20.
Jaemin sợ phiền Jeno nên khi nghe hắn muốn đưa cậu đến trại trẻ mồ côi thì nhất quyết từ chối, nhưng Jeno lấy cớ đoạn đường này không thể quay đầu lại, cứ thế mà lái xe tiến về phía trước. Cậu không còn cách nào khác, đành gọi điện thoại báo với mọi người rằng cậu sẽ không đến trường học đi chung với mọi người được.
Vì bây giờ không phải giờ cao điểm lại ngồi xe ô tô nên hai người họ đến trại trẻ mồ côi nhanh hơn đoàn người từ câu lạc bộ của Jaemin. Khi xe đỗ lại ở cổng, Na Jaemin tháo dây an toàn định nói cảm ơn cậu Bi rồi bước xuống xe, nhưng không ngờ Lee Jeno lại hạ cửa kính, nói với nhân viên bảo vệ ở cổng nhờ anh ta mở cửa chính để lái xe vào.
"Cậu Bi để cháu ở đây là được rồi ạ, không cần phải chạy xe vào trong đâu."
"Cậu cũng đang định đến thăm mấy đứa nhóc ở đây."
Na Jaemin vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Lee Jeno đỗ xe lại ở trước sân chơi trong khuôn viên trại. Mà mấy đứa nhỏ đang nô đùa trong sân chỉ mới thấy bóng dáng chiếc xe, chưa thấy được người bên trong đã chạy ào tới, vây xung quanh cửa xe.
Lee Jeno lại hạ kính xe lần nữa, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức truyền vào bên trong.
"Chú Jeno! Chú Jeno đã rất lâu không đến đây chơi với tụi cháu đó."
Lee Jeno đưa tay ra ngoài xoa đầu cậu nhóc đứng gần cửa xe nhất, nói giọng ôn hoà.
"Đúng vậy, đã lâu không gặp Chíp, Chíp cao lên nhiều rồi."
"Vâng ạ, Chíp Chíp rất nghe lời chú Jeno, mỗi ngày đều uống sữa để cao lên."
Ngay lúc này, Na Jaemin ngồi ở ghế bên kia nhoài người về phía Lee Jeno để nói chuyện với Chíp Chíp.
"Rõ ràng mấy hôm trước anh cũng dặn em như vậy mà! Thì ra em chỉ nghe lời cậu Bi chứ không nghe lời anh!"
"Em có nghe..."
Lee Jeno nhận thấy nếu để hai tên con nít này cãi nhau chắc đến tối hắn vẫn bị kẹt ở giữa nên vội vàng giảng hoà.
"Được rồi, nghe lời ai cũng như nhau thôi. Mau tránh ra cho chú mở cửa xe nào."
Ở bên này, Jaemin cũng mở cửa xe bước xuống, Chíp Chíp vội vàng vòng qua đầu xe chạy đến ôm chân Jaemin.
"Em có nghe lời anh Jaemin mà! Tại ban nãy em không thấy anh Jaemin chứ bộ..."
Na Jaemin ngồi xổm xuống, véo cái má sữa của Chíp Chíp, ra vẻ làm khó cậu nhóc.
"Anh xinh trai như thế mà ở trong mắt em cũng trở nên mờ nhạt khi đứng cạnh chú ấy sao?" Jaemin vừa nói vừa hướng mắt về phía Lee Jeno. Hắn nhìn hai người chí choé, chỉ cười mà không lên tiếng.
"Không có mà! Cả hai người đều rất đẹp trai!"
"Không biết đâu, anh giận rồi. Em bobo anh một cái đi!" Jaemin vừa nói vừa ấn vào má của mình. Chíp Chíp nhanh chóng nhào tới thơm lên má cậu, bên phải một cái, bên trái một cái.
Na Jaemin vui vẻ bật cười, xoa xoa mái tóc của Chíp Chíp, rồi đứng dậy, xoay về phía Lee Jeno nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch.
"Cậu Bi, chúng ta vào trong thôi."
Lee Jeno gật đầu, tay dắt một đứa trẻ khác tiến về phía Jaemin và Chíp Chíp. Lúc đến bên cạnh Jaemin, hắn nhỏ giọng, "Làm cháu nguôi giận thật dễ nhỉ?"
