Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Na Jaemin rùng mình khi cảm giác được ánh mắt từ phía cuối lớp học đang quét ngang cơ thể em. Cảm giác như nếu mắt có thể phóng ra lửa, em sẽ chết cháy.

Hướng mắt về góc cuối, dáng vẻ kia quen thuộc đến đau lòng.

Hôm nay là ngày đầu tiên em trở về nước, với tư cách là sinh viên trao đổi.

Em nhận được suất học trao đổi nửa năm tại ngôi trường Quốc tế lớn nhất nhì ở Seoul - quê nhà của mình.

Và lúc này đây, em đang đứng trước hàng trăm con mắt phòng học, ngoan ngoãn giới thiệu đầy đủ tên họ.

Và cả việc mình là một Beta.

Cả phòng ồ lên một tiếng, có nửa tiếc nuối, đâu đó lại nghe thấy sự phấn khích.

Thậm chí em còn nghe được loáng thoáng khu vực gần mình rằng:

"Tiếc thật, xinh như thế mà lại là Beta"
"Tao sẽ cua nó nếu nó là Omega đấy"
Và cũng có:
"Lâu lắm mới thấy một Beta trội như này đó, bạn đó giỏi ghê"
"Lớp chúng ta có nhiều người giỏi mà, Beta thì cũng là dạng bình thường thôi"
"..."

Mặc dù có cả những lời khó nghe lọt vào tai, nhưng em mảy may không để ý. Dù gì cũng chỉ gắn bó với nơi này sáu tháng, em không cần phải e dè kết bạn với bất cứ ai, miễn sao là hoàn thành xong việc mình nên làm mới là điều quan trọng nhất.

"Em muốn vào học luôn hay là tham quan trường đôi chút, tôi có thể nhờ trợ giảng dẫn em đi" Giảng viên đứng cạnh dịu dàng nói.

"Dạ hiện tại em chưa cần tham quan lắm đâu thầy, em xin phép tìm chỗ ngồi ạ"

"Được thôi. Phiền em xuống gần cuối dãy ngồi vì phía trên đã đủ chỗ rồi. Thôi ta bắt đầu buổi học nhé lớp" Giảng viên quay về ghế ngồi của mình mở giáo án và công cụ trình chiếu. Em cũng không muốn đứng đây như pho tượng cho người khác nhìn nữa mà nhanh chóng tiến đến vị trí mà ngay từ đầu em đã nhắm đến.

Từng bước chân của Na Jaemin đi dần về phía cuối dãy, tuy nó nhẹ nhàng nhưng lại thu hút sinh viên trong phòng học đến lạ, có lẽ họ thắc mắc em sẽ ngồi với ai.

Lúc đến gần nơi cần đến, em có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn cất lời nói:

"Chào anh, Lee Jeno, em có thể ngồi cạnh anh không?"

Người tên Lee Jeno ngước mặt nhìn thẳng vào em rồi cười nhẹ cười nhẹ, khoé môi cong lên rất đẹp: "Cút!"

Lee Jeno thu dọn dụng cụ học tập bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp học, đúng hơn là tránh xa người bên cạnh càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng một bên tay bị níu lại. Rồi hắn vùng ra, đi một mạch thẳng ra cửa lớp hoàn toàn không ngước nhìn lại.

Na Jaemin nhìn bàn tay mình lơ lửng không trung rồi cười gượng, nụ cười không ai biết rõ cảm xúc gì. Lớp học bàn tán xôn xao, tin đồn tràn lan khắp ngôi trường một tiếng sao đó.

"Vãi thật! Tao vừa nghe đồn có một em Beta tiếp cận mày à" Một tên Alpha vừa đặt mông xuống ghế đá liền huých vai hắn một cái.

Lee Jeno không trả lời, hắn liếc nhìn người kia một cái rồi lấy điện thoại ra lướt lướt tìm gì đó.

"Ai mà gan thế, vừa vào trường đã nhắm ngay hoàng tử trường ta, cho tao biết tên đi, tò mò quá" Người đó cứ lải nhải bên tai làm Lee Jeno khó chịu không tôi.

"Tao không nhớ" Nói rồi đứng dậy đi đâu đó.

"Mẹ cái thằng này... Không biết đầu mày nhớ được cái gì nữa" Nhìn bóng lưng khuất sau toà nhà B của trường học, cậu ta mới than thở.

