4.ardent 'spirits'
rượu nồng;
20:45
Cuối cùng thì cũng đã tan làm. Lee Donghyuck kéo Na Jaemin ra quán rượu nhỏ mà cậu và em vẫn thường hay đến sau giờ làm.
Mục đích duy nhất của Lee Donghyuck cho việc này chính là moi móc thông tin xem rốt cuộc Na Jaemin đang tương tư ai trong công ty.
Cậu cũng muốn em giải bày tâm tình với cậu nhiều hơn, thú thật thì Lee Donghyuck rất ít biết gì về Na Jaemin.
Chỉ có em. Tất tần tật từ đầu đến cuối đều rất am hiểu người sếp quý mến của mình. Cũng vì thế cho nên trong công việc, lúc nào em cũng làm Donghyuck hài lòng mà cậu không cần phải chỉ dạy gì nhiều.
Cậu chạy thật nhanh đến Na Jaemin đang chuẩn bị đi về, khoác vai em và dịu dàng.
- Aigo Jaeminiee~ Đi uống với tao một tí đi mà! Donghyuck đây có rất nhiều điều muốn nói với em đấy.
Na Jaemin hơi dè dặt trước thái độ lạ thường của sếp mình. Thường khi rủ đi nhậu nhẹt Lee Donghyuck không hay nói lời đường mật thế này.
- Đi. Đi uống tí đi. Là như vậy đó. Hôm nay ai nhập ổng nữa vậy? Em nghi hoặc trong lòng.
Mà cho dù có mờ ám thế nào thì ai lại từ chối được lời mời của Lee Donghyuck cơ chứ. Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, em cười phá lên rồi ngoan ngoãn nhận lời.
Tiếc là tửu lượng của cả hai đều hơi kém như nhau... Sau khoảng 2-3 chai soju thì Lee Donghyuck và Na Jaemin đã hơi ngà ngà say, cố gắng giữ tỉnh táo để nói chuyện tiếp.
- Ya!! Na Jaemin. Rốt cuộc thì.. /ực/ Người em thích... là ai?
Donghyuck vừa nói vừa nấc.
Na Jaemin im lặng nhìn vào người sếp đang ngồi trước mặt. Em do dự một lúc. Lee Donghyuck cũng không thúc dục em mà bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.
- Sếp biết là Lee Jeno mà?
Wow, câu nói của em có sức mạnh như một chai thuốc giải rượu nồng độ cao. Lee Donghyuck cảm giác bản thân vừa được tạt một xô nước lạnh. Cậu trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Na Jaemin.
Cậu không muốn tin nhưng điều đó chắc chắn là sự thật. Na Jaemin thích Lee Jeno. Gọi là yêu thì đúng hơn. Em yêu cậu ta nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
Sau khoảng 2 phút tự trấn an bản thân. Lee Donghyuck đã chuyển từ trạng thái sốc sang cảm giác không biết nên vui hay buồn khi nghe tin này.
- Thì... Jaemin à? Em biết mọi chuyện không đơn giản như vậy mà. Đúng không?
- Hừmm. Em biết mà sếp.
Lee Donghyuck lúc này như vừa bước hụt chân vào một cái hố sâu, vô cùng khó xử. Cậu cứ ấp úng mãi mà không biết nên nói gì tiếp theo.
- Tao chỉ...
Cậu đang cố gắng không nhớ đến chuyện vào buổi tập gym tuần trước cùng Lee Jeno.
Chính miệng Jeno đã kể với Donghyuck rằng cậu đã có một người đặc biệt trong lòng, từ rất lâu rồi và cho đến bây giờ vẫn vậy. Không ai có thể thay thế được người đó cả.
Lee Donghyuck lúc này đang không biết có nên nói cho Na Jaemin nghe hay không. Cậu vừa thương em nhưng vừa không muốn em cứ mãi đâm đầu vào một thứ tình yêu không thấy đích đến.
- Tao nghĩ là... Chuyện này...
