Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lên cho anh em con mã teenfic cực trẩu cực mất não cực audio, đọc chơi chơi.





"Jaemin, sao dạo này cậu ngủ nhiều thế?"

Na Jaemin bị Daehyung nắm lấy vai lôi cả người ngồi thẳng dậy, Jaemin mơ mơ màng màng mà bị kéo cho tỉnh giấc. Jaemin quay lại, cau mày lườm Daehyung, vì giấc mơ không tốt xuất hiện dạo gần đây đã khiến cảm giác của cậu với người bạn thân từ nhỏ này trở nên khác đi, cậu luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh Daehyung, còn đang gắt ngủ, Jaemin bộc lộ khó chịu, "Cậu có thấy phiền không hả?"

Daehyung nhe răng cười, không để tâm đến sự tức giận của Na Jaemin, trong mắt cậu ta, tính khí của Jaemin vốn đã chẳng tốt, không có gì làm lạ.

"Tối nay tớ sẽ không qua đâu, cậu lựa lời nói giúp tớ trước mặt bố mẹ nhé!"

Na Jaemin nghe xong thì mở to mắt, cậu quay phắt ra sau thêm một lần nữa, "Cậu... Không phải là đi với người mới chuyển đến ở lớp bên cạnh, tên Yujun đấy chứ?"

Daehyung ngạc nhiên, sau đó hơi nhíu mày hỏi Jaemin, "Làm sao mà cậu biết? Đừng nói bây giờ cậu thực sự nghe lời bố mẹ tớ để mắt đến tớ nha"

Jaemin hoảng sợ, ngẩn người không đáp Daehyung. Thấy Jaemin chẳng nói chẳng rằng, Daehyung cũng chẳng để ý nữa, vớ lấy balo chạy ra khỏi lớp cho dù vẫn còn một tiết học. Jaemin không nhận ra Daehyung đã rời đi, cậu đưa tay đỡ lấy đầu, mồ hôi túa ra giữa tiết trời tháng mười hai, đầu ong ong.

Những chuyện xảy ra gần đây, không còn là trùng hợp nữa rồi.

Một tháng trước, sau chuyến đi dã ngoại, Na Jaemin ốm một trận thừa sống thiếu chết, nằm li bì hai ngày liền, sốt đến mất nhận thức. Cậu mơ một giấc mơ rất hoang đường, nhưng cậu lại không phân biệt được đâu là mơ là thật, cậu vẫn là Na Jaemin, con trai thứ hai nhà họ Na, ở đâu cũng là tâm điểm, hoàn hảo tuyệt đối, là người được tất cả mọi người săn đón. Park Daehyung vẫn là người bạn cùng cậu lớn lên từ nhỏ, chỉ có điều, trong giấc mơ, xuất hiện thêm Kim Yujun, học sinh mới chuyển đến lớp kế bên.

Daehyung thích cậu ta.

Na Jaemin trong giấc mơ không hiểu tại sao lại tức giận vì chuyện này, bày ra vô số trò ngu ngốc để phá hoại hai người họ, khiến cho cuộc sống của Yujun kia chẳng ngày nào yên ổn.

Vừa ác độc vừa ngu dốt như thế, cuối cùng bị chính người bạn thân nhất của mình từng bước toan tính hại cho cả nhà phá sản, lang thang đầu đường xó chợ. Bị dồn đến đường cùng, Na Jaemin cho rằng tất cả là tại sự xuất hiện của Yujin, căm hận mà làm liều, thấy Yujun cùng Daehyung đi dạo chợ đêm ôn lại kỉ niệm xưa, Jaemin cầm con dao lao tới, định lấy mạng Yujin, nhưng Yujun được Daehyung bảo vệ quá kĩ lưỡng, Jaemin thất bại, cuối cùng, cậu chết trong tay Daehyung.

Lúc tỉnh dậy, Jaemin không hiểu sao đã chẳng còn cảm giác mệt mỏi của người bệnh, đột nhiên khỏe mạnh trở lại. Khỏe rồi, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều về giấc mơ kia, cho rằng vì ốm nặng nên mơ thấy những thứ kì lạ, quá buồn cười, riêng việc nhà họ Na đã giàu ba đời dễ dàng sụp đổ trong tay Daehyung khi ấy mới có hai mươi bảy tuổi chẳng khác gì chuyện khôi hài.