Tin tức ấy lan rộng cả trường, dường như nó là chủ đề bàn tán của mấy cô cậu nơi đây. Còn riêng người bị đồn đoán đang ngoan ngoãn ngồi ở thư viện để đọc sách.

Bỗng một bên vai bị vỗ nhẹ, em quay sang nhìn xem ai vừa gọi em, người bạn đó liền dơ điện thoại cho em xem thông báo xác nhận thành công: "Vào phòng tự học thôi".

Em nói nhỏ: "Đến trễ quá, nãy giờ bị người ta nhìn muốn cháy cả mặt rồi!"

"Hì, xin lỗi" Cậu bạn đó nhe răng cười, sau đó túm tay em lôi vào phòng tự học còn trống đã được cậu ta đăng ký.

Căn phòng được lắp tường cách âm, thường được dùng cho lúc làm việc nhóm để lên kế hoạch, hoặc cho những bạn ưa không gian yên tĩnh muốn vào đây nghiên cứu học tập.

"Tớ nghe nói cậu chọn lớp học có Lee Jeno?" Thằng nhóc vừa đóng cửa lại liền quay sang hỏi.

"Câu đầu tiên sau ba năm gặp lại của chúng ta không phải là chào mừng về nước mà là câu này sao?"

"Tớ đã nhắn tin cho cậu rồi mà, với lại, tin này quan trọng hơn nên phải hỏi ngay người cần hỏi. Nghe đồn chẳng biết đâu là thật đâu là giả"

"Này đâu phải đồn, là sự thật mà... Ây da, đau" Na Jaemin theo phản xạ tụm lấy một bên đầu vừa bị tác động, "Ai cho cậu cốc cầu tớ hả, Lee Donghyuck?" Em la lên.

"Cốc cho cậu tỉnh, cậu biết cậu đang đụng đến ai không? Lee Jeno? Là Lee Jeno nổi tiếng nhất nhì cái trường này đó, không phải là Lee Jeno cún con của cậu hồi trước đâu"

"Là một mà, hồi cấp ba hắn cũng nổi tiếng thế thôi"

"Ôi trời, cậu đi nước ngoài ba năm nên không biết, tớ không trách. Nhưng tớ phải nói cậu rõ rằng, đừng tìm đến Lee Jeno nữa, người này không còn như trước nữa!"

"Vẫn đẹp trai như ngày nào mà" Na Jaemin nhẹ giọng nói.

"Ôi trời, không phải cái đó, thật là... Phải nói sao cho cậu hiểu nhỉ"

"Đừng lo cho tớ, tớ chỉ tìm cậu ấy vì muốn kết bạn lại thôi, không còn kiểu kia nữa..."

"Kiểu nào cũng vậy, để cậu lại gần người đó, tớ không yên tâm" Lee Donghyuck nhanh chóng cắt lời, "Cậu ta không làm gì cậu nhưng cái lũ Omega trong trường này sẽ cắn chết cậu mất"

"Hah, tớ mà sợ sao, cậu xem thường tớ quá rồi đó"

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu, Jaemin à thời gian cũng đã trôi đi rất nhiều rồi, cậu cũng phải tìm ai đó xứng đôi với mình thôi, đừng hi vọng vào một kẻ tuyệt tình kia nữa"

"Mình đã bảo quay về không phải để nối lại tình xưa mà, mình chỉ muốn làm bạn... Mặc dù tư cách nào mình cũng vẫn không xứng"

"Cậu xứng với người tốt hơn hắn, tin mình"

-

Sau khi kết thúc giờ trưa, chuông reng khắp giảng đường đại học. Lee Jeno cúi mặt xuống bồn rửa, khoát nước liên tục vào mặt mình cho tỉnh táo. Hắn nhìn vào gương quan sát bộ dạng căng thẳng quá độ của bản thân, tóc ướt nhiễu xuống từng giọt bên má. Hắn nhếch mép.

Lần đầu tiên trong hai mươi năm hơn, hắn mới biết giận đến mất khống chế là như nào.

Chỉnh trang một chút, lấy lại phong độ thường ngày hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi thẳng về lớp học hoàn toàn không để mắt đến ai.

