Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Về cuộc hôn nhân sắp đặt của Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc, tuy rằng giữa chừng có nhiều khúc mắc nhưng rút cục vẫn là giải quyết ổn thoả. Hiện tại hai người đều theo chủ trương "Anh là chúa tể em sùng bái", "Anh kiếm tiền em đầu tư" cứ thế mà hài hoà chung sống, sở thích lớn nhất chính là ban phát cẩu lương. Những người đứng đầu còn lại của tập đoàn và bọn đàn em ở nhà cũng đem ánh mắt hướng về phía hai người, mấy đứa trẻ cùng Lý Đông Hách lớn lên cũng không được buông tha. La gia chọn những người này ra, trông đều rất xoắn xuýt muốn rời khỏi đây. Nhưng Phác công tử từng bước leo lên ghế giám đốc công ty con và Lý Đế Nỗ đội trưởng đội nghiên cứu khoa học thì không.

Nhắc tới Lý Đế Nỗ thì đây là một thần đồng. Chính là cái kiểu như trong tiểu thuyết chàng Jack Sue (*) ba tuổi đã đi học đại học Harvard ý.

(*) Jack Sue: Biến thể của Mary Sue, kiểu nam chính mà được tác giả buff quá đà

Không phải thật sự là vậy, nhưng để ý một chút cũng liền nhận ra.

Hắn nhảy cấp học rất nhanh, so với người khác bốn năm mới tốt nghiệp thì sớm hơn rất nhiều.

Kể ra thì hắn so với Jack Sue trong tiểu thuyết cũng không có gì bất đồng nhiều lắm, từ nhỏ trông đã đẹp trai, càng lớn lại càng đẹp. Lúc năm tuổi đang đi trên đường cũng được người ta gọi lại xin quay quảng cáo, đến năm mười hai tuổi thì trở thành tiểu thiên tài xuất ngoại đi Mỹ. Người ta bảo rằng cái quảng cáo sữa hắn quay hồi năm tuổi với cái quảng cáo dụng cụ học tập hồi mười hai tuổi vẫn luôn là bóng ma thời thơ ấu của nhiều người lắm. Thân thể đến độ dậy thì cũng rất tốt, chân dài vai rộng, thân cao mét tám toả ra mùi pheromone nam tính.

Sau khi hắn về nước liền cần cù mà thật thà công tác ở tuyến đầu của phòng nghiên cứu của công ty. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm nhiều hơn ngựa, đồng thời hắn còn kiêm luôn cả chức vụ rửa mắt bồi bổ tinh thần cho các nhân viên mẫn cán của công ty. Chỉ một ánh mắt thôi đã đủ đưa hắn đứng thứ nhất "Người đàn ông muốn được gả cho nhất", thứ nhất "Người đàn ông hoàng kim độc thân", thứ nhất "Người đàn ông sắt thép ngầu lòi" và ti tỉ các bảng xếp hạng khác của chị em.

Chính là hắn không nghĩ tới khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu thì thời tiết liền thay đổi. Bầu trời Seoul không còn trong xanh như trước, con người khi đi ra đường đều phải đeo khẩu trang chống bụi. Hoa mất hương, chim muông cũng biến mất, chỉ còn lại từng đợt gió lạnh thổi ào.

Hắn là người đàn ông hoàng kim độc thân tuyệt hảo, ấy vậy chỉ cần một cái đuôi nhỏ thôi liền bị bắt lấy.

Hắn như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, vỗ cánh một chút liền phát hiện bản thân chẳng có lấy một chút tự do.

Hắn trầm mặc đứng nhìn một cảnh u buồn trước cửa công ty, cau mày hút thuốc, nâng điện thoại gọi cho bạn tốt của mình "Lý Đông Hách đều là do cậu. Rút cục cậu làm cái quái gì mà không đấu tranh cho tới cuối vậy hả?"

Ở đầu dây bên kia, Lý Đông Hách vừa lật tập hồ sơ chụp hiện trường vụ án vừa nói "Có chứ, tớ còn đấu tranh muốn chết tới nơi đây. Xa lánh có gần gũi có, lời ngon ý ngọt có răn đe doạ nạt có, hắn vẫn một mực bày ra bộ dạng kia, tớ biết làm sao được nữa? Hơn nữa, bọn tớ có thể tự do đi lại nơi tớ muốn hơn nếu hắn lên làm quản lý công ty..."

