1. New York in your eyes
03.06.2013
Thương gửi NYC,
Hôm nay Na Jaemin có nhận lời mời tham dự triển lãm tranh của một người bạn cũ, đương nhiên trước khi đến bất cứ nơi đâu, em đều phải ghé qua Starbucks để order một ly 8 shot Americano trước đã. Xui xẻo làm sao khi em mở ví của mình ra thì không thấy bất cứ một tờ tiền nào ngoài mấy đồng xu cũ từ vài năm trước cả, Jaemin ngán ngẩm xoa xoa hai bên thái dương, thầm chửi rủa vận may của mình hôm nay.
"Chết tiệt, tệ làm sao."
Em nhẹ nhàng sải bước tới ngân hàng New York, khá xa so với địa điểm tổ chức triển lãm nhưng dù gì trong ví em cũng chỉ có duy nhất thẻ của NYCB. Trên đoạn đường tới đó, em mới thấy thế giới tẻ nhạt, buồn chán mà lại cực kì đông đúc. Giờ cao điểm tại New York, các đoạn đường luôn tấp nập người, đi bộ qua đường thôi mà Jaemin cứ ngỡ mình đang hoà vào đám dông của Itaewon ở quê nhà. Cái bí bách của thành phố này khiến em chán nản mỗi khi ra ngoài, người người nhà nhà chỉ toàn công việc và công việc, một vòng tuần hoàn được lặp lại mãi mãi của dân New York. Na Jaemin cũng không hẳn là tuýp người thích tiệc tùng, mà em là tuýp người thích đổi mới, bị mắc kẹt trong vòng lặp này quả thật rất mệt mỏi, nhưng Jaemin đã định sẵn rằng hiện tại và tương lai mình sẽ gắn với thành phố và cuộc sống này.
Đương nhiên thì ngân hàng giờ này đông đúc đến cùng cực, Na Jaemin đợi đến mòn chân mới đến lượt mình. Em đưa thẻ cho nhân viên, kiểm tra số dư thì cũng vỏn vẹn có gần năm mươi nghìn đô, quyết định rút sáu trăm đô tiền mặt, đáng nhẽ phải sống tiết kiệm hơn mới đúng.
Nhận một xấp nhỏ tiền mặt xong Jaemin rời, quay người lại thấy cả một hàng dài sau lưng em mới thấy mình may mắn làm sao.
"Hầy..."
Thở dài một hơi rồi em đi về phía cổng ra vào của ngân hàng, chuẩn bị bắt xe tới buổi triển lãm, thật không hiểu sao va phải ánh mắt của một chàng trai Châu Á cũng đang đứng đợi trong hàng. Chợt thời gian chậm hơn bình thường, em nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta, không quên tặng anh một ánh nhìn có chút tình. Anh ta đẹp trai thật, Jaemin thầm nghĩ, dù gì cũng là người lạ qua đường nên em lại ngoảnh mặt đi tiếp, không mải để tâm đến anh chàng sau lưng đang si mê ngắm nhìn mình.
Xinh quá...
Na Jaemin giơ tay lên vẫy chiếc taxi đang ở gần nhất, tên tài xế cũng phóng xe ra trước mặt em, bước ra mở cửa cho khách hàng.
"Đợi đã, cậu gì ơi!"
Đang định bước vào trong xe thì em bỗng nghe được tiếng gọi mình từ xa, có chất giọng lai lái của người Hàn Quốc, tò mò quay mặt lại. Lại là anh ta, chàng trai ở ngân hàng, rõ ràng là vừa bỏ hàng mà chạy theo em, không có lý gì mà một hàng người dài có thể tan biến nhanh vậy được. Anh thở hồng hộc chạy tới chỗ Jaemin, hàng dài mồ hôi đang chảy trên thái dương anh, không kịp lấy hơi mà dùng sức bình sinh cuối cùng của bản thân để buông đôi câu từ chào hỏi.
"C-Chào em...khụ khụ-"
"Woa woa từ từ thôi nào, có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là mình không có đánh rơi thứ gì mà?"
"Có, em có đánh rơi một thứ."
"Gì cơ?"
"Em đánh rơi trái tim này, anh đến trả lại cho em."
Giữ tiết trời mùa xuân của New York, một câu tán tỉnh bâng khuâng lại khiến Na Jaemin rung rinh đến lạ, mắt long lanh nhìn người đối diện. Hai cậu trai không nói không rằng gì với nhau, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, ấm áp thật đấy, không biết do thời tiết hay do anh ta? Đôi tai của Jaemin đỏ bừng như trái cherry, khuôn mặt nóng ran, cố tách mình ra khỏi bầu không khí mập mập mờ mờ này, ho vài cái rồi cười dịu dàng với anh.
"Ưm hừm- Anh biết đùa đó. Na Jaemin, chắc anh cũng là Hàn kiều nhỉ?"
"Lee Jeno, trùng hợp làm sao khi giữa thành phố này gặp được mỹ nhân như em."
Jaemin bật cười. Jeno, Lee Jeno, tên đẹp thật, nghe uy nghiêm mà người được đặt tên thì cợt nhả quá. Thú vị làm sao, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được chút rung động từ sâu thẳm trong trái tim mình. Jeno thoạt nhìn thì có vẻ là người tốt, tuy kiểu tán tỉnh gạ gẫm như này không có vẻ tốt đẹp gì cho lắm nhưng Jaemin cũng tự nhận định mình xinh đẹp nên anh ta như vậy thôi, không gì to tát đâu nhỉ?
"Anh biết đấy, mười phút nữa tôi phải đến buổi triển lãm tranh của bạn tôi, bây giờ ta có thể tạm biệt tại đây."
Jaemin có thể thấy rõ đôi nét hụt hẫng trên khuôn mặt điển trai đó, Jeno chắc chắn đang buồn lắm rồi. Em thầm cười trong lòng mặc dù bên ngoài trông vẫn dửng dưng, định nói tiếp.
"Vậy số-"
"Hoặc Jeno à, anh có thể theo tôi tới buổi triển lãm đó nếu anh có hứng thú với nghệ thuật."
Em cắt lời của Jeno, chàng trai bỗng ngẩng mặt, hớn hở như chú cún con ngay khi em vừa dứt lời. Jaemin cảm tưởng như có cả một cái đuôi đằng sau anh ta đang vẫy nhiệt tình, đáng yêu thật đó.
"Tuyệt vời! Em muốn đi bằng xe của tôi không?"
"Hmm...được thôi."
Lee Jeno mỉm cười híp mắt dẫn em tới bãi đỗ xe của ngân hàng. Hình như em muộn mất rồi, nhưng không quan trọng mấy, dù gì gặp được người như này cũng là phước ngàn đời của em...
---------------------------------------------------------
ni ai wo
wo ai ni
mixue bingcheng tian mi mi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com