Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. sồn lờ

" Tối nay, về nhà chính, thằng cháu mày dẫn người yêu về ra mắt. Không biết lại mang cái thứ gì về nữa."

Cuộc gọi vừa tới, hắn mới chỉ ấn nhận, người ở đầu dây bên kia đã vội nói. Hắn cũng chưa kịp ừ hử thì vội cúp.

Lee Jeno nheo mắt nhìn màn hình điện hình, đã gần giờ tan tầm, vậy là hắn sẽ còn hơn một tiếng để về kịp nhà chính. Nhà chính là nhà của bố mẹ để lại cho anh cả của hắn, ở vùng ngoại thành, từ chỗ hắn qua đó khá xa, là hai đầu thành phố. Tối nay về đồng nghĩa với việc hắn phải ngủ qua đêm, lúc nào cũng vậy.

Nhắc tới thằng cháu quý hoá kia mà hắn đau đầu.

Ông bà Lee về già rồi mới quyết định sinh thêm đứa thứ 2 và thế rồi hắn được sinh ra đời. Vì vậy mà chỉ hơn thằng cháu 12 tuổi, anh cả cùng chị dâu bỏ thằng cháu còn nói chưa sõi ném qua cho hắn trông. Thiếu niên ngây ngô cùng đứa nhỏ bập bẹ bé xíu ngày ngày chơi cùng nhau, nhìn thì tưởng anh em nhưng cách nhau cả thế hệ. Vì gắn bó từ bé nên thằng cháu rất bám hơi chú, coi chú là anh ruột luôn cũng chẳng ngoa. Còn ông bô bà bô nó thì nó coi như cây ATM di động. Tình cảm con cái với cha mẹ lạnh hơn băng Bắc cực. Vì bất lực với nó nên thay vì cảm kích chú ba "nuôi" lớn, chăm bẵm nó từ nhỏ thì ông bà bô nó quay sang trách ngược Jeno quá nuông chiều nó, dạy hư nó.

Thằng trời đánh này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ và nể mỗi chú nên có chuyện gì là ông bà bô toàn bắt Jeno phải có mặt. Lần trước không ngoại lệ, lần này cũng không.

Lần đầu mang về một người đàn ông, lớn tuổi hơn cả chú ba nó, đứng giữa nhà giới thiệu là người yêu, quyết sẽ kết hôn với người này.

Ông bô nó phát điên phát dồ khi con mình là đồng tính liền đuổi người đàn ông kia đi, đập nó một trận lên thân nhưng nó vẫn mạnh miệng. Sau áp dụng 7749 hình phạt thì quyết định nghe theo lời Jeno, tống nó ra nước ngoài. Mấy năm ở nước ngoài thấy học hành chăm chỉ, không hó hé gì, cũng ngoan ngoãn, bố nó gọi về nước tiếp tục học tập rồi còn gánh vác công ty với bố.

Thằng cháu này nghe thế cũng tớn tớn chạy về, tiện khoe với cả nhà có người yêu. Bà bô nó nghe thì cũng vui, ông bô nó thì chưa quên cú chấn động kia, hỏi nó là trai hay gái.

Nó trả lời:" Cũng có gái."

Chẳng ai hiểu câu trả lời của nó, chỉ chờ tới hôm nay coi nó dẫn về.

Và tất nhiên, để phòng trường hợp thằng cháu lại gây ra cái gì không ai quản được thì ông bố nó mời Jeno về, xử thằng cháu.

_____________

Đã quá giờ hẹn chừng nửa tiếng, ông bà bô và hắn đã ngồi vào bàn ăn thịnh soạn. Dù không biết thằng cháu mang cái giống gì về thì thân là chủ nhà, họ vẫn làm một bàn tiệc đãi khách.

Ông Lee nhìn đồng hồ đeo tay, chuẩn bị hết kiên nhẫn thì người làm chạy tới báo, cậu Lee đã về, xe đang đỗ trước cửa.

Lee Jeno ngồi đọc tin tức trên điện thoại, không phản ứng gì. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của mình.

Anh chị của hắn đã đi ra phòng khách chào đón, hắn ngồi bên trong nghe thấy tiếng của thằng cháu mình giới thiệu người. Rồi tới giọng của bố nó, của mẹ nó, chẳng nghe thấy giọng của người kia. Khoảng cách xa chỉ nghe được giọng, họ nói gì, hắn chẳng nghe ra.

" MÀY. LEE. HAECHAN."

" Ông ơi, đừng tức giận."

" Bà còn bênh nó?!"

" Không phải bố kêu con không được yêu trai còn gì. Đây có phải trai đâu."