Na Jaemin ngẫm một chút mới hiểu được Lee Jeno đang đề cập tới việc gì, cậu bật cười, xua tay.
"Cháu chỉ đùa với Chíp Chíp thôi chứ sao nỡ giận em ấy." Na Jaemin nói đến đây lại chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi hắn, "Đúng rồi cậu Bi, cậu cũng là người quen của trại sao?"
Lee Jeno gật đầu, bình thản nói, "Là cậu đưa Chíp Chíp đến đây, cũng đã kí hợp đồng tài trợ tất cả các khoản chi phí của Chíp Chíp đến năm 18 tuổi."
"Ồ..."
Hai người và mấy đứa trẻ dừng lại trước dãy nhà văn phòng, Lee Jeno bảo Jaemin chơi cùng mấy đứa trẻ, hắn đi gặp giám đốc bàn bạc chút việc.
Mấy người trong câu lạc bộ của Jaemin lúc này cũng đã đến. Cả nhóm người bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc thi vẽ sẽ diễn ra vào ngày mai, Na Jaemin cùng Chíp Chíp và mấy em bé khác được phân công sắp xếp bút màu. Giữa chừng, cậu dừng lại hỏi Chíp Chíp.
"Em biết cậu Bi... à không, em biết chú Jeno từ khi nào?"
"Em cũng không nhớ... nhưng từ lúc em có kí ức thì em đã biết chú ấy rồi. Lúc em chưa biết chữ thì chú ấy đến đây rất thường, sau này thì vài tháng mới đến. Nhưng mỗi tháng đều đều đặn gửi đồ chơi, sách vở và quà bánh đến cho tụi em."
"Ồ..." Na Jaemin nhận ra điều gì đó. Trước đây Haechan từng kể, mấy con cún con mèo ở nhà đều là do cậu Bi nhặt về từ vỉa hè, lúc mới đem về đứa nào cũng yếu ớt gần như không sống thêm được bao lâu. Là một tay Lee Jeno chăm sóc cho tụi nó, đưa tụi nó đến thú y, bỏ tiền chữa bệnh, tốn rất nhiều tiền mới lấy lại được sức khoẻ cho mấy con vật. Lee Jeno đã cho tụi nó một mái ấm. Mà trường hợp của Chíp Chíp cũng như thế, hắn bảo rằng là chính hắn đã thấy được cậu nhóc bị bỏ rơi, đã đưa đến đây và cho cậu một mái ấm, còn gián tiếp chăm sóc cậu bé.
Có lẽ đối với Lee Jeno, có được một gia đình hoàn thiện là điều vô cùng quan trọng. Cho nên hắn luôn nỗ lực để đem đến gia đình cho những hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Na Jaemin nghĩ đến đây thì không nhịn cười mà mỉm cười, một người đàn ông hoàn hảo như vậy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, thật là kì diệu.
•
Lee Jeno sau khi nói chuyện với giám đốc trại mồ côi xong cũng không rời đi mà ở lại chơi với mấy đứa trẻ đến tối. Chíp Chíp sau khi giúp Jaemin xếp bút mày xong thì cũng không ở cạnh quấy rầy cậu nữa mà chạy đến chỗ Lee Jeno chơi.
"Sao hôm nay chú Jeno lại đi cùng với anh Jaemin ạ? Bình thường anh ấy đi cùng với anh Lorchid..."
"Lorchid là ai?"
"Là cái anh đang đứng treo băng rôn ở đằng kia đó ạ."
Lee Jeno nhìn theo hướng tay của Chíp Chíp, phát hiện cậu sinh viên này thuộc khoa Sinh học, hơn nữa còn là sinh viên của lớp Sinh học đại cương mà hắn đang giảng dạy. Hắn bật cười, trái đất tròn thật.
"Anh Lorchid rất đẹp trai..." Chíp Chíp vừa ăn bimbim vừa cảm thán vài câu, ngẩng mặt lên liền thấy chú Jeno đang nhìn mình chằm chằm. Thằng nhóc đứng hình một hồi, rồi nhanh chóng sửa chữa lời nói.
"Nhưng mà anh Jaemin với cậu Bi lại đẹp đôi."
"Ai dạy cháu nói những lời như vậy hả?"
