chương hai
tài liệu chất thành chồng trên bàn làm việc.
tiếng ngòi bút ma sát với giấy trắng tạo ra âm thanh mê hoặc lòng người. lee jeno ký đang duyệt hồ sơ, từng nét đậm nhạt rõ ràng hiện ra. xung quanh không có ai cả, tiếng động lớn cũng không có, nhưng nét chữ như rồng bỗng lệch một đường, màu mực đen tràn khỏi ngòi viết đắt tiền, thủng một lổ nhỏ trên giấy.
tròng mắt linh hoạt đảo một vòng, hắn cầm tờ tài liệu bị hỏng bỏ sang một góc, đồng thời ấn nút gọi trợ lý vào. hắn bị phân tâm.
vừa rồi trên đường đến công ty tuy không có xảy ra tai nạn, nhưng nếu tài xế không đánh lái kịp, có phải hiện tại hắn đang gặp phiền phức rồi không? lee jeno nghĩ một lúc, nhớ tới bộ dạng bất cẩn của đứa trẻ có nụ cười như nắng kia...
"sếp?"
"?", hắn ngẩng đầu, phát hiện trợ lý đã có mặt từ khi nào.
"sếp vừa gọi tôi"
"ừm. cái này đổi lại tờ khác đi", lee jeno chớp mắt, đẩy tờ giấy bị mình làm hỏng lên phía trước.
"dạ. sếp còn yêu cầu gì nữa hay không?"
"không có"
"vậy tôi ra ngoài"
cửa phòng đóng, lee jeno nhướng mắt, cố tập trung vào tài liệu nhiều hơn. nghĩ nhiều đâm ra nghĩ bậy. hắn không phải loại người dơ bẩn như vậy.
một chút thôi. hắn chỉ có thể nhìn lướt qua nhóc con đó một chút thôi. ngay cả dáng người như thế nào, lee jeno còn không mường tượng được hết, nhưng gương mặt hồng hào như da em bé của người nọ nổi bần bật giữa trời nắng khiến lee jeno có chút dao động. đôi gò má kia trông quá mềm mại, tựa như miếng thạch vị đào man mát, lúc cắn vào sẽ tan chảy trong miệng.
biến thái. thật sự biến thái.
lee jeno khẽ hít một hơi. nếu có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác, lee jeno nhất định sẽ bị nhân viên coi thường. làm sao để một người được gọi là 'sếp' có những suy nghĩ bậy bạ dơ bẩn đến vậy, không những thế còn đối phương lại còn là một đứa nhóc cùng lắm chỉ hơn độ trưởng thành một chút.
.
hôm nay na jaemin không đến chỗ của lee donghyuck ăn vạ. cậu ở bên trong nhà chỉnh ảnh trên máy tính, nghe tiếng chuông cửa mới vội vàng chạy ra.
"là ba"
cuộc gặp gỡ này không ai mong muốn cả.
cậu xếp chân ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách. trước mặt là người góp công sinh ra mình. ông muốn đón na jaemin đi canada như dự tính nhiều lần trước đó, đây chỉ là lần quay lại sau rất nhiều lần thử thuyết phục cậu.
trong quá khứ, na jaemin đã từng nói rất rõ quan điểm của mình. một khi nơi này không còn lí do để cậu ở lại, cậu nhất định sẽ đi. hiện tại thì na jaemin vẫn hài lòng về quyết định của chính mình. không một chút hối tiếc.
"lại là về bên kia nữa à?"
"jaemin, con ở đây một mình ba rất lo. mặc dù ba mẹ không sống cùng được nữa, nhưng mẹ con cũng muốn con sang đấy, tại sao cứ phải sống xa nhà làm gì?"
"xa nhà? mọi người rõ ràng sinh con ra ở đây mà, con đã đi nơi khác đâu?"
"nhưng ba mẹ lập nghiệp ở canada mà, cũng là đích đến thứ hai của nhà mình thôi"
na jaemin khẽ cười, không nhìn ông. "nếu ba mẹ bên đấy vẫn ổn, một mình con ở đây vẫn không, vậy tại sao thay đổi làm gì? ba nói có phải không?"