Nhưng từ trận ốm đấy, Jaemin thường xuyên buồn ngủ, mỗi lần ngủ đều mơ thấy giấc mơ kia lặp đi lặp lại khiến cậu muốn phát điên, thậm chí có lúc nhìn Daehyung còn sinh ra cảm giác chán ghét.

Tại sao cậu lại mơ bản thân thích người này được chứ.

Hơn ai hết, cậu quá hiểu rõ Daehyung, cậu ta chỉ quan tâm niềm vui trước mắt, ăn chơi, tụ tập bạn bè, trông rất phong lưu, vừa hay lại đúng gu thiếu nữ mới lớn. Na Jaemin không thích những người sống không có mục tiêu, nhưng cũng không ghét bỏ Daehyung, vì vốn đã lớn lên từ nhỏ bên nhau, vả lại, đó là cuộc đời của cậu ta, sống như thế nào là do cậu ta lựa chọn.

Vậy nên, chuyện Jaemin thích Daehyung cực vô lí, cậu không hiểu sao trong cái giấc mơ chết tiệt kia bản thân lại yêu Daehyung đến mức đánh mất chính mình như thế.

Nhưng một số thứ trong giấc mơ đã bắt đầu trở thành hiện thực, người tên Yujun kia thực sự đã xuất hiện. Daehyung trông có vẻ rất đào hoa, thực chất cậu ta vốn chẳng qua lại với bất kì người nào cả, cuộc sống của Daehyung xoay quanh Jaemin, ăn chơi tụ tập cùng mấy cậu thiếu gia không nên nết, chẳng để tâm đến bất cứ một người nào khác. Trước tuy không học hành gì nhưng vì Jaemin nên chẳng có chuyện cúp tiết, thế mà dạo gần đây thường xuyên không thấy cậu ta xuất hiện trong lớp học, cũng giấu nhẹm Jaemin việc bản thân đi đâu làm gì.

Na Jaemin vò đầu, không lẽ giấc mơ kia là sự thật.

Cũng không đúng, bản thân không thể nào lại thích Daehyung được.

Cả buổi chiều hôm đấy, Na Jaemin luôn trong tình trạng thất thần. Tối đến, như đã hẹn gia đình Daehyung đến dùng bữa tối, hiển nhiên là Daehyung không xuất hiện. Jaemin bình thường vẫn khéo léo cùng người lớn trò chuyện hôm nay lại chẳng mở miệng, cũng chẳng như mọi ngày mỉm cười nói giúp Daehyung vài cậu khi cậu ta bị bố mẹ trách móc không hiểu chuyện. Ai cũng thấy thái độ Jaemin khác lạ, cho rằng cậu gặp vấn đề về sức khỏe, từ trận ốm lần trước, gia đình ai cũng lo canh cánh trong lòng, liền giục Jaemin trở về phòng nghỉ.

Jaemin cũng chẳng từ chối, chào hỏi rồi đi thẳng một mạch về phòng.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến, Na Jaemin hiểu rằng giấc mơ kia sắp đến, cậu vội vàng tắm rửa để trở về giường, trước thì cảm thấy giấc mơ quá phiền phức, bây giờ nhận ra có thể đó là tương lai của mình, Jaemin không thể không để tâm đến nó.

Lại nữa.

Lần này mọi thứ đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Thì ra, có quá nhiều thứ bất hợp lý như thế, nhiều mâu thuẫn như thế, chỉ vì một nguyên do.

Thế giới mà cậu đang sống vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Cậu chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc đời rực rỡ của Daehyung.

