Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nomin • Trái

"Nana, hôm nay em có nhớ bạn không?”

Jeno sủng nịnh ôm lấy cả thế giới của mình, người trong lòng hắn đây là tất cả những gì hắn có. Họ như là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, không gì có thể thay thế đối phương.

Jaemin mỉm cười dồn hết trọng lượng thân thể vào người đối phương. Cậu biết cậu đã quá ỷ lại vào người đằng sau rồi. Hắn cưng chiều cậu đến mức có thể đáp ứng mọi yêu cầu cậu đề ra, cho dù nó có vô lý tới mức nào. Đương nhiên, một người yêu như vậy thì Na Jaemin làm sao có thể rời bỏ đây?

"Có, em nhớ bạn nhiều lắm. Hôm nay của bạn thế nào?"

Cả hai chìm vào thế giới ngọt ngào hạnh phúc của riêng họ. Một thế giới đẹp đẽ mà tưởng như không thứ gì có thể phá vỡ. Jaemin gặp được Jeno khi còn đang học năm hai trung học. Vừa mới gặp họ đã như hai cực nam châm mà hút lấy nhau, ở bên nhau tới giờ đã 8 năm. Nhưng tình yêu trong cả hai vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu, thậm chí không những không vơi đi mà còn yêu nhau thắm thiết hơn vậy. Mỗi ngày của họ đều trôi qua trong tình yêu sâu đậm như vậy, chưa từng cãi vã như bao cặp đôi khác, chưa từng giận dỗi hay tranh chấp bất cứ điều gì. Cuộc đời của họ tưởng như cứ yên bình như vậy. Tình yêu của họ thật đơn giản, không cầu kì hoa mỹ, không hào nhoáng lấp lánh, cả hai yêu nhau bằng những cảm xúc nguyên thủy nhất. Đối với Lee Jeno, Na Jaemin là tất cả những gì mà hắn có. Ông trời như ban tặng cho hắn một điều kì diệu, đó là để Na Jaemin ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn. Không biết bao lần, hắn đã thầm cảm ơn ông trời vì điều này. Nhưng những thứ tốt đẹp như vậy thật sự có thể kéo dài bao lâu đây?

Ngàn yêu thương trao gửi đến em, sao em nỡ...?

Jaemin thu mình vào một góc giường, hôm nay Jeno phải đi công tác xa nhà. Cơn đau dằn vặt khiến bản thân cậu không thể chợp mắt. Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải chịu nỗi đau thể xác và đương nhiên người yêu cậu hoàn toàn không biết gì về điều này hết. Căn bệnh của cậu đã tới giai đoạn cuối, lần cuối cùng cậu tới gặp bác sĩ điều trị đã là chuyện 3 tháng trước. Khi biết tin mình không còn khả năng sống quá nửa năm Jaemin như chết lặng ngay tức khắc. Cậu...không thể ở bên Jeno nữa?

Bước về nhà trong vô thức, tới khi nhìn thấy hình bóng Jeno thấp thoáng trong căn bếp nhỏ cậu chỉ có thể ôm mặt khóc. Cậu phải rời xa người cậu yêu? Nếu Jeno biết chuyện liệu anh có rời bỏ cậu không? Hay anh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh đợi cậu chết đi? Không, như vậy làm sao Jeno chịu nổi đây? Cậu không thể để anh biết được. Anh sẽ đau khổ đến nhường nào cơ chứ? Jeno à, em xin lỗi, nhưng em không thể nói cho bạn biết được. Bạn phải sống tiếp, sống thay phần của em nữa.

