Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

inside my house.

tiếng cười nói đùa giỡn vang vọng khắp hành lang truyền đến tai cậu học sinh đang ngồi trong lớp khiến cậu khẽ nhăn mặt.

lại là cái bọn đáng ghét đó.

na jaemin đeo lên chiếc headphone, bật bài nhạc yêu thích của mình, tận hưởng làn gió làm khẽ đung đưa cành cây bên khung cửa sổ. tưởng chừng như đây sẽ là một buổi sáng yên bình, nhưng bầu không khí lại bị phá vỡ bởi cái người bỗng từ đâu xuất hiện ngay kế bên bàn học của cậu.

"này, học trưởng na hôm nay nhàn rỗi thế nhỉ?"

lại nữa, cái điệu bộ này là đang cố tình kiếm chuyện với cậu đấy mà. sáng nào cũng như nhau, không đụng đến cậu, chắc cái tên này nuốt không trôi cơm hay sao vậy?

"cậu ra chỗ khác mà chơi nha lee jeno, tôi không có rảnh mà tiếp chuyện."

hắn tiến lại gần hơn, ghé sát mặt vào tai cậu, mùi hương gỗ sồi bắt đầu xâm nhập vào khoang mũi khiến jaemin khẽ nhăn mặt. mẹ nó, lại phóng pheromone để mà khiêu khích cậu nữa, chiêu trò cũ rích.

"tôi không thích đấy, làm sao?"

na jaemin cũng không buồn để ý nữa, hướng tầm nhìn đến khung cửa sổ mặc kệ hắn. tên này não to nhưng cứ cậu nói thì sẽ giả ngơ, nhiều lời với hắn cũng vô bổ, cứ mặc kệ xem chừng sẽ tốt hơn. lee jeno thấy cậu không trả lời, càng được đà làm tới, hắn áp sát người, một tay đỡ phía sau đầu người nhỏ, một tay chống thẳng lên tường như mấy tiểu thuyết ngôn tình, đưa hai gương mặt đến gần nhau hơn bao giờ hết. jaemin theo quán tính nhắm tịt hai mắt lại, lòng cầu nguyện hắn không nổi cơn điên loạn hôn mình trước bàn dân thiên hạ thế này chứ không thì lại toang.

người đối diện nhếch mép cười, đẹp trai đến mức ai cũng phải hú hét, thế mà chỉ đưa tay búng nhẹ vào trán, sau đó lẩm bẩm ba từ "nghĩ bậy bạ". Học trưởng bị trêu thì nổi đóa lên như mèo xù lông, dùng lực đẩy mạnh người đối diện, sau đó mắng chửi không thương tiếc. jeno lại càng không biết sợ, yên lặng tận hưởng việc nghe học trưởng mắng như đang nghe nhạc tình, lâu lâu hững hờ đáp lại đôi ba câu ờ ờm cho có lệ.

"tôi nói rồi, đừng có mà làm phiền tôi nữa, có biết là bản thân mình phiền phức lắm không?"

"ừ, cũng hơi."

"biết vậy mà ngày nào cũng tới đây, bộ cậu không có lớp để về hay sao?"

"... na jaemin, lớp của tôi ở đây cơ mà?"

"..."

na jaemin biết mình bị hố rồi, gương mặt sớm đã hiện lên một tầng sương hồng hào, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt lee jeno nữa. hắn toại nguyện nhìn cậu khúc khích cười, người này dễ thương đến thế bảo sao hắn cứ muốn chọc cho cậu giận mãi thôi.

"cười cái gì mà cười, cậu câm miệng cho tôi!"

cả gương mặt cậu đỏ hết cả lên, chẳng biết là vì ngại hay là tức giận, nhưng trong mắt lee jeno cũng chỉ là con mèo nhỏ giận dữ.

