2. bù khu
Lúc cả hai vào nhà, Haechan đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Nó nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người chạy tới.
Cả người Jaemin đổ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ửng hồng chưa tan, hai mắt sưng đỏ còn vương ngấn lệ, mũi nhỏ còn thút thít, nom tủi thân lắm. Trái ngược với em, Jeno lạnh lùng nhìn cháu trai mình nắm tay của cậu sờ nắn. Em đón ánh mắt hung dữ kia, theo phản xạ rụt tay về.
Hắn thấy em ngoan như vậy cũng dịu lại.
" Cậu có sao không? Chú chửi cậu à? Ổng làm gì cậu?" Haechan tóm hai vai em, lắc lắc, tìm tòi vết thương trên người em, nhưng không có. Jaemin căng cứng người, muốn tránh nhưng không được, nhỏ giọng trả lời:" C-chú...không chửi tớ." Xưng hô này xa lạ quá, Jaemin nói không quen, lén nhìn người đàn ông.
Hắn nghe em gọi mình là "chú" sự biến thái trong tâm trỗi dậy. Jeno ngầm trả lời vế sau cho Jaemin, tao làm gì người yêu mày, tao chơi lồn ẻm.
Nhớ bánh bao múp nước, hắn đưa tay lên ngửi, trên đó còn dịch nhầy trong suốt mà chưa rửa. Hắn đón ánh mắt của em, nhếch mép cười. Haechan thấy Jaemin nhìn chú mình cũng nghiêng đầu nhìn qua. Jeno mút ba ngón tay, đá lông nheo:" Ngọt quá."
Nó nhăn mặt nhìn hành động kia:" Chú mút gì vậy?"
" À vừa nãy, nghịch bánh bao, dính chút sốt." Câu trả lời làm hai đứa trẻ nghệt mặt, nhưng một người thì thấy khó hiểu, một người không ngờ hắn lại ung dung nói vậy trước mặt cháu trai hắn.
" Chú lớn rồi còn nghịch bánh bao. Ủa mà bánh bao ở đâu?" Haechan ngây ngô nói lại.
" Không phải chuyện của mày." Jeno nói xong liền xoay người lên cầu thang.
Mỗi một bước đi làm hắn nhớ lại ngày hôm ấy, hắn cũng vậy, lạnh lùng xoay người không quay đầu và để rồi mất em.
" BÂY GIỜ LỜI EM NÓI ANH KHÔNG THÈM NGHE NỮA ĐÚNG KHÔNG?"
" LEE JENO, GIẢI THÍCH CHO EM."
" Anh bị câm à?"
Trong màn đêm, hắn giật mình bật dậy, đầu đổ đầy mồ hôi, áo ngủ đã sớm ướt nhẹ. Jeno mở to mắt hồi lâu, mãi hồn mới quay về, hắn nhìn vào khoảng đen vô định phía trước, hai tay ôm đầu, chân co lên, vùi mặt vào chăn. Cơn ác mộng này đeo đẳng hắn mấy tháng trời, khi là những kỷ niệm đẹp, khi là những oán hận, mọi thứ đan xen nhau, hôm nay là lời oán hận.
Thân xác mệt mỏi lết vào phòng tắm, hắn định bụng đi tắm nhưng chợt nhớ ra một chuyện liền chạy lại phòng, mở điện thoại. Khung chat vẫn nằm im lìm ở tin nhắn lúc tối qua.
[ Em về chưa? Đang làm gì vậy? ]
Bên kia không phản hồi. Hắn biết là sẽ vậy mà.
Trong bồn tắm, khi thả mình trong làn nước, cơ thể thoải mái hơn nhiều, hắn bắt đầu tính toán một số chuyện.
Tới vài ngày sau, điện thoại của Jeno liên tục bị ông bô và bà bô của thằng Haechan kia tấn công.
Đáng lẽ ra, nếu là trước kia, có lẽ thằng ranh này đã sớm bị tống cổ đi nhưng lần này Jeno không làm lại chiêu cũ. Hắn có cách khiến mọi việc trở lên thú vị hơn.