Thiếp đi trong cơn đau quằn quại, lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Căn nhà vẫn im lìm như vậy. Hửm? Jeno chưa về sao? Rõ ràng anh bảo sáng nay sẽ về mà nhỉ? Lật đật lê cái thân thể mệt mỏi rã rời xuống bếp cầm cốc cà phê rồi chậm rãi bước ra phòng khách. Hôm nay Jeno sẽ mua quà gì cho cậu nhỉ? Ở bên cạnh anh, cậu luôn như một đứa trẻ. Mỗi lần đi công tác về, anh đều sẽ mang về cho cậu những món quà đặc biệt. Ôm tâm trạng háo hức bước ra ngoài cho tới khi thấy Jeno ngồi trên ghế sofa và đang cầm sổ khám bệnh. Cậu đứng sững lại, cốc cafe nóng hổi rơi xuống đất văng ra những mảnh vỡ tung toé đầy sàn nhà, có những mảnh vụn găm cả vào chân cậu. Cả một mảng da đỏ ửng do bị bỏng bởi cốc cafe vừa mới pha xong. Nhưng những đau đớn ấy không làm cậu hết hoảng hốt bởi quyển sổ trên tay Jeno. Đó là sổ khám bệnh của cậu mà? Sao anh lại có nó chứ? Jeno biết rồi? Liệu anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Sẽ oán trách cậu chứ?

Khẽ nhíu mày ngẩng lên bởi tiếng động khó nghe. Jeno nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm giống như người trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.

"Na Jaemin, đây là gì?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên cậu ra, biểu thị rằng hắn đang giận dữ. Càng giận hắn sẽ càng lạnh nhạt với tất cả. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này là khi anh đối diện với đám người bắt nạt cậu. Đây là lần thứ hai và cậu cảm thấy không ổn. Sự sợ hãi khiến cậu không thể thốt lên lời, cậu đứng đó nhìn chằm chằm Jeno, đôi chân không dám nhúc nhích tiến lên.

"Na Jaemin! Anh hỏi một lần nữa, đây là của bạn?”

Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt cắt không còn giọt máu. Cuối cùng ngày này cũng tới, anh biết rồi, anh biết tất cả rồi...

Sự im lặng bao trùm càng khiến hắn trở nên giận dữ. Hất tung chiếc bàn trước mặt, hắn tiến tới phía cậu nắm chặt vai con người nhỏ bé ấy.

"Na Jaemin, con mẹ nó bạn bị câm à? Trả lời anh ngay, quyển sổ khốn kiếp đó thật sự là của bạn?”

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Sự sợ hãi khiến cậu vô thức co rúm người lại, miệng lắp bắp vài chữ vô nghĩa. Lí trí không còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Jeno khiến cậu càng hoảng loạn. Không nhận được câu trả lời, Jeno đẩy mạnh Jaemin ra, xoay người đi thẳng ra phía ngoài. Jaemin trơ mắt nhìn người mình yêu thương mà không thể làm gì cả. Cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu đang đau nhức từng cơn. Căn bệnh tác quái cùng với chứng sợ hãi do từ hồi nhỏ đã bị bạo hành khiến cậu càng đau đớn. Nhỏ thì bị người nhà đánh đập, lớn thì bị bạn bè bắt nạt, cho tới khi gặp được anh. Cuộc sống của cậu mới hoàn toàn thay đổi. Không còn bị bạo hành hằng ngày nữa mà thay vào đó là sự yêu thương, sự cưng chiều của Jeno tưởng như đã chữa lành mọi vết thương trong cậu. Thế nhưng giờ đây, vết thương lòng làm mọi đau thương trong cậu trỗi dậy, còn gì đau đớn hơn khi bị người mình yêu thương nhất rời bỏ. Nhưng cậu sẽ không trách anh đâu. Làm gì có ai bình tĩnh khi phát hiện người yêu mình lừa dối mình bao lâu nay và người đó sắp chết chứ... Nhưng đau quá, cậu không còn ý thức được điều gì nữa mà cứ thế gục xuống nền nhà lạnh ngắt cũng với những mảnh vỡ xung quanh cứa vào da thịt mềm mại. Jaemin cứ thế ngất đi trước tương lai mù mịt của họ...