" MÀY. MUỐN. CHẾT. ĐÚNG. KHÔNG? HAY MUỐN THẰNG BỐ MÀY CHẾT?!"

" BỐ ĐỪNG MẤT LỊCH SỰ NHƯ VẬY TRƯỚC MẶT KHÁCH."

" KHÁCH?! TAO CHƯA CẦM GẬY ĐUỔI HAI ĐỨA MÀY RA NGOÀI LÀ LỊCH SỰ RỒI."

" Jaemin đừng sợ, đứng sau lưng tớ."

Jeno nghe tới đây liền nhíu mày, cái tên này, khi nãy giọng của Haechan đã nhỏ đi nhưng chỉ cần là tên này, thì nhỏ cỡ mấy hắn cũng nghe ra. Hắn đứng bật dậy đi ra phòng khách, thấy một cảnh, bà bô giữ ông bô, thằng cháu trời đánh đứng chắn trước "người yêu" mà nó mang về.

Người lạ mặt đứng dưới ánh đèn sáng với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hai mắt long lanh sợ hãi nhìn một màn cãi cọ kia, cả người hơi run muốn bỏ chạy nhưng không dám, chỉ có thể nép phía sau thằng cháu trời đánh kia.

Em không nhìn thấy hắn, còn hắn thấy rất rõ. Người này đã cao hơn, cũng có da có thịt hơn, tóc dài hơn lúc trước, còn xoăn nhẹ, đáng yêu thật. Đôi bàn tay mảnh khảnh bấu lấy vạt áo của Haechan, lúc trước, xinh đẹp ấy cầm cái khác của hắn, đẹp đẽ hơn chứ không trướng mắt như bây giờ.

Jeno nhìn không nổi nữa, hắng giọng. Mọi người đều xoay đầu nhìn về hướng hắn. Hắn ung dung đi tới, đứng trước mặt họ, lạnh nhạt liếc qua Haechan.

" Đang làm gì vậy?"

Haechan thấy chống lưng của mình tới liền buông bỏ phòng vệ với ông bô, kéo người yêu đi tới, hí hửng cười:" Chú ba . Giới thiệu với chú, đây là người yêu con, Na Jaemin ạ." Rồi quay sang người yêu, nói:" Jaemin, đây là chú ba của tớ."

Jeno không nhìn tới thằng cháu mình đang đứng trước mặt, mắt hắn chưa từng rời khỏi người đứng sau.

" Chào cậu." Hắn chìa tay lịch thiệp ra. Người kia đang đờ đẫn, không kịp phản ứng, mới vừa run rẩy đưa tay ra đã bị hắn tóm lấy, nắm trong tay. Ai nhìn cũng nghĩ chỉ đang đơn thuần bắt tay chào hỏi, nhưng chỉ em và hắn biết... Jeno siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, tới khi thấy người kia khẽ nhăn mày thì mới buông ra.

Chào hỏi với vị khách "quý" xong, Jeno quay sang nói với anh cả đang thở phì phò vì tức giận nói không lên lời thằng ôn con kia:" Anh. Chúng ta mời khách dùng bữa thôi. Có gì thì để nói sau."

Trên bàn ăn, bầu không khí cực kì nghiêm trọng. Ông bô ngồi chủ trị, Haechan cùng mẹ ngồi đối diện với nhau rồi tới Jeno và vị người yêu của cháu trai đối mặt với nhau.

Hắn từ từ dùng bữa, thi thoảng đá mắt nhìn người kia đang căng thẳng không biết nên đụng đũa như nào. Thằng cháu trai như thể chưa chọc tức bố nó hơn, còn trước mặt trưởng bối ân ân ái ái, gắp đồ bỏ bát, ân cần săn sóc vị người yêu "không ai thích" này.

Tay cầm đũa của hắn siết chặt khi người kia rất tự nhiên ăn đồ do cháu trai mình gắp tới nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Suốt bữa ăn, ông bô không nói gì, chỉ chờ khi kết thúc, ông mới mở miệng:" Mày nói với tao mang bạn gái về, cậu kia là gái trong cái mồm mày à?"

Haechan cười trêu ngươi:" Con có kêu mang bạn gái về đâu. Con chỉ nói là... cũng có gái."

Ông bố nhăn mày, lườm nó:" Ý mày là gì? Mày không nói rõ thì hôm nay tao cho mày không còn chân chạy ra khỏi nhà này."

" Cậu ấy là người song tính. Sao nào?"

