Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn uống rượu, tâm trạng cũng như bầu trời đen kịt một mảng, nhật nguyệt vô quang. Lý Đông Hách nhìn thấy mà thở dài vài tiếng, liền đưa điện thoại lên quay vài cái story rồi up lên mạng.

JS25: Đàn ông thất tình trông thật thảm hại.

(Thành à mày cũng là đàn ông mà em =)))))

Phác Chí Thành hiện là đang đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng (*), chắc hẳn đã bỏ ra sau đầu hình ảnh mình vừa ôm anh trai vừa khóc lóc huhu lần trước rồi.

(*) ý bảo nói mà không thấy ngượng mồm á

Hai mươi phút sau, La Tại Dân đang ngồi trong thư phòng thì nhận được một cuộc gọi video từ Lý Đông Hách. Sau khi nhận thì hình ảnh hiện ra là Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa. Thấy điện thoại vừa được nhận, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu kêu khóc "Nana à~!"

La Tại Dân buông bút bắt đầu dỗ cậu "Aigoo aigoo Nhân Tuấn của chúng ta làm sao thế này, ngoan không được khóc nhé."

Lý Đế Nỗ vốn đã uống quá nhiều đến mất tỉnh táo cũng hướng cậu gọi "Nana ơi~!"

So với Nana, Lý Đế Nỗ hắn thích gọi cậu là Tại Dân thì hơn. Quen nhau nhiều năm như vậy nhưng số lần hắn gọi cậu là Nana còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đó là tính cả mấy lần say quắc cần câu như hôm nay.

Bởi vậy nên La Tại Dân không lập tức phản ứng lại liền, còn đang suy nghĩ tự hỏi thực sự người trong video ở bên kia là Lý Đế Nỗ thật sao? Không phải là Lý Đông Hách đeo mặt nạ hình mặt Lý Đế Nỗ để lừa mình đấy chứ?

Lý Đế Nỗ thấy cậu không đáp trả liền cảm thấy uỷ khuất, hắn bĩu môi phàn nàn với La Tại Dân "Vì cái gì cậu dỗ Nhân Tuấn mà lại không dỗ tớ? Jeno buồn quá hing~ Tại Dân là thiên vị Nhân Tuấn, hức."

Lý Đông Hách tay cầm điện thoại mà cười đến run rẩy, cả người ở trước màn hình cười đến đổ gập người xuống. La Tại Dân bị cậu ta che mất tầm nhìn, liền bảo Lý Đông Hách tránh ra, đưa điện thoại cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ thực sự đã uống rất nhiều, vươn tay đem cả khuôn mặt tuấn tú của mình chình ình trước camera điện thoại, La Tại Dân nhìn thấy nguyên một đôi mắt trợn trắng trong máy mình, nửa đêm liền bị hắn doạ cho sợ giật cả mình.

La Tại Dân giơ điện thoại ra xa nói "Cậu đưa mặt ra xa một chút."

Lý Đế Nỗ ở bên kia tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi nói "Tớ hiện tại không đeo kính, không nhìn rõ Nana được."

La Tại Dân cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, mức độ dễ thương của Lý Đế Nỗ lúc bình thường là 0.5. Còn bây giờ mức độ dễ thương của hắn khi say rượu là 100, thật giống cậu bé 5 tuổi quay quảng cáo sữa ngày nào. La Tại Dân thực sự rất muốn ôm hắn lúc này.

La Tại Dân dịu giọng dỗ dành Lý Đế Nỗ "Jeno à làm ơn đưa mặt ra xa một chút, tớ không thấy hết khuôn mặt của cậu."

Lý Đế Nỗ uống rượu vào trở nên thật nghe lời, miệng nói "Nana ơi cậu xích lại gần hơn đi."

Hoàng Nhân Tuấn cũng ở một bên mà gào lên "Lý Đế Nỗ cậu khẩn trương một chút, tớ cũng muốn nói chuyện với Tại Dân."

Lý Đông Hách lúc này đã quỳ rạp trên đất mà cười, vừa cười vừa không nói nổi nên lời. Thật là vô tình vô nghĩa, chỉ biết bỏ đá xuống giếng (*), Hoàng Nhân Tuấn từ chối nói chuyện với cậu ta.

(*) Bỏ đá xuống giếng: Vui khi thấy người khác gặp hoạ.