Lý Đế Nỗ bực dọc cúp điện thoại, không muốn nghe Lý Đông Hách cằn nhằn nữa, tiếp tục trầm mặc đứng trước cửa công ty hút thuốc như một tấm áp phích.

Tự do hành tẩu cái rắm, Lý Đế Nỗ nghĩ thầm, trong vòng ba ngày cậu vẫn ngủ nghỉ ăn uống bình thường, chẳng qua là muốn khoe chứ gì.

Lý Đế Nỗ không muốn như vậy, hắn là Jack Sue, là ông chủ tự gây dựng sự nghiệp cơ mà. Vốn dĩ sẽ muốn sống một đời an an tại tại nuôi mèo làm bạn, thế quái nào lại bị La gia đại gia tộc tìm tới.

Anh em hùn vốn chung với hắn, Phác Chí Thành, hiện đã đi công tác tới Trung Quốc hàng nghìn dặm, tỏ vẻ thông cảm nói với hắn "Có thể, biết đâu được, lại có ý tứ gì đó với anh. Cứ thử đồng ý coi sao"

Ý tứ quái gì cơ? Tiểu tử Phác Chí Thành em nói cái gì đấy hả? Anh cũng không phải là anh họ em Lý Đông Hách, anh không quan tâm.

Mấy người còn tiếp tục như vậy, tôi nhất định sẽ bị truyền đạo gì đấy cho mà coi.

"Vì công ty của chúng ta, vì những gì mà anh đã làm" Phác Chí Thành nói "Mà nói gì thì nói, em cũng là nhà đầu tư mà, không nên trực tiếp nói thẳng. Kỳ thật bọn họ tìm tới thì cũng có tốt có xấu, nhưng để bọn họ sinh khí thì không nên đâu anh."

Lý Đế Nỗ nhướn mày, nhận ra hắn không thể nhìn thấy người ở phía đối diện mới mở miệng "Sao lại thế này? Nói rằng anh chỉ cần toàn tâm toàn ý lao lực ở cái phòng nghiên cứu này thôi á? Không phải mấy vụ đấu tranh buôn bán này do em và Thần Lạc phụ trách hay sao?"

"Các anh khác đều đã lớn tuổi, lại còn theo Anh ca từ bé, nói kết hôn liền kết hôn, không thể xen vào là không thể xen vào. Nhìn xuống thì Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách cũng bị đem quấn vào nhau rồi. La gia còn một Omega nữa đến tuổi kết hôn thôi." Chung Thần Lạc tiếp điện thoại, đổi từ tiếng Hàn sang tiếng Trung "Chỉ còn cách đem anh đi cầu thân."

"Thần Lạc, anh có thể hiểu em nói gì đấy" Lý Đế Nỗ dùng tiếng Trung vô cùng lưu loát đáp lại "Như thế nào không phải là em mà là anh?"

Chung Thần Lạc á khẩu không trả lời được, cậu như thế nào liền quên Lý Đế Nỗ có bao nhiêu đáng sợ, hai ba năm nghe cậu và Hoàng Nhân Tuấn nói tiếng Trung, kết hợp đọc vài cuốn sách giáo khoa nữa liền có thể đi thi lấy chứng chỉ.

Phác Chí Thành cũng nói được, nhưng nửa chữ cũng không biết viết.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện hướng ngược lại về phía Phác Chí Thành "Em nói coi sao em lại kết hôn sớm vậy hả?"

Nếu không cái đống hổ lốn này Phác Chí Thành phải gánh lấy rồi.

"Vì chỉ muốn cưới Omega phải tràn ngập tế bào âm nhạc trong người, tâm tư nhẵn nhụi, à há chính là mấy con mèo ý." Phác Chí Thành bình tĩnh nói "Em làm không được đâu, từ bé đã bị Lý Đông Hách bắt nạt, cả đời này thề sẽ không động tới Omega."