"ba...", ông thở dài, nét mặt rõ ràng rất mệt mỏi.
na jaemin nhìn ông chằm chằm, hai gò má của người đàn ông này hóp vào rất sâu, gân tay cũng nổi lên trên bề mặt da thô ráp, quầng thâm mắt cũng rất đậm, ở dưới còn có bọng. xem qua liền biết ông dường như thời gian dành cho công việc nhiều hơn hết thảy.
cậu lại nghĩ tới chuyện ngày xưa ba mẹ và mình cũng từng rất vui vẻ. đến trường với mẹ và được ba đón trở về, có anh trai yêu chiều hết mực, êm ấm hơn biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài đấy. chỉ là, vào lúc đó na jaemin còn quá nhỏ để phải gồng lưng đối mặt với những nỗi phân vân và dằn vặt của người lớn, vì vậy na jaemin không hề biết từ sớm bọn họ đã chẳng thể sống chung cùng một mái nhà.
mãi cho đến khi na jaemin ý thức được, mọi thứ đã đi quá xa tầm với.
"theo ba đi canada được không?", ông nói, nhưng rất ngập ngừng, cánh tay lúc thì giơ lên xoa thái dương.
"ở đây không phải rất tốt hả?"
đôi mắt to tròn của na jaemin nhìn chăm chú người đối diện.
"sang đấy mọi thứ tốt hơn. con ở đây một mình ba không an tâm. sang canada rồi tất cả tùy ý con quyết định"
"không đi"
"?"
"con không đi"
lời ông vừa dứt, na jaemin đã thẳng thừng từ chối. cậu bất lực cười trừ, bão to gió lớn cùng lắm thì nhắm mắt sống chết lao về phía trước thôi, bao lâu nay rồi có phải mới mẻ gì nữa đâu.
"con đừng bướng nữa jaemin, ba và mẹ đã cố gắng lắm rồi, con--"
"con cũng đã cố gắng lắm rồi. bao nhiêu năm qua không có ba mẹ vẫn tốt, vẫn đến trường được, vẫn biết tự nấu cơm mà, ba thấy đấy..."
"..."
"cho nên là, con sẽ không đi đâu cả, trừ khi nơi này không cần con nữa"
tiếng gót chân từ nhà đi thẳng lên phòng, không gián đoạn một giây. nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu từ phía sau, ông lại thở dài. na jaemin trông gầy hơn lần gặp trước rất nhiều, đây cũng không phải lần đầu tiên ông có ý định mang na jaemin sang canada, nhưng lúc nói thẳng ra với cậu sao khó khăn đến lạ.
cơn đau đầu phút chốc ập tới khiến thân người già nua trùng xuống. na jaemin không có lỗi, thôi thì trách ông và mẹ cậu chẳng thể giữ được lời hứa, có lẽ dăm ba tuổi đầu không nên vội vàng mới phải, vì vậy mới khiến hai anh em mỗi người một nơi.
ông đi đến trước cửa phòng cậu, ngón tay cong lên muốn gõ xuống nhưng rồi lại thôi. cuối cùng cũng chỉ nói được vài lời.
"ba xin lỗi, vì đã không thể là một người ba tốt, xin lỗi"
na jaemin vùi mặt vào gối, chôn cả người thật sâu vào tấm chăn dày, mặc cho cái nóng dần xâm lấn cơ thể, mồ hôi ướt một mảng áo sau lưng và trước ngực.
.
tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. lee donghyuck cau mày nhìn na jaemin cao hứng uống rượu kế bên, trông không ra thể thống gì.
"không đi thật hả?"
"làm gì?"
"còn làm gì nữa. sang đấy không phải tốt hơn à?", lee donghyuck mạnh miệng nói, mấy lời rót ra xen lẫn âm thanh tạp nham từ bài hát đang chơi và sự trách móc.
"tốt? ý là chê tao phiền muốn đuổi tao đi hả? không muốn tao ở nhà mày nữa đúng không?", na jaemin ngẩng đầu từ vành ly bóng loáng, phản chiếu gương mặt non nớt.
ánh đèn đa sắc cuộn tròn trong quả bóng xoay vòng, lee donghyuck hơi nhíu mày, mông dịch sang ghế đối diện ngồi.
"nghĩ kĩ xem, dù gì ba mày cũng ở bên đấy mà, ông ấy già thì sao? không lo à?"