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối muộn, nhìn mọi thứ xung quanh đổ vỡ, Jaemin biết bản thân không thể cứu vãn điều gì nữa rồi. Cố gắng nhấc mình dậy, cậu đi vào phòng ngủ với khuôn mặt đẫm nước mắt, từng giọt chảy qua gò má bị cắt bởi những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Nỗi xót xa này liệu có xót bằng trái tim tan vỡ của cậu không? Không, sao mà bằng được? Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng tiếng vụn vỡ khi nhìn những bức ảnh chan chứa kỉ niệm của cả hai. Ngày này năm trước, Jeno từng nắm tay cậu, dắt cậu đi khắp mọi nẻo đường nơi thành phố tấp nập này. Giữa nơi đông đúc, đã có lúc cậu sợ sẽ đánh mất hắn, nhưng hắn như nhìn thấu nỗi sợ trong cậu. Nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé, hắn mỉm cười thì thầm vào tai cậu:

"Bạn vẫn ở đây với em, đừng sợ"

Chỉ một câu nói cũng có thể khiến cậu không còn suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu biết chỉ cần có hắn ở đây. Cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với bất cứ nỗi sợ nào. Người trước mặt khiến cậu yên tâm dựa dẫm hắn suốt đời. Thế nhưng, giờ đây sự sợ hãi mà cậu phải đối mặt lại đến từ người khiến cậu cảm thấy bình yên nhất. Đau khổ giơ tay gỡ từng bức ảnh đong đầy kỉ niệm của cả hai, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu, cậu không nhìn thấy gì nữa, không nhìn thấy hiện tại cùng tương lai của hai người. Tất cả chỉ còn lại những kí ức đẹp đẽ lần lượt lướt qua tâm trí như một thước phim. Trái tim quặn thắt từng cơn, cậu thu dọn hết tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân rồi bước từng bước chậm rãi ra khỏi ngôi nhà cậu từng sống gần chục năm qua. Mỗi bước là một lần trái tim cậu siết lại, sự thống khổ lấn át tất cả.

Lee Jeno, em yêu bạn, yêu bạn hơn tất cả mọi thứ, hơn cả bản thân em. Em xin lỗi, bạn hãy tìm một người khác tốt hơn em nhé. Một người mà không lừa dối bạn bất cứ điều gì. Một người yêu thương bạn thật lòng chứ không như em. Một người như em không còn xứng đáng đứng bên cạnh bạn nữa rồi. Hãy để em biến mất khỏi cuộc đời bạn như cách em xuất hiện nhé. Em trả lại cho bạn tự do, bạn trả lại em kí ức đôi ta. Đau đớn bao nhiêu hãy để em chịu hết. Bạn quên em đi, em xin lỗi bạn, rất nhiều...

Cậu lê từng bước về ngôi nhà nhỏ của bà ngoại cậu để lại. Ngoài Jeno thì bà là người yêu thương cậu nhất, sau những trận đánh thì bà lại ôm cậu vào lòng dỗ dành, chỉ ở bên bà thì cậu mới dám khóc. Căn nhà này là bà bí mật để lại cho cậu, không một ai biết cả, ngay cả Jeno cũng không biết. Hãy để nơi đây thành nơi cậu chậm rãi sống những ngày tháng còn lại của đời mình.

Căn nhà với những bụi hoa ngát hương, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Dường như vẻ đẹp của loài hoa cũng bị cậu trai nhỏ bé đằng kia lấn át. Jaemin khẽ mỉm cười ngẩng lên nhìn về phía thái dương rạng rỡ. Hửm? sao mọi thứ ngày càng tối đi vậy...mặt trời, mặt trời xinh đẹp của cậu, Lee Jeno...

Thân thể dần dần gục xuống dưới mái hiên nhà, dòng nước mắt lăn dài từ khoé mắt. Cậu mỉm cười nhìn về phía tia sáng cuối cùng chiếu đến nơi cậu. Jeno, nếu có kiếp sau, em lại trở thành nhỏ bé ở bên cạnh bạn được không? Nếu có kiếp sau hãy để em chăm sóc bạn nhé, em sẽ không yếu đuối nữa, em sẽ bảo vệ bạn, yêu thương bạn, che chở bạn như cách bạn đã từng làm với em. Tối quá, Jeno à...

