9
Đuổi được Haechan đi nhưng cả hai cũng không thể tiếp tục chuyện dang dở. Jaemin thấm mệt, rất nhanh liền ngủ. Đây là giấc ngủ dễ chịu nhất của em trong những ngày nằm viện.
Jeno vuốt mái tóc bông xoà của em, ham muốn ngày càng lớn.
Thời gian trôi qua, thấy thằng cháu chưa vác được mặt về, còn Jaemin của hắn thì đã đói bụng. Hắn gọi cho Haechan mấy cuộc đều không nghe máy. Jeno quyết định đặt đồ giao tới.
Khi chạy xuống lấy đồ, hắn đi qua vườn hoa của bệnh viện. Jeno vốn không phải người hay nhìn đông nhìn tây nhưng bóng dáng loáng thoáng sau cây to khiến hắn phải chững lại. Lúc này trời đã dần tối, đèn ở bệnh viện không nhiều nên không thể soi rõ góc trong cùng vườn hoa.
Hai bóng đàn ông quấn lấy nhau, mờ ám và phản cảm. Hình ảnh này vốn không nên xuất hiện ở đây. Jeno càng bước tới gần thì suy nghĩ của hắn càng làm hắn sợ.
Haechan vẫn nhiệt tình vòng tay qua cổ người đàn ông kia, càn rỡ hôn môi, mặc kệ tất cả xung quanh. Nó không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Cả hai vẫn trầm luân vào nụ hôn nóng bỏng. Kể cả tiếng hắng giọng cũng không kéo họ dứt ra.
Kể từ tối hôm đấy, Jaemin không thấy Haechan xuất hiện, nhắn tin gọi điện không được. Còn Jeno thì bỗng nổi điên. Chú cháu nhà này thật kì lạ.
Em vẫn nhớ, tối đó Jeno lên phòng với mặt hằm hằm sát khí, lúc nhìn em, ánh mắt hắn chính là căm phẫn rồi lại đau lòng. Hắn ôm em rất lâu. Em hỏi, Jeno nói:" Em chia tay thằng kia đi."
Cái lắc đầu của em làm vòng tay kia siết chặt hơn rồi hắn bất lực buông ra. Rồi hắn nói:" Vì thằng đó mà em uống rượu, nhập viện vì dị ứng cồn. Em thấy đáng không?"
Jaemin chả hiểu gì, thằng đó trong mồm hắn không phải "thằng đó" mà em nghĩ. Em cũng bực, gắt lên:" Đáng. Chú thì biết cái gì."
" Em... tại sao ? Ngu ngốc." Jeno mím môi, nhíu mày, vô cùng tức giận nhìn em.
Jaemin bị mắng vô cớ, dồn nén cả chuyện khi trước, em vớ chai nước trên bàn ném trúng trán Jeno. Hắn không né, bị ăn đau cũng không kêu rên gì, chỉ nhìn em rồi thở dài. Cả tối, không ai hé nửa lời, tay Jeno bị thương, em muốn hỏi nhưng không đủ dũng khí mở lời trước, còn hắn thì cứ im im.
Tới khi xuất viện, ngày nào hắn cũng kề kề bên em, nhưng cứ hở ra lại đòi em chia tay Haechan. Jaemin hỏi lý do, Jeno không nói gì.
Thật ra, chỉ cần một lời khác thôi, em sẵn sàng chia tay mà. Nhưng từ đầu tới cuối, câu em muốn nghe...không có.
Từ ngày phát hiện thằng cháu mất nết của mình cắm sừng Jaemin, hắn nhiều lần phải dằn cơn muốn đập thằng ranh này vài trận.
Trong nhà Haechan, chủ nhà đang quỳ trên tấm giặt, còn khách vắt chéo chân ngạo nghễ liếc chủ nhà từ ghế cao.
" Chia tay."
" Chú...cháu không thể...huhu." Nó gào khóc với bộ dạng đáng thương, mắt thâm tím từ mấy hôm trước bị đấm, mặt mày tái nhợt do đói lại còn bị hành quỳ ván giặt hơn hai tiếng nhưng vẫn phải cứng đầu.
