Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. nốn lừng

Rất lâu sau khi Jeno rời đi, Jaemin vẫn ngồi thừ người dưới sàn. Mất khá lâu em mới bình tĩnh lại. Jaemin vừa vịn tường đứng lên thì thấy vết máu loang lổ ở sàn. Em nhìn chân mình chỉ rách da nhẹ, màu đỏ còn không thấy thì phần máu này không thể là của em.

Jaemin nhớ lại lúc em xô ngã Jeno, hình như tay hắn va vào mảnh sành. Nhặt sành lên mới thấy phần nhọn cứa vệt dài. Em rối bời. Cảm thấy có lỗi với Jeno. Hai mắt lại rưng rưng, khi ấy hắn đau lắm. Vậy mà không hó hé gì lại còn vỗ về dỗ em.

Ngày hôm sau, chẳng rõ cơn gió nào đã thổi Jaemin tới thẳng tới nhà hàng của Jeno.

Em đứng trước cửa của nhà hàng sang trọng, hiện tại là giờ trưa nhưng chẳng có mấy khách. Vì tất cả là khách đặt bàn, số lượng ít nên trông có vẻ vắng vẻ hơn các nhà hàng bên cạnh. Jaemin chần chừ giữa việc nên đi vào hay đi về. Cuối cùng con tim vẫn chiến thắng trước lí trí. Nhưng ngay khi vừa bước chân qua cửa đã có nhân viên đi tới, cậu ta vô cùng niềm nở đón tiếp.

Cậu nhân viên hỏi:" Ngài đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Jaemin lắc đầu, lúng túng nói:" Tôi không phải tới dùng bữa. Tôi tới gặp một người."

Nhân viên duy trì vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục hỏi:" Không biết ngài cần gặp ai? Đã đặt lịch hẹn trước chưa?"

Em lại lắc đầu:" Lee Jeno có ở đây không? Tôi cần gặp anh ấy."

Nghe tới tên ông chủ lớn, cậu nhân viên hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh thu lại, nở nụ cười công nghiệp:" Tiếc quá. Nếu vậy tôi không thể hỗ trợ được ngài. Mời ngài hẹn lịch thông qua hotline của nhà hàng. Điện thoại sẽ được chuyển tới phòng làm việc của ông chủ chúng tôi. Cảm ơn ngài."

Hẹn qua phòng làm việc ?!

Jaemin nói:" Nhưng hiện tại tôi cần gặp gấp. Tôi có thứ cần đưa cho Jeno."

Nhìn vẻ tha thiết của người đẹp trước mắt khiến cậu nhân viên siêu lòng nhưng quy tắc của ông chủ đã đặt ra, cậu ta cũng không thể làm trái. Ngay khi thấy quản lý đi tới, cậu ta như nắm được cọng rơm liền chạy tới báo tình huống cho quản lý.

Jaemin đứng trân trân nhìn người con gái búi tóc cao gọn gàng, mặc đồng phục chuyên nghiệp đang đi tới gần mình. Chuông báo động trong đầu em vang lên. Đây chính là người mới của Jeno thật sao?!

Ở lần gặp trước em còn chưa cảm thấy gì nhưng khi nghe Lee Haechan nói, em mới biết vị trí của bản thân đáng báo động như thế nào.

Haechan nói, chị quản lý là bạn học đại học với chú ba, cùng chú gầy dựng lên danh tiếng của nhà hàng hiện tại. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho nhà hàng. Cả hai đã gắn bó với nhau rất lâu, cô ấy cũng thích chú ba.

Em nhớ lại khoảng trước khi chia tay, Lee Jeno luôn không có nhà, còn cảm thấy phiền khi em bám lấy. Thì ra... đó là khoảng hắn cùng người con gái này kề vai bên nhau, bỏ rơi người yêu - là em.

Cả người Jaemin căng thẳng nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước sự tự tin có chút kiêu căng của người con gái này.

Cô ta lặp lại quy trình hẹn lịch ông chủ lớn rồi mỉm cười công nghiệp.

Em không thèm nghe mấy lời sáo rỗng đấy. Em muốn gặp Lee Jeno ngay bây giờ, muốn chất vấn hắn, muốn quan tâm vết thương của hắn, muốn chửi mắng hắn nhưng cũng muốn nói lời yêu thương tới hắn.

" Tôi muốn gặp Lee Jeno ngay bây giờ."

Cô ta đã sớm nhận ra Jaemin, là người yêu của Haechan, lần trước đã gặp nhưng cô ta cũng đã nghe nói cả hai chia tay. Giờ cậu này lại chạy tới nhà hàng của chú của người yêu cũ, còn không dùng kính ngữ, đòi gặp mặt chú của người yêu cũ. Cô thật không hiểu nổi, khẳng định ngay là người này muốn gây rối.