Đôi mắt nhắm chặt, dòng ý thức cuối cùng cũng dần biến mất đánh dấu sự chấm hết cho cuộc đời nhỏ bé. Na Jaemin yêu Lee Jeno là thật, mọi chấp nhất với hắn cũng là thật, khát khao bên cạnh hắn cũng là thật. Nhưng đáng tiếc, cậu không còn cơ hội nào để thực hiện những điều đó nữa rồi...









Jeno lê thân thể mệt mỏi của bản thân về tới nhà sau khi đắm mình vào những trận rượu điên cuồng. Tâm trí hắn hiện tại dù không tỉnh táo nhưng miệng vẫn thì thầm tên của Jaemin

" Jaemin, sao em nỡ lừa bạn như vậy? Jaemin à, bạn đau lòng lắm, trái tim này như tan thành từng mảnh. Jaemin...bạn không nên lớn tiếng với em...bạn xin lỗi...Na Jaemin..."

Bước vào căn nhà lạnh ngắt, Jeno dường như không còn chút nhận thức nào nữa. Hắn gục dần xuống sau cánh cửa, cơn say như lấy đi hết lí trí của hắn còn sót lại. Hình ảnh của Na Jaemin vẫn hiện hữu trong từng suy nghĩ, cho dù cậu có lừa gạt hắn như thế nào. Thế nhưng, cậu cũng chính là tâm can bảo bối của hắn, dù tức giận thế nào hắn cũng không dám làm tổn thương cậu, chỉ biết trút hết sự tức giận của bản thân vào những chai rượu. Cho dù gục ngã, điều còn xót lại trong tâm trí hắn vẫn là cậu. Tình yêu hắn dành cho cậu to lớn tới mức hắn không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Cậu như một bảo bối quý giá nhất trần đời của hắn, như là từng tấc da thịt của hắn. Chỉ cần cậu khóc, trái tim hắn sẽ siết lại, hắn còn thống khổ hơn cả cậu. Thế nhưng bảo bối của hắn lại lừa dối hắn, thậm chí cậu còn sắp rời bỏ hắn mà bỏ đi. Cậu đi rồi, thế gian này còn có ý nghĩa gì với hắn nữa đây?

Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn bản thân mình vẫn nằm ngay ở cửa cùng phòng khách lộn xộn toàn thủy tinh và máu. Một cảm giác không ổn xuất hiện khiến hắn lập tức bật dậy chạy vào trong phòng ngủ. Căn phòng vẫn ngăn nắp như vậy, nhưng tất cả những vật dụng của cậu cùng những bức ảnh kỉ niệm của hai đều biến mất. Hắn lập tức lo lắng lôi điện thoại ra gọi ngay cho cậu. Một giọng nữ cất lên thông báo số điện thoại không tồn tại khiến tim hắn hụt mất một nhịp. Sự sợ hãi dần lan dọc toàn thân. Jaemin...Jaemin nhỏ bé của hắn đâu rồi? Cậu nhỏ bé như vậy chạy lung tung ra ngoài lại bị bắt nạt thì sao? Bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu như vậy, mỏng manh như vậy làm sao rời khỏi hắn được? Cậu thực sự rời bỏ hắn rồi...?

