medusa
Hôm sau tôi đứng trên ban công quan sát, Na Jaemin vậy mà thật sự đứng trước cửa nhà chờ tôi, chết tiệt hơn là trên tay còn cầm theo một phần bánh mì kẹp từ tiệm NM. Tôi cứ đứng đó vừa cắn móng tay, vừa nhìn em rồi đăm chiêu suy nghĩ tìm đường trốn, được mười phút thì nhớ ra nhà tôi có cổng sau.
Tôi nhớ rõ tôi đã cãi nhau với bà nội một trận long trời lở đất chỉ vì cái cổng sau đó. Đẹp trai là phải biết nhìn xa trông rộng, tôi luôn có một ác cảm to lớn với mấy căn nhà có cổng sau. Vì tôi sợ ăn trộm.
Tôi nhìn xa trông tiền bạc. Thử mà nghĩ xem lỡ một ngày chẳng đẹp chẳng lành, tôi hoặc nội tôi quên béng mất việc chốt khoá cổng sau, rồi sau đó một tên mắc dịch nghèo kiết xác nhân thời cơ chui tọt vào nhà, vơ luôn cái két sắt mà tôi cá chắc hắn sẽ không bao giờ biết được mật khẩu.
Mặc dù cái két sắt đó nội tôi chỉ dùng để chứa đống răng giả. Sau cùng nội tôi vẫn quyết định mua lại căn nhà có cổng sau mà hiện tại hai bà cháu tôi đang ở.
Đối với tôi, một mái ấm có cổng sau là một trăm phần trăm chỉ toàn rủi ro.
Giờ thì tôi nghĩ lại rồi, tám mươi, à không sáu mươi phần trăm thôi. Ít nhất trong giờ phút này nó mở ra cho tôi một con đường thoát thân.
Nghĩ là làm, tôi vọt ra sau vườn rồi sau đó chạy tọt ra ngoài bằng cổng sau, tăng tốc đi đến tiệm bánh mì NM thật nhanh với hi vọng rằng nhóc họ Na tên Jaemin sẽ không phát hiện ra.
;
Ờ thì có trốn thì cũng phải lo cho cái bụng trước, thói quen ăn sáng của tôi làm sao có thể thiếu được. Có điều bây giờ mà đến tiệm bánh mì quen thuộc kia thì sẽ trễ giờ học. Định bụng có lẽ tôi sẽ phải nhịn đói một hôm.
Bụng thì cồn cào, tâm trí tôi thả vào những đám mây mềm treo lơ lửng trên mái đầu. Điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, có tin nhắn gửi đến. Là do lớp trưởng lớp tôi nhắn nhủ, bảo rằng hai tiết đầu được đổi sang tiết ngoại ngữ, giáo viên đứng lớp là Lee Mark.
"...giáo viên đứng lớp là thầy Lee Mark."
Giáo viên đứng lớp...
Lee Mark.
Như chờ có vậy, tôi bấm ngay vào mục danh bạ và gọi ngay cho ông anh họ quý hơn vàng của mình.
"Mark!"
"Gọi hai tiếng thầy Lee mới tiếp tục cuộc gọi." Tôi nghe ra được có tiếng nhai chóp chép, còn có cả tiếng nói cười của các thầy cô khác, chắc hẳn là ông anh đang xử lí bữa ăn đầu ngày cùng các đồng nghiệp trong tổ.
"Thầy Lee."
"Nghe."
"Em xin khất một tiết đầu, tối xin bà sang nhà anh học bù."
Tôi chẳng chờ cho Mark đồng ý mà quay phắt lại về con đường mòn dẫn tới tiệm bánh mì NM quen thuộc.
"Tối bận."
"Tối mai."
"Bận nốt."
"Tối mốt."
"..."
Chẳng biết trôi qua bao lâu, tôi nghe được một tiếng thở dài thườn thượt từ phía bên kia đầu dây.
"Ba mươi phút thôi." Lần này thì tôi nghe rõ giọng Mark có hơi kì cục, còn kèm theo chút gì đó nghẹn lại, có lẽ là đã cùng lúc nuốt thức ăn và nuốt cục tức do tôi gây ra chăng? Hẳn vậy.
"Bốn mươi."
"Nghỉ học luôn đi."
"Dạ!"
Ngoan ngoãn đến thế là cùng. Năm tôi còn mặc bỉm, cái thời mà bé tí tẹo đã bị gửi vào nhà trẻ ấy, tôi trong lớp chính là mang danh hiệu bé ngoan xóm làng. Cái danh hiệu mà nhiều nhà rất mong cháu chắt mình có được, hẳn là ngang hàng với cái danh con nhà người ta.
Thế cho nên Lee Mark đã ban chỉ thì tôi lập tức vâng theo. Cúp máy và gửi về phía Mark vài tiếng tút tút.
Thế nhưng ngay sau đó độ ba mươi giây, tôi nhận được điện thoại từ Mark, chắc là gọi để khen tôi ngoan.