Đã mấy ngày, tin nhắn vẫn bỏ ngỏ, ai kia chưa phản hồi hắn. Jeno không vội. Em muốn chơi tôi theo em đến cùng.
Jeno đã tra được những thông tin đủ để hắn tóm gọn con mèo nhỏ kia, chiều nay hắn xin về sớm, lái xe sang trường Đại học của cháu trai mình.
Xe đã đỗ ven đường đối diện cổng trường. Hắn gõ nhịp nhàng lên vô lăng, không vội, chẳng mấy nữa người cần tới sẽ ngồi vào xe.
Đúng như dự kiến của hắn, hơn 30 phút sau, một người hấp tấp chạy ra cổng trường, mắt láo liên quan sát xung quanh rồi mới dè dặt gõ cửa kính.
Jeno nhìn người đầu bù tóc rối, thở hổn hển ngoài xe. Hắn bước xuống đi vòng qua xe, đứng trước mặt em, mở cửa ghế phụ.
Jaemin nhớ lại cảnh tưởng quen thuộc này, trong lòng đầy chua xót xen lẫn chút ngọt ngào, em mím môi ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Nhưng giờ không biết còn là của mình nữa không.
Lúc này ở trường khá vắng vẻ vì chưa tới giờ tan học tan tầm, xe chạy như xé gió về hướng ngược lại nhà của Jeno. Cả hai ngồi yên lặng, từ lúc bắt đầu không nói một lời. Jaemin căng thẳng bấu chặt ngón tay vào balo của mình, tim đập loạn nhịp y hệt mấy ngày hôm trước, mặt em trắng bệch, trước mắt là đoạn đường không thể quen hơn, dù hơn nửa năm không đi qua nhưng từng ngóc ngách em đều nhớ như in, kỉ niệm của hai người vùn vụt trong đầu. Ngay khi còn đắm mình vào hồi ức ngọt ngào, bức ảnh sáng nay hắn gửi em nhảy ra. Em cắn chặt môi dưới, tiếp tục căng thẳng. Chỉ mấy tháng không gặp, Jaemin không ngờ hắn lại bỉ ổi như vậy. Tối ngày gặp nhau ở nhà riêng của người yêu, em bị chú của người yêu sờ lồn rồi lén lút chụp lại khi em đang đê mê. Hắn dùng ảnh đe doạ em, em vừa tự trách mình vừa trách hắn.
" Tới nơi rồi." Hắn tắt xe từ bao giờ, mở sẵn cửa cho em.
Jaemin giật mình hoảng hốt vội vã xuống xe, cố gắng hít thở không khí bên ngoài. Ở trên xe quá ngột ngạt làm em như muốn ngất đi. Jeno nhìn người con trai đang hoảng loạn như mèo nhỏ bị thú dữ đe doạ mà buồn cười. Do em muốn vậy.
Điểm đến là nhà hàng thịt nướng bình dân, không gian rộng rãi hơn nhiều. Dù ở đây đã xây dựng lại nhưng em vẫn biết. Đây là nơi lần đầu tiên cả hai tới sau khi chính thức hẹn hò. Jaemin bẽn lẽn đi sau lưng Jeno ngồi vào vị trí quen .
Ông chủ không đổi, vẫn mái đầu địa trung hải và cái bụng bự cầm menu ra đón họ.
Ông nói:" Ai da. Hai đứa này, đã bao lâu rồi mới tới đây. Tôi tưởng hai đứa ăn chán đồ của ông già này chứ. Nay ăn gì ăn gì, có nhiều món mới lắm đấy."
Jeno cười tươi đáp lại, nhận menu của ông đẩy về phía Jaemin cho em chọn, bản thân thì trò chuyện với ông chủ. Tuy mắt em dán vào menu nhưng tai vểnh lên ngóng câu chuyện của họ.