Lý Đông Hách nhăn nhó nói "Hoàng Nhân Tuấn sao cậu lại thế này hả, có vấn đề gì với bạn thì cũng đừng đá mũi vào mặt bạn chứ. Cậu nói tớ là người xấu, để xem lát nữa ai sẽ là người tốt đưa cậu về nhà."

Hoàng Nhân Tuấn hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn La Tại Dân đang ôn nhu nói chuyện với Lý Đế Nỗ, lập tức nói "Nana, Nana sẽ đưa tớ về nhà." Cậu chạy đến trước điện thoại của Lý Đế Nỗ, đôi mắt sáng ngời long lanh nói "Nana ơi cậu sẽ đón tớ về nhà mà đúng không?"

Lý Đế Nỗ liền giơ cao điện thoại lên, không để cho hai người này có cơ hội nói chuyện "Không được, Nana là sẽ tới đón tớ."

La Tại Dân ngồi trên ghế thở dài, tâm nói tôi sẽ không tới đón ai hết, tôi muốn đi ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngon.

Lý Đông Hách xoa xoa mặt Hoàng Nhân Tuấn nói "Cậu đồ không có lương tâm. La Tại Dân đường đường một Alpha có thể đưa cậu về nhà hay sao?"

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi, liền có ngay biện pháp để giải quyết "Nana chúng ta thành một cặp đi! Sau đó cậu có thể thoải mái đón tớ về nhà!"

Ê hơi bị hợp lý nha.

Lý Đế Nỗ mở to hai mắt lớn tiếng phản bác "Không được!"

Xong rồi, tên kia hoàn toàn thương tâm rồi.

Lý Đông Hách cảm thấy bụng mình đau quá, cậu không thể cười được nữa, cười nữa chắc cậu lăn ra ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu mất.

Hoàng Nhân Tuấn bất tỉnh túm lấy Lý Đế Nỗ bất tỉnh, Lý Đế Nỗ bất tỉnh túm lấy Lý Đông Hách hoàn toàn tỉnh táo. Ngày hôm nay cậu đã hai lần bị giật điện thoại rồi đó nha, chỉ biết lắc lắc đầu trong sự bất mãn.

Lý Đông Hách giật lấy điện thoại nói với La Tại Dân "Tớ không thể vác nổi cả hai tên ngốc này về đâu, mau tới đây giúp tớ vác một tên về."

La Tại Dân đang ngồi ở bàn làm việc liền bày ra bộ dạng như đang họp cổ đông "Tớ muốn đi ngủ. Đông Hách à, chúc ngủ ngon nha."

Lý Đông Hách nâng khoé miệng lên cười khinh bỉ nói "Buổi tối lại mặc tây trang đi ngủ ư? Mau tới đây đón Lý Đế Nỗ về đi."

La Tại Dân bĩu môi làm nũng với Lý Đông Hách "Cậu gọi taxi là được mà, đâu nhất thiết tớ phải tới đón?"

"Để một kẻ say rượu không biết trời trăng gì như Lý Đế Nỗ về nhà rồi chiến đấu với ba con mèo á hả?" Lý Đông Hách chật vật xoay sở với hai người kia, giơ cao điện thoại lên để đảm bảo một cuộc gọi suôn sẻ.

La Tại Dân trầm mặc hai giây liền đứng lên cầm chìa khoá "Thôi được rồi tới liền."

Lý Đế Nỗ có thể ngủ ở ven đường, nhưng ba bảo bối của hắn nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.

"Nè" La Tại Dân thu dọn đồ đạc đứng dậy, cầm điện thoại hỏi Lý Đông Hách một vấn đề cuối cùng "Rút cục cậu hỏi ra được đối tượng Nhân Tuấn thầm mến là ai chưa? Ai khiến cho ngay cả chúng ta cậu ấy cũng thấy chướng mắt vậy?"

Lý Đông Hách không nở nụ cười, nét mặt bỗng nhiên trầm trọng, đem cái đầu của Hoàng Nhân Tuấn đang cà cà vào người cậu đẩy ra nói "Cậu ta thích phải một người không nên thích."

La Tại Dân cười khẩy "Trên đời này không gì là không thể, mọi thứ đều là có thể."

"Nếu đối phương đã kết hôn rồi thì sao?" Lý Đông Hách đột nhiên hỏi lại.