" Thưa ngài, nếu không có lịch hẹn trước thì chúng tôi không thể hỗ trợ. Mời ngài về cho."

" Tôi chỉ gặp một lát thôi. Tôi có quen biết với Lee Jeno." Em cuống quít bấm điện thoại muốn gọi cho hắn nhưng tay quá run nên bấm không được.

" Ngài đừng làm khó chúng tôi." Cô ta rằn cơn bực trong người, duy trì dáng vẻ lịch sự.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Em như bị ném xuống hầm băng, giờ nhìn nụ cười kia thật chướng mắt, như đang mỉa mai em.

" Xin lỗi đã làm phiền."

Jaemin ủ rũ quay người rời đi. Tôn nghiêm của em bị chính em giẫm đạp, chỉ vì muốn gặp hắn. Em luôn nghĩ bản thân là người quan trọng với Jeno nhưng giờ không phải nữa rồi. Mắt em cay kinh khủng, nước mắt không cầm nổi mà rơi lã chã.

" Jaeminie."

" Jaeminie, đứng lại."

Có tiếng gọi loáng thoáng đằng sau nhưng em không dừng lại. Jaemin nghĩ mình nhớ hắn tới mức sinh ảo giác. Em muốn chạy trốn. Em mệt rồi, tốt nhất là nên chặt đứt tất cả.

Jaemin chạy nhưng tiếng gọi tên em không dừng lại. Vì nước mắt nên nhìn đường bị mờ đi, ngay khi chân bị vấp, Jaemin nghĩ chuyến này dập mặt thì cánh tay bị một lực rất mạnh kéo lại. Em đập mạnh vào lồng ngực săn chắc, mùi thơm cơ thể quen thuộc xộc vào mũi.

" Em chạy cái gì chứ? Tại sao anh càng gọi em lại bỏ chạy? Em không ngoan."

Jeno nâng mặt Jaemin lên nhìn, thấy khoé mắt đỏ ửng, lông mi vẫn còn ướt, hắn lo lắng hỏi:"Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"

Em khóc lớn hơn. Hắn càng dỗ em càng khóc.

Jaemin không nói gì, chỉ khóc. Em khóc chán rồi mới ló mặt ra từ ngực Jeno, hai mắt sưng húp như hạnh đào, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc nhiều nghẹt nũi nên em phải thở bằng miệng. Trông đáng thương vô cùng.

Jeno lấy khăn tay lau nước mũi cho em, bắt em xì mũi ra. Ban đầu em còn chống cự, không chịu. Em đâu phải trẻ con mà hắn xì mũi hộ em.

Jeno dỗ:"Ngoan. Anh thương. Xì ra cho dễ chịu."

Mỗi lần hắn nói "ngoan" là em không còn sức chống cự. Jaemin ngoan ngoãn xì mũi. Xong xuôi, Jeno nắm tay em dẫn về nhà hàng.

Jaemin vừa theo chân vừa ngó bàn tay bị thương của Jeno, thấy đã được băng bó cẩn thận thì em mới thở phào.

Cả hai tới trước cửa nhà hàng, tự dưng Jaemin khựng lại. Em không muốn đi vào trong. Không muốn đặt chân vào nơi có người mới của Jeno.

Hắn để ý sắc mặt Jaemin không tốt, em như muốn giằng tay ra khỏi mình nên Jeno lại càng siết chặt, hỏi:"Đi vào. Anh làm bữa trưa cho em."

Jaemin lắc đầu, mắt lại long lanh ánh nước. Giọng em khàn đi do khóc, nghẹn ngào hỏi:" Lee Jeno. Anh... thành thật trả lời em. Thời gian trước, anh bận rộn với nhà hàng này là vì liên quan tới một người đúng không?"

Jeno hơi ngẩn ra rồi rất nhanh cười mỉm, ánh mắt nhu tình nhìn người trước mặt, không ngần ngại mà gật đầu:" Phải. Vì một người rất quan trọng."

Máu toàn thân rút đi, mặt Jaemin trắng bệch. Em nhìn từ sau lưng, người kia đang bước tới.

Cô ta đi tới đến cạnh Jeno, nhìn Jaemin rồi nhìn ông chủ mình, ánh mắt chú ý vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

" Ông chủ." Quản lý khẽ gọi.

Jeno lúc này mới chú ý tới quản lý đứng cạnh mình. Hắn khẽ gật đầu, nói:" Quản lý Kim, mau chuẩn bị bếp mở cho tôi."

