4. rổn lừa
Sáng sớm ngày hôm sau, Jeno đưa Jaemin về từ tờ mờ sáng, lúc mà cả căn nhà còn im lìm.
Hắn nhìn em ngủ nghiêng đầu trên xe rồi ngó xuống phần cổ lộ ra ngoài, dấu hôn đỏ ửng nổi bật này đủ để người khác biết bản thân em đã trải qua một đêm như nào.
Khi mà xung quanh đã có người đi lại, Jeno mới đánh thức em dậy.
Jaemin còn ngơ ngác trên ghế, dụi mắt, em còn chưa tỉnh hẳn thì Jeno ghé lại thơm lên má em. Họ giống như trước, âu yếm và không có sự tổn thương nào khác.
" Tuần tới anh phải đi công tác."
" Chú nói với em điều này làm gì ạ?"
Jaemin dẩu mỏ lên, lại là đi công tác, trong lòng em ngứa ngáy.
" Quen miệng gọi chú quá rồi nhỉ? Dặn em trước, đừng có làm chuyện tầm bậy với thằng kia." Jeno vuốt tóc em, lưu luyến xúc cảm mềm mượt ở tay.
" Người ta là người yêu em mà. Cũng đâu phải là chú."
Buổi sáng chính là thời điểm lá gan em to hơn bình thường, vì em biết đây cũng là thời điểm Jeno dễ nói chuyện nhất.
" Jaemin." Hắn chỉ gọi em rồi nhìn chằm chằm. Em cũng tròn mắt nhìn lại rồi bản thân chịu thua, vần vò vạt áo, gật nhẹ.
" Em biết rồi."
" Ngoan. Về nghỉ thêm đi."
Bình thường Jaemin rất bướng nhưng chỉ cần là lời Jeno nói, em luôn vô thức nghe theo. Đúng trong tuần Jeno không ở đây, hắn bận tới nỗi nhắn cho em một tin rồi phải qua ngày mới thì nhắn thêm tin tiếp theo. Haechan rủ em hẹn hò, tuy em phải làm tròn nghĩa vụ là người yêu của nó nhưng miệng lại từ chối. Phải tới khi nó tới tận trường tìm em thì khi đó hai người mới có buổi hẹn vào hôm nay.
Jaemin ngồi đối diện dùng bữa, lơ đãng xiên chọc miếng thịt. Haechan cứ tự nói tự cười rồi câu chuyện đá văng tới đâu, Jaemin cũng chẳng rõ.
Nó gõ bàn kéo tâm hồn ngược cành cây của Jaemin về. Em ngơ ngác hỏi:" Tới đâu nhỉ?"
Haechan rất không vừa ý nhăn mặt:" Tới gì mà tới. Đang hỏi cậu, có thấy ông chú nhà tôi kì lạ không?"
Chú?!
Jaemin đúng kiểu có tật giật mình, né ánh mắt, tập trung cắt thịt.
" Chú của cậu, sao hỏi tôi, tôi với chú ấy có gặp nhau mấy lần đâu."
Cũng đúng là ít gặp mà lần nào gặp cũng đủ chấn động. Xe chấn, giường chấn.
Haechan xoa cằm:" Nhỉ? Nhưng mà tôi thấy từ khi tôi dẫn cậu về nhà, chú ấy cọc cằn với tôi hơn."
Em cũng lấy làm lạ:" Tại sao vậy?"
" Ai biết. Từ hôm đầu, chú ấy còn muốn bẻ cổ tôi. Xong vừa rồi tôi tới nhà hàng của chú nhờ làm một bữa để đãi khách, đã không chịu còn tính cầm dao rượt tôi. Có kì lạ không?"
Jaemin chưa bao giờ thấy mặt tàn ác của Jeno như vậy. Với em, Jeno có thể hung dữ nhưng lại rất dịu dàng. Tuy hiện tại không phải nhưng ngày trước là vậy.
" Mà đấy, hôm đó chú tôi nhìn thấy dấu hôn ở cổ tôi, truy xét nguồn gốc làm tôi sợ hết hồn, xong tôi kêu do cậu. Ổng ném dao lại rồi phăng phăng ra ngoài. Rồi tối đó còn coi sếch. Đụ má, có lẽ nào chú ấy ham lấy vợ rồi không?"
Cái mồm Haechan như vòi không van, cái gì cũng kể được rồi càng kể càng tìm ra chân trời mới. Nó tía lia cái mồm.
Jaemin như vừa được mở ra chân trời.
Trời ơi, bảo sao hôm đó hắn lại chăm chăm trồng dâu ở cổ em. Jeno ghen ?!
Em còn đang mơ mộng, nếu như Jeno thực sự ghen thì có phải là...