Em lại lơ đễnh nhớ về mấy chuyện cũ. Mọi thứ ở đây đã thay đổi, có những món cũ nhưng nhiều hơn là món mới. Cũng giống như em và Jeno...
" Chọn được chưa em?" Em nghe thấy Jeno dịu dàng nói chuyện với mình, em tưởng mình đang xuyên về mấy tháng trước.
" Em ấy chắc đang phân vân, ông chủ đợi thêm nhé. Chọn được cháu gọi ông."
Ông chủ vừa đi khỏi, Jeno thu lại vẻ tươi cười của mình, lạnh lùng nhìn em. Jaemin thấy vậy rụt người lại, như này mới đúng, từ nãy là do em ảo tưởng.
" S-sao...anh không nói với ông chủ...chúng ta đã chia tay?"
Cốc nước giấy trong tay bị vò nhăn nhúm, Jeno cười lạnh:" Không cần thiết."
Jaemin mím môi... sao lại không cần thiết chứ... hắn không ngại hiểu lầm sao?
" Em không gọi à?"
Jaemin lắc đầu, đẩy menu lại qua cho hắn.
Jeno hiểu ý đón lấy, tự gọi vài món với nhân viên, xong xuôi rót nước gạo rang đưa cho em. Bầu không khí cả hai nặng nề y lúc trên xe.
Từ đó cho tới khi ăn gần xong, hắn như không có chuyện gì nướng thịt rồi bỏ vào bát em, yên lặng nhìn em ăn. Đồ trên bàn toàn bộ là dựa vào sở thích của em mà gọi. Em ăn rất ngon còn có chút ảo tưởng trong lòng nhưng cứ nhìn gương mặt lạnh tanh kia, em lại xìu người.
Cho tới lúc xe đậu dưới nhà thuê của Jaemin, Jeno không hề nói tới bức ảnh giống như việc họ gặp nhau không hề liên quan tới nó. Em đã căng thẳng cả một tối, không thể kéo dài thêm. Cửa xe đã mở sẵn nhưng em không xuống, gom hết dũng khí nói:" B-bức ảnh... anh xoá nó đi được không?"
Hắn thích thú nhìn em chủ động đề cập tới, chống tay lên vô lăng giả bộ suy nghĩ. Hắn càng im lặng lâu em càng cuống.
" Lúc...trước anh không hề...như vậy." Jeno trước đây ấy...
" Tôi xoá đi cũng được nhưng..." đôi mắt dần tối đi, xoáy sâu gương mặt xinh đẹp đáng thương kia.
" Điều kiện là gì vậy?" Dù sao Jaemin vẫn là người hiểu Jeno nhất...ở một mức nào đó.
" Không có điều kiện gì. Tuỳ theo biểu hiện của chính em." Hắn lưu manh gạt lọn tóc loà xoà trước trán của em, vuốt ve má phính, nhéo nhẹ một cái.
Nhìn bóng lưng khuất sau bức tường rồi một căn phòng trên tầng cao bật điện sáng, Jeno nhẩm đếm số tầng.
Tầng 13.
Nhóc ngu ngốc, bị lừa bán cũng không biết.
Ngày sau, khi Jaemin còn chưa tan học, em lại nhận được tin nhắn.
[ Ra cổng.]
Khi em ra cổng trường, volkswagen đậu ở chỗ quen, em gõ cửa kính. Cửa liền mở ra, Jeno không nói không rằng kéo tay em lên xe, vội vã hôn vào cổ.
Jaemin cố chống cự đẩy đầu hắn ra nhưng bị túm chặt tay, hắn cầm tay em nhét vào trong quần đã tuột khoá sẵn. Tay chạm vào con cặc còn chưa cương, hắn dí tay em xoa xoa vài cái.
Miệng lưỡi Jeno liếm nóng da, còn nhay cắn mút cho tới khi nơi đó của em đau rát.
Em chỉ có thể ngửa cổ nghênh đón cơn tức giận chẳng rõ nguyên do. Con cặc lớn dần trong tay em, rỉ dịch nhầy làm em dễ dàng tuốt lộng.
