8
Mấy ngày này, Jaemin đã xuôi giận, có chút nhớ chú. Đồ ăn vẫn hàng ngày đúng giờ được đưa tới, em hay nhìn qua mắt mèo, thấy hắn buồn bã rời đi. Hôm nay, cũng như mọi ngày, em ngồi chờ đúng giờ, muốn ra "bắt quả tang" tận tay, để có thể "ra oai", Jaemin còn cố ý trang điểm nhẹ một chút, xịt nước hoa thơm một chút, mặc đồ "mát" hơn một chút.
Đúng sáu giờ tối, em vểnh tai ra ngoài cửa, giống bé mèo chờ chủ, từ xa xa nghe tiếng thang máy "ting", khoé môi đã không tự chủ được mà cong lên, Jaemin có chút hồi hộp, dù sao thì cũng lâu như vậy không gặp Jeno. Tiếng bước chân ngày càng gần, em có chút hồi hộp.
Cửa vừa bật mở ra, không phải là người em mong chờ.
Em nghĩ rồi, Lee Jeno không có là gì hết với em, thiếu hắn, em vẫn sống vui vẻ trẻ khoẻ. Rời xa hắn từng ấy tháng nhưng em vẫn sống dưới cách kiểm soát của hắn như hồi còn yêu. Giờ không còn như xưa, Lee Jeno ghét cái gì thì em sẽ làm cái đó. Lee Jeno cấm cái gì thì em càng làm. Hắn lúc nào cũng muốn em ngoan, em muốn hắn luôn bên cạnh em nhưng khi em ngoan, còn hắn thì ở đâu?
Ở bán cầu bên kia, Jeno vừa hoàn tất việc của mình, mệt mỏi dựa tủ bếp, mở điện thoại. Mấy ngày ở nước ngoài, hắn không được sử dụng điện thoại do bữa tiệc kín buộc phải bảo mật, giờ đã xong, ngày mai có thể về nước nên hắn mới mở điện thoại.
Điện thoại vừa khởi động, mấy trăm tin nhắn nhảy đồng loạt, có những cuộc gọi nhỡ, Jeno kiểm tra lần lượt, nhấn vào tin nhắn của trợ lý. Tất cả đều là báo cáo hàng ngày, Jeno nhắn lại:
[Việc đưa cơm sao rồi, em ấy vẫn nhận chứ?]
Hơn nửa phút sau trợ lý trả lời:
[ Bữa trưa ngày đầu vẫn nhận, tới bữa tối shipper báo gõ cửa không ai trả lời. Nhưng tôi vẫn cử giao đồ như bình thường.]
Jeno thở phào, vậy là hắn yên tâm rồi. Chỉ cần chờ mấy tiếng là có thể gặp Jaemin, tinh thần liền phấn chấn hơn hẳn.
Thật ra Jaemin là người dễ mềm lòng và dễ dụ dỗ bởi đồ ăn ngon nên Jeno đoán chắc khi này em đã hết giận và sẽ cho hắn một cơ hội. Tất cả những lời của tối đó đều chỉ là muốn thử phản ứng của em, Jaemin vẫn còn tình cảm với hắn.
Tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên tay còn cầm hộp socola mà Jaemin thích ăn nhất, Jeno bấm chuông mấy lần nhưng không thấy trong nhà có tiếng động. Hắn nghĩ chắc tầm này em đang ở trường, vừa đi tới thang máy đứng chờ thì hàng xóm nhà em bước ra khỏi thang máy. Cậu ta cũng là sinh viên, bắt gặp Jeno mấy lần đứng ngoài cửa, tự nhiên cũng gọi là có quen biết.
" Ah, anh. Anh lại tới gặp Jaemin-ssi à?"
Jeno lịch sự cười, gật đầu:" Ừ, nhưng chắc em ấy không có nhà nên anh tính qua trường."
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nói:" Ủa. Anh không biết ạ? Mấy hôm trước cậu ấy phải cấp cứu, giờ chưa về."