Haechan nhìn người yêu ngẩn ngơ cũng không quan tâm lắm vì cả hôm nay cậu ấy như vậy. Nó chụp liền mấy bức ảnh rồi kéo tay Jaemin, nắm lấy.
Jaemin giật mình rụt tay lại, hoảng hốt:" C-cậu làm gì vậy?"
" Thì chụp ảnh đó. Lâu lâu phải đăng lên chọc ông bà bô phát chứ." Nó chẳng quan tâm lắm phản ứng dữ dội của Jaemin, ung dung đăng ảnh lên SNS, còn huýt sáo với cái caption củ nghệ mùi mẫm của mình.
" Chỉ có cô chú coi được thôi đúng không?" Em dè dặt hỏi lại.
" Ừ. Chứ cậu muốn thêm ai?" Haechan không hiểu, ngốc ngốc cho thêm mấy miếng thịt vào miệng, rồi tấm tắc khen ngon.
Nó vừa nhai vừa lải nhải câu chuyện của bản thân.
Jaemin thì như ngồi trên đống lửa. Quả không sai, điện thoại em rung. Em nhìn lướt qua màn hình, thấy cái tên liền nhắm tịt mắt, úp màn hình xuống coi như không thấy, tỏ ra là mình ổn. Nhưng miếng thịt mềm mọng bỗng nhiên khô cứng, khó nuốt.
Điện thoại reo rồi dừng rồi lại reo rồi dừng, rồi reo hồi nữa. Phía đối diện cũng không kiên nhẫn nữa, Haechan lanh tay bắt lấy điện thoại em:" Ai mà phiền vậy?" Mắt chưa thấy, tay cầm chưa chắc thì như có gió vụt qua mặt. Jaemin cướp lấy nhanh chóng, lắp bắp:
"Tớ...nghe điện..." rồi chạy ù ra hành lang xa xa chỗ họ ngồi.
Điện thoại vừa thông, bên kia không nói gì, em nghe thấy tiếng ồn ào, chẳng rõ hắn đang ở đâu.
" Dạ?"
" Em không nghe lời."
Từ trong loa là giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận. Tay cầm điện thoại của em run lên.
" Chú...em không có."
" Giờ còn biết nói dối? Tôi cho em 5 phút lên xe trở về và ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."
Jaemin nghi hoặc:" Chú...đang ở đâu vậy?"
" Sân bay. Ba tiếng nữa có mặt ở nhà em. Ngoan, nghe lời."
Mỗi lần hắn nói "ngoan, nghe lời" giống như thôi miên, em sẽ vô thức làm theo dù không muốn. Hắn đối với em là chất gây nghiện, là thuật thôi miên.
Xe được hắn gọi sẵn, chở em về tận cửa.
Jaemin không rõ mình về tới cửa kiểu gì, khi tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa, nhập vân tay. Rồi em lại thấy cạnh cửa là hai thùng thực phẩm để tên em kèm note:" Chờ anh."
Căn phòng của Jaemin không chật chội như nhà cũ từng ở, thoải mái hơn rất nhiều nhưng em lại không thích. Em nuôi thêm ba bé mèo, rất quấn người. Em nghĩ như vậy sẽ không cô đơn nhưng chỉ cần lơ đãng, sự cô độc lại bao trùm lấy.
Em chẳng rõ mình thiếp đi từ lúc nào, tới khi chuông cửa ở ngoài như cháy nhà thì em mới lật đật bò dậy, vừa dụi mắt vừa lết chân ra cửa.
" Đợi tí, ra đây."
Jaemin còn lẩm bẩm, có đặt gì đâu mà giao hàng lại tới. Tay mở cửa, miệng ngáp, mắt nhắm tịt lại. Cửa vừa hé ra thì em nhận một cái búng trán.
Jeno ra tay không mạnh vẫn đủ để em bừng tỉnh.
" Làm gì trong nhà thế?" Hắn hỏi.
" Ngủ." Jaemin lúc ngáy ngủ là gan lắm. Em đứng chắn cửa, lườm hắn, tay che trán bị búng.
" Trống không với ai vậy? Em láo nhỉ?" Jeno nghiêm mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt vì thiếu ngủ mà sưng lên của em.
Jaemin đối diện với ánh mắt nghiêm khắc đó, giây sau liền cụp móng, nhường đường vào nhà cho hắn, lảng đi.
" Chú vào đi." Em đặt đôi dép mới cho hắn.
Jeno chưa xỏ ngay, đứng ở cửa nhìn vào trong rồi tầm mắt dính lại trên mặt em.
" Dép mới? Đã có ai từng tới đây chưa?" Hắn hỏi, sợ em chưa hiểu rõ ý, nói thêm:" Làm khách ấy."