Chung Thần Lạc nheo mắt, như thể đang muốn cho cậu một cơ hội để điều chỉnh lại ngôn ngữ.

Trong lòng Lý Đế Nỗ dấy lên một dự cảm không hề tốt đẹp gì, hắn cảm giác chính mình sắp được rửa tội bằng tình yêu.

Quả nhiên, thanh âm Phác Chí Thành mỉm cười từ đầu dây bên kia nói lại "Bởi vì em yêu Lạc Lạc."

Chung Thần Lạc vui tươi hớn hở bắt đầu cười ngây ngô, thanh âm dường như có thể xuyên biển mà truyền tới trung tâm Seoul.

Được rồi.

Bọn này chính là muốn khi dễ hắn đây mà, hắn là một người tốt, sẽ bỏ qua.

Sau đó Lý Đế Nỗ bị Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc cúp máy, cảm giác trời càng thêm đen tối.

Đầu tiên là bị một cặp AO thồn thính, tiếp tới là một cặp AB, rồi chuẩn bị sẽ là double B hay là BO đây?

Mắt nhìn di động, tạm thời trước mắt hắn vẫn còn có Văn Thái Nhất, Hoàng Nhân Tuấn, Lý Vĩnh Khâm, Tiền Côn và nhiều người khác nữa.

Cơ mà biết đâu được, nhỡ đâu một ngày đám người này tuyên bố kết hôn hay đại loại gì đó.

Dù sao thì chính hắn cũng sắp phải kết hôn rồi.

Cùng một Omega không quen không biết.

Vì để bảo vệ công ty của mình, phòng thí nghiệm, và còn cả phòng nghỉ được đem vật nuôi vào kia nữa. Mọi nhân viên đều có quyền mang thú cưng đến công ty làm việc. Đây là quyền tự nhiên của con người, đây là sự sống còn của chúng sinh.

Vì ba em mèo của hắn, hắn phải kết hôn.

Trời thì phải mưa, Omega thì phải lập gia đình, Lý Đế Nỗ hắn nào tránh được. Cuộc đời hắn vốn dĩ sinh ra đã ở trong một trận bão to.

Gió thổi rất lớn, và lòng hắn cũng lạnh theo.

Lý Đế Nỗ liền nhắn một tin kkt cho bạn tốt than "Tớ lạnh quá T_T."

Bạn tốt của hắn liền trả lời lại ngay cùng một bức hình đồ uống lạnh và ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết hôm nay ở Mỹ.

32 độ.

Thuốc lá của Lý Đế Nỗ đã cháy hết, hắn chỉ đứng đó như một bức tranh u sầu. Càng buồn hơn khi đọc kkt trả lời của bạn tốt, mẹ mày. Vô cùng tàn nhẫn hơn chính là ba phút sau trời liền đổ mưa, "bức tranh" Lý Đế Nỗ thiếu chút nữa đã bị cọ rửa sạch sẽ.

Thật sự là một trận mưa lớn đến mờ mịt trắng xoá.

Cũng được, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương gì cho cam, trực tiếp xử lý vụ này cho nhanh gọn lẹ. Và dù sao, hắn cũng sẽ ngủ lại ở phòng thí nghiệm.

Ba ngày sau, Lý Đế Nỗ ngồi ở phòng khách La gia, ngồi dưới ánh đèn xanh vàng rực rỡ vừa uống trà vừa suy nghĩ về các đĩa petri. Lần đầu tiên hắn được gặp Omega mà mình sẽ cưới kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ tầm một bàn tay, lông mi cong dài như bàn chải, giống như phản chiếu những đợt sóng của mùa thu và mùa đông.

Vươn tay ra bắt lấy tay hắn, bàn tay ôn nhu mang theo mùi đào quanh quẩn, cười nhìn Lý Đế Nỗ nói "Xin chào, tôi là La Thịnh Tú."

Thịnh cái đầu nhà cậu.