Nhưng đến khúc ngã rẽ của toà C trường đại học, đoạn đường giao nhau giữa thư viện và lớp học môn tự chọn của hắn. Người đó xuất hiện sánh đôi bên cạnh một Beta nam, thậm chí cậu ta còn nắm lẹ eo em làm em nhột mà cựa người khó chịu.

Hắn cười nhẹ trong lòng, tự trách bản thân quá dễ mất khống chế, hắn chỉ tiện liếc mắt một cái. Na Jaemin có vẻ nhột quay sang chạm mắt với hắn, cả cơ thể dâng lên một trận rùng mình không rõ nguyên nhân.

Đôi mắt to tròn vô tội đó. Lee Jeno căm thù đến điên tiết.

Hắn nhanh chóng đi ngang hai người họ, bàn tay để trong túi nắm chặt, gân tay hiện rõ trên da, nhưng sắc mặt của hắn cũng chả khác là bao.

Na Jaemin giương mắt nhìn theo dáng người kia, một chân bước lên định đi theo về lớp.

"Tớ cấm cậu đuổi theo" Lee Donghyuck nắm rịt lấy lấy cổ tay em.

"Nhưng..."

"Đừng nhiều lời, hôm nay chỉ có lớp tự chọn thôi, tớ biết cậu không phải học những tiết đó" Lee Donghyuck cắt ngang: "Đi, tớ dẫn cậu đi tham quan"

Na Jaemin không dám cãi, chỉ dõi mắt theo người kia đến khi hắn khuất bóng, em cũng ngoan ngoãn theo Donghyuck đi dọc giảng đường để dạo khuôn viên trường học.

-

Sau tìm được vị trí ngồi trong lớp, Lee Jeno vắt chéo chân đeo tai nghe quan sát những con chữ hiện trên màn hình laptop, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến những ồn ào xung quanh.

Lớp học vẫn bị tin đồn kia thu hút mà xì xầm với nhau không nguôi. Bọn họ vẫn đang không ngừng tìm kiếm thông tin của Beta gan dạ kia, lâu lâu lại ngước nhìn về phía Jeno xem có biểu hiện gì khác thường không. Thấy hắn không có cảm xúc gì ngoài cứ liên tục cau mày chỉnh sửa gì đó trên máy.

Giảng viên vào lớp không lâu sau đó, các cô cậu sinh viên vẫn tiếp tục len lén trò chuyện, vừa nói vừa học, những ngay sau đó những gì họ nhận trên điện thoại làm họ tức tốc bỏ luôn việc nghe giảng viên giảng thuyết mà dán mắt vào điện thoại.


Tiếng xì xầm lại xuất hiện, cùng lúc đó điện thoại Jeno tin nhắn nhảy lên liên hồi. Hắn cau mày tắt thông báo hết toàn bộ tập trung vào bài học.

Nhưng trong đầu là dáng vẻ người kia nép vào bên cạnh cậu Beta khi sáng.

Na Jaemin trở về nhà vào tối hôm đó, vì lâu rồi con trai mới về thăm nhà, bố mẹ Na đúng giờ liền có mặt để đón con.

"Nay đi học vui chứ Nana"

"Không có gì thú vị hết" Jaemin quăng cặp lên ghế sofa rồi nằm dài trên ghế. Mẹ Na nói nhỏ với người làm trong nhà mang ra cho em bộ vest mới.

Na Jaemin nhìn mẹ mình, mẹ em nhe răng cười rồi nói nhỏ: "Tối nay đi tiệc với bố mẹ, đối tác bên bệnh viện nhà mình, sẵn đây mẹ cũng muốn giới thiệu tới họ đứa con trai tài giỏi của mẹ ấy mà"

"Thôi con không đi đâu, gượng gạo lắm" Na Jaemin mè nheo.

"Con cũng lớn rồi, gia đình mình có mỗi con à, đâu thể giấu diếm hoài được, sau này con cũng phải lên thay chỗ cho bố mẹ, đi để kết giao thêm nhiều mối quan hệ sớm sẽ tốt hơn"

"Nhưng mẹ à, mẹ quên chuyện..."

"Đừng lo, mẹ đã nhờ Jisung sang đón chúng ta, chuẩn bị đi, em bảo nửa tiếng nữa nó sang đấy"

"Sao mẹ không nói sớm..." Na Jaemin ngồi trên xe quan sát đường đi đến nơi cần tới. Từng chỗ từng chỗ một đều khớp như in trong trí nhớ của em "Là mình sẽ dự tiệc của nhà họ Lee?"