"Bốn mươi phút không thừa không thiếu."
"D..."
Chưa kịp đáp thì bây giờ Mark lại gửi ngược về cho tôi mấy tiếng tút tút chói tai kia. Họ Lee chúng tôi lạ, nhưng không lạ bằng Na Jaemin.
Thì thôi, bốn mươi thì bốn mươi. Khất lên bốn mốt hay năm mươi hẹn tốt nghiệp xong trả.
;
Những cơn gió lộng đầu ngày lạnh lẽo lẫn đầy trong đó là sương và gió. Hít một hơi tràn phổi, tôi nghe ra được trong gió còn có vị mặn chát, giống như vị xót xa khổ sở của nước mắt và tiếng thét gào thảm thương của ai đó.
Tất cả những yếu tố thập phần kinh dị trên đều là xuất phát từ tôi.
Trong tai tôi suốt mười lăm phút qua là âm thanh hồi đáp của chủ tiệm khi câu thoại từ tôi vừa được cất lên:
"Cô Woo làm giúp cháu một phần bánh mì kẹp chay với ạ."
"Nay nhịn đi cháu, nhà cô đang đóng cửa chuẩn bị đi chơi rồi."
"..."
Sau câu đó, tôi hoá thành một bức tượng mà chẳng cần nhìn vào mắt Medusa, cứ đứng lì ở đây đã được mười lăm phút.
Thời gian hiện tại chưa đủ bốn mươi phút, và sức lực tôi cũng không còn sau những đợt sải bước trong đó có đi, có chạy từ ban sáng cho đến tận bây giờ để mà đi đến trường hoàn thành công tác học tập. Thế là tôi nghĩ đến kế van xin bàn tay mũm mĩm nhưng đã nhăn nheo vì lão hoá của nội tôi, xin một bữa ăn nạp sức từ bà.
Với khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm rằng Na Jaemin đã bỏ cuộc trong công cuộc chờ đợi tôi và đã cắp sách đến trường, tôi hoàn toàn tự tin sải bước quay trở về mái ấm có cổng sau.
Thế nhưng...
Nhân loại có câu: "Càng hy vọng thì càng thất vọng", tôi xin được làm nhân chứng sống cho câu nói trên. Khi mà trong tôi bấy giờ là mầm cây hy vọng về niềm vui được lấp đầy dạ dày bằng một bữa thịnh soạn từ bàn tay nội tôi, thì tôi thấy mái đầu hồng vẫn toạ im ở một chỗ trước cửa nhà của tôi.
Na Jaemin vẫn còn ở đó, và chờ tôi.
"Anh dậy trễ Lee Jeno."
Tới bây giờ em vẫn mang trong mình suy nghĩ tôi vừa dậy.
Tự dưng tôi thấy xót cho đôi chân em quá. Đôi chân thoăn thoắt theo đuổi bộ môn quyền anh, đôi chân mà sẽ giơ cao đến bản mặt của tôi và va chạm vào mô mềm nơi gò má nếu bây giờ tôi khai báo sự thật cho em.
Sự chú ý của tôi dồn vào chiếc bánh mì kẹp được em ôm vào người ủ ấm ở lồng ngực. Như chiếc phao cứu sinh, bụng tôi rộn lên những trận đánh điên cuồng, cầu cho được tiêu hoá chiếc bánh mì kẹp với bao bì NM.
"Cho tôi xin cái bánh mì."
"Bánh mì kẹp chay của anh, đừng dùng từ xin."
Tôi khóc, khóc vì một Lee Jeno khốn nạn của vài chục phút trước.
Tôi đã hiểu cảm giác của Lee Mark ban nãy khi mà anh vừa nuốt thức ăn và vừa nuốt cục tức. Tôi thì nuốt cục cay cục đắng kèm theo vỏ bánh mì khô khốc cào trong cuốn họng tôi.
"Cậu đi học trễ với tôi không sợ Lee Mark chửi à?"
"Em đi giờ này là sớm rồi đó."
"Trai cong thường sẽ giống cậu sao?"
"Không, trai cong khác thì giống trai thẳng như anh, cũng là người bình thường. Nhưng trong mắt anh, trai cong tên Na Jaemin mới là kì lạ như quái vật ba đầu."
"..."
"Sau này cũng sẽ có một trai cong khác kì lạ như em."
"Vì sao?"
"Vì bị em theo đuổi." Tôi biết em nói đến tôi.
"Tôi thẳng như cây thước, là thước sắt."
"Anh có biết người học quyền anh như em có đủ sức lực để có thể bẻ cong được một thanh sắt một cách dễ dàng không?" Cái điệu cợt nhả trong những câu thoại của em có lẽ là những nốt nhạc không tên khiến tôi sợ hãi nhất.
"..."
"Đồ sắt dẻo."
Và lần thứ hai trong ngày, tôi hoá đá mà không cần Medusa.
——-
*Medusa: một nữ quỷ có tóc biến thành rắn và có một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com