Haechan sợ nhà đủ loạn, nhân lúc ông bà bô chưa kịp tiêu hoá lượng thông tin mà nó mang tới, tiếp tục nói:" Bố kêu con phải lấy người nào nối dõi tông đường nè. Con thì bẩm sinh đồng tính, không được với đàn bà. Nên cậu ấy đúng là "trời sinh một cặp" với con. Bố thấy sao?"

" TAO. THẤY. MÀY. BỊ. ĐIÊN." Ông bô nghiến răng nghiến lợi, rằn cơn điên banh chành để không hất đổ bàn ăn vào mặt thằng con do chính mình sinh ra. Bà bô ngồi cạnh níu tay vuốt ngực để ông xã mình bớt tức giận, dù nó không có tác dụng gì lắm.

" Con bớt nói vài câu đi." Bà bô chỉ có thể nói một câu như vậy rồi đánh mắt cầu cứu sang chú ba.

Jeno từ nãy đều ngồi yên lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào người yêu của cháu trai mình.

Hai cái mồm kia bắt đầu tỉ thí, bố nói đông con nói tây. Nhân vật chính trong mồm họ đang cúi gằm mặt, rũ mắt nhìn các ngón tay đang bấu chặt lấy ống quần. Em không phải vì sợ sệt bố của người yêu sẽ làm gì mình mà sợ chú hai, người ngồi đối diện. Em biết, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi mình. Trái tim em từ lúc nghe lời đề nghị về nhà ra mắt của người yêu đã không đập một cách bình thường được, đặc biệt lúc này, đối diện với người đàn ông kia, trái tim càng không bình thường, cứ đập loạn liên hồi.

" Dừng lại đi." Ngón tay chỏ gõ nhịp nhàng lên mặt đá, hắn thờ ơ nói một câu, hai người kia thực sự không mở miệng nữa, đánh mắt sang người đàn ông ngồi ở góc ngoài.

" Trước mặt khách, hai bố con cãi cọ còn ra thể thống gì."

Hai mắt của Haechan như gắn đèn pha nhìn sang vị cứu tinh của mình. Chú ba cứu mình. Ahhhh... chú ba vạn tuế.

Ông bô nhăn mặt nhìn em trai mình.

" Anh nên nói chuyện với con trai mình trong thư phòng. Lớn chuyện ở đây không phải cách." Nói xong với hai người kia, hắn đưa mắt nhìn nhân vật chính, nhẹ giọng nói:" Còn cậu, nói chuyện với tôi."

Haechan thấy chú mình muốn dẫn người đi, lập tức đứng bật dậy ngăn cản, nhăn mặt:" Chú muốn làm gì cậu ấy?"

Jeno nhìn nó chắn tay bảo vệ người yêu, trong lòng như muốn điên lên đá bay nó, ngoài mặt cười phì:" Đang giúp mày đấy."

Mặc dù rất kính nể và tin tưởng chú ba, nhưng để chú ba nói chuyện với cậu ấy thì Haechan không tin lắm. Jaemin rất dễ dụ, lỡ như cậu ấy nói ra cái gì thì cái đầu của nó có thể là không ở trên cổ nữa.

Sau cùng thì Haechan vẫn cụp đuôi vào phòng riêng, nghênh chiến với ông bô.

Jeno dẫn người yêu của cháu mình tới khu vườn sau nhà, một nơi yên tĩnh, không khí thoáng đãng nhưng cả hai thì đang ngạt tới điên.

Trái tim của em đang đập bình bịch, to tới mức người đi phía trước còn lờ mờ nghe thấy.

Tới sau góc tường khuất, cả hai liền dừng chân, ở đây chỉ có đèn lờ mờ từ nhà chính và ít đèn trang trí ở chân tường, lập loè chiếu lên bóng của hai người.

" Em đang sợ?" Jeno là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Người kia vẫn cúi đầu, lắp bắp đáp lại:" d-dạ không."

" Không sợ? Thì ra là không sợ." Hắn cười phì, người kia liền co rúm lại.

Hắn tóm tay của Jaemin kéo em sát về mình, ép em phải ngẩng mặt nhìn hắn. Jeno giữ chặt cằm của Jaemin, thô bạo hôn lên đôi mắt khẽ mở kia. Ngay khi hai đôi môi chạm nhau, đồng tử Jaemin co rút, em không ngờ chú ba của người yêu lại làm ra hành động như vậy. Em giãy dụa muốn tránh ra nhưng hắn siết chặt lấy eo em, bàn tay lớn bóp mặt em, không cho em ngậm miệng lại. Đôi tay mảnh khảnh vừa đấm vừa đẩy thân hình cao lớn ra nhưng không đáng kể. Hắn như con thú dữ, cắn chặt lấy con mồi của mình.