Jaemin thật thà lắc đầu.
" Thật?"
Gật đầu.
Lúc này hắn mới hài lòng, mặt ngơ ngơ kia chắc chắn nói thật. Jeno vô cùng hài lòng xỏ dép vào nhà. Hắn không nhìn quanh tò mò nhà em, tìm đúng đường vào bếp.
Jaemin lon ton chạy sau mông hắn, ngắm người đàn ông mặc áo somi trắng đơn giản sơ vin quần âu đen, đường cong từ eo tới mông hắn là tuyệt phẩm. Ngực nở, eo thon rắn rỏi cùng bơ vai rộng, Jaemin ngắm mà nôn nao, bản thân như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, sắp bị dục vọng chính mình đánh chìm.
Em ngắm từng động tác của Jeno, xắn tay áo lộ ra cẳng tay nhiều gân, cúi người bê thùng đồ lên, eo gập xuống mông tròn vểnh sau lớp vải ôm sát, con cặc bự đang ngủ hằn rõ một bên đùi non, dù giấu cũng không được.
" Ngắm đủ chưa?" Jeno bất ngờ lên tiếng, doạ em giật mình.
Hắn đứng đối diện với em, cong mắt cười dịu dàng. Trông hắn thật vô hại, khi cười giống bé cún. Nhưng em biết sau lớp da hiền lành này là kẻ dữ tợn trên giường, có thể đụ em tới liệt chân.
Jaemin dẩu môi:" Không thèm ngắm chú." Nói xong là mất dạng, để lại gian bếp cho Jeno.
Jeno quen rồi, cong khoé môi rồi bắt đầu mục đích của mình khi tới đây.
Thân là đầu bếp 5 sao, hắn thuần thục sơ chế nguyên liệu rồi phân loại, bắt tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai người, chỉ có hai người thôi.
Thời gian trôi qua, Jeno lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng.
Hắn tỏ vẻ không quan tâm, chuyển qua sơ chế những bé bào ngư múp míp.
Bào ngư tươi còn chưa làm sạch, Jeno thuần thục sơ chế, tay săn chắc cọ rửa bào ngư, ngón tay luồn lách từng khe hở rồi lại chọc vào giữa ngoáy lộng cho hai mảng môi thịt bào ngư lật ra. Chưa dừng lại, hắn cầm nắm muối rắc lên, ngay lập tức bào ngư co rúm lại, hai ngón tay chà sát mặt bào ngư làm nó nhả ra nhớt, ngọ nguậy rúm ró trong tay của người đàn ông.
Jaemin đứng nhìn mà cả người nóng bừng, em không hề hay biết mặt mình đã đỏ như nào, hai chân vô thức cọ xát vào nhau để đỡ ngứa ở chỗ khó nói.
" Em có muốn làm thử không?"
Bỗng nhiên Jeno lên tiếng làm Jaemin giật mình. Em không trả lời. Hắn dùng tay sạch kéo em qua, giam em lại giữa bàn bếp và cơ thể vạm vỡ.
" Em không biết làm." Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn.
Jeno rửa sạch tay rồi cầm tay em, như thầy giáo dạy học sinh viết chữ, hắn bắt em cảm nhận sự mềm mại trơn nhớt của bào ngư, Jaemin hơi ghê tay khi chạm vào thứ mềm rụp nhầy nhụa và hơi lợn cợn của muối.
" Em cảm nhận được không? Bé bào ngư tươi đang nuốt lấy ngón tay em, mút mát nó, rất thích đúng không? Giờ thử chà nó nào, sẽ thấy lượng nhầy ộc ra? Hay không?"
Em ngượng ngùng không dám đối mặt, tai đã đỏ như thể cắt ra máu, còn hắn vẫn nắm tay em chà sát hết con này sang con khác. Bên trong đã sớm rạo rực. Jeno càng ôm sát em hơn, hạ bộ của hắn đã sớm dính chặt lấy bờ mông vểnh kia.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lép nhép càng khiến Jaemin khó thở. Em sắp không chịu được, mông bắt đầu ngọ nguậy.
Em khó khăn nói thành lời:" X-xong chưa ạ? Hết bào ngư rồi ạ."
Jeno bỏ con bào ngư cuối cùng vào rổ, kéo tay em ra cùng rửa sạch sẽ. Ngay khi em vừa thở phào, muốn xoay người đi thì Jeno giữ lại, ghé tai:" Vẫn còn xót mà."
Hơi thở nóng phả vào tai làm cả người em ngứa, Jaemin càng kẹp chặt chân, lắc đầu:" H-hết rồi ạ."