La Tại Dân im lặng một hồi lâu không lên tiếng, sau khi khoá cửa cẩn thận mới cầm điện thoại lên nói tiếp "Ách, như vậy không phải là hơi bạo rồi sao?"

Lý Đông Hách nghẹn ngào không nói gì, cúp máy.

Thời điểm La Tại Dân tới, Lý Đế Nỗ đã lăn ra ngủ ngon lành, còn Hoàng Nhân Tuấn thì đang ôm vai Lý Đông Hách khóc lóc gì mà đối tượng của cậu là một thần tiên tựa ánh trăng đêm rằm, cậu có sống thêm một vạn năm nữa so ra cũng thua kém. Lý Đông Hách vỗ vỗ vai an ủi cậu, nói cái gì mà "Cậu đâu cần phải như vậy. Một Omega hoàn hảo như cậu á hả lập tức đem tên khốn kia treo cổ đi, trong rừng rộng lắm. Không phải cậu thấy La Tại Dân Lý Đế Nỗ tên nào láo nháo liền tẩn cho một trận hay sao?"

Hây, Lý Đế Nỗ còn phải kết hôn á, bây giờ cậu hảo hảo xem xét La Tại Dân may ra còn kịp.

La Tại Dân đứng ở cửa ngượng ngùng giơ tay lên nói "Xin lỗi, tớ cũng sắp kết hôn a."

Hai cái đầu ngay lập tức quay lại cùng một lúc, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bị phản bội "Không phải cậu nói cả đời cũng sẽ không kết hôn hay sao? Cậu như thế mà lại dám phản bội lại hội FA chúng ta? Là người bọn tớ đã gặp qua sao? Max, Lucy hay là Kido?"

Lý Đông Hách nhanh chóng quay đầu lại, hỏi rằng không biết là Omega nào đã biến cậu một hoa hoa công tử đồng ý hồi tâm đây.

La Tại Dân kéo Lý Đế Nỗ đứng dậy, chiều cao hai người bọn họ không khác biệt là mấy, cân nặng cũng tương đương nhau, cậu vừa đỡ vừa dìu hắn bước đi cũng không gặp mấy khó khăn. Chính là lúc Lý Đế Nỗ dựa người vào cậu, cơ thể lại vô thức phát ra pheromone mùi cà phê, hương vị tràn ngập cả mũi La Tại Dân. Cậu biết nếu bây giờ cậu không nhanh chóng rời đi ngay, thì mùi pheromone bạc hà của cậu cũng sẽ tiết ra mất. Lý Đông Hách đã được đánh dấu thì OK, chứ chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ chịu không nổi.

Bởi vậy cậu cũng không buồn bận tâm câu hỏi của Lý Đông Hách, ôm Lý Đế Nỗ đi về phía cửa chính, miệng chỉ kịp nói "Lần sau sẽ giới thiệu cho mấy cậu."

Lý Đông Hách nhìn chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng suy nghĩ không biết nên làm sao với ba con người này.

Lý Đế Nỗ sẽ kết hôn, La Tại Dân cũng sẽ kết hôn sớm.

Cái tình yêu gây sốc của hai Alpha này hẳn là BE rồi. Câu chuyện theo đuổi nhau suốt chín năm mà mình được biết cứ như thế mà kết thúc sao? Không thể nào.

Bất quá tên này cũng chỉ xem Lý Đế Nỗ là bạn rượu giải sầu.

Tửu lượng của Lý Đế Nỗ không tồi, chỉ là hắn sẽ uống chỉ khi nào hắn muốn uống. Không một ai biết mùi pheromone của hắn là gì, hắn luôn tự kiềm chế bản thân rất tốt. Mà hôm nay Lý Đông Hách đã ngửi ra được một mùi hơi khét khét, Lý Đế Nỗ hôm nay có chút không khống chế được, không biết nguyên nhân là gì. Hắn rõ ràng có thể dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép, chỉ đứng ở dưới lầu hút thuốc để giải toả.

Vẫn là thuốc lá có vị bạc hà.



