Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày chưa giông bão

Tôi yêu thiên nhiên, yêu những loài thực vật nhỏ bé đã góp phần điểm xuyết hơi thở thuần khiết của sắc xanh đến khắp chốn. Vì thế, nếu chúng bạn bắt gặp tôi sau giờ học, khả năng cao là tôi đang chăm chú nhắm ống kính vào một thanh cảnh bất kì mà tôi thấy.

Hôm nay ống kính của tôi hướng về phía rặng mây trắng xoá, chúng tản mạn, như gần như xa, mềm xốp, tươi nguyên; cảm tưởng như một rung động nhẹ cũng khiến nó tan tác, hoà vào hư vô.

Vừa điều chỉnh góc chụp xong, tôi đang định bấm máy thì tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ khoảnh khắc đẹp mà tôi căn chỉnh tỉ mẩn, điều này khiến tôi khá khó chịu.

Quả nhiên, người gọi là người yêu tôi - Lý Đế Nỗ.

Tôi không biết anh định nói gì vào thời điểm đáng lí ra anh phải ngồi trong thư viện cắm cúi làm bài luận. Tôi cho rằng việc gọi điện cho nhau để kể về những chuyện lông gà vỏ tỏi là không cần thiết, nó tốn thời gian.

Tôi không hài lòng lắm về chuyện Đế Nỗ hay gọi điện cho tôi trong lúc tôi đang chụp ảnh.

"Alo? Anh gọi em có chuyện gì thế?"

Dù tôi đã chủ động hỏi, nhưng có vẻ đầu dây bên kia không định trả lời, hoặc đang ngập ngừng. Tôi không hiểu tại sao anh ấy chủ động gọi điện mà lại im lặng như thế, tôi ghét nhất cảm giác thời gian như tua chậm, và cái tôi khiếm khuyết nặng nề chính là sự kiên nhẫn, tất nhiên ngoại trừ nhiếp ảnh.

Tôi định cúp máy vì không có lời hồi đáp nào, nhưng có lẽ do nhận ra sự nóng nảy của tôi, anh ấy cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Không có việc gì thì không thể gọi cho em à?"

Anh ấy thở dài, dường như bất lực, cũng gần như thoả hiệp.

Mỗi khi tôi nghe ra được sự buồn bực của anh, tôi liền mềm lòng, sự nóng nảy cũng tan dần. Tôi phát hiện ra anh thường hay giở trò đáng thương với tôi để đạt được mục đích, nhưng tôi thực sự không kiềm lòng được. Nỗi u sầu của anh ấy là một điều nhạy cảm với tôi, tôi không chấp nhận nó tồn tại.

"Không có. Em xin lỗi."

Kể từ khi ở bên Lý Đế Nỗ, câu tôi hay nói nhất không phải là "em yêu anh" hay bất kì câu từ sến sẩm nào, mà đó lại là "em xin lỗi". Tôi không biết tôi đã trở thành người tích cực nhận lỗi như vậy từ bao giờ nữa.

"Không. Câu anh muốn nghe không phải là xin lỗi em à. Thôi bỏ đi."

Gần đây anh ấy hay tỏ vẻ sầu muộn như vậy, đến lúc tôi nhận sai thì lại bảo cho qua đi. Điều đó làm tôi bối rối, vậy rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì mà khiến anh ấy buồn như vậy?

Chẳng để tôi thắc mắc hay băn khoăn thêm chút nào, anh ấy lại nói tiếp, nhưng lần này người nhíu chặt mày lại là tôi.

"Lần này anh gọi em đúng là có chuyện. Anh muốn chia tay."

Lần này lại là giận dỗi chuyện gì? Tôi không hiểu đống suy nghĩ rắc rối của anh ấy, càng muốn hiểu thì lại càng hiểu sai. Tôi không định hỏi anh ấy lí do, vì có nghe thì tôi cũng không hiểu. Chính vì thế mà tôi lại im lặng, nếu anh ấy không định nói thêm điều gì nữa, tôi sẽ cúp máy.

