chương bảy
lee jeno gặp na jaemin được ba lần. đều là những lần rất đặc biệt.
lần đầu tiên nhìn thấy cậu, dáng vẻ loi choi, thân thể mảnh mai, làn da trắng bóc, là sinh viên nhưng nhuộm tóc loè loẹt, vô ý tứ băng qua đường, suýt khiến tài xế của hắn đâm trúng. nhìn gương mặt ấy, khi đó lee jeno chỉ thấy tim đập hơi nhanh, có lẽ là do tình huống khẩn cấp phát sinh, nếu không may là xảy ra chuyện lớn rồi.
lần thứ hai gặp cậu - chính là lúc ở quán bar. lee jeno vừa gặp đối tác xong. hắn chưa vội về ngay mà ngồi lại một chút để ổn định tâm trạng đang không được vui. phía sau lưng hắn bỗng có tiếng nói, không lớn, chỉ đủ nghe, giọng rất non, rất mỏng. hắn đoán là hai người đang nói chuyện với nhau.
ban đầu, lee jeno chỉ thấy thế, và không để ý vào đầu. thế nhưng ngạc nhiên thay, một tiếng "cốp" vang lên, sau ót truyền tới cảm giác đau nhức, cổ áo và bả vai ướt nhẹp, mùi rượu đồng thời bốc lên. chuyện sau đó, ai cũng quá rõ rồi.
lần thứ ba gặp cậu - là khi na jaemin chủ động bước đến. mặc dù hắn lạnh lùng, chán ghét, nói mấy lời không dễ nghe chút nào, nhưng đối phương vẫn đứng đó, nở một nụ cười của đứa nhỏ mới có hai mươi tuổi thuần khiết, trong veo. dù hắn có làm gì, na jaemin vẫn đâm đầu, vô tư thú nhận bản thân thích lee jeno.
nghe rất buồn cười và không đáng tin. nhưng lee jeno - một gã đàn ông trung niên chưa thành gia lập thất, quanh năm chỉ có đi gặp đối tác và trở về nhà, cô độc tới mức dù hắn có phải nghe một lời thú nhận giả tạo, chính hắn cũng thấy chân thực.
thế nhưng, lee jeno vẫn là lee jeno. lạnh lùng, vô cảm, nhẫn tâm, và đặc biệt không tin bất kì ai kể cả hắn. hắn không có nhu cầu kiếm một người ở lại cạnh mình, càng không muốn vui chơi qua đường như người khác. hắn chỉ thích kiếm tiền, thích sống dựa vào bản thân.
để rồi những ngày sau cái hôm định mệnh đó. ông trời như dúi vào tay hắn một cục bông ngỗ nghịch. đúng nghĩa là từ trên trời rơi xuống.
một hôm nọ. lee jeno không biết vì sao cậu lại điều tra được con đường hắn thường đến công ty. lần đầu tiên là hắn nhìn thấy cậu, na jaemin không hề biết chuyện này. vậy thì chắc chắn còn có đối phương thứ ba bắt tay giúp đỡ. nếu không sao cậu có thể chặn đường hắn đi làm đòi gặp mặt cho bằng được.
không đơn giản chỉ là đòi gặp mặt. ngay cả mấy chữ "chú ơi tôi nhớ chú quá" xuất phát từ cái miệng mà lee jeno cho là rất hư đốn của cậu vô cùng tự nhiên, không có một điểm ngượng ngùng nào.
lee jeno bất giác liếc nhìn lin tài xế kiêm trợ lý của mình, ánh mắt như dao găm.
"t-tôi thật sự không có, lee tổng, tôi thậm chí còn không nhớ mặt cậu ấy."
.
một ngày khác trong tuần. lee jeno lại đến bar cùng đối tác. hợp đồng lần này trót lọt thông qua. lee jeno hài lòng gọi người phục vụ cho đối tác, còn hắn thì xin phép rời đi trước. không ngờ, một cái bóng lù lù lao về phía hắn, mang theo mùi rượu nồng nặc, giơ hai tay sáp lên ngực hắn, ngước mặt cười ngốc, nhả một câu "tôi thích chú lắm, chú đẹp trai ghê á". cậu nấc cục, chèn thêm một câu "chú có suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa?"
trán lee tổng nổi gân xanh, thô bạo đẩy người về phía trợ lý, còn hắn thì đi ra xe.