Di động của La Tại Dân ngày hôm sau đã hoàn toàn bị chiếm dụng, tổng kết lại một chút thì toàn là tin nhắn hỏi cậu bao giờ thì kết hôn, như thế nào lại đi kết hôn. Cậu ném điện thoại trở lại chỗ cũ để sạc, tự mình chống lưng đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ liền phát hiện cái người hôm qua nằm ngủ trên ghế sofa đã sớm trốn chạy, dù vậy vẫn không nhịn được mà dọn dẹp phòng khách một chút, còn tiện tay đem rác đi đổ.

La Tại Dân ngáp một cái, đêm qua Lý Đế Nỗ một thân toàn mùi cà phê rất cao hứng, chính cậu lại không thể ngủ ngon một giấc. Cậu cầm một con búp bê lên, ném nó về phía cửa ra vào.

Cái tên ngu ngốc vô lương tâm này, rời đi cũng không thèm báo cậu một tiếng.



La Tại Dận phá lệ lần đầu tiên vào danh sách đen của Lý Đế Nỗ, ngày này phải lưu lại để kỉ niệm mới được.

Phòng chat bảy người đang nói chuyện vô cùng sôi nổi, tất cả đều đang đồng lòng hỏi rằng La Tại Dân sẽ kết hôn với ai, tại sao lại không nói cho mọi người biết một tiếng, có còn coi nhau là anh em không hả. La Tại Dân điên cuồng trả lời, nói rằng chờ tới lúc có thời gian rồi mọi người sẽ biết.

Chỉ có mình Lý Đế Nỗ lẳng lặng seen tất cả, không nói một câu nào.

Lý Đông Hách mới tiếp tục nhắn cứu vãn tình hình "Haha mọi người đều rất bận rộn, làm sao có thể chờ cậu được chứ? Không phải cậu tính tới ngày đính hôn của Lý Đế Nỗ mới nói cho mọi người biết ư?"

Chung Thần Lạc đáp lại bằng một tràng hahaha, không gọi điện mà La Tại Dân cũng cảm thấy tai mình nhoi nhói đau.

Nhưng mà cậu và Lý Đế Nỗ chưa có nói chuyện lại với nhau.



Mối quan hệ giữa Lý Đế Nỗ và La Tại Dân hiện tại đã giảm xuống tới mức thấp nhất kể từ khi hai người quen biết nhau. Đừng nói là giống như trước đây cùng nhau ăn cơm uống rượu, đến ngày đính hôn rồi La Tại Dân vẫn còn nằm trong danh sách đen của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ lạnh như băng nhìn chằm chằm La Tại Dân, còn La Tại Dân nhìn hắn nở một nụ cười rất thương mại. Cái cổ trắng ngần lộ ra khiến bộ dạng cậu thực sự giống một Omga, diễn cảnh khách sáo "Cuộc hôn nhân gượng ép, song phương gặp mặt lần thứ hai."

Dưới ánh đèn chùm hoa lệ, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cùng mặc âu phục được may chế riêng, cười đến hư tình giả ý, chuẩn xác là kiểu yêu đương của nhà giàu mà dân chúng sẽ vô cùng thích thú mà bát quái. Nụ cười nhợt nhạt của hai người cứ thế mà xuất hiện chình ình trên mục lớn của các báo từ Tài chính cho tới Kinh tế, Giải trí, Thời trang, ... bộ dạng thập phần môn đăng hộ đối.

Lý Đông Hách thực sự sẽ không ngờ rằng lời của mình đã trở thành hiện thực, quả nhiên là đợi tới ngày đính hôn của Lý Đế Nỗ.

Có phải không vậy, người đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ, mỉm cười ngọt ngào như một trái đào xinh xắn.

Lý Đông Hách mắt hết nhìn hai cái tên trên thiệp mời "Lý Đế Nỗ La Thịnh Tú", lại nhìn đến nụ cười vô cùng ngọt ngào của La Tại Dân mà không khỏi nhướn mày. Cậu vẫn không tin rằng trên thế giới này có hai người ngoại hình giống nhau y xì đúc, giống từ khoé miệng cho tới cả làn da, làm sao có thể là một Alpha một Omega được cơ chứ?

Biểu cảm của Lý Đông Hách lúc này rất thú vị. Cậu từ làn da bánh mật trở thành trắng bệch như của Chung Thần Lạc, rồi lại cùng bóng đèn dạng đặc biệt Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhau đầy phức tạp, bối rối chuyển thành bóng đèn disco trong hộp đêm.