"Có gì đâu để nói, con không đi ta cũng ép con đi" Mẹ Na cười vui vẻ sửa soạn chuẩn bị bước xuống xe, còn tiện nói:

"Jisung giữ anh Jaemin giúp cô chú nhé, theo sát nó cho cô, con mà sơ ý nó sẽ chuồn về nhà ngay đấy. Jaemin à có Jisung bên cạnh rồi con cũng đừng lo sẽ đụng phải Alpha nào, em có thể bảo vệ con mà, chuẩn bị lẹ lên ta đến cổng rồi"

Chiếc BMW màu đen bóng, nhìn vào đã biết gia thế của nhà bên trong không tồi, bảo vệ hướng dẫn xe chạy đến bãi đậu, Na Jaemin ngồi xe nhìn ra bên ngoài vườn trước nhà gió thổi tán cây đung đưa yên ả nhưng trong lòng em âu lo thấp thỏm không ngừng. Chiếc xe một lần nữa dừng lại trước khi tiến vào sau sân tìm chỗ đậu, Jaemin cùng bố mẹ bước xuống xe, Park Jisung bảo họ cứ vào bên trong sảnh tiệc trước cậu sẽ vào sau.

Lủi thủi theo mẹ vào sảnh sau biệt phủ được dựng theo phong cách tân cổ điển của nhà họ Lee - một trong những gia tộc có sự cống hiến to lớn cho quân đội nhân dân Đại hàn dân quốc này, cảm giác có chút ngộp thở.

Bộ vest trắng đơn giản nhưng thanh tao làm tôn vóc người của em làm Jaemin bớt lo lắng phần nào đó, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện với tư cách con trai trưởng bệnh viện quân đội thành phố Na Kyumin và Trưởng phòng nghiên cứu sinh Na Imyeon, dĩ nhiên có tí áp lực với danh phận này.

Gia đình họ Lee có gốc gác với chính phủ và nhiều đời làm quân nhân phục vụ cho quân đội, dĩ nhiên bệnh viện quân đội của gia đình Na Jaemin cũng có sự liên kết chút ít, đó là lí do vì sao họ được mời đến buổi tiệc thường niên này.

Bố mẹ Na thì ai chẳng nghe qua và biết mặt, chỉ có đứa nhỏ đi cùng họ là lần đầu trông thấy, nhất thời nhan sắc của đứa bé này làm họ có chút kinh người.

Nơi tổ chức tiệc là bên trong biệt phủ ngay tại sảnh chính dùng để tiếp khách. Khu vực này được xây rất lớn và rộng, số lượng người tham dự tiệc này chắc cũng đếm đến hàng trăm, vậy mà bước vào đây lại thấy quá ít ỏi.

Na Jaemin cùng bố mẹ tiến vào bên trong sảnh, xung quanh là phục vụ đi qua đi lại để hướng dẫn khách mời, mẹ em cũng đang bận nhờ họ một chút việc.

Na Jaemin không thể nào làm ngơ được việc rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, rồi lại xì xầm.

Phỏng đoán chừng nhóc kia chắc chắn là Omega, vì vậy nên một số gia đinh ngoắc gọi con họ - Alpha để làm quen, tiện tăng thêm ngoại giao giữa gia đình.

Na Jaemin không phải là không biết đến các buổi tiệc của giới nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên em tham dự, hiện tại mắt em lướt tới lui khu vực này, trong đầu chỉ có một câu nói chạy dọc não, có phải là phô trương quá rồi không.

Các họ nhà khác gọi phục vụ đến để lấy rượu mời xã giao, thật ra là họ đang có ý định tiến về phía nơi mà Na Jaemin đang đứng.

Nhưng bước chân vừa nhấc lên đã chùn lại khi từ phía sau cậu nhóc kia xuất hiện một thằng nhóc Alpha to xác, tay nó vòng qua eo cậu trai kia rồi kéo về phía mình.

Họ đoán, đối tượng của họ đã có cho mình một người xứng đôi, vì thế nên chỉ đến chào hỏi qua lại.

Na Jaemin bất chợt bị nắm một bên eo có chút không thoải mái, cảm giác như quá nhiều ánh mắt nhìn mình nên có hơi chột dạ, thành ra khá là ngại ngùng.