Quả nhiên anh ấy chẳng nói gì cả, đầu dây bên kia không còn gì ngoài tiếng thở nặng nhọc, như kìm nén sự bực tức, cũng như là nỗi thất vọng.

Không nhận được lời nói tiếp theo của anh ấy làm tôi khá hoang mang, nhưng cũng không còn sớm nữa, không chụp thì trời tối mất. Tôi quyết định cúp máy trước.

Chỉ sau cuộc gọi khoảng hai phút, trời bỗng tối sầm. Bầu trời ngập ánh vàng cam bỗng chốc đen kịt. Từng dải mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Mưa dần nặng hạt. Tiếng sấm gầm trời. Sự biến chuyển của thiên nhiên làm tôi hoảng hốt. Tôi phải chạy vội ra lề đường để bắt taxi, vì ở xung quanh đây không có ngôi nhà nào cả.

Có lẽ ông trời thương tôi, ngay sau đó tôi đã gọi được chiếc xe chạy ngang qua, dù người đã ướt sũng.

Báo địa chỉ với bác tài xong, tôi mở ngay máy ảnh ra kiểm tra, may mắn là do tôi lấy thân ra che nên nó không hỏng. Nhưng khi kiểm tra đến phần ảnh cả chiều nay tôi chụp được, không hiểu sao lại có tấm ảnh trời hoàng hôn trước mưa, tôi không nhớ là tôi đã từng bấm máy.

Bức ảnh này cũng rất kì lạ, tôi nhớ rõ rằng bản thân đã đứng sát bờ sông để chụp toàn cảnh mặt sông in bóng trời mây, không thể nào xuất hiện bãi cỏ ven sông như trong ảnh.

Đang suy nghĩ xem mình đã nháy máy lúc nào thì chuông điện thoại rung, tôi tạm gác việc máy ảnh sang một bên.

Đó là một số máy lạ, nhưng tôi lại có cảm giác thân quen, điều này thôi thúc tôi nhận cuộc gọi.

"Alo? Xin hỏi ai -"

"Em không nhận ra xe ai à?" - Giọng người đàn ông cắt ngang.

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia giống giọng Lý Đế Nỗ như đúc, dịu dàng, trầm ấm, hình như anh đang cười. Mặc kệ cái câu hỏi quái gở đó, tôi vui vẻ hỏi anh:

"Anh hết giận rồi hả? Lần sau đừng ăn nói bốc đồng nữa nha. Em đang về rồi, nhớ đợi cơm em đấy."

Dù hơi bất ngờ vì số lạ ấy là của Lý Đế Nỗ, tôi cũng tự gỡ rối đó là do anh ấy đổi số điện thoại.

Trong khi chụp hình tôi ghét nhất bị quấy nhiễu, nhưng sau buổi chụp thì làm phiền tôi thoải mái. Đặc biệt là Lý Đế Nỗ, tôi thích nghe giọng anh ấy sau một ngày dài lăn lộn ngoài trời. Tôi phấn khích đến nỗi quên hết mọi chuyện kì lạ vừa xảy ra. Không định suy nghĩ hay phân tích lí do, tôi chỉ còn mong ngóng về nhà, được gặp Lý Đế Nỗ, khoe với anh ấy thành quả cả chiều nay của mình.

Cũng vì tâm trạng tốt, tôi rất kiên nhẫn chờ anh đáp mà không vội tắt máy.

Rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, cái âm thanh ấy trong vắt, lanh lảnh như tiếng cười trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không mang chút độ ấm nào.

"Anh không giận. Chỉ là muốn tạo chút bất ngờ cho em thôi."

Lý Đế Nỗ lại cười, tôi không hiểu có gì thú vị. Anh ấy cứ cười mà không nói gì cả, dù chỉ diễn ra trong gần một phút nhưng điều này làm tôi dấy lên cảm xúc bất an đến khó chịu.

Tôi không đợi được lời hồi đáp từ anh ấy, mà âm thanh bản giao hưởng cũ bất chợt vang lên trong xe đã thu hút sự chú ý của tôi. Đầu dây bên kia có vẻ cũng nghe thấy, và Lý Đế Nỗ bắt đầu ngâm nga theo giai điệu bài hát.