Hai từ "cấp cứu" làm Jeno đứng hình, tai hắn ù đi, liền hoảng loạn hỏi thông tin bệnh viện rồi chạy đi.
Xe oto chạy xé gió, vượt đèn đỏ, lạng lách trên đường lớn, cũng may không phải giờ cao điểm nên rất nhanh Jeno đã tới bệnh viện.
Lúc này, Jaemin vẫn đang trong viện, nằm chán nản chờ cho hết ngày, bệnh của em cũng đã chuyển biến tốt, chỉ cần theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện. Trong đầu em cứ quẩn quanh hình bóng của người ấy. Nhớ lắm nhưng không thể làm gì. Ước gì người ấy có thể xuất hiện ngay lập tức.
Tiếng mở cửa chặt đứt suy nghĩ của em, có bước chân vồn vã chạy tới giường Jaemin. Em chưa kịp hé mắt nhìn xem là ai tới thì đã nhận ngay nụ hôn vào mặt. Mùi mồ hôi trên cơ thể người này sộc thẳng lên mũi em.
Jaemin cọ quậy, mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ hoảng sợ của người ấy phóng đại trước mắt em. Mong ước của em thành hiện thực.
" Gì đây? Sao chú lại ở đây?" Em bực dọc tránh mặt khỏi bờ môi của Jeno.
Jeno vuốt tóc em, nhìn bàn tay sưng tím vì chọc ven:" Em còn đau không? Có thấy mệt ở đâu không?"
Em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jeno, phải tỏ ra không có việc gì, mạnh miệng đuổi hắn đi nhưng lý trí là thế...
" Đau. Đau chết đi được. Đau phát khóc. Nhìn thấy chú là đau. Tại chú hết." Cái mỏ em dẩu lên, càng nói càng muốn khóc, hai má đỏ bừng lên, nước mắt rất nhanh đã quanh tròng.
" Ngoan. Chú thương. Lỗi tại chú hết. Giờ em muốn phạt gì chú cũng được." Hắn ôm em vào lòng, thơm lên trán. Đã lâu lắm rồi mới được ôm cơ thể bé bỏng này, em lại gầy đi một vòng rồi, mãi mới chăm cho có chút thịt.
" Phạt chú cút khỏi đây." Miệng em đuổi nhưng hai tay rất thành thật túm chặt áo hắn, không nhịn được mà hơi vùi người vào lòng.
" Hình phạt này chú không nhận. Nana ngoan, nào em khoẻ thì tính sổ chú sau nhé. Em đói không? Chú mua cháo cho em nhé. Bác sĩ dặn em phải bồi bổ lại."
Khuôn mặt nhỏ tèm nhèm nước mắt nước mũi, còn sụt sịt chun chun cái mũi vì khóc mà nghẹt thở. Jeno nhéo má mèo, vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng, cười:" Em làm từ nước sao, mới có xíu mà đã khóc thành như vậy rồi. Ngoan, nín nhé. Chú mua cháo cho em tẩm bổ."
Jaemin thấy chú chuẩn bị đứng lên, lập tức nhăn mặt đưa tay túm áo Jeno, gắt gỏng:" Ăn, ăn, ăn. Suốt ngày ăn. Chú chỉ biết dỗ tui ăn thui hả?"
Sao mới có mấy ngày không gặp, bé mèo ngoan ngoãn đã trở thành bé mèo đanh đá rồi? Nhưng hắn thích. Jeno cảm thấy thật thú vị với tính cách này của em. Hắn ngồi lên giường, bẹo cái má đang phị ra.
Jeno hỏi:" Vậy em dạy chú đi. Chú muốn học cách dỗ em."
Hắn già rồi còn ngốc. Học cái gì mà học? Không phải chỉ cần ôm một cái là xong sao?! Hồi trước cũng vậy mà, chỉ cần em giận, Jeno ôm em, em sẽ mềm xèo trong lòng hắn mà. Jeno quên rồi.