Hắn chạy xộc ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, cổ họng đau rát vì gào thét tên cậu trong vô vọng. Cậu không có bạn bè, không có người thân, tất cả cuộc sống của cậu đều gói gọn ở hắn. Người thân duy nhất trên đời của cậu chính là hắn. Cậu có thể đi đâu được? Liệu cậu nghĩ quẩn mà đi tự tử thì phải làm sao đây? Jaemin...em thật sự bỏ bạn mà đi thì sao? Hắn hối hận, hối hận khi lúc đó lại mất bình tĩnh, lại đẩy cậu ngã, lại rời bỏ cậu mà đi. Bạn nhỏ dễ tổn thương như vậy, hắn lại quát cậu, hắn thật tồi tệ. Là chính hắn khiến bản thân đánh mất cậu. Bất lực đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, hắn ngồi xụp xuống. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Đánh mất một người mà hắn trân quý nhất. Đánh mất chính sự sống của mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Jeno khóc. Sự sợ hãi, bất lực, đau đớn giằng xé lấy trái tim đang quặn thắt lại. Hắn đánh mất cậu thật rồi...

"Jeno? Là em à?"

Vội ngẩng đầu khi nghe thấy tên mình được gọi để rồi lại thất vọng khi nhận ra đó là Kim Doyoung - một người anh họ của hắn. Không phải cậu, cậu đi mất rồi...

Doyoung xuống xe lôi thằng em nhìn không còn giống người lên rồi trở về nhà. Cả một đoạn đường anh chỉ im lặng, anh hiểu trong lúc này cho dù có hỏi gì, Jeno cũng sẽ không trả lời. Điều thằng bé cần bây giờ là sự yên tĩnh, đau khổ tới vậy chắc là cãi nhau với Jaemin. Bọn trẻ cần thời gian để bình tĩnh lại. Về đến nhà, lại một lần nữa lôi Jeno vào trong nhà, đặt trước mặt cậu chai rượu, có lẽ bây giờ Jeno sẽ cần nó. Cầm trên tay chai nước lọc, Doyoung suy nghĩ một hồi, người ấy sẽ không muốn anh động tới mấy thứ này đâu. Nhìn thằng em uống một mạch hết cả chai rồi gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ. Doyoung khá bất ngờ khi thấy Jeno như vậy, vỗ vỗ vai hắn:

"Không sao, sẽ ổn thôi"

"Jaemin đi rồi"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi mất rồi. Jaemin...chỉ còn sống được nửa năm nữa"

"Gì!?" - Doyoung ngỡ ngàng khi nghe được từng lời từ miệng em trai mình, anh lo lắng, Jaemin như vậy liệu Jeno có sống nổi không?

Từ lúc rời khỏi nhà Doyoung, Jeno ngày qua ngày đều đắm chìm trong những trận rượu say tới không còn sự tỉnh táo nào nữa. Hắn luôn mơ thấy Jaemin khóc lóc ôm chặt lấy hắn, em nói rất nhiều, em bảo không muốn rời xa hắn, bảo hắn cứu em. Nhưng khi hắn muốn ôm em thì em liền biến mất tan vào hư vô, mặc hắn có gọi em như thế nào em đều không quay lại.

Thấm thoát đã trôi qua 5 năm, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm em trong vô vọng. Hắn không tin em cứ như vậy rời bỏ hắn. Hắn luôn mơ thấy em bảo hắn đợi em, em sẽ quay về, quay lại với hắn. Hắn tin em, cũng tin tưởng vào bản thân mình. Mặc sự khuyên nhủ của Doyoung, hắn vẫn tìm kiếm em, nếu không nhờ sự hi vọng ấy thì có lẽ hắn đã tìm tới cái chết từ lâu rồi.

Chợt dậm thật mạnh vào chân phanh, hắn mở cửa xe lao vào dòng người đông đúc.

Là em sao? Na Jaemin, em quay lại rồi sao? Em không lừa bạn đúng không? Là em ấy, chắc chắn là em ấy. Na Jaemin...bạn nhớ em rất nhiều, em đừng bỏ bạn một lần nào nữa...

Hắn cứ thế chen qua dòng người đuổi theo bóng hình hắn tìm kiếm. Liệu có phải cậu không? Cậu thật sự quay về rồi sao? Tình yêu là một thứ khó nắm bắt, cho dù có đuổi theo như thế nào cũng chưa thể có được thứ mình muốn. Thế nhưng nếu kiên trì biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com