Hương vị này, mùi hương này, xúc cảm này và cả người này... quen thuộc, vẫn luôn ngọt ngào và mềm mại như xưa. Lưỡi hắn quen đường luồn vào khoang miệng em, liếm từng ngóc ngách, quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè kia, nút chùn chụt.

Mặc kệ em phản kháng, hắn tham lam nuốt hết tiếng ư a kia, tay luồn vào trong quần em, nhào nặn cánh mông no đủ, đi sâu hơn nữa chạm tới cái lỗ nhỏ ham ăn, hơi ấn vào thôi mà cả Jaemin rùng mình, run rẩy trong lòng hắn. Ngón tay quen thuộc vô cùng với thân thể này, rất nhanh đã chạm tới nơi ẩm ướt rầm rề kia, là bé bánh bao đẫy nước. Bàn tay thô ráp sờ soạng moi móc nơi ở giữa hai chân em, chỗ đó đã sớm chảy đầy nước ra đũng quần, ẩm ướt kinh khủng.

" Bị tôi sờ lồn ngay tại nhà của người yêu, kích thích lắm nhỉ?" Hắn ghé vào tai Jaemin, liếm lên vành tai đỏ ửng.

" Đừng vậy mà... buông... buông em ra..." em sợ sệt trước người đàn ông ban nãy còn nói với người khác phải lịch sự với khách, giờ phút này đang chà cô bé của em một cách nhiệt tình.

Em dùng cả hai tay muốn kéo cánh tay kia ra khỏi quần mình nhưng trong mắt Jeno, con mồi đang muốn hắn chơi mạnh hơn. Hắn không khách khí, nhét hai ngón tay vào lỗ nhỏ.

" Ư...k-không được..."

Jeno vô cùng hài lòng với phản ứng của em, khuôn mặt ửng đỏ sắc tình ghé lên vai hắn, hơi thở hỗn loạn. Bên trong mềm mại ấm nóng bao lấy tay hắn. Sau khi đút tay vào, hắn liền đâm rút mạnh bạo, Jaemin sợ hãi cắn mu bàn tay mình để không phát ra tiếng, thịt dâm nhớ nhung hai ngón tay này đã sớm mấp máy liếm mút theo động tác đâm rút.

Nhà cũ xây từ lâu, hệ thống cách âm không tốt lắm. Hai người đứng sau tường thư phòng, vẫn nghe rõ tiếng cãi cọ đập đồ ầm ầm của hai bố con nhà kia. Một bên to tiếng, một bên rên rỉ.

" Haha. Thằng cháu trai tôi vì em mà chống lại bố nó. Còn em thì sao, đang quyến rũ chú ba nó bằng cái lồn hư hỏng này." Jeno đè Jaemin lên tường, kéo cao mông em lên, quần jeans đã sớm tuột tới đầu gối, hai mảnh môi lớn bị tách ra, lúc này ba ngón tay đâm rút kịch liệt vào cái lỗ đẫy nước.

Jaemin nhắm chặt mắt, không dám hé miệng rên rỉ, nuốt toàn bộ vào trong, sung sướng và thoả mãn chịu đựng bị ba ngón tay xâm phạm. Cơ thể mẫn cảm đã bị huấn luyện từ sớm, giờ đây nhận chủ cũ đang hưng phấn, tự động nâng mông tròn trịa về phía hắn, hai chân dạng rộng cho hắn dễ dàng địt vào. Em không muốn như vậy nhưng cơ thể không nghe lời em.

" Dâm thế. Có phải rất nhớ nhung tôi không?" Jeno ghé sát tai cậu thì thầm.

Em tuyệt vọng lắc đầu, đây là chút lí trí duy nhất còn sót lại trước khi trầm luân vào bể dục vọng.

Cái lắc đầu này làm cơn giận trong hắn bùng nổ. Jeno rút tay ra, hung hãn tát liên tiếp vào thịt mông tròn mẩy.

" Con mẹ nó. Em dám. Na Jaemin. Có phải rời xa tôi khiến gan em lớn hơn phải không? Còn dám lắc đầu."

Em bị đánh mông vừa đau vừa tê nhưng sâu bên trong lại nhe nhóm sự sung sướng. Nước mắt tuôn ra, em khóc thút thít xin tha nhưng mông ngoe nguẩy đón hùa theo.

Hắn vừa vả vừa xoa nắn, vuốt ve cánh mông mềm:" Cho tôi địt đi."

Jaemin lắc đầu, khóc nấc lên:" Không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com