suy nghĩ, không biết phải trả lời lại như thế nào.
Là tiếp tục gây hấn hay mảy may bỏ qua... Rồi bọn họ giải quyết đống rắc rối này đơn giản thế ư? Thực sự thì, em không biết, lúc này trong lòng em rối bời vô cùng.
"Vì tất cả." Lee Jeno tưởng chừng sẽ tiếp tục im lặng nhưng lại nói tiếp: "Chuyện cãi nhau hôm kia, cả tuần trước... Là anh sai, anh ghen tuông vớ vẩn, anh không hiểu em, không nghĩ cho em... Nên mới–"
Hắn vừa nói vừa ngước mắt nhìn người kia, không biết vẻ mặt người nhỏ đang bày ra là gì, cũng không biết phải nói tiếp chuyện mất mặt kia thế nào.
Bọn họ cãi nhau vốn dĩ xuất phát từ cảm giác thiếu an toàn của hắn, hắn thừa nhận điều đó, kể cả những chuyện Na Jaemin tiếp xúc với ai, đi làm gặp ai hắn đều muốn kiểm soát ngầm, bọn họ cãi nhau cũng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế, đâm ra thời gian vui vẻ chẳng có bao nhiêu, mà ở cạnh nhau chỉ cảm thấy ngột ngạt không thôi, mối quan hệ cũng báo động đến mức như hiện tại.
Nhưng Lee Jeno đã xuống nước đến thế, em cũng không muốn lại đau đầu vì những chuyện như thế này, ngược lại không biết đâu trào dâng cảm giác thoả mãn bất chợt. Ánh mắt dần trở nên không còn tội nghiệp như trước.
Không biết vào tai người nọ sẽ hiểu như thế nào, nhưng có vẻ Na Jaemin nhận ra điều gì đó trong lời thừa nhận của hắn, mặt mèo cũng không còn trông đáng thương nữa, thậm chí còn có cảm giác như vừa vực dậy thoát khỏi cơn mưa ướt đẫm.
"Ra là anh sợ mất em sao?" Gương mặt vừa mới nức nở dù bày ra bộ dạng gì sau đó đều khiến hắn cảm thấy đáng thương vô cùng.
Hắn mềm lòng xoa nhẹ đầu người nhỏ, nâng người hôn lên trán người nọ: "Ừm, rất sợ."
Na Jaemin hài lòng với câu trả lời này, gương mặt dịu lại, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này: "Em cũng..." Thấp thoáng trong đầu ẩn hiện suy nghĩ đen tối vốn không nên có, nên lại im lặng không nói gì tiếp nữa.
Em cúi người, choàng lấy cổ hắn, giở giọng nũng nịu, mông nhỏ lắc lư cọ sát lên phần tưởng chừng đã yên tĩnh từ lúc nào.
"Chồng ơi..." Na Jaemin nhỏ giọng, dùng môi ngậm lấy một bên tai người nọ, sau đó cả người như bị gắn động cơ gì, cứ uốn éo không yên, thở mạnh thủ thỉ bên tai hắn: "Dù gì cũng đã đến mức này... Em muốn..."
"Hửm?"
Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ săn chắc của người kia, thứ phía dưới cũng vì hành động gợi dục kia mà lại càng căng cứng khó chịu.
"Chồng–" Na Jaemin lại kêu lên, dụi dụi vào cổ hắn như con mèo động dục, rồi lại gấp gáp thở ra một hơi ấm nóng vào cổ hắn, khơi gợi lửa dục trong hắn.
"Ở trên xe... Chịch em..."
—
Ban đầu sốp định viết NTR thật chứ không phải nguỵ NTR đâu... Nhưng mà thôi=))) tôi muốn em nân kiếm chuyện để ảnh múc ẻm hơn....
Chap sau giải pass nhé, hứa sẽ đem đến cho mọi người món xôi thịt xứng đáng với pass.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com