Phác Chí Thành có chút choáng váng. Lý Đế Nỗ vẫn là Lý Đế Nỗ, thế nhưng tại sao La Tại Dân lại không phải là La Tại Dân? Không những không phải là La Tại Dân nữa, mà lại còn là Omega?

Omega, La Tại Dân là một Omega, điều này có khác gì nói với cậu là Chung Thần Lạc đang mang thai đâu?

Nhìn người trong khung hình đứng bên Lý Đế Nỗ nở nụ cười vừa kiều diễm vừa yếu ớt, trong lòng mọi người như muốn phát rồ, thế giới này đều điên hết rồi. Người dẫn chương trình nãy giờ đã nói huyên thuyên được quá nửa, rút cục cũng vỗ tay giải tán. Lí Đông Hách thất thần cái gì cũng chưa nghe được, ở trong đầu đã muốn nghĩ ra một vạn loại nguyên nhân để đảm bảo khuôn mặt cậu sẽ không biến sắc lúc lát nữa đi chất vấn hỏi tội tên kia.

Lý Mã Khắc đứng ở một bên nhắc nhở "Đông Hách à, là anh hiểu nhầm Tại Dân." Kia không thể nào là Alpha cùng hắn khiêu chiến, rõ ràng là một Omega yếu đuối tinh tế cơ mà.

Rồi lại nhỏ giọng thở dài nói "Bảo sao trước đây có thời gian em ấy xin từ chức."

Lý Đông Hách há hốc miệng vì sốc khi nghe những gì hắn vừa nói "Tại sao anh lại không nói cho em biết là cậu ấy xin từ chức?"

Lý Mã Khắc nghi hoặc đáp "Từ chức là chuyện riêng tư cá nhân của em ấy, làm sao anh lại đi kể cho em nghe được?"

Lý Đông Hách há miệng định nói lại gì đó, nhưng lòng lại nghĩ hắn nói cũng có điểm đúng. Lý Mã Khắc của cậu là một người biết cách phân biệt phải trái mà, liền nhéo nhéo lỗ tai của mình, đem chuyện này bỏ ra sau đầu.

Hoàng Nhân Tuấn lôi chiếc vòng đôi của cậu và La Tại Dân ra ngắm nhìn, nhớ lại tình bạn độc nhất vô nhị giữa hai người. Quả là một Omega rất dũng cảm và tháo vát, ở bên cạnh Alpha chín năm liền mà không bị phát hiện ra cơ chứ. Tuyệt vời vcl! Chính cậu quen cậu ta cũng phải hai ba năm rồi mà cũng không nhận ra mới hay.

Chung Thần Lạc vỗ vỗ bả vai của Phác Chí Thành – người vẫn còn đang lâng lâng như lọt vào cõi tiên, nói Dân ca quả thật là vì yêu mà tạo bất ngờ nha.

Toàn bộ đại não của Phác Chí Thành đang kêu ong ong, không phải, trước đây cậu đã từng gặp qua La Thịnh Tú cơ mà, tuyệt đối không phải. Phác Chí Thành lại nhìn chằm chằm vào hai mắt của La Tại Dân, một lần nữa lại nhận ra lông mày hai người này quả thực có chút giống nhau.

Cậu lại bắt đầu hoài nghi, liệu La Tại Dân thực sự là La Thịnh Tú năm đó cậu gặp ư? Cậu có nên hai gối quỳ lạy trước La Tại Dân không nhỉ?

Thực sự là không tài nào phát hiện ra nổi.

Đợi cho Lý Đế Nỗ và La Tại Dân khoác tay nhau cầm ly rượu cùng bước tới, Lý Đông Hách nâng ly cụng mà không để ý hai người lúc đó đang sóng ngầm mãnh liệt. Cậu sợ rằng người khác sẽ biết, liền nhỏ giọng ghé sát người La Tại Dân hỏi "Giấu tụi tôi nhiều năm như vậy, cậu quả thực là rất lợi hại."

"Cũng đúng, chúng ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi pheromone của Dân ca kia mà, làm sao có thể nghi ngờ được chứ?" Phác Chí Thành sờ sờ cằm, quay mặt sang phía Lý Đế Nỗ nói "Anh, anh đã từng ngửi thấy nó chưa? Hai người quen biết ở gần nhau nhiều năm như vậy, hẳn là anh đã từng ngửi thấy một lần rồi chứ."