"thôi được rồi, hôm nay đủ kpi, tha cho cậu đấy, em trai nhỏ ạ."

hắn đưa tay khẽ xoa đầu cậu, ngay lập tức bị na jaemin gạt phăng đi, lại còn tặng cho jeno đôi mắt hình viên đạn. hắn quay người, đút tay vào túi quần, rồi tiến về chỗ của mình để mặc cậu học trưởng ôm cục tức còn nguyên.

mới sáng sớm đã không coi ai ra gì.

cả lớp chứng kiến một màn như vậy cũng không quá bất ngờ, thậm chí còn có chút quen thuộc như thể đây là một việc làm không thể thiếu mỗi buổi sáng của họ. nguyên trường này ai mà không biết là hai người đó ghét nhau. hơn nữa lee jeno là alpha mơ ước của mọi nhà, còn na jaemin lại là omega xinh đẹp nhất trong trường. hai người họ nổi tiếng đến thế bảo sao ai ai cũng hóng hớt chuyện riêng tư của hai vị. họ càng như thế con dân lại càng có dưa để mà ăn, mỗi ngày như vậy sớm đã ăn cơm cún đến no bụng.

.

.

tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã chấm dứt, học sinh ồ ạt thi nhau vụt biến ra ngoài, sau cùng còn lại mình na jaemin nằm dài trên chiếc bàn học. đột nhiên cứ chóng mặt kiểu gì, nhưng rõ ràng mới nãy vẫn còn bình thường cơ mà. cậu gạt bỏ hết những suy nghĩ, đứng dậy rồi xách cặp ra về.

về đến nhà thì cũng chẳng thấy ai, chắc là ba mẹ đã ra ngoài có công việc. vừa bật điện thoại lên đã thấy ngay một hàng tin nhắn dài ngoằng từ ông na:

"ba mẹ cùng với bạn thân đi du lịch rồi, con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân nhé. có con của cô chú lee tới ở cùng con nữa, hai đứa giúp đỡ nhau. đồ ăn mẹ nấu sẵn trong tủ rồi, khi nào cần con cứ lấy ra hâm lại mà dùng.

có gì nhớ bảo bạn giúp. ba mẹ đi một tuần rồi về."

ôi trời, không xong rồi, hôm nay tâm trạng cậu đã không ổn còn phải sống chung với người lạ, chắc điên mất thôi. mau chuồn lên phòng trước khi người đó tới mới được. vừa mới dứt dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên, na jaemin không biết mình có nên trốn đi ngay bây giờ hay không. thế nhưng, tiếng chuông dồn dập lại khiến cho cậu không còn lựa chọn nào khác mà phải vác thân ra mời người vào.

"xin ch-"

lời chào hỏi chưa tròn trĩnh liền bị chủ nhân câu nói thu lại khi thấy được gương mặt của người đang đứng bên ngoài.

"na jaemin?"

"lee jeno?? sao cậu lại ở đây, làm cách nào mà cậu biết được nhà tôi? cậu theo dõi tôi đấy à?"

hắn trưng ra một gương mặt vô cùng khó hiểu, sau đó đưa tay lên sờ trán cậu "có bị ấm đầu không?"

mèo nhỏ gạt phăng đôi bàn tay đang đặt trên trán, trừng mắt nhìn người đối diện một cái. lee jeno chẳng mấy bận tâm, tiếp tục

"dù trêu chọc cậu cũng vui thật, nhưng tôi đâu có rảnh đến thế. ba mẹ tôi đi du lịch chung với cô chú na rồi. họ bảo tôi qua ở với cậu."

na jaemin không tiếp tục truy hỏi nữa, nép người để người kia đi vào.

"cậu muốn làm gì cứ thoải mái, có đồ ăn trong tủ, đói thì lấy mà ăn. phòng cậu ở trên tầng, phía cuối hành lang. đừng có mà làm phiền tôi, thế nhá."

rồi cậu để một lee jeno mặt ngơ ngơ ngác ngác đứng dưới phòng khách, tiến về phòng ngủ của mình.

"này, đợi đã!"

người đang đi lên dừng chân, ngoái đầu nhìn xuống với hắn

"còn có chuyện gì?"