Cậu ba ngày trước vẫn là La Tại Dân, sống trên đời này được 27 năm 11 tháng 3 ngày vẫn luôn là La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ từ lúc La Tại Dân bước vào cửa liền bị sốc đến choáng váng, hiện tại vẫn cố giữ biểu cảm không thay đổi, đưa tay bắt lấy đáp lại cậu "Chào cậu." Nửa giờ sau đó, hắn chỉ im lặng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm cái tên quỷ quái tự gọi mình là "La Thịnh Tú" kia, nghiêm trang nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nói hươu nói vượn kia. Hắn nghĩ thầm, làm sao hắn có thể không biết cậu được cơ chứ.

Nam nhân đã nhẫn tâm đăng ảnh chụp màn hình vào ba ngày trước, ngay cả câu hắn lạnh vì cái gì cũng không thèm hỏi.

Nghĩ mà thấy uỷ khuất trong lòng.

La Tại Dân ôn nhu khẽ mỉm cười, ở dưới bàn lại dùng sức đá vào chân hắn hai cái, ra hiệu rằng ở bên cạnh còn có một trợ lý La gia cung cấp nữa. Vị trợ lý này còn đang ở bên giải thích cho Lý Đế Nỗ hắn nghe cậu chủ nhà họ hiền lành và tốt bụng đến nhường nào.

Được nhìn cận cảnh thế này, trong đầu Lý Đế Nỗ lại bắt đầu suy nghĩ về các đĩa petri, phôi thực vật và vũ trụ.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ chỉ nói được hai câu.

"Xin chào, tôi là Lý Đế Nỗ."

"Cậu La rất đẹp, hẹn gặp lại."

Những lời rất khách sáo.

Hắn và La Tại Dân quen nhau từ khi làm nghiên cứu sinh.

Hắn nhảy lớp rất nhiều, tự cảm thấy không thể thoả mãn với đại học trong nước cùng những pháp luật luật lệ hà khắc. Ở tuổi 18, hắn tự mình giang rộng đôi cánh của mình, bay đến đất nước tư bản cùng bạn cùng phòng của mình để rồi gặp La Tại Dân. Từ đó Lý Đế Nỗ ở nơi đất khách quê người lại có bằng hữu, cùng cậu ăn ngủ bên nhau suốt bốn năm. Không ít lần hai người thi nhau đẩy xà, so cơ bụng ai nhiều hơn, mùi pheromone của ai quyến rũ với Omega hơn. Nhưng kì lạ thay, cả hai đều cảm thấy bình tĩnh và quen thuộc đối với tin tức tố của đối phương. La Tại Dân mỗi ngày còn không quen rèn luyện cho hắn một khoá viết luận chuyên nghiệp, ảnh chụp tốt nghiệp đại học cũng là cậu chụp cho hắn. Cả hai đầu đội mũ bác sĩ, bức ảnh lồng khung đóng ở trên tường đầu giường hắn. Cuối cùng bọn họ đều lên máy bay trở về Seoul, thề non hẹn biển sẽ không bao giờ cắt đứt tình yêu, à nhầm liên lạc.

Lý Đế Nỗ trăm phần trăm chắc chắn La Tại Dân là một alpha. Cho dù trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách không làm tình với nhau, Phác Chí Thành thực ra là một Omega thì La Tại Dân vẫn là một alpha.

Bởi vì hắn không cùng Phác Chí Thành so chim, nhưng với La Tại Dân thì có. Gì cũng đã nhìn qua, La Tại Dân chính là một Alpha không biết rằng liệu mình có sống tốt với cậu em thế không.

Tất nhiên cái trò so sánh hiếu thắng kia, hắn vẫn là người chiến thắng.

La Tại Dân ở bên kia điện thoại đoan trang nói "Của tớ dài hơn của cậu."

"Đó là lúc ở trạng thái chưa cương." Lý Đế Nỗ phản kích.

Phác Chí Thành vừa mới về nước từ Trung Quốc nên đặc biệt buồn ngủ, ngồi ở ghế sau xe nghe Lý Đế Nỗ và La Tại Dân so sánh các loài chim qua điện thoại, nghĩ đây chắc là đang so sánh các loại gà của trường tiểu học.

Dù sao cả hai người các anh đều đã bị ai dùng qua đâu.

