Step 8
Căn phòng vốn gọn gàng của Jaemin giờ như trải qua một trận cuồng phong. Chăn gối bị vứt bừa bãi dưới sàn, đồ đạc quăng tứ tung.
Một người ngồi dựa lưng ở cửa, che đi khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Một người quần áo xộc xệch, không nhìn ra biểu cảm gì quỳ ngồi trên giường.
Phải rất lâu sau, giọng khàn vang lên:" Cậu bình tĩnh lại chưa?"
" Rồi."
" Vậy người đó là gì với cậu?"
Jaemin nghe xong, trợn mắt nhìn người kia:" Cậu cứ phải cắn mãi không nhả nhỉ?"
" Tôi muốn nghe câu trả lời." Hai mắt đỏ bừng nhìn người ngồi trên giường.
Là ai mà có thể ôm, hôn lên cổ của Jaemin, là ai mà thân mật như vậy? Là ai mà dám bước chân vào nhà của họ. Tất cả Jeno đều muốn biết.
" Giống như cô kia của cậu đấy."
Jeno hỏi lại:" Cô kia?"
" Phải. Cô kia. Sao nào? Bản thân cả đêm không về, cậu lấy tư cách gì vặn hỏi tôi? Cậu có người, chả lẽ... tôi không được quyền có sao?"
Lúc này Jeno tức tới bật cười.
Cả đêm không về.
Đúng rồi, vì cả đêm chạy ngược chạy xuôi khắp thành phố để tìm người, gọi điện nhắn tin đều không được, lòng nóng như lửa đốt. Chạy cả tới cục cảnh sát rồi bị đuổi về như thằng điên tới kiếm chuyện.
" Tư cách là bạn thân cậu, bạn cùng nhà với cậu. Người bên cậu 10 năm. Như vậy chưa đủ sao?"
Jaemin cười nhếch môi. Đủ như thế nào? Tôi muốn hơn vậy.
" Tôi không muốn lằng nhằng với cậu nữa. Đi ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi." Cậu ra lệnh đuổi người, cởi chiếc áo phông ra để lộ tấm lưng trắng.
Jeno đưa mắt nhìn theo, không có vết khả nghi nhưng nhớ lại hình ảnh bản thân chứng kiến, anh đứng lên đi tới gần, nắm bả vai cậu.
" Tôi muốn kiểm tra."
Jaemin trợn ngược mắt hất tay ra, quát:" Cậu bị điên à?"
Jeno như không nghe thấy, giữ chặt cậu, đè ra giường, kéo tấm chăn che thân xuống, miệng vẫn lặp lại:" Tôi muốn kiểm tra."
Cậu càng chống cự dữ dội Jeno càng điên tiết kìm lại. Anh ngồi khoá lên người cậu, hai chân ghìm chặt thân dưới, một tay như gông cùm xích hai tay Jaemin trên đỉnh đầu, tay kia lướt qua làn da mịn màng.
" Nó chạm vào chỗ nào của cậu?"
" ĐM, LEE JENO. CÚT KHỎI NGƯỜI TÔI."
Cậu càng la hét giận dữ, Jeno càng bình thản vuốt ve.
Ngón tay thô ráp lướt hai đầu vú, ngắt nhẹ hạt đậu nhỏ:" Chỗ này? Nó có bú không? Cậu để nó ngậm vào à? Lưỡi nó có liếm quanh vú không? Có sướng như lúc tôi làm cho cậu không?"
Jaemin ngượng đỏ mặt, cố vùng vẫy, nghiêng mặt sang một bên. Cậu bị Jeno làm nhục nhưng... sướng. Thân dưới đã sớm ngẩng đầu, cọ sát với mông anh.
" Sao? Nó có cắn nhẹ không? Có nhay đầu vú của cậu không? Có hút vào khiến cậu sướng rơn lên rồi xin nó hút mạnh hơn không?"
" Cậu đĩ vậy mà." Jeno nắm chặt cằm cậu, ép cậu ngẩng cổ nhìn anh. Vẻ mặt uất ức, mắt đã ngấn lệ, môi bị hàm răng cắn chặt để không phát ra tiếng rên. Jeno nhìn mà thích.
Anh cúi người hôn đôi môi đáng thương bị dày vò. Lưỡi liếm đi vết hằn trên môi, mút vào như thể dỗ dành. Càng hôn, Jeno càng nhịn không được, ngấu nghiến đôi môi sưng mọng, luồn cái lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi cậu mút mát. Rất nhanh, chính Jaemin cũng bị cuốn theo sự thô bạo này mà ôm cổ Jeno, hai tay cào ra vết dài đỏ hằn trên bả vai.