"ban nãy trán cậu nóng thật đấy, cậu có ổn không vậy?"

đáy mắt cậu có chút lay chuyển, nhìn người phía dưới đang dùng gương mặt lo lắng mà hỏi han. dò đi xét lại thì cũng thấy chân thành, không chút giả tạo, lee jeno mà cũng có lúc quan tâm đến cậu sao. jaemin vô thức cười khẽ, nói lại

"tôi không sao, cậu không phải lo."

"có gì gọi tôi, ba mẹ cậu nhờ tôi chăm sóc cậu rồi."

"ừ."

sau khi cậu vào phòng, hắn cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên kéo balo vào phòng sắp xếp đôi chút rồi ngủ quên mất. jeno chìm đắm trong giấc mộng mị tươi đẹp, trong mơ hắn thấy bản thân mình lạc lối nơi xứ sở ngàn hoa, mùi hoa cỏ vập vờn nơi sống mũi làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. hắn lần theo hương hoa ấy, đến với một thế giới vô cùng lộng lẫy, nơi mọi thứ đều hơn cả đẹp. bỗng một tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên làm jeno giật mình tỉnh giấc. mùi hương hoa vẫn còn thoang thoảng đâu đây. mùi hương dẫn hắn đến phòng bên cạnh, cũng là nơi tiếng động vang lên.

hình như đây là phòng của na jaemin.

hắn gõ cửa "này, cậu có bị làm sao không thế?"

đáp trả hắn chỉ là khoảng không im lặng. đáng lẽ ra jeno không nên xen vào chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao lòng cứ thấy bứt rứt không thôi, lại gõ cửa thêm lần nữa.

"na jaemin? tôi vào nhé?"

như có gì đó thôi thúc, lee jeno đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy một na jaemin đang nằm trên giường, bên cạnh là chiếc bình hoa vỡ tan nát. người trong phòng không hề có một mảnh vải che thân, hiện đang cắm một chiếc dương vật giả vào trong lỗ nhỏ để tự thỏa mãn mình. cậu rên ư ư a a liên tục, tay cứ di chuyển "nó" mãi nhưng dường như vẫn khó chịu vì không được thỏa mãn. hắn bị choáng ngợp bởi mùi hoa cỏ xộc thẳng lên mũi, chửi thề một tiếng trong bụng. sao người hắn cũng bắt đầu nóng lên thế này? mẹ nó, đừng bảo là do cái độ tương thích chết tiệt lên tới 95% của cậu và hắn nhé.

na jaemin giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn người đang đứng trước cửa, không có ý định sẽ dừng lại khi bị phát hiện. ngược lại, sự xuất hiện của hắn lại khiến omega hứng tình hơn bao giờ hết, ánh mắt luôn mang tín hiệu cầu cứu đến người đang đứng trước cửa. vì độ tương thích của hai người quá cao, nên khi ở gần nhau quá lâu sẽ khiến cho omega dễ phát tình hơn, huống chi cậu còn đang trong những ngày cận kề của kì. lee jeno thấy cảnh xuân trước mắt cũng khó mà kiềm lòng, nhưng ý chí đàn ông của hắn đang trỗi dậy hơn bao giờ hết. nếu như hôm nay hắn không kiểm soát được, có thể sau này cả hai đứa sẽ phải hối hận.

"chết tiệt, tại sao cậu lại ở đây? tại sao độ tương thích của tôi và cậu lại cao đến thế để bây giờ tôi phải khổ sở thế này? tôi ghét cậu lee jeno!!"