- Sao ạ. Em vẫn nghe mà, sếp cứ nói đi
- Lee Jeno nói với tao...
Chỉ nghe đến đây thôi nhưng trái tim Na Jaemin đã dự cảm được điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Nó đập nhanh liên tục như đang phát ra một tín hiệu cảnh báo.
Trái tim em rõ ràng đã không hy vọng đến chuyện đó. Một nỗi sợ thầm kín em luôn giấu trong lòng.
Lee Jeno phải lòng người khác sao?
- Tao nghĩ là Lee Jeno đã có người trong lòng rồi. Nó nói với tao...
Lee Donghyuck rốt cuộc cũng đã phải dùng hết can đảm để kể ra hết với em.
"..."
Thế giới của Na Jaemin sụp đổ thật rồi. Em vẫn lẳng lặng ngồi nhìn vào ly rượu đầy mà không nói gì. Sâu thẳm trong nội tâm trong em lúc này đang giằng xé dữ dội. Em thiết nghĩ muốn vỡ oà ngay tại đây nhưng cố gắng bao nhiêu vẫn không khóc được. Càng như vậy em càng đau đớn khó chịu hơn.
Vốn dĩ đây là điều em luôn sợ hãi nhất. Đó cũng chính là một lí do em nghĩ đến cho việc Lee Jeno bỏ mặc em.
Cậu ta đã có tình yêu của đời mình mà, bỏ mặc em cũng là một điều hiển nhiên thôi. Na Jaemin đã hy vọng điều gì? Em hy vọng em sẽ mang lại một cảm giác đặc biệt gì đó cho Lee Jeno sao?
Lo lắng không nguôi khi thấy Na Jaemin cứ im lặng như vậy. Lee Donghyuck an ủi và khuyên bảo em hết lời nhưng có lẽ cũng không khiến em khá hơn.
- Tao thật sự xin lỗi. Nhưng nếu không nói ra tao sẽ cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa Jaemin ạ.
- Sếp. Không phải lỗi của sếp đâu mà.
- Quên nó đi thôi. Thật sự. Dưới danh nghĩa là một người bạn thân của nó. Mày nghe tao đi Jaemin à. Cố gắng quên nó đi...
Lee Donghyuck vừa nói vừa lay lay bên vai của em. Cậu vẫn luôn miệng nói xin lỗi vì cậu biết câu nói vừa rồi của mình có sức ảnh hưởng đến Jaemin thế nào.
- Tao biết làm như thế mày sẽ buồn lắm. Tao xin lỗi. Hôm nay cứ khóc một trận cho đã đi nhé?
Quán rượu nhỏ sắp đóng cửa. Lờ mờ ánh đèn vàng mà thưa thớt khách dần. Sau khi trả tiền, Lee Donghyuck ngỏ lời đưa em về nhưng bị em nhất quyết từ chối.
- Sếp cứ về trước đi ạ. Em ổn mà, nhà em gần đây thôi.
- Có thật là ổn không đấy trời?
- Dạ ổn~
Na Jaemin giỏi nhất là cái trò gượng cười cố tỏ ra mình trông rất ổn nhưng thực chất là không ổn tí nào đấy.
- Về nhà nhớ nhắn tao nhé.
Lee Donghyuck vừa nói xong thì tài xế riêng cũng đến đón cậu về. Vẫy tay vài cái chào tạm biệt em rồi chiếc xe lăn bánh đi dần xa.
Sau khi tiễn Donghyuck về, Jaemin lúc này mới lục lọi từ túi áo đến túi quần. Mãi chẳng tìm thấy cái điện thoại. Em đãng trí để quên ở phòng tập rồi còn đâu.
- Thật hả trời? Ais sh- bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi đó ông trời ơi?
Với cương vị là một người quản lý nghệ sĩ, Na Jaemin không thể sống thiếu cái điện thoại của mình dù chỉ một giây được . Em tức giận trút hết vào cái cây ven đường rồi vội vã chạy ngược lại về phía công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com