Jeno đẩy em ra, cởi quần tới đầu gối rồi ấn đầu em sát háng, ra lệnh:" Bú đi."
Jaemin hoang mang, mở to mắt nhìn hắn, em cố vùng ra khỏi gọng kìm giữ chặt cổ mình.
" Sao? Không phải em giỏi nhất việc này à?"
" T-trước đây...anh không như vậy?"
Hắn bật cười. Đúng là chuyện cười thế kỷ. Jeno gằn giọng, đập cặc vào mồm em:" Em nghĩ bây giờ giống trước à? Đúng ra thì em phải gọi tôi bằng chú í nhỉ?!"
" A-anh thực...sự muốn vậy à?" Em nghẹn ngào, lệ nóng quanh tròng chỉ chực chờ rơi xuống.
" Nói nhiều quá. Bú đi. Hay để tôi gửi video lồn nứng của em qua cho thằng người yêu em, nhé?"
Jaemin cố gắng kìm nén, hé miệng ngậm đầu khấc. Em linh hoạt liếm mút thứ đàn ông. Khoang miệng của em vừa ấm vừa nóng, cộng với cái lưỡi mềm dẻo, mặc dù không thể nuốt trọn nguyên cây nhưng lại mang đến khoái cảm vô cùng to lớn. Jeno cầm con cặc của mình dập vừa nhanh vừa thô bạo vào cái miệng non nót ấy như thể hắn đang đụ lồn vậy. Đã quá lâu để thưởng thức lại miệng dâm.
Đẩy đưa hàng chục cú, đầu cặc đâm thẳng vào sâu cổ họng, Jaemin trợn tròn mắt nhận cú tinh trùng đặc quánh của hắn.
Xong việc, hắn đẩy em ra, tự mình lau sạch chim rồi cất vào quần. Em mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính thở hổn hển, miệng chưa khép lại, tinh dịch chảy dọc khoé môi. Ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Vậy mà em lại làm chuyện này trước cổng đại học.
" Em ngủ với thằng kia à?"
Jaemin ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Cái vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì khiến em bực bội. Bàn tay giấu cạnh người nắm chặt, em lau đi vết tinh bẩn thỉu:" Có vấn đề gì ạ?"
Kể cả biết trước kết quả nhưng khi chính tai nghe hắn vẫn tức điên.
" Tối nay về nhà bố mẹ nó dùng bữa." Jeno lạnh lùng ra lệnh.
Em không muốn.
" Sao?"
" Đột nhiên vậy ạ?"
" Chẳng phải em nóng lòng muốn làm cháu dâu tôi à? Vậy càng tốt chứ sao?"
Cho tới khi ngồi vào bàn dùng bữa rồi Jaemin vẫn không quên được ánh mắt lạnh lùng của Jeno.
Suốt bữa ăn không ai nói câu gì, Jeno không liếc em lấy một cái. Tới mãi khi ra phòng khách ăn tráng miệng, mẹ Haechan mới dẫn dắt chuyện cho bớt ngại.
Jeno ngồi một lúc liền xin phép lên phòng. Lúc này em mới thở phào.
Bà Lee kêu Haechan dẫn Jaemin đi tham quan nhà vì hôm trước ầm ĩ chưa đón tiếp em tử tế.
Nhà lớn của họ Lee là dạng biệt phủ xưa, kiến trúc rất đẹp nhưng em chẳng có hứng thú. Em cứ vương vấn thái độ của Jeno hôm nay đối với em.
Haechan nhàm chán giới thiệu qua qua vừa nghe tiếng điện thoại reo liền kêu Jaemin tự đi coi, bản thân nghe điện thoại.
Jaemin đứng một mình trên hành lang dài, không biết nên đi xuống hay đi tiếp thì một cánh cửa bên cạnh mở ra, cánh tay đầy gân tóm lấy em kéo mạnh vào trong phòng, ấn em lên cửa gỗ, chốt khoá cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com