"t-tôi xin lỗi, để tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu."

người kia vẫn không có ý định dừng hành động của mình, liên tục đâm rút vào lỗ nhỏ rồi rên ư ư, tay bóp chặt đầu ti ngắt nhéo đến thảm thương. cậu khó chịu nhăn mặt, hắn chưa đi được nửa bước đã nghe thấy người ở trong phòng khóc lớn

"huhu khó c-chịu quá hức sao đâm mãi mà hết đau vậy? jeno ơi tôi khó chịu quá huhu"

trái tim hắn bị kéo ngược vào lại bên trong, khi đứng trước giường thì nhận ra mình đã vô thức bước đến đây từ bao giờ. pheromone của hắn cũng đang bị kích thích, cự vật bên dưới kêu gào vì muốn được chui ra ngoài. na jaemin được pheromone rượu vang an ủi đỡ đau hơn đôi chút, nhưng lại càng khao khát nhiều hơn nữa, cậu kéo người xuống giường hôn môi mãnh liệt. omega này đúng là chẳng có chút kỹ thuật hôn nào cả, chỉ vụng về mút rồi liếm lấy hai phiến môi mỏng của alpha. lee jeno giành lấy quyền chủ động, dùng lưỡi cạy miệng người kia rồi hút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh như mút kẹo, thầm rủa sao lại ngọt đến như vậy.. mút chán rồi, hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng, bắt đầu khuấy đảo từng ngóc ngách. omega bên dưới vì thích thú mà rên ư ử, không còn sót lại một chút lý trí nào. bọn họ hôn nhau thật lâu, cho đến khi jaemin không còn thở nổi mới buông ra, tạo thành sợi chỉ bạc lấp lánh.

lee jeno lấy lại chút tỉnh táo, mới nhận ra điều mình vừa mới làm, liền chạy đi tìm thuốc cho na jaemin. cậu nằm trên giường thở hổn hển, môi lưỡi tê dại sưng đỏ cả lên làm người khác không kìm lòng được. người cậu nóng ran, khó chịu vô cùng, bên dưới thì ẩm ướt, dương vật giả còn cắm bên trong, nhưng dường như chúng không thể giúp cậu thoải mái hơn chút nào.

lee jeno hốt hoảng quay lại với hộp thuốc trên tay, chưa kịp đưa đã bị na jaemin kéo tay lại, mắt hoen đỏ

"lee jeno, cái này không được, chỉ có cậu thôi."

"ngoan, uống một ít thuốc vào rồi sẽ mau hết thôi" alpha lên tiếng dỗ dành, đỡ cậu nằm xuống rồi đưa thuốc đến miệng nhưng lại bị jaemin gạt phăng đi, từng viên thuốc rơi vương vãi lên khắp sàn nhà, lee jeno rối trí hơn bao giờ hết. bây giờ hắn đang còn tỉnh táo, nếu như không để cho người này uống thuốc, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, và lee jeno không phải là kiểu người để chuyện diễn ra ngoài dự tính của mình.

tâm lý omega không vững, lầm tưởng rằng alpha này chán ghét nên không muốn làm, nên bật khóc nức nở. cả người cậu vặn vẹo vì khó chịu, tim bỗng chợt nhói lên, cũng không biết tại sao, hay là do bản năng?

"hức.. không uống. cậu ghét tôi đến thế à. tôi không muốn uống. huhu.. tôi muốn cậu cơ.."

pheromone hoa cỏ vì chủ nhân bất ổn nên cũng mất kiểm soát bay tán loạn trong không trung. alpha trội như hắn dù có thể kiềm chế được nhưng với độ tương thích cao như bọn họ thì cũng khó lòng chống lại bản năng.

"bình tĩnh lại đi nào na jaemin, tôi biết cậu khó chịu, nhưng cậu đang không tỉnh táo. cậu sẽ hối hận khi tỉnh dậy đấy."

cậu vùng vẫy, khóc còn lớn hơn ban nãy, thút thít trong ấm ức trông đáng thương vô cùng. Lee jeno lấy thuốc, cho hẳn vào miệng omega, hắn uống một ngụm nước, sau đó đưa hết toàn bộ vào miệng na jaemin bằng một cái hôn để thuốc trôi xuống. thuốc xuống đến nơi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

thế nhưng, một chuyện không ai ngờ tới lại diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com