"Anh thực sự không biết La Tại Dân à nhầm La Thịnh Tú là một Omega sao?" Phải thay đổi tên khiến Chung Thần Lạc cảm thấy thật lạ lẫm. Tuy rằng cậu là Beta nhưng đều biết rõ Alpha Omega đối với mùi pheromone mẫn cảm đến nhường nào, nên chính mình cùng Alpha hay Omega ở chung một chỗ, đáng nhẽ phải biết ngay chứ nhỉ.

Mùi pheromone là một chuyện khá là riêng tư, La Tại Dân lại rất hiếm khi bị dao động quá lớn, vậy nên những người khác thực sự không biết mùi của cậu là gì.

Nhưng Lý Đế Nỗ quen cậu nhiều năm như vậy, như thế nào có thể chưa bao giờ ngửi thấy, dù sao hai người bọn họ cũng rất thích cãi nhau. Đều sớm đã là nam nhân ba mươi tuổi, sao còn có thể cãi nhau vì màu hồng hay màu vàng được nhỉ? Lại còn vì một người không ăn được cà rốt mà lao vào đánh nhau luôn?

Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ, kể cả La Tại Dân, người đứng sau vở kịch này.

Lý Đế Nỗ chầm chậm cứng ngắc lắc đầu.

Cậu ấy La Tại Dân là một Omega cái rắm, rõ ràng là một Alpha thuần chủng, mùi pheromone mà phát ra phỏng chừng Phác Chí Thành còn phải quỳ xuống.

La Tại Dân giống như thật thương tâm nhìn hắn, còn lắc lắc đầu khiến cho Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy tay cậu, trừng mắt nhìn hắn.

Lý Đế Nỗ cảm thấy thật đáng tiếc nếu cậu không làm một diễn viên. Hắn còn nghĩ La Tại Dân mà muốn ra mắt, hắn lập tức cho cậu xuất đạo ngay.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ không nói nổi một lời, dùng khuỷu tay khẽ chọt chọt hắn, thành công chọc giận hắn phát ra pheromone, phỏng chừng có thể lại sắp đánh nhau với các Alpha ở đây mất.

Phác Chí Thành còn đang giương mắt chờ đáp án, mà La Tại Dân không giống như người bị hỏi về vấn đề cá nhân làm khó, nhẹ nhàng đem câu trả lời Lý Đế Nỗ không thể nói thật này giúp hắn, cười cười nhìn Lý Đế Nỗ nói "Đúng rồi a, Jeno à, mùi pheromone của tớ là gì vậy?"

Còn có thể là gì nữa, là mùi bạc hà. Rất có tác dụng nâng cao tinh thần. Lý Đế Nỗ nghĩ trong lòng, nhưng tớ đâu thể nói ra câu trả lời này được chứ.

Lý Đế Nỗ bĩu môi giật giật mắt, nhìn La Tại Dân bây giờ lại nhớ tới thiếu niên 19 tuổi năm ấy, không biết phát điên vì cái gì mà lại đi nhuộm nguyên cái đầu màu hồng đào. Nhớ tới năm cậu 21 tuổi ghé sát vào người hắn nói rằng mình là Nana Omega có mùi đào. Nhớ tới nửa tháng trước cùng cậu bắt tay, trên người thực sự có hương vị quả đào.

Hắn khó khăn rặn ra từng chữ nói "Mùi đào."

Nói xong cả năm người bọn họ đều ngẩn cả người.

La Tại Dân chớp mắt, sau đó lại cười toe toét như thể cậu vừa được nghe một điều hết sức phi thường.

Ba giây sau, Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn hai vị đại Omega nhằm đầu Lý Đế Nỗ bắt đầu đánh túi bụi "Mùi đào, là mùi đào đấy đcm! Cậu như thế mà còn không phát hiện ra cậu ấy là Omega sao hả cái đồ ngốc này?"

Mà La Tại Dân sau khi cười xong còn nhàn nhã đứng bên cạnh hắn nâng ly sâm panh lên.

Lý Đế Nỗ tránh đi nắm đấm dữ dội của hai Omega, nghiến răng tức giận nhìn La Tại Dân.

Nếu như không phải là La Tại Dân, Lý Đế Nỗ hắn có thể ngu ngốc đến thế ư?

Nếu như người cùng hắn kết hôn hôm nay không phải là La Tại Dân, vậy thì hắn sẽ đứng đây với tư cách gì?



Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn La Tại Dân đang tựa vào bàn, đôi mắt cậu vốn dĩ luôn rất đẹp, giống như một hồ nước ôn nhu, nhưng đồng thời cũng giống một chú sư tử mang đầy dã tâm. Tròng mắt của La Tại Dân màu xanh lam như có thể phát sáng, như thể con ngươi của cậu cũng có màu xanh vậy. Mỗi khi cậu nhìn vào mắt hắn, giống như trong đôi mắt đó chỉ có độc nhất hình bóng hắn. Nhưng cậu cũng dùng ánh mắt đó nhìn Lý Đông Hách, nhìn Lý Mã Khắc, nhìn tất cả mọi người.

Nhìn cả những con gấu bông ở nhà.

Lý Đế Nỗ đã từng nghĩ, ánh mắt đa tình hướng hắn lại có biết bao nhiêu là vô tình.

La Tại Dân trông khá là thoải mái khi dựa vào đó, trông có ít nói và ít hoạt bát hơn hẳn. Lý Đế Nỗ biết cậu là đang khẩn trương, trong lòng bất giác nở nụ cười, cư nhiên La Tại Dân còn biết khẩn trương nha.

Thời điểm cậu được ăn cả ngã về không chạy đi tìm Omega kia có thấy khẩn trương không?

Thời điểm cậu ngăn La thị lại có thấy khẩn trương không?

Thời điểm ngay chính bây giờ cậu có thấy khẩn trương không?

Thời điểm ngay chính bây giờ có thể xảy ra chuyện gì cậu có thấy khẩn trương không?

Lý Đế Nỗ tự phỉ nhổ chính mình dưới đáy lòng, tiến tới đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của La Tại Dân khiến cậu ngã vào lòng mình. Bả vai siết chặt của La Tại Dân đột nhiên được thả lỏng, trọng tâm cũng dồn hết tựa vào người Lý Đế Nỗ. Mọi người căn bản còn đang đắm chìm vào trong vở kịch Alpha Omega ngày liền lập tức ồn ào, nói rằng hai người kết hôn rồi thì mau hôn nhau đi.

La Tại Dân nhún nhún vai nói "Tớ lại chả hôn cậu ấy quá nhiều trong suốt mấy năm qua."

Cậu đã hôn ai khác chưa?

Lời nói trên đầu môi và suy nghĩ ở trong lòng không khác nhau lắm, cậu đâu còn cùng ai khác trao đổi DNA qua nước bọt chứ hả?

Trong lòng mọi người cũng đang trông chờ, hai chữ "chờ đợi" đều viết rõ lên mặt.

La Tại Dân đứng yên một chút, quay đầu hôn khẽ một cái lên khoé miệng của Lý Đế Nỗ.

"Có lẽ là không." Lý Đế Nỗ không hề nhìn cậu mà lại nhìn người khác cười cười một chút, một nụ cười rất thương mai và tư bản. "Dù sao hôm nay vẫn là lần thứ hai gặp mặt." Hắn nói khẽ vào tai cậu.

Lý Đế Nỗ vẫn như trước ôm eo La Tại Dân ép sát vào người mình, càng lúc càng gần, dường như cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn. Lý Đế Nỗ lúc cười rộ lên, đôi mắt híp lại như đường chỉ, khiến cho hắn trông vừa ôn nhu vừa thiện lương. Nhưng thời điểm Lý Đế Nỗ không cười, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn càng thu hút sự chú ý của người khác hơn. Hắn nhìn La Tại Dân một cái, đột nhiên cười một cái, giống như băng tuyết nhìn năm tan chảy, cả người bỗng chợt cảm thấy ấm áp.

Sau đó hắn nghiêng người, dịu dàng hôn lên môi của La Tại Dân. Môi hắn lành lạnh nhưng rất mềm mại, mùi thuốc lá hoà lẫn với mùi cà phê rang như một tấm lưới bao bọc lấy toàn thân La Tại Dân.



Đây là lần đầu tiên La Tại Dân được Lý Đế Nỗ hôn.

Cậu đột nhiên như nghe thấy tiếng mạch máu trong người mình chảy rần rần.

Mùi đào cùng mùi bạc hà cùng lúc phát ra, quẩn quanh ở chóp mũi Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com