Jeno nhéo nhéo mi tâm. Vẫn đang nghĩ cách gì tra tấn thằng này ác độc hơn. Hắn không thể trút giận lên Jaemin thì phải dồn hết lên đầu Haechan.
" Chú...chỉ cần chú về xin bố mẹ cho cháu yêu anh Mark thì cháu chia tay ngay."
Jeno không ngờ thằng cháu mình nuôi lớn lại khốn nạn cỡ này. Chỉ để lấy kẻ khác mà lôi người vô tội ra làm giao dịch.
" Không. Chuyện của mày, tự mày giải quyết. Còn giờ buông tha cho Jaemin. Tao không muốn nói nhiều với mày."
" Ôi. Thế thôi."
" Thế thôi à? Tao không nói được mày rồi." Hắn nhếch mép, ánh mắt phóng ra tia hung dữ.
****
Tối cùng ngày, Jeno xách cổ thằng cháu bầm dập về nhà chính. Bà Lee thấy mặt con mình xanh tím bị tóm chặt cổ kéo về. Bà xót, vừa đưa tay muốn kéo nó ra khỏi tay hung thần kia nhưng không được.
" Chú ba, có gì từ từ nói. Haechan gây ra tội gì thì cũng không thể đánh nó ra nông nỗi này."
Jeno bỏ qua lời của chị dâu, tiếp tục kéo Haechan vào phòng khách.
Lúc này ông Lee ngồi đọc báo nhìn hai chú cháu mà khẽ nhăn mày.
" Chú có chuyện gì?"
Jeno ném cháu ra giữa sàn, đạp lên mông nó một cái.
" Anh chị dạy lại con mình đi."
Ông bô liếc bộ dạng thảm thương của con mình, trong lòng xót con nhưng vẫn phải ra vẻ không hề gì.
" Mày lại gây ra tội gì?"
Haechan oà khóc cố thoát khỏi đế giày đỏ của chú ba, cầu cứu bố mẹ.
" Baaaaa, con không làm gì hết. Chú ba đánh con."
Ông bô hiểu con mình lắm nên không thể không làm mà bị đánh ra nông nỗi này. Bà bô ngồi một bên khóc thút thít thương con, ánh mắt oán trách chú ba ra tay tàn độc.
" Mày không nói đúng không?" Jeno đạp cho phát nữa. Hắn liếc Haechan ăn đau dưới chân mình rồi nhìn thẳng vào mắt anh trai, nhàn nhạt nói:" Con trai anh chị cướp vợ tôi."
Nghe xong, tất cả người trong phòng đứng hình, hai mắt mở to nhìn người vừa nói. Haechan quên cả đau, hoảng sợ nhìn chú mình. Hai ông bà bô há hốc mồm, sững sờ nhìn Jeno.
Ông Lee phản ứng lại đầu tiên, ông lắp bắp hỏi lại:" A-ai cơ?!" Rồi sau đó ông gào lên:" LEE HAECHAN. THẰNG KHỐN NẠN NÀY."
Haechan hoàn hồn trước cơn phẫn nộ của ba mình, theo phản xạ ôm chân cầu cứu chú ba. Nhưng chú ba lạnh lùng nhìn nó từ trên cao, đá chân hất nó ra.
" LEE HAECHAN. MÀY... MÀY SAO MÀY ĐỤNG CẢ VÀO THÍM TƯƠNG LAI CỦA MÀYYYYY."
Haechan bị ông bô tóm cổ áo, không hiểu vụ gì. Nó làm sao dám đụng vào người của Jeno. Cho nó 1000 lá gan cũng không dám.
" BA. CON KHÔNG CÓ. CON VẪN ĐANG HẸN HÒ VỚI JAEMIN MÀ."
Nó oan ức gào khóc. Cả nhà loạn thành một bầy.
Lúc này Jeno mới nhả ra tin chấn động làm cả nhà đứng hình lần hai.
" Na Jaemin chính là vợ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com