Em luồn qua người hắn muốn chạy thật nhanh nhưng Jeno còn nhanh hơn, hắn tóm eo em, hai tay săn chắc nhấc bổng em đặt lên mặt bàn bếp sạch.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, cười dâm đãng, lại còn liếm môi:" Ở đây đang giấu một bé nè. Để chú rửa nốt cho em."
Jaemin bị giữ chặt ngồi trên bàn đá, lắc đầu:" K-không muốn. Chú bỏ em ra."
Cái kiểu chống cự như " lạt mềm buộc chặt" này càng làm Jeno trở nên hưng phấn, hắn giữ chặt chân em, kéo khoá cái roẹt, cưỡng chế tuột quần xuống, một phát gọn lẹ cởi cả quần dài lẫn quần lót. Lúc kéo quần lót ra dịch nhầy dính đáy quần còn kéo sợi trong suốt vương lên bắp đùi trắng mịn của em.
Jeno liếm môi, cong mắt cười:" Chà. Bé bào ngư này nhiều nhớt quá. Chắc phải làm sạch lâu lắm đây."
Vừa dứt lời liền banh hai chân em ra vục mồm vào giữa háng, mút hột le cái rột. Em vừa chỉ kịp hét ré lên thì khoái cảm từ lồn khiến em run rẩy, hai tay ôm đầu hắn muốn đẩy ra nhưng lại thành luồn vào tóc.
Theo tiếng rên càng cao vút là chiếc lưỡi linh hoạt càng liếm láp vào từng ngóc ngách. Cái mồm quen việc nút le đĩ rồi liếm hai mảnh thịt lồn mềm mọng, rồi cạy mở lỗ lồn đút lưỡi vào ngoáy lộng. Nước dâm tiết ra bao nhiêu đều bị Jeno hút lấy.
" ưm... ahh... chú liếm...lồn...em...ahhh...buông ra...em không...muốn...hư...sướng quá...không được...mà...sâu...quá rồi..."
Jaemin không còn biết đang rên cái gì, em cảm nhận được lồn mình bị đầu lưỡi kia bắt nạt. Nó như con rắn hung dữ đâm thụt lỗ lồn em, rồi lưỡi đá hột le. Em vừa khóc lóc nước mắt tèm nhem nhưng tay thì ấn giữ đầu hắn, hẩy lồn vào mồm hắn.
Jeno say sưa bú lồn, dùng miệng mình rửa sạch bào ngư mọng nước này. Hắn ngước mắt nhìn em đang sướng thè lưỡi mà càng ra sức liếm láp. Đĩ bào ngư bị làm sạch, chịu không nổi phun ra nước dâm ướt cằm người đầu bếp.
Đầu bếp chuyên nghiệp chọc hai ngón tay vào lỗ nhỏ của bào ngư khiến nó tự vệ, cắn chặt không tha.
" Đĩ này nhiều nước quá. Chú liếm nãy giờ chưa hết, chắc phải dùng thứ gì đó để chặn lại."
Jaemin vẫn còn trong tư thế dạng chân chữ M, hai tay túm tóc hắn, ngơ ngác nhìn chú của người yêu mặt mày ướt nhẹp nước lồn của mình, đôi mắt hắn nóng rực nhìn em, còn theo thói quen liếm môi thèm thuồng. Em ngơ ngác hỏi:" Dùng... cái gì thì chặn lại được ạ?"
Jeno cười một cái, dịu dàng hôn lên bào ngư chín rục rồi với tay sang rổ rau củ đã rửa sạch gần đấy, cầm trái dưa chuột nhỏ đâm vào miệng lồn yếu đuối.
Jaemin bị bất ngờ với hành động đó, em la thất thanh, cổ ngửa ra sau, hai tay túm chặt thành bàn, chân bị ép banh rộng. Hắn nhìn em vừa đau khổ vừa sung sướng mà mỉm cười, ngón tay ấn dưa chuột nhỏ vào bé bào ngư tham ăn, chả mấy chốc đã nuốt trọn không thấy cuống.
Dưa chuột lạnh lẽo còn cứng rắn có thêm hạt sần sùi ở trong lồn em rất khó chịu. Em khóc lóc xin tha, muốn đưa tay móc ra nhưng Jeno giữ hai tay em trên đỉnh đầu, cười nói:" Muốn lấy ra thì cũng phải tự đĩ bào ngư này làm ."
Jaemin không ngờ người đàn ông vài năm về trước còn đạo mạo, kể cả khi chịch em điên cuồng thì vẫn nhẹ nhàng âu yếm em, giờ đây như mặt người dạ quỷ ép em làm trò xấu hổ biến thái.
Hắn còn chưa thôi, ra điều nghiêm túc:" Như vậy mới khiến bào ngư sạch sẽ được, em ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com