Cảm giác kì quái dần bành trướng trong tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, ngột ngạt, tiếng nhạc xưa cũ cũng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Lý Đế Nỗ vẫn lẩm nhẩm cái thanh âm cổ lỗ sĩ ấy, càng lạ hơn là tôi không chỉ nghe qua cuộc gọi, tôi cảm nhận được nó rất gần, như thể có ai đang thủ thỉ bên tai.

Rồi anh ấy đột ngột im bặt. Khoảng lặng ấy khiến trái tim tôi đập dữ dội hơn. Thình thịch. Thình thịch, như từng hồi trống dồn.

"Em...đang gọi điện cho ai vậy?"

Là Lý Đế Nỗ.

Chính là giọng anh ấy, nhưng không phải từ chiếc điện thoại đang áp bên tai tôi, mà từ ghế trước. Từ...người tài xế.

Mắt tôi như nhoè đi, tay cầm điện thoại run rẩy liên hồi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy. Mặc kệ chuyện có cầm chắc nổi chiếc điện thoại hay không, bởi hiện giờ nó như cái phao cứu sinh của tôi, là chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi cố giữ điện thoại áp vào tai, dù tiếng bíp...bíp...liên hồi báo cuộc gọi đã ngắt.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, như thể dáng vẻ chật vật hiện tại chẳng liên quan gì đến mình. Tôi ráng kéo khoé miệng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, thản nhiên hỏi:

"Anh đùa gì thế? Em đang nói chuyện với anh mà?"

Không có tiếng trả lời.

Tôi càng lo sợ hơn, vô thức đặt tầm mắt vào gương chiếu hậu. Thay vì thấy khuôn mặt của bản thân như hồi nãy, giờ tôi lại thấy rõ đôi mắt của gã tài xế. Đó là một đôi mắt buồn, đuôi mắt hẹp dài, chếch xuống một góc nhỏ; tôi có thể thấy rõ xương lông mày sắc nét, nghiêm nghị. Ở gã toát ra vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ, nhưng chấm ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải lại khiến ngũ quan dịu đi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi vẫn dễ dàng nhận ra Lý Đế Nỗ. 

Anh nhìn tôi chăm chú qua gương chiếu hậu, nét mặt dần thả lỏng, mất đi vẻ xa cách. 

"Em...nãy giờ đang nói chuyện một mình mà."

Đó không phải một câu hỏi, là lời khẳng định.

Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng tuôn xối xả, dội mạnh vào cửa kính xe rồi nặng nề trượt xuống mặt đường.

Trong xe yên ắng đến rợn gáy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài run rẩy, sợ sệt. Tâm trí thúc giục tôi rằng đây chỉ là một trò đùa dai, và tôi nên tìm bằng chứng rằng tôi vẫn đang bình thường, mọi việc xảy ra xung quanh tôi cũng thế.

Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay, để trấn an bản thân, tôi mở mục liên hệ gần đây. Sự thật trước mắt làm tôi điếng người.

Không có cuộc gọi nào mới xảy ra.

Điều kì quái nhất chính là...lịch sử cuộc gọi trống trơn.

Tôi vội vàng tìm thư viện ảnh, hi vọng bản thân tìm được chút vết tích nào đó của sự tồn tại.

Tôi có thói quen dùng song song cả điện thoại và máy ảnh, chắc chắn trong thư viện ảnh sẽ có thành quả cả chiều vất vả của tôi.

Quả thực vẫn là những tấm ảnh đó, nhưng...có một yếu tố không được chào đón, không nên có mặt.

Tôi thấy bóng lưng của một người đàn ông, hắn xuất hiện ở mọi chỗ có thể trong bức ảnh của tôi, khi gần, khi xa. Thậm chí có tấm ảnh hắn đứng sát ống kính, nhưng vẫn chỉ để lộ bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn.

Lướt đến những tấm ảnh gần cuối, không khó để nhận ra bóng dáng cầm máy ảnh nhắm vào cảnh chiều tà của tôi, nhưng tôi thực sự không chụp tấm hình nào cho bản thân vào hôm nay cả. Điểm chung là đều chụp một người duy nhất, đó là tôi dưới đủ mọi góc độ.