"Cháu tự biết đó nha. Lớp cháu có hai bạn thích nhau í, xong các bạn cùng lớp khác đều khen họ đẹp đôi."
"Các cháu mới tám tuổi thôi. Không được nghĩ tới mấy chuyện như thế này, có biết chưa?"
Chíp Chíp đột nhiên bị dạy dỗ một trận thì đơ mặt ra, nhưng nhanh chóng cười hì hì. Nó kéo kéo tay Jeno, "Cháu sai rồi ạ! Cháu xin lỗi chú Jeno nhiều nhiều."
Lee Jeno bật cười, nhéo nhéo mũi cậu bé, nói thêm, "Hơn nữa, xin lỗi người khác thì phải khoanh tay, cúi đầu thật nghiêm chỉnh. Không phải thơm má là xin lỗi, biết chưa?"
Hơn chín giờ tối, nhóm người Jaemin cũng đã xong việc trang trí và sắp xếp bàn ghế cho ngày hôm sau. Giờ này mấy đứa trẻ cũng đã được cô bảo mẫu dẫn đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ, khoảng sân chính trong viện trở nên vắng lặng.
Na Jaemin từ phía nhà thi đấu đa năng đi đến, lại thấy chiếc xe ô tô quen thuộc vẫn còn đỗ ở trước dãy nhà văn phòng.
Lee Jeno vẫn chưa rời đi...
Đúng lúc này, điện thoại trong tay cậu sáng lên. Lee Jeno gửi tin nhắn đến.
"Xong việc rồi? Ra chỗ xe đỗ đi, cậu chở cháu về."
Na Jaemin định từ chối cậu Bi vì ban nãy cậu đã hứa đi về cùng Lorchid, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, Jaemin quyết định nói lời xin lỗi với cậu bạn kia, chào tạm biệt tất cả mọi người rồi chạy đến chỗ Lee Jeno.
Lee Jeno nhìn vào gương chiếu hậu thấy người nào đó đang chạy lạch bạch đến chỗ mình thì cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng ấn nút mở cửa xe.
Jaemin vừa ngồi vào ghế phụ lái thì thở hồng hộc, nhưng vài giây sau đó lại hỏi liên tục mấy câu.
"Sao cậu Bi vẫn còn ở đây ạ? Cháu tưởng cậu Bi rời đi lúc mấy đứa trẻ đi ngủ rồi. Cậu Bi ở đây lâu như thế bọn Bongshik đói thì sao ạ? Sáng mai cậu Bi không phải đi làm sớm sao mà tối muộn như vậy vẫn chưa về?"
"Cháu không quan tâm cậu đói hay không, mà lại quan tâm tới mấy con mèo sao?"
"A..."
"Còn nữa, sáng mai cậu không phải đi dạy sớm. Nhưng cháu thì phải đi học sớm đó, nếu cậu không ở đây đợi để đưa cháu về thì cháu còn định rề rà với mấy người trong cậu lạc bộ đến nửa khuya mới đến ký túc xá đúng không?"
Na Jaemin bị mắng thì lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, "Cháu thề với cậu luôn, chỉ có hôm nay cháu mới về trễ thế này thôi."
"Jaeminie, cháu về muộn như thế, đường lại xa như thế mà cháu dám đi xe máy sao."
"Có bạn trong câu lạc bộ chở cháu mà..."
"Như vậy thì an toàn sao? Cho là không có tai nạn hay cướp giật dọc đường thì cháu cũng không thể tin người như vậy được. Có người chở là cháu sẽ ngồi ngay hay sao? Cháu phải biết cảnh giác chứ."
"Vậy là... cháu phải cảnh giác với cậu Bi luôn đúng không ạ? Hôm nay người chở cháu về vào lúc tối muộn là cậu chứ ai! Ây da, có người chở là cháu chịu ngồi ngay, không cảnh giác gì cả. Cháu nên xuống xe thôi..."
Na Jaemin vừa giả bộ xoay người về phía cửa xe thì đã nghe một tiếng "cạch". Lee Jeno đã ấn út khoá cửa xe, nhanh chóng nổ máy xe rồi lái ra khỏi trại mồ côi.
—-
Thật ra tôi cũng muốn nhanh được viết cậu Bi iu bé Nân nên tôi tự kêu bản thân siêng thêm một tí hmi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com