.
không dừng ở đó.
có lần, lee jeno đổi địa điểm bàn bạc công việc với đối tác. hắn chọn một quán cà phê sang trọng, không gian ấm áp và tinh tế. khi mọi chuyện xong xuôi, lee jeno nán lại gõ vài chữ để chỉnh sửa hạng mục trong hợp đồng. lúc hắn nghĩ hắn xong rồi, gập máy tính cá nhân và gọi phục vụ thanh toán. phục vụ đi ra cầm theo không chỉ một mà là hai tờ biên lai, hơi cúi người thì thầm vào tai hắn. "cậu trai bàn sau lưng bảo tôi đưa biên lai này cho anh, nói là anh sẽ thanh toán hết."
lee jeno xoay người, nhìn thấy một nhóc con với mái tóc hồng, cười đến chói chang. gò má hắn khẽ giật hai cái, vò nát hoá đơn của phục vụ đưa.
.
vào một ngày âm u không thấy nổi mặt trời. dư âm cơn bão hôm trước vẫn còn, mặt đất bốc lên một mùi hanh khô, ngai ngái. cái thời tiết mà mọi loại cỏ cây đều phát ra sự sống mãnh liệt, đất ẩm ướt mọc đầy cỏ dại.
trời mưa nên xe chạy rất chậm. lee jeno vừa tan làm sớm. hắn ngồi ghế sau xe, tài xế lái vào con lộ nhỏ quen thuộc - nơi hắn gặp na jaemin lần đầu tiên. bất ngờ thay, trong khoảnh khắc nhìn ra cửa sổ, bóng dáng buồn bã đứng dưới mưa của na jaemin đập vào mắt hắn. vai cậu hơi chùng xuống, cúi gầm mặt, balo cầm hờ trên tay buông thõng, đáy balo chạm tới nền đất dơ bẩn, nước mưa dội xuống rồi bắn lên dính cát khắp hai ống quần.
tròng mắt hắn hơi run, như có một cơn sóng nhỏ dập vào bờ rồi kéo ra. hắn không quan tâm, nhưng trợ lý thì đang cố thuyết phục na jaemin về nhà trong trạng thái ướt nhẹp.
khi ấy, na jaemin lại ngước ánh mắt ận nước, đỏ hồng lên với trợ lý hắn "chú ấy có cho tôi về chung đâu mà kêu tôi về."
"vậy mọi hôm cậu ở đâu?" - trợ lý hỏi.
"ở nhờ, ai cho thì ở thôi."
na jaemin lại phán "đẹp trai mà ki bo."
"không lẽ cậu muốn ở cùng với lee tổng thật!?" trợ lý vuột miệng hô.
"đúng rồi."
người đối diện nhìn cậu chết trân. rốt cuộc hắn thở dài, đặt cán ô vào lòng bàn tay cậu, nhét vào túi áo đồng phục na jaemin một ít tiền. sau đó lái xe rời đi.
na jaemin nhìn ô rồi nhìn tiền. cái này cậu đâu có thiếu. cái na jaemin quan tâm là người ngồi sau xe lúc nãy kia kìa.
ờ, đẹp trai, phong độ.
