6.harshly cruel
phũ phàng;
Suốt ba năm cấp hai đấy là những kỉ niệm tươi đẹp nhất của Lee Jeno và Na Jaemin.
Hai đứa nhóc cứ dính lấy nhau như sam. Cả những ngày hè vẫn không chịu rời nhau nửa bước. Lee Jeno và Na Jaemin đã đi cùng nhau trên biết bao con đường, mọi vui buồn đều đã trải qua cùng nhau như thế.
Em hồn nhiên vẫn cứ ngỡ sẽ lại cùng Lee Jeno đến hết đoạn đường còn lại sau này. Nhưng kì nghỉ hè định mệnh năm ấy đã thay đổi tất cả.
Tháng 7 trong kì nghỉ hè năm lớp chín. Lee Jeno da diết tạm biệt em vì phải sang Canada thăm họ hàng trong một tháng tiếp theo.
- Thôi nào, Jaeminie đừng buồn mà, tớ sẽ trở về thật nhanh nhé.
Na Jaemin yên tâm. Em tin cậu sẽ trở về. Lí do gì mà em lại không tin Lee Jeno cơ chứ?
Nhưng cuộc đời vốn thích trêu đùa với Jaemin, một lí gì đó đã khiến Lee Jeno phải sinh sống bên Canada tận một năm. Em cũng vì thế mà mất liên lạc với cậu hoàn toàn.
Mỗi ngày em đều ôm ấp nỗi nhớ mong mà chờ đợi Lee Jeno trong một năm dài đằng đẵng.
Cuối cùng thì vào năm em lên lớp mười một, Lee Jeno đã trở về. Nhưng cậu ta...xa lạ lắm.
Em vẫn nhớ như in cái lần em đứng cùng mọi người trong xóm mong ngóng Lee Jeno bước ra khỏi xe. Em đã hy vọng khi thấy mình, cậu sẽ chạy lại ôm chầm em một cái thật lâu, thật ấm áp.
- Lee Jeno!
Đáp lại em chỉ là một cái liếc mắt vô tình. Nó lạnh lẽo đến mức khiến cả người em như đông cứng. Con tim Na Jaemin quặn thắt lại không phản ứng được gì nữa mà chỉ chết lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta bước vào nhà.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Kể từ đó em và Lee Jeno vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Cậu ta thật sự như không biết đến sự tồn tại của em.
Ngay cả ở trường. Dù có học chung khối và Na Jaemin thường xuyên nhìn thấy Lee Jeno nhưng sự vô tâm dửng dưng ấy vẫn không buồn thay đổi trên nét mặt của cậu.
Đây quả là một điều kì lạ với đôi bạn thân đã từng không rời nhau nửa bước mấy năm liền.
Na Jaemin nghẹn ngào cất giấu đi đoạn tình cảm của mình trong tim. Em đã dành ra 2 năm học còn lại chỉ để lẳng lặng đứng nhìn Lee Jeno từ phía xa và cho đến bây giờ vẫn vậy.
Em nhớ mãi đôi mắt cười cong veo đã từng dịu dàng với em khi ấy giờ đây không còn nữa mà đau thắt cõi lòng. Mọi chuyện diễn ra chỉ như thoáng chốc khiến Jaemin không tin nổi vào sự thật.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Chớp nhoáng trở lại thực tại phũ phàng. Không. Quá khứ của em vốn đã không mấy tươi đẹp gì.
Na Jaemin ngồi lặng trên sofa.
Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi má ửng hồng. Trong lòng em lúc này đau thắt nặng nề không nguôi vì một tình yêu đơn phương mãi chẳng được hồi đáp.
- Dù sao... chỉ là bạn. Lee Jeno không muốn chơi cùng nữa cũng là điều bình thường thôi mà...
- Tại sao lại chọn lãng quên mình? Mình đã làm gì sai khiến cậu ta giận sao?
- Lee Jeno... về với em đi mà.
Na Jaemin vẫn tiếp tục khóc nghẹn và lẩm bẩm trách mắng bản thân.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu em gọi tên Lee Jeno.
Hẳn là vì cứ thút thít như thế nên Na Jaemin không hề hay biết đã có một người đang đứng khựng ngoài cửa từ bao giờ.
Là Lee Jeno. Cậu chưa tan làm. Mic trong phòng thu chưa tắt cũng là vì cậu muốn luyện tập thêm cho đợt comeback sắp tới. Cậu rời đi một lát chỉ để lấy thêm tài liệu ở văn phòng. Vậy mà ngờ đâu Na Jaemin lại vào bên trong.
Từng câu, từng chữ em nói suốt từ nãy đến giờ có lẽ Lee Jeno đều nghe lọt tai tất thảy vì em không thèm đóng kín cửa.
Ban đầu cậu không biết người bên trong là ai. Nhưng thoáng qua vóc dáng và quần áo, Lee Jeno nhận ra đó là quản lý Na, người của Lee Donghyuck.
Trong lòng Lee Jeno lúc này có hơi bối rối. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, cậu đã đẩy cửa bước vào.
Na Jaemin giật mình quay đầu nhìn sang trong sự ngỡ ngàng. Em đang ở trong một tình cảnh mà bản thân không ngờ nó có thể xảy ra.
Em và Lee Jeno đều cứng đơ cả người mà nhìn nhau.
Ở công ty, việc vô tình chạm mắt với Lee Jeno đã khiến em vô cùng lúng túng và ngại ngùng rồi, nói gì là đối diện với cậu ta trong lúc bộ dạng đang tã tơi thế này.
Lee Jeno mở lời truớc, cố gắng dập tan hoàn cảnh éo le ngượng ngùng đang diễn ra.
- Quản lý Na...
"..."
Na Jaemin không trả lời. Em đứng dậy, gạt vội vàng hai hàng nước mắt trên má, đâm đầu ra cửa định cứ thế mà bỏ đi không nói một lời nào.
Lee Jeno đã nắm lấy cổ tay em lại.
- Quản lí Na... cậu có ổn không? Hay để tôi đưa cậu về nhé?
Na Jaemin quay đầu lại nhìn Lee Jeno với một đôi mắt ướt nhoè, ẩn chứa điều gì đó đau đớn tột cùng.
- Tôi ổn, xin lỗi anh về việc này.
Em cố gắng gồng gượng chống lại sự dịu dàng của Jeno.
Trong cái nắm tay đầy ấm áp đấy, em đã hy vọng người kia sẽ nắm chặt hơn một chút nữa, giữ em ở lại mà đừng buông ra...
Sự ấm áp này như một con dao hai lưỡi. Vừa xoa dịu đi vết thương sâu thẳm mười mấy năm, lại vừa thiêu đốt con tim em, chua sót hơn bao giờ hết.
Không quay đầu nữa, Na Jaemin bỏ đi với một tâm trí như muốn nổ tung.
Em để lại một Lee Jeno cũng lại lạc lõng, rối bời không kém cạnh.
Trong căn phòng thu lờ mờ ánh đèn. Lee Jeno bần thần đứng dựa lưng vào tường, cau mày lại.
Hình ảnh đôi mắt ướt nhoè đấy cứ lặp lại trong đầu cậu, gạt đi mãi cũng không hết.
Lee Jeno vẫn không hiểu tại sao lại khiến cậu lại cảm thấy khó thở đến vậy. Sự kì lạ trong lòng này là rốt cuộc là thế nào?
- Na Jaemin...
Lee Jeno nhắc đến cái tên đẹp đẽ này và suy nghĩ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com