Cơ thể cậu dập dìu dính lấy anh, ngực ưỡn lên va chạm với lồng ngực, trái tim nóng cùng hoà nhịp đập.
Jaemin ngậm lấy môi dưới Jeno vừa liếm vừa mút như mèo con ham ăn, vươn đầu lưỡi quấn lại lưỡi anh, mút mát.
Jeno bị tấn công lại, cắn mạnh lên môi Jaemin để trả thù, thành công dứt ra khỏi sức hút của hồ ly tinh. Anh thở dốc ồ ồ, nhìn sốt rướm ra trái cherry mọng.
" Cậu...cũng hôn nó như vậy à?"
" Phải thì sao? Mà không phải...thì sao?" Jaemin vẫn ôm cứng lấy cổ anh, cười khúc khích.
" Cậu..." Jeno cạn lời với người trước mắt.
Tại sao lại đáng yêu như vậy?!
Nhưng chỉ cần nghĩ nếu như cậu thực sự hôn thằng kia như vậy, anh lại nổi khùng. Không nói thêm lời một lời hai với cậu, trực tiếp móc con cặc đã cương ra vả mấy phát lên má cậu.
" Cậu dám nói phải thì tôi sẽ dùng con cặc là địt nát mồm cậu. Tin không?"
Cậu như không sợ, còn khiêu khích, lưỡi vươn ra quét qua đầu khấc.
" Tin. Phải hay là kh..."
Jaemin chưa nói hết câu đã bị tọng nguyên con cặc vào mồm. Cậu chỉ có thể ú ớ, trợn ngược mắt lên nhìn người đang hung hăng ấn con cặc vào sâu trong họng mình, nước mắt sinh lý trào ra. Jeno trông cậu vừa đáng thương vừa nhếch nhác, như một con mèo hoang bị vứt bỏ, rất muốn chà đạp thêm. Ý nghĩ độc ác nảy ra.
Tốc độ đâm vào rút ra của Jeno ngày càng nhanh, anh cảm nhận được Jaemin đang cố gắng hóp miệng nhanh hơn. Lưỡi cậu như rắn, linh hoạt quấn quanh đầu khấc.
Jeno nhíu mày, cảm giác muốn xuất nhưng anh lại để dành để bắn sưng bụng đĩ dâm này. Anh mạnh bạo rút thằng đệ mình ra. Con cặc bật mạnh đập lên mặt Jaemin, cậu vừa đau vừa sướng, liếm mép môi như thể còn thòm thèm.
" Sao vậy? Không muốn bắn ư?"
Jeno ngồi xuống giường, cởi quần cởi áo, liếc mắt nhìn người đang nằm nghiêng, tay rảnh rỗi xoa nắn cặc bự.
" Để dành." Anh trả lời.
Jaemin:" Để dành? Cho ai? Cả đêm qua với cậu chưa đủ à?"
Nghe tới "đêm qua" là Jeno lại như phát dồ, anh bóp cằm Jaemin , hung dữ nói:" Cho ai à? Tất nhiên là cho cái bụng nhỏ của cậu đấy. Hay là thằng kia nó đút no rồi?"
Jaemin cũng tức giận, gạt tay Jeno ra, gào lên:" ĐCM. SAO CẬU CỨ NÓI DOO SONG JAY CHƠI TÔI VẬY?"
" Không phải thế sao?" Anh nhướn mày, nhìn chòng chọc chờ câu trả lời.
" Cậu nghĩ tôi dễ dãi thế hả? Ai cũng có thể lên giường với tôi? Trong mắt cậu...tôi rẻ mạt...như thế?" Jaemin nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu tuôn. Cậu gào khóc như một đứa trẻ phải chịu rất nhiều uất ức.
Jeno thấy vậy liền bối rối chân tay, ngơ ngác, ngỡ ngàng.
" Đừng... đừng khóc. Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó."
" Không có? Không có mà cậu làm nhục tôi. Cậu..." Jaemin không nói nữa, mím chặt môi, úp mặt xuống gối, bả vai run run.
Không lẽ... là anh hiểu lầm cậu rồi sao? Nhưng... cả đêm uống rượu say, sáng thì thấy cùng người đàn ông khác ôm ấp, rên rỉ. Thằng đó trước khi cút còn nói, đêm qua Jaemin rất tuyệt. Như vậy là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com