Na Jaemin: "Ai phụ cơ?! Ông đây hưởng trọn nhan sắc nghìn năm có một của ảnh hậu, đầu óc vô địch của tỷ phú, xin lỗi đi, nó làm vai phụ trong cuộc đời rực rỡ của tôi thì còn nghe được"

"Đấy cũng là lí do mà cậu phát hiện ra thế giới này chỉ là một quyển sách, để xây dựng tình yêu đích thực của hai nhân vật chính, tác giả đã tạo nên một cậu vô cùng hoàn hảo yêu nhân vật chính đến chết đi sống lại nhưng anh ta chẳng thèm để ý, chỉ yêu duy nhất nhân vật chính còn lại tầm thường mà thôi. Và mâu thuẫn ở chỗ, cậu hoàn hảo, có đầu óc siêu phàm, quan trọng, ý thức của cậu rất mạnh, thế nên chẳng thể nào yêu Daehyung được. Từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu đã đi lệch khỏi thiết lập mất rồi"

Na Jaemin chẳng thấy ai, nhưng lại nghe thấy tiếng, cậu lờ mờ nhận ra, nghi hoặc hỏi lại, "Nên bây giờ, tôi gọi là... thức tỉnh rồi"

Lần này chẳng có ai đáp lại nữa, Na Jaemin bừng tỉnh, ngồi dậy, mồ hôi túa ra như tắm, cậu đưa tay đỡ trán. Jaemin tựa vào thành giường, bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ.

Cậu nhìn trần nhà, chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, thật hoang đường.

Nhưng lại là sự thật.

Ý thức của cậu rất mạnh, cậu tự mình đi lệch khỏi cốt truyện bấy lâu nay, tức là vốn cậu đã chẳng còn bị ràng buộc bởi thế giới trong sách nữa.

Có nghĩa là, cậu vẫn có thể tự mình nắm trong tay cuộc đời của mình.

Na Jaemin bật cười, nhẹ nhõm đến lạ thường, phải chăng đả thông được tư tưởng, những giấc mơ kia sẽ không ảnh hưởng đến cậu được nữa. Những giấc mơ đã đeo bám cậu cả tháng nay, ít nhiều cậu đã giảm sốc được cho chính bản thân mình trước trường hợp khó tiếp nhận như thế này.

Chỉ một lúc sau, Na Jaemin đã ngủ quên mất.

Là buổi tối hiếm hoi cậu không mộng mị.

Vì ngon giấc, sáng ra tinh thần Na Jaemin phấn chấn bất ngờ, đến cả ông bà Na thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Từ trận ốm trước, trạng thái của Jaemin vẫn luôn không tốt, cậu ít nói ít cười, chẳng mấy khi lộ rõ thái độ vui vẻ tự nhiên, luôn có cảm giác u uất, không ít lần, cả hai người mời chuyên gia tâm lý đến kiểm tra, nhưng Na Jaemin tỏ rõ khó chịu, cảm thấy bản thân mình không vấn đề gì, luôn luôn cự tuyệt.

Nhưng sáng nay hoàn toàn khác, Jaemin trở lại như trước kia, lanh lợi, cũng sẽ tỏ ra cái gì không vừa ý, nhiều lời hơn. Đến giờ đi học, tài xế đã đợi sẵn nhưng mẹ Na vẫn níu con trai lại, ôm vào lòng, "Nana của mẹ khỏe lại rồi"

Na Jaemin vòng tay ôm mẹ, "Nana của mẹ đây rồi"


Park Daehyung hôm nay có đến lớp, nhưng lại chẳng vào lớp, cùng với Kim Yujun kế bên cứ đứng ngoài cửa như chờ đợi. Jaemin muốn vào trong phải đi qua họ, cậu biếng nhác phẩy tay một cái coi như chào hỏi.

Na Jaemin ngồi vào bàn, phát hiện hai người kia đã đi theo vào, cậu quăng cặp sách xuống bàn, không nhìn Daehyung mà hỏi, "Có chuyện gì?"

Park Daehyung mỉm cười sát lại gần, nhẹ giọng, "Cái đó... có thể cho Yujun ngồi vào chỗ cậu hai tiết này được không?"

Jaemin sáng nay có tâm trạng tốt không có nghĩa là cậu dễ tính, Na thiếu gia, vua xấu tính, khó ở, khó chịu, khó chiều, nghe đến đây liền cau mày, ngả người tựa lưng ghế, "Có điên không?"