Sắc mặt em còn tối hơn lúc trước, cau mày nhìn Jeno chằm chằm. Hắn khó hiểu, nhỏ giọng:" Lại sao rồi? Sao không nói gì?"
" Cút đi. Em muốn ngủ. Thấy chú lại bệnh hơn." Nói rồi em lật người nằm xuống chùm chăn kín đầu, ném cho hắn cái lưng cô đơn.
Dường như Jeno nhớ ra điều gì, hắn cười trừ, nhanh chóng cúi người ôm cả người và chăn vào lòng, dùng giọng dỗ em bé:" Cưng ơi, Nana ơi, ngoan ơi. Anh Jeno thương thương em bé."
Cảm giác yêu đương ùa về, sống mũi em cay cay. Giống như giấc mơ vậy đó, em muốn quay lại với hắn. Không muốn như giờ nữa, Jaemin mềm lòng rồi.
" Ngoan, đừng chùm chăn, hông có ngộp hả?"
Em ló nửa đầu ra khỏi chăn, chừa mỗi đôi mắt tròn ậng nước:" Chú. Thơm em."
Ngay khi chuẩn bị thơm lên đôi môi mọng kia thì cửa phòng bật mở, cả hai giật mình, Jeno ngồi nghiêm chỉnh lại, giả vờ dém dém góc chăn cho Jaemin. Còn em thì giả vờ ngủ.
Jeno quay đầu lại nhìn Haechan tay xách nách mang đang đứng đực mặt ở cửa, rất tự nhiên ra vẻ chủ nhà:" Gì đây? Sao mày ở đây?"
Haechan lúc này mới hoàn hồn, khó hiểu, trả lời:" Hình như... cháu mới phải hỏi chú. Sao chú lại ở đây?"
" Sao tao không được ở đây?" Hắn chưa nhận thức lại vấn đề, nhướn mày cáu kỉnh nhìn thằng cháu phá hư chuyện tốt của mình.
" Nhưng... ý là...?" Haechan nghiêng đầu nhìn người đang nhắm mắt nhưng vẫn đảo mắt kia rồi nhìn sang ông chú mình:" Chú tới thăm bệnh người yêu cháu à?"
Một câu này như vả thẳng vào mặt Jeno. Hắn vừa tưởng như mình sắp dỗ được vợ về tay nhưng không. Họ vẫn đang là mối quan hệ sai trái.
Ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào cái mặt đần kia, Jeno không được tự nhiên đứng lên, giật hết đồ trong tay cháu mình sắp xếp lên bàn, kiếm bừa lý do hợp thức hoá cho sự tồn tại của mình:" Mẹ mày kêu tao tới."
Haechan nghi hoặc hỏi lại:" Thật vậy sao?"
" Ờ. Chứ mày nghĩ sao? Mẹ mày sợ mày không làm được cơm cháo gì nên kêu tao tới."
Nó nhìn chú nó nói giống thật quá nên tin, mặt liền ỉu xìu, ngồi phịch ra ghế sofa:" Sao mẹ lại quan tâm như vậy chứ? Không cấm cản gì sao?"
Jeno đang mải soi mói đồ ăn Haechan mang vào nên không nghe hỏi, mắt phán xét đống đồ ăn, thuận miệng hỏi:" Như nào?"
Haechan sợ lộ nên lật mặt rất nhanh, cười hề hề không nói gì nữa.
Một lúc sau, Jeno đóng lại hết nắp hộp đồ ăn, cau mày, rút trong ví mấy tờ tiền đập vào mặt cháu mình, ra lệnh:" Đi mua đồ ăn khác cho tao. Tên món và nơi mua tao sẽ nhắn sau."
Nó không hiểu gì mà cầm tiền:" Ủa sao mua đồ ăn mới ạ? Chỗ kia được mà chú."
Jeno không muốn giải thích nhiều với thằng đần. Đâu thể bảo là "mấy món mày mua không tốt cho sức khỏe vợ tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com