Park Jisung thầm thì nhỏ bên tai em: "Từ lúc em vào bên trong đây, đâu đâu cũng nghe bàn tán về nhà Na đem theo cậu nhóc xinh lắm, em thấy nơi đây có chút nguy hiểm, anh cẩn thận thì hơn, cứ cạnh bên em nhé"

Bố mẹ Na Jaemin vì phải gặp mặt chủ nhà nên đã đi trước, thành ra chỉ còn hai anh em là đứng như chôn chân tại chỗ này.

"Anh có muốn ăn nhẹ gì không?" Park Jisung hỏi.

"Không á, anh không đói"

"Vậy em gọi phục vụ lấy nước cho anh uống đỡ khát nhé?"

"Ừm, anh cảm ơn" rồi lại ngó nghiêng xung quanh, có vẻ là tìm người.

Park Jisung đưa tay gọi phục vụ mang cho mình một ít nước cam, xong lại quay sang trò chuyện với Jaemin cho anh đỡ chán: "Hôm nay anh xinh lắm"

Na Jaemin cười nhẹ, mặt đỏ đỏ ngại ngùng: "Giờ cũng biết khen nữa hả, ba năm qua em thay đổi nhiều quá đi~" Nói rồi tay theo thói quen ngắt nhẹ má nó.

"Hì ba năm qua anh đi, không ai nhéo bây giờ nó hết mềm rồi" Park Jisung đùa giỡn.

Na Jaemin híp mắt, tay càng nhéo mạnh hơn: "Thế thì phải bù"

Hai người cười đùa như bao lần, như đang trong thế giới riêng.

Chỉ có thân ảnh cao lớn của cậu trai đứng trên tầng hai nhìn họ cười đùa, khoé miệng nhếch lên một đường rất đẹp, ánh mắt thì chẳng có chút nào gọi là thân thiện.

"Ah!"

Phục vụ gấp gáp đi nhanh sơ ý đụng phải lưng Na Jaemin làm em mất thăng bằng suýt ngã, may mà có bàn tay nhanh chóng đỡ sau eo mình, Na Jaemin thật sự tưởng rằng mình sẽ rước nhục nhã về nhà.

Parl Jisung phản xạ rất nhanh, trước khi Na Jaemin ngã ra sau, nó đã kịp đưa bàn tay mình đỡ phía sau lưng. Thành ra cảnh tượng trong mắt người người xung quanh rất lãng mạn. Chỉ có trong tầm nhìn của ai kia, chướng mắt.

Hắn càng nắm chặt thành cầu thang gỗ, như muốn bẻ gãy nó.

Lee Jeno vừa nhấc chân định bước xuống dưới, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi, ít nhất là hắn không muốn phá cảnh tượng hạnh phúc kia của em.

Jaemin có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng em không quá để ý đến nó. Bởi vì lúc đầu xuất hiện, em thật sự đã là tâm điểm của sự chú ý. Đó là lí do vì sao em không thể nào cứ cách vài ba giây lại phải quan sát xem ai đang để ý đến mình.

Nhưng cảm giác bị nhìn thì không thoải mái chút nào.

Vì thế em đã đi vào nhà vệ sinh.

Park Jisung sợ mẹ Na lắm, vì vậy cũng ngỏ ý đi theo anh nhưng nhóc bị anh mắng cho một trận, "Nhìn anh giống con nít không mà đi vệ sinh cũng phải có người canh. Yên tâm đi anh chẳng chuồn về đâu, anh sẽ không để em bị mẹ anh xử tử đâu mà"

Vậy nên nó mới thả cho em tự mình đi.

Nhà vệ sinh ở cách nơi đó một quãng khá xa, khu này khá vắng vì nó xa sảnh chính. Hoặc có thể Na Jaemin đi lạc vì em chỉ hỏi phục vụ hướng đi mà chẳng hỏi cụ thể.

Nơi này quá rộng, nói đúng hơn chẳng khác gì mê cung, em ngó tới ngó lui cũng thấy phòng nào như phòng nào, đều dùng cửa gỗ, đều thiết kế như một.

"Tìm cái gì?" Bỗng dưng phía sau có tiếng người.