La Tại Dân cuối cùng ngắt một tiếng, hỏi hắn khi nào rảnh thì rủ đi uống rượu.

Phác Chí Thành từ ghế sau rướn người lên phía trước nói chen vào, bảo rằng cậu sẽ không đi đâu, cậu muốn hảo hảo về nhà đoàn tụ với Lạc Lạc.

La Tại Dân nghe thấy thanh âm của Phác Chí Thành liền nói "Này nha Phác Chí Thành em, về nhà rồi còn không mau ăn cơm mà lo đi yêu đương cái gì?"

Anh thực sự không thương em mà, Phác Chí Thành thầm nghĩ, em ngồi nghe hai người nói chuyện qua lại hơn 30 phút nãy giờ rồi mới nhận ra người nên hắt xì là em.

La Tại Dân đã sẵn sàng để chọc cười Phác Chí Thành, nhưng Lý Đế Nỗ đã ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn và nói rằng hắn sẽ cúp máy.

Phác Chí Thành cũng hiểu chuyện, nhanh trí hắng giọng rồi che miệng ngáp nói "Anh, em buồn ngủ quá, em chợp mắt một chút đây."

La Tại Dân là một Alpha không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ không chống cự lại được sự đáng yêu của Alpha Phác Chí Thành. Cậu dùng giọng điệu như nói với em bé mà nói với Chí Thành "Uchuchu Chí Thành nhà ta vừa mới trở về nước, bao nhiêu vất vả mệt mỏi lắm đúng không em? Được rồi bọn anh không nói chuyện điện thoại nữa, em bé mau ngủ ngon đi nhá, bái bai cục cưng."

"Tạm biệt anh Tại Dân."

"Đế Nỗ à chúng ta cũng mau chào Chí Thành nào~~~" Giọng điệu nghe như muốn chảy cả nước tới nơi.

Lý Đế Nỗ một tiếng "Tại Dân à" mới đi ra được nửa câu chưa kịp nói hết, La Tại Dân đã cúp máy cái rụp, rất gọn lẹ và dứt khoát.

Lý Đế Nỗ chỉ có thể đem lửa giận phát tác trên người Phác Chí Thành, khí thế bừng bừng nhìn chằm chằm cậu qua gương chiếu hậu.

Phác Chí Thành hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, thật muốn về nhà với vợ con ở Thượng Hải mà.

JS25: "Làm thế nào tôi có thể làm cho một người bạn Alpha của mình hiểu ra rằng hắn thực sự rất thích người bạn Alpha của hắn trước khi tôi sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân?"

Trả lời

FS0606 trên toàn thế giới: "Là LĐN sao? Hoàn toàn không có khả năng. Anh ta phải kết hôn sau đó ly hồn rồi mới có thể thấy được phản ứng rõ ràng."

Hắn sẽ ôm mèo trong phòng thí nghiệm cô độc sống quãng đời còn lại đi.

"Này anh phải lắng nghe tiếng lòng của mình chứ" Phác Chí Thành thu hồi điện thoại của mình.

Nghĩ bản thân có thể dò la thêm một chút tin tức, Phác Chí Thành từ bỏ giấc ngủ trưa của mình, tiến lại hỏi người anh kia "Anh Đế Nỗ, kết quả của cuộc hẹn hò mù quáng của anh ngày hôm qua ra sao a? Để em nói anh nghe, em gặp anh Thịnh Tú từ khi còn bé rồi á, tâm tư rât bé mà lại còn nhạy cảm. Nếu như anh làm loạn không thành công thì khi về nhà anh phải cẩn thận đó nha."

Lý Đế Nỗ nghe xong liền nhướn mày, các ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng "Em chỉ mới gặp qua trước đây ư?"

Phác Chí Thành vuốt cằm suy nghĩ nói "Thân thể anh ấy không tốt lắm, La gia rất ít khi cho ra ngoài, đem người bảo vệ rất tốt. Anh ấy lại không có hứng thú với công ty mà chỉ muốn làm nghệ thuật, do không tham dự vào chuyện công ty nên có rất ít người đã từng được diện kiến anh ấy, ảnh chụp cũng chưa từng bị rò rỉ ra ngoài."