Đến ảnh cuối cùng...góc máy chĩa vào bóng lưng tôi theo khoảng cách gần nhất, nhưng không phải ở cạnh bờ sông.

Tôi nín thở, dần dần quay đầu lại.

Không có ai cả.

Bỗng điện thoại "ting" một tiếng, màn hình bật sáng, tin nhắn từ số lạ hiện lên.

[Em vẫn chưa học được cách mỉm cười khi nhìn thấy anh sao?]

Tôi đã đọc dòng tin nhắn đó, hẳn là một kẻ dị hợm rảnh rỗi đã gửi để doạ dẫm bất kì người nào hắn tìm được mà thôi. Tôi tự an ủi bản thân như vậy và ấn nút tắt nguồn điện thoại ngay lập tức.

Tôi lại hướng tầm mắt về phía trước, cố gắng phớt lờ bầu không khí quỷ dị trong xe.

Chiếc xe vẫn an ổn chạy đều đều, đèn đường thì đã bật tự bao giờ.

Bỗng chiếc xe lao vun vút như mất phanh, tôi sợ xảy ra tai nạn nhưng không dám bắt chuyện với tài xế, bởi gã quá quái gở, giống như một thực thể kinh tởm đội lốt con người, tôi không muốn vạch trần gã, tôi còn muốn trở về nhà.

Thế nhưng đến một khúc cua, tôi trông thấy rõ ràng dáng vóc cao lớn của Lý Đế Nỗ, anh đang đứng dưới trời mưa bão, một bên tay cầm cán ô, một bên tay cầm điện thoại, chuẩn bị áp sát bên tai.

Chiếc điện thoại đã tắt nguồn của tôi chợt rung lên từng hồi chuông, tiếng động càng ngày càng lớn, như giục giã, buộc tôi phải nhận cuộc gọi.

Tôi thực sự sợ hãi đến hồ đồ rồi, tôi không biết bản thân phải làm gì, cũng không kiểm soát được dòng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.

Cho dù hoảng loạn, bản năng khiến tôi hét toáng lên yêu cầu gã tài xế dừng xe.

Vừa gào lên với gã, tôi vừa với lấy chiếc điện thoại, bắt máy ngay lập tức.

"Đi về phía lề đường!"

Tôi quát anh ấy, đôi tay tôi run liên hồi, giọng nói càng run tợn. Tôi vẫn cố đập mạnh vào ghế lái, thúc giục gã tài xế đạp phanh ngay.

Tôi không biết anh ấy có nghe lọt tai lời tôi nói không. Tôi chỉ thấy vào những giây cuối, anh ấy tự nhiên mỉm cười rất tươi, hai cánh tay sải rộng, như đón tôi vào lòng.

Cuộc va chạm như dự kiến đã xảy ra.

Chiếc xe quẹo vào gốc cây bên lề đường, gã tài xế điên loạn gào thét. Đọng lại bên tai tôi chỉ còn là lời thì thầm ngọt ngào của anh:

"Cục cưng, về đến nhà rồi."

Câu nói ấy đưa tôi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn dưới đống đổ nát của một trận tai nạn khó tin.

***
Lời tác giả:

Lý Đế Nỗ: cục cưng, về đến nhà rồi.
La Tại Dân: nhà gì?
Lý Đế Nỗ: nhà còn thương em mà:
"Mong tâm tư an nhiên, gia đạo bình yên gia trung anh em thuận hòa
Nạn qua hanh thông vững bước sự nghiệp có trí có đức có tâm có tài
Mong tâm tư an nhiên, gia đạo bình yên thân tâm sáng trong thanh bình cuộc sống.
Lòng con nguyện xin
Tổ tiên đời đời soi bóng con cháu ấm no
Mong tâm tư an nhiên, não phiền rửa trong gia tiên chở che gia đạo bình yên."

Dạ mời anh chị cô chú bác đóng góp ý kiến, chửi bới, ném gạch để em sửa truyện ạ🥰💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com