"À may quá anh có thể–" Em giật mình đôi chút rồi cảm thấy may mắn vì lúc này rồi vẫn có người ở đây. Nhưng khi quay lại thì:

"Nhà vệ sinh... " Na Jaemin cứng người.

"Khu này không phải, để tôi dẫn cậu đi" Hắn nói, quay người lại đi trước.

Na Jaemin cũng lủi thủi đi theo, ngắm nhìn bờ vai vững chãi kia ở khoảng cách gần làm em có chút ngại, xong lại thui thủi buồn, bờ vai này từng là chỗ em dựa dẫm.

Lee Jeno dắt em đánh một vòng sảnh, rồi tiến tới căn phòng cuối dãy, hắn ta đứng nép sang một bên để em vào.

"Đây, vào đi"

"C-Cảm ơn anh" Na Jaemin lắp bắp nói.

Hắn cười nhẹ. Jaemin hoàn toàn không nghi ngờ gì mà mở cửa vào.

Nhưng chưa kịp định hình mình đang đứng đâu, mắt nhắm mắt mở tiến sâu vào bên trong thì mới sựt tỉnh lại khi tiếng rầm do cửa gỗ đóng lại mạnh bạo ở phía sau lưng vang một tiếng lớn.

"Anh..."

"Vẫn tin người như ngày nào nhỉ?"

"Dẫn em đến đây là có ý gì" Na Jaemin hỏi hắn, căn phòng hiện tại cậu đang đứng nếu đoán không nhầm là phòng dành cho khách, nơi này bố trí như phòng của khách sạn năm sao, chỉ khác có cảm giác như chẳng ai ở đây.

"Nhà vệ sinh?" Hắn hất mặt chỉ về cánh cửa nằm bên trái phòng, "Tôi chỉ cậu đúng chỗ rồi còn gì"

Lee Jeno đưa tay ra đằng sau khoá trái cửa tiếng động ấy truyền đến tai em.

Em lùi lại một bước trong vô thức.

"Tôi chẳng làm gì cậu đâu, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ một chút thôi mà." Hắn bước về phía người đối diện, từng bước chân của hắn là một khoảng em lùi dần về phía sau.

Đến khi chân bị chặn bởi khung giường, Lee Jeno vẫn không có ý định dừng lại. Jaemin vì thế ngã về phía sau ngồi bệt lên giường.

"Quay về đây làm gì? Đến đây làm gì, ý đồ của cậu là gì đây hả?" Lee Jeno cúi mặt nhìn em.

"Em... Em chỉ muốn..." Em run rẩy nói.

"Cho tôi thấy là cậu đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác sao?" Hắn cười khinh.

"Em không có..."

"Trông cậu rất vui vẻ mà... Phủ nhận vậy người ta nghe khéo lại buồn đấy" Hắn càng đưa mặt sát, em càng rúc người tránh né.

"Na Jaemin tôi thật sự rất ghét kiểu Beta như cậu, sáng thì cười đùa tán tỉnh Beta, tối lại ngại ngùng trong vòng tay thằng Alpha nào đó. Chẳng biết được mai cậu có thể lên giường với đứa Omega nào không nữa"

Ánh mắt em bàng hoàng nhìn hắn, Lee Jeno nói những lời kia hoàn toàn không có chút nào gượng miệng.

Chẳng khác gì là đang sỉ nhục.

Anh ta cũng chẳng khác gì họ.

Mày biết rõ điều đó mà.

Từng câu chạy tứ tung trong đầu em, Na Jaemin còn lạ lẫm gì loại người này, chẳng hiểu lấy đâu ra dũng cảm em lại đâm đầu vào muốn làm bạn với hắn ta một lần nữa.

"Ba năm qua anh vẫn không hề thay đổi" Mắt Jaemin đỏ ửng.

"Tôi mới là người phải nói câu đó." Hắn gằn giọng.

"Lee Jeno anh nổi điên cái gì!" Em quát lên: "Em chỉ muốn chúng mình làm bạn như lúc trước... Anh hà cớ gì phải thái độ như thế, không muốn thì thôi, em đâu có ép anh?"

"Cậu nói gì thế? Chúng ta từng là bạn sao..." Hắn cười mỉm, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng lời nói ra như cầm dao đâm vào tim em, "Tôi không bao giờ muốn làm bạn với bất kì Beta nào, nhất là cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com