Lý Đế Nỗ nghe xong híp mắt không nói gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như miếng bánh mochi của Phác Chí Thành, hắn thật tâm không muốn làm người xấu, nhàn nhạt đáp trả "Đến lúc đó rồi em sẽ biết."

Phác Chí Thành giơ tay lên muốn đấm hắn một cái, nhưng cậu không dám. Không biết vì sao cậu ai cũng không sợ, dám nói Trịnh Duẫn Hạo đáng yêu rồi La Tại Dân thì nhỏ bé đáng yêu, ấy vậy lại có chút sợ hãi Lý Đế Nỗ.

Có lẽ nguy hiểm từ Lý Đế Nỗ gần hơn so với hai đại tiền bối kia đi.

"Đúng rồi, em có biết La Tại Dân và La gia kia có quan hệ gì với nhau không?" Lý Đế Nỗ lại hỏi.

Phác Chí Thành cẩn thận suy nghĩ rồi nói "Đều mang họ La."

Lý Đế Nỗ trầm mặc.

Ba mươi giây sau, hắn quay đầu xe lại, rồi Phác Chí Thành bị Lý Đế Nỗ tống xuống xe trước cửa công ty.

Lý Đế Nỗ đẩy kính mắt, nhìn khuôn mặt ghi đầy chữ "Bị phản bội" to đùng của Phác Chí Thành cười nói "Oan ức cái gì, anh còn phải đi làm. Về phòng thí nghiệm đây"

Cuối cùng Phác Chí Thành đứng ngắc ngoải chờ phía sau nhìn bóng dáng xe Lý Đế Nỗ xa dần.

Trên đời này chỉ có hai điều có thể kéo Lý Đế Nỗ ra khỏi phòng thí nghiệm của hắn. Một là con mèo của hắn đột ngột mắc bệnh gì đó, hai là trường hợp bất khả kháng.

Mọi chuyện khác đều phải năn nỉ hắn trước.

Tỷ như chuyện Phác Chí Thành đi Thượng Hải lần trước phải xin hắn, giờ nào ngày nào bao lâu địa điểm chỗ nào, anh có thể tới đón em không, kiểu vậy.

Chung Thần Lạc là trước năm ngày, Phác Chí Thành là trước một tuần, Lý Đông Hách là trước một tháng còn Lý Mã Khắc với Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp có tên trong danh sách chờ.

Còn La Tại Dân thì một cú điện thoại.

Hắn đã xin nghỉ một ngày để tới nhà Omega sắp cưới ăn cơm, đưa Phác Chí Thành quay lại công ty vào thứ sáu rồi Lý Đế Nỗ ở trong phòng thí nghiệm đúng ba tiếng rồi rời đi.

Bởi vì La Tại Dân đã hẹn hắn đi uống rượu.

La Tại Dân đỗ xe bên kia đường, kính râm đeo trên sống mũi nhìn vào bản hợp đồng. Cậu nhấc mắt, nhìn thấy một Lý Đế Nỗ mùa hè cũng mặc tây trang cầm cặp táp bước về phía cậu với đôi chân dài thẳng tắp.

Lý Đế Nỗ mở cửa xe, chui vào ghế phó lái bên cạnh La Tại Dân hòng tránh đi cái nóng của mùa hè. Yên vị, hắn vò rối tóc mình, gỡ mắt kính xuống quay sang hỏi cậu "Nói đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một Alpha hoặc Omega lịch sự thường không giải phóng pheromone của họ, nhưng sau tất cả, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ thường chạy vào phòng tắm và đi vệ sinh trong khi người kia đang tắm, cho nên La Tại Dân không để ý chút nào mà vô thức phát ra pheromone của mình.

Lý Đế Nỗ ngửi thấy, à thì ra là mùi pheromone bạc hà của La Tại Dân – thanh mát và sảng khoái khiến người khác có thể ngay lập tức lấy lại tỉnh táo và ý chí chiến đấu. Đợt làm khoá luận cuối cùng, không ít lần hắn đã buộc La Tại Dân tiết ra pheromone để kích thích bản thân một chút.

