13. viên mãn
Sau bao ngày quay về bên nhau, Jaemin vẫn luôn cảm thấy có lỗi Jeno nên em quyết định sẽ tạo bất ngờ cho hắn cũng như định lại tương lai cho cả hai.
Từ buổi chiều hôm đó, em đã lén lút chạy tới nơi tổ chức, còn tắt điện thoại để hắn không liên lạc được.
Lee Jeno ngồi ở văn phòng vẫn chưa biết gì. Dạo gần đây đang phát triển chiến dịch marketing mới nên hắn thường xuyên ở văn phòng, ít khi chạy qua nhà hàng nên không biết chuyện gì đang diễn ra.
Đội marketing sắp họp xong, chỉ chốt nốt phương án cuối là có thể tan. Lúc này nghỉ giải lao, Jeno mới mở điện thoại nhắn cho bé người yêu nhưng chờ hơn 5 phút không thấy bên kia nhận tin.
Cả team nhìn nhau khi thấy sếp nhăn mày, nghe qua qua tiếng thuê bao từ điện thoại sếp.
Đang sốt ruột không biết Jaemin làm gì mà điện thoại không gọi được thì bên nhà hàng gọi tới, báo có khách đặc biệt, yêu cầu đích thân ông chủ phải phục vụ.
Jeno nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần:"Bên quản lý làm ăn như này à? Quên hết mọi quy trình làm việc rồi à? Xong khách này tất cả làm bản tường trình cho tôi."
Cúp máy hắn liền chốt ngắn gọn phương án rồi nhanh chóng chạy về nhà hàng.
Trong lúc chạy xe hắn vẫn cố liên lạc cho Jaemin nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút. Jeno căng thẳng vô cùng nhưng trước mắt vì công việc nên không chạy đi tìm ngay, chỉ báo với thằng cháu đi tìm.
Ngay khi vừa tới nhà hàng, Jeno đã thấy có gì không đúng. Toàn bộ đèn đều tắt, không có nhân viên đứng trực bên ngoài, hắn nhăn mặt đẩy cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jeno sững sờ, một con đường trải nến và cánh hoa dẫn lối tới ban công, ở giữa ban công nền kính chỉ có một chiếc bàn được trang trí trang nhã kết hợp hoa cùng nến và những bức hình chụp chung của cả hai.
Nhạc từ bốn phía vang lên, Jaemin khoác trên mình bộ vest trắng lịch thiệp đang bước tới gần Jeno.
"Em..."
Lúc này Jeno hơi hiểu chuyện gì đang diễn ra, vành mắt hắn ửng đỏ, rưng rưng. Khi Jaemin mỉm cười đứng trước mặt hắn, em nâng tay hắn lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
"Em có thể mời anh nhảy một điệu chứ?!"
Nhạc chuyển sang bài cổ điển mà cả hai yêu thích. Jaemin dẫn Jeno ra tới giữa sảnh lớn, đèn chùm pha lê ánh lên ánh sáng long lanh phản chiếu lại từ ánh nến lung linh.
Cả hai tay trong tay, một tay Jaemin đặt lên vai Jeno, còn tay Jeno thì ôm eo em, kéo sát người thương vào lòng mình, bước chân của họ nhịp nhàng theo tiếng violin và piano.
Jeno ghé sát tai em, gần như hôn lên đó:"Em khiến anh rất xúc động."
Jaemin cười mỉm:"Mới vậy anh đã xúc động ư? Chờ lát nữa, em sẽ làm anh khóc."
"Anh rất mong chờ."
Quả như Jaemin nói, hắn không tin nổi vào mắt mình. Sau khi dùng bữa tối dưới ánh nến và khung cảnh trời đêm của thành phố. Khi bánh ngọt được đẩy ra, hộp nhẫn nhung đặt trên mặt bánh được Jaemin nhẹ nhàng nhấc lên. Em đứng trước mặt Jeno cầm hộp nhẫn đã được mở ra. Gương mặt em hiện rõ sự hạnh phúc, đôi mắt ửng đỏ chỉ trực chờ rơi lệ. Em còn chưa nói gì mà đã muốn khóc trước
" Jeno à, em biết anh đã muốn làm điều này với em nhưng chính em lại phá vỡ nó. Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhiều lúc em tưởng rằng sẽ khó có thể trở lại. Nhưng may sao, hiện tại chúng ta về bên nhau. Em không muốn rời xa anh thêm một phút giây nào hết. Trong từng giấc mơ và cả bản kế hoạch tương lai của em đều có tên anh. Lee Jeno, anh nguyện cùng em bước tiếp tương lai sau này không? Trở thành chồng của em, cùng em suốt kiếp này là hai người thân nhất của nhau."
Em quỳ một chân xuống, rút chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đưa ra trước mặt hắn.
Jeno thực sự đã khóc khi nghe em nói, gần 40 tuổi nhưng đây là lần hắn khóc oà lên kể từ lúc đã lớn. Hắn không vội đeo nhẫn mà cũng quỳ xuống ôm lấy Jaemin. Jeno ôm trọn người con trai quý giá của mình, vùi mặt vào hõm cổ của em, khóc như một đứa trẻ.
Niềm hạnh phúc vỡ oà, không có ngôn từ nào có thể miêu tả được cảm xúc lúc này của Jeno. Hắn vừa khóc vừa nói:"Cảm ơn em. Anh yêu em."
Jaemin cũng nhịn không được mà khóc theo, em ôm lại hắn, nói:"Em cũng yêu anh."
Jeno tìm tới đôi môi mọng, hôn thật sâu. Một nụ hôn chân thành và nồng nàn.
Nhẫn được đeo vào ngón giữa của cả hai, Jeno hôn lên nhẫn trên tay em, mắt vẫn còn rưng rưng, giọng khàn vì khóc:"Anh mong chờ ngày được đeo nhẫn vào ngón áp út của em. Cảm ơn em rất nhiều, vợ của anh."
Jaemin thơm lên má hắn, cười ngọt ngào:"Em cũng cảm ơn chồng của em."
Hắn nhìn em quá đỗi dễ thương, chịu không nổi mà lại hôn môi. Khác với nụ hôn lúc nãy, chiếc hôn này mang đầy tính chiếm hữu cùng dục vọng. Jeno ghì cổ em, luồn lưỡi vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi em. Hắn như mãnh thú càn quét mọi ngóc ngách. Em hoà mình vào sự nồng nhiệt, choàng tay ôm cổ, cùng lưỡi hắn quấn quít.
Cơ thể cọ xát ra lửa, chẳng mấy chốc phía dưới đã cương cứng. Jaemin bị thứ nóng bỏng chọc vào, bên dưới em cũng rỉ nước. Em thở hổn hển trong ngực Jeno, ánh mắt ướt át nhìn hắn:"Chúng ta về nhà đi."
Nhà.
Ngôi nhà của họ, mái ấm gia đình.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com