.
trợ lý được dặn dò, không được phép để na jaemin tiến gần lee jeno. thế nhưng nói thì dễ rồi, quan trọng bộ não của ống chú như lee jeno có làm lại một tên nhóc như cậu hay không thôi. hắn có tránh né cách mấy, na jaemin vẫn luôn luôn xuất hiện một cách bất thình lình, bất khả kháng cự.
trợ lý của hắn không lần nào đoán trước được cậu sẽ làm gì.
có lúc cậu xuất hiện lúc lee jeno rời khỏi nhà hàng ăn tối, có lúc cả gan tạt đầu xe ngay con lộ cạnh trường cậu, có lúc lại thong thả ngồi xuống cạnh lee jeno khi hắn uống rượu ở quán bar. một tần suất dày đặc và không nối tiếp nhau, khiến lee jeno có chút phiền phức khi cậu đứng trước mặt và có chút khó chịu khi na jaemin vô tình biến mất trong mấy ngày tiếp theo.
chẳng hạn như hôm nay.
na jaemin không đứng ở mái hiên trước cổng chờ xe hắn chạy ngang. cậu không đến quán bar tìm hắn, cũng không có bất ngờ xuất hiện khi lee jeno đi gặp đối tác. hắn đã nghĩ cuối cùng cũng được yên thân, nhưng không, khi xe đi qua con lộ quen thuộc, lee jeno theo thói quen đưa mắt tìm kiếm, mái hiên trống hoác, mưa vẫn cứ trút như thác, để lại một mảng im lặng đến ngứa ngáy trong người.
"chú cho tôi ở ké đi." lee jeno lắc đầu, xua đi giọng nói chán ghét đang vang trong não mình.
khoảnh khắc ấy, bên trong lee jeno đã âm thầm nuôi dưỡng sinh khí trong vô thức, chuẩn bị cho một cuộc đời mới mẻ. một sự biến đổi mà lee jeno chưa hề nhận ra.
.
ba ngày lặng lẽ trôi qua trong êm đềm.
na jaemin lại xuất hiện, bằng một cách nào đó chẳng ai biết trước để lường.
cậu chống tay lên quầy lễ tân, nhìn nhân viên sảnh lễ tân từ trên xuống, ánh mắt cố chấp xen lẫn cứng đầu.
"tôi là người quen của lee jeno, các cô cho tôi lên trên đi."
lee jeno?
gò má nhân viên lễ tân nhịn không được giật mấy cái liền. có mấy ai gọi sếp tổng cả họ lẫn tên như thế bao giờ. cái đứa nhỏ trước mặt cũng không phải vừa gì. tóc tai đẹp đẽ nhưng quá nghịch ngợm, vai còn đeo balo đi học, chân đi sneaker rõ là đắt tiền, cổ đeo dây chuyền của chrome hearts.
là cậu ấm hả? hay là được sếp bao nuôi?
"cậu bé ơi, chị cũng khó xử lắm. nếu em không chịu về, bảo vệ sẽ vào đây gây khó dễ đó, chị không muốn--"
"tôi muốn gặp lee jeno. liền, ngay bây giờ."
vẻ mặt nhân viên sượng ngắt, cố nhỏ giọng. "cậu bé ơi em đừng làm khó nhân viên quèn như chị có được không? em không nằm trong danh sách những người được phép gặp lee tổng hôm nay, chị nào dám để em lên."
na jaemin lùi một bước, cảm thấy mình cũng vô lý. cậu bĩu mỗi, suy nghĩ một lát. sau đó nhân viên thấy cậu đi về hướng xa xa, ngồi một cục thu lu trên ghế ở đại sảnh.
"vậy tôi ngồi ở đây đợi chú ấy."
mắt trái nhân viên lần này giật liên hồi mấy cái. tay cô cầm điện thoại bàn, run rẩy bấm số điện thoại liên lạc với trợ lý tổng giám đốc.
"tôi muốn gặp lee jeno. liền, ngay bây giờ."
trợ lý cúi đầu, "cậu ấy vừa nói như vậy với lễ tân thưa sếp."
động tác ký tên của lee jeno khựng lại. hắn nhìn đốt ngón tay của mình, mắt lướt qua từng đốt và đếm "thứ hai, thứ ba, thứ tư".
đã ba ngày.
đứa nhỏ này biến mất ba ngày và trở lại với cái miệng hỗn xược, đòi gặp hắn cho bằng được.
lee jeno hừ mũi, ký cho xong tệp hồ sơ dang dở mới lên tiếng. "cậu xuống dưới xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com