Không phải là Alpha ư, nghe nó có rất vô lý không? Mỗi lần Lý Đế Nỗ ngửi được mùi hương quen thuộc này, hắn lấy lại tinh thần rất nhanh và tràn trề năng lượng để chiến đấu miệt mài trong phòng thí nghiệm được luôn.

Kết quả tất yếu của việc La Tại Dân phát tiết pheromone chính là pheromone của Lý Đế Nỗ cũng bị kích thích. Một mùi cà phê thơm lừng, không khác gì mùi hương của ly cà phê ngày nào La Tại Dân cũng uống, ngửi một cái liền có thể nâng cao tinh thần.

Hai người trong một buổi hè dưới ánh đèn đường mờ ảo còn hơn sáng sớm, tiết ra pheromone giúp đối phương ổn định tinh thần.

Trước khi hai người lao vào nhau hoặc Lý Đế Nỗ sẽ mời La Tại Dân lên phòng làm việc của hắn trên lầu, cậu liền ý thức được mà dừng việc phát ra tin tức tố lại.

Với đôi mắt tỉnh táo sáng ngời, Lý Đế Nỗ trông như một chú chó nghiệp vụ tinh anh mà linh hoạt, nhìn La Tại Dân với một sự nghi ngờ.

La Tại Dân thở dài, khởi động xe rồi nói "Đi thôi, về nhà tớ rồi tớ sẽ giải thích cho cậu nghe."

Lý Đế Nỗ kéo dây an toàn thắt vào, cười tủm tỉm nói "Kỳ thật, cậu chỉ cần giải thích mối quan hệ của cậu và La gia là được rồi."

"Trước hết, cậu là La Tại Dân, chứ không phải La Thịnh Mẫn ha?" Lý Đế Nỗ nói thêm.

La Tại Dân nhíu mày tỏ vẻ không vui "Thịnh Mẫn cái gì chứ, là Thịnh Tú. Lúc đó cậu nghe được những gì rồi?"

Lý Đế Nỗ cảm thấy như La Tại Dân chiếm được tiện nghi của hắn rồi lại khoe mẽ, không nhịn được sờ sờ mũi. Đường đường là một Alpha lại đi giả làm Omega để kết hôn với hắn, mà chính hắn không trực tiếp vạch trần cậu thì thôi lại còn cùng cậu tung hứng diễn kịch. Lúc đó bọn họ còn nói gì nữa hắn đâu có lọt tai, hắn quả là đang vô cùng khiếp sợ. Hai ngày trước, hai bọn họ vẫn là hai cẩu Alpha độc thân vui tính, hôm nay như thế nào lại biến thành cặp phu phu sắp tiến vào hôn nhân.

A còn chưa có kết hôn, cũng không có đính hôn luôn.

Bọn họ hiện tại rút cục là mối quan hệ gì đây?

La Tại Dân nhìn vẻ mặt "Tớ không sao, nhưng sao cậu chưa dỗ tớ", "Cậu nói thế tớ tin cái rắm" của hắn, bất đắc dĩ nói "Đúng rồi, là tớ đây. La Tại Dân suốt bốn năm nấu cơm cho cậu ăn thêm sáu năm xa cách là mười năm quen biết Lý Đế Nỗ cậu, La Tại Dân đó đây. Hoàn toàn không phải La tiểu thiếu gia La Thịnh Tú."

"Vậy chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Lý Đế Nỗ hỏi "La thiếu gia bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt này và đang bỏ trốn? Ép cậu làm thế thân cho anh ta? Buộc cậu phải làm, nếu không sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, sa thải cậu khỏi công ty? Sự tình là như thế hay sao?"

Nếu vậy cậu đến công ty tớ là được. Những lời này Lý Đế Nỗ không nói ra, đem nuốt ngược trở lại vào bụng.

"Không phải, La Thịnh Tú bất mãn muốn trốn chạy là đúng, nhưng là tớ tình nguyện tới." La Tại Dân nhìn chằm chằm vào con đường phía trước và nói "Bọn tớ là họ hàng xa."

"Là tớ tới tìm anh ấy."

T/N: Ngâm từ thứ 6 tới giờ mới xong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com