Cô Kim ngạc nhiên, hỏi lại:" Hôm nay có khách quý nào đặt sao? Sao tôi không nhận được thông báo nào?"

" Không có lịch trước. Tôi muốn làm cho em ấy thôi." Nói xong hắn kéo Jaemin đi vào bên trong.

Đi được vài bước, Jeno dừng lại nghiêng đầu nói với quản lý Kim:" Còn chuyện này nữa. Từ nay, chỉ cần em ấy tới thì hãy để em ấy vào tự do. Em ấy tên Na Jaemin. Cô lưu ý nhé."

Cô Kim mồm há hốc nhìn tình cảnh trước mắt. Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng đoán lờ mờ mối quan hệ hai người vừa đi. Không lẽ... chú cướp bồ của cháu? Quản lý Kim bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Cô lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ trong đầu, lẩm bẩm:" Chắc không phải. Sao lại drama máu chó vậy được."

Gian bếp mở được xây dựng cách biệt so với không gian chung của nhà hàng, nằm ở một không gian riêng, phải đi qua  đường bằng đá, hai bên đường đá là suối nhỏ chảy róc rách.

Jeno dẫn em đi vào phòng kính. Toàn bộ tường đều là kính, nhìn ngắm được cảnh bên ngoài. Bên trong cũng như khu vườn thu nhỏ, bếp mở nằm chính giữa, rộng rãi và đầy đủ tiện ích để vừa biểu diễn vừa làm ra những món ăn cầu kì đẹp mắt.

Jaemin ngồi chính giữa, nhìn vào trong gian bếp mở thấy Jeno tập trung nấu nướng. Em không thể nào rời mắt khỏi người hắn.

Người đàn ông U40 đầy quyến rũ kia mặc sơ mi trắng sơ vin quần âu đen bó sát bờ mông, vai rộng và thắt eo hắn nhỏ. Nhìn từ sau trông nịnh mắt vô cùng. Tạp dề của đầu bếp rất đơn điệu nhưng không hiểu sao mặc lên người hắn lại đem lại cảm giác đây chính là trang phục vô cùng sang trọng.

Em nhìn ống tay áo xắn lên tới khuỷu, gân tay như dây điện chạy loằng ngoằng. Các khớp tay gồ ghề đang thuần thục cầm nắm đũa. Jaemin càng nhìn thì cơ thể càng nóng. Em thực sự chết mê cái dáng vẻ nấu ăn của Jeno. Đó cũng là một phần khiến em yêu hắn.

Đầu em không thể dừng lại những hình ảnh ngón tay kia xuyên xỏ trong em, hay tay hắn quấn quanh eo em và cả khuôn mặt cương nghị đẹp trai kia vùi vào háng em.

Không ổn rồi. Phía dưới cảm giác như đang ọc nước, thằng cu của em đang ngóc đầu. Hai chân em phải kẹp chặt để đè nén lại.

Jaemin uống nước lọc ừng ực để hạ hoả trong người, lúc đặt cốc xuống hơi mạnh tay nên Jeno chú ý tới. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của em, khẽ cười thầm.

Quen nhau từng ấy năm, chỉ cần liếc mắt là hắn có thể đoán được em đang muốn gì.

Tay vừa múa chảo làm lửa bùng lên đẹp mắt, hắn vừa nói:" Em nứng à?"

Jaemin ngượng chín mặt, tay che đi đũng quần mình, hắng giọng:" Không có. S-sao anh lại nói ở đây?"

Jeno nhún vai:" Ở đây thì sao? Cũng có ai đâu. Em nứng thật à?"

" KHÔNG CÓ. HỎI VÔ DUYÊN." Jaemin gào lên. Em thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn hắn trình bày đồ ăn ra đĩa.

Xong xuôi hết, Jeno đi từ bếp ra tới cạnh em. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì hứng tình rồi nhìn xuống chỗ hai tay đang che chắn, phì cười:" Nứng thật rồi. Muốn anh liếm cho trước hay ăn trước?"

Tay Jeno như có dòng điện chỉ là vén tóc em ra sau tai mà khiến cả người em tê rần.

Mắt em đảo nhanh xung quanh, làm tình ở giữa rừng cây như này sao...? Tuy chỉ là rừng nhân tạo nhưng cũng khiến em hưng phấn. Nhưng Jaemin giả vờ, đẩy Jeno lùi ra, tay cầm sẵn đũa:" Đừng nói linh tinh."

Đũng quần em đúng là đã gồ lên, còn hơi dấp dính dâm dịch. Jeno cười, tay sờ lên chim nhỏ qua lớp vải:" Có vẻ như anh không hề nói linh tinh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com