"Đi mà, nhường chỗ một lần này thôi, Yujun nghỉ mất buổi học hôm qua, cậu ấy muốn học bù hai tiết này nên mới sang lớp mình"

Na Jaemin lùi về sau một chút, tiện gác chân lên bàn, "Liên quan quái gì đến tôi? Muốn cậu ta học bù, cậu có thể cút, rồi nhường chỗ cho cậu ta"

Park Daehyung gãi đầu, "Nhưng tôi muốn cùng cậu ấy học bài, Jaemin, nhìn đi, chỗ của lớp trưởng đấy, cậu ngồi tạm đó được không, cả lớp này người có thể nói chuyện được với cậu ta chỉ có cậu, cái vị trí đó cũng chỉ có cậu dám ngồi thôi, vì anh em, giúp một lần này đi mà"

Jaemin nhíu mày, sao có thể viết ra được quả nhân vật chính ngáo như thằng này chứ?

Cậu định mở miệng bảo cả hai cút, đột nhiên lại nghĩ ra gì đó, nhìn về góc cuối lớp.

Là Lee Jeno, là một nhân vật phụ, với vai trò tô màu cho tình yêu vĩ đại của nhân vật chính, hắn còn hoàn hảo hơn cả cậu.

Được rồi, Na hoàn mỹ chỉ đứng thứ hai toàn khối.

Thua cậu ta, mãi mãi thua cậu ta, thi cái gì cũng thua cậu ta!

Không chỉ chuyện học hành, gia thế cũng vậy, có mỗi cái mặt tiền là Jaemin một chín một mười. Cậu chỉ là phản diện tép riu thôi, đây mới là phản diện hàng thật giá thật này.

Lee Jeno, kẻ không ai dám lại gần, hắn ít nói, luôn có vẻ xa cách với tất cả mọi người, được dạy dỗ để trở thành một người thừa kế ngay từ bé, sống trong áp lực lâu ngày như thế, xuất hiện một Kim Yujun vô cùng thú vị, cho hắn thấy thế giới này vốn muôn hình vạn trạng như thế nào, dần dần, khối băng ấy cũng bị mặt trời nhỏ làm cho tan chảy.

Na Jaemin như mở cờ trong bụng, rồi hắn ta sẽ cảm thấy tuổi trẻ của mình không nên vô vị như một cỗ máy như thế, hắn nên tranh thủ lúc còn trẻ mà trải nghiệm. Jaemin cười thầm, trải nghiệm trốn học, ăn chơi, và hạng nhất sẽ là của cậu!

Phản diện lớn thì sao, phản diện lớn mà không tỉnh như cậu, cuối cùng cũng thảm mà thôi.

Jaemin nghĩ một lúc, hình như lần đầu Lee Jeno và Kim Yujun gặp nhau, chính là lúc này.

Cậu muốn tận mắt xem Lee Jeno từng bước sa sút vì tình như thế nào.

Mày cậu giãn ra, ngẩng đầu, lâu lắm rồi mới cho Park Daehyung sắc mặt tốt, ôm cặp đứng dậy, khiến Daehyung được đồng ý mà nghệt mặt ra không thể tin nổi.

Trước con mặt của cả lớp, Jaemin tự nhiên mà ngồi cạnh chỗ trống quanh năm chẳng ai dám ngồi vào.

Lớp phó chịu ngồi cạnh lớp trưởng!

Na Jaemin lấy tờ đề trong cặp ra đưa ra cho Lee Jeno, nhẹ giọng nhờ vả, "Có bài không biết làm, xuống đây ngồi xin lớp trưởng kèm cặp"

Cả lớp nghe xong lập tức im lặng, cái gì thế này?

Na Jaemin mở miệng nhờ Lee Jeno giúp đỡ.

Bình thường cả hai chẳng có xung đột gì nghiêm trọng, nhưng ai cũng biết Na thiếu gia rất hiếu thắng, cứ mãi bại trận dưới tay Lee Jeno, làm sao có thể ưa người này được. Địch ý của Na Jaemin với Lee Jeno chẳng hề che giấu.

Ngạc nhiên hơn là lớp trưởng, người có vẻ như chẳng để Na Jaemin cùng địch ý trẻ con của cậu vào trong mắt lại cầm lấy tờ đề, không cảm xúc trả lời, "Muốn bày trò gì nữa đây?"

Jaemin chống cằm, mỉm cười ngọt ngào, "Đoán xem?"

Lee Jeno lấy đi cây bút trên tay cậu, bắt đầu vẽ hình lên giấy:

"Không đoán, kiểu gì cũng phải chiều theo thôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com