"có lo cũng không đến lượt tao"
"mày nghĩ kĩ đi đã"
lee donghyuck không phải vì muốn đuổi na jaemin đi, cũng không phải vì bất cứ lí do nào khác. hai người biết nhau bao lâu nay, na jaemin ra sao, lee donghyuck nắm trong lòng bàn tay. thậm chí còn biết trong một buổi tên này sẽ uống bao nhiêu ly rượu, rồi có qua đêm cùng thằng nào con nào khác không. thế nhưng, điều lee donghyuck quan ngại ở đây là na jaemin có quyền được hưởng những thứ hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. nó không thể nhìn người nọ buông thả như vậy suốt đời được.
"ò", na jaemin dửng dưng đáp.
lee donghyuck nhìn dáng vẻ bất cần ấy cũng rất muốn phát cáu. lee donghyuck đưa tay vò đầu, rượu còn chưa kịp chạy vào miệng na jaemin, cánh tay lee donghyuck theo một đường cong đẹp đẽ vừa lúc giơ lên để sờ tóc. sau đó nghe 'choang' một tiếng, đổ bể hết. kết quả mặt mũi cùng cổ áo na jaemin ướt nhẹp, còn ly rượu theo lực đạo tay của lee donghyuck sượt lên, rơi trúng vai gáy người đang ngồi quay lưng lại với cậu.
na jaemin nhắm mắt nín thở, tránh cho rượu xộc lên khoang mũi khó chịu, đến khi ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt như hoảng sợ của lee donghyuck. cậu đơ ra một lúc, di chuyển ánh mắt theo tiêu cự của lee donghyuck.
một cặp chân dài, một bộ đồ bóng loáng phẳng phiu.
tỉ lệ cơ thể cao lớn rất đẹp. đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu bị chói, nhìn không ra vẻ mặt người đối diện rốt cuộc ra sao. bên tai chợt nghe thấy tiếng lee donghyuck e dè gọi.
"jaemin, làm sao đây?"
"hả?"
"còn hả nữa. người ta nhìn kìa, làm sao đây?"
"làm sao là làm sao?", không đợi cậu phản ứng, chất giọng trầm ấm của người nọ đột ngột vang lên, như một cái búa đánh vào đầu cho cậu tỉnh.
na jaemin xoay người tìm chủ nhân giọng nói. cậu sững sờ đưa tay che mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt nóng rực của đối phương bắn về phía mình, chân tơ kẻ tóc bị doạ dựng đứng lên. khí phách áp bức lấn át cả không khí của mọi người xung quanh.
"chúng tôi không cố ý—"
người nọ mặt hầm hầm nhìn chòng chọc na jaemin, khiến cậu cảm thấy tên này thật sự quá khó ưa. hai người chỉ là lỡ tay, không ai lại đi tự tìm chuyện phiền rước vào thân làm gì.
nhưng mà người ta nói, có cồn vào khí thế cũng khác, đặc biệt là không biết sợ ai. na jaemin đang giống như vậy lắm.
"tôi không cố ý thôi, có cần phải đáng sợ như vậy không"
thanh âm bị rượu làm cho móp méo nghe càng đáng ghét. tên này vẻ ngoài xán lạn, chân mày cũng bén, ăn mặc lịch sự nhã nhặn mà đi vào mấy nơi thế này chỉ có nước là đi tìm đồ chơi thôi. không có tốt lành gì.
na jaemin hừ mũi, chân lảo đảo tiến về phía đối phương, chỉ tay vào mặt người nọ, giọng nói vô cùng xấc xược, "muốn cái gì? tiền? bao nhiêu hả?"
thời điểm mấy câu này thốt ra, xác nhận cậu đã say thật rồi.
lee donghyuck bên cạnh trợn mắt, tròng đen muốn bắn ra ngoài. lẽ ra lỗi tại mình, xin lỗi một tiếng là xong đi, dù gì người này cũng chỉ tức quá hóa giận. đằng này na jaemin còn mở miệng thách thức, đúng là điên rồi. lee donghyuck cảm thấy mình sống đủ cuộc đời này rồi.
"xin lỗi, tôi không cố ý, ph—"
"không cái gì? là tôi cố tình đấy, làm sao?", na jaemin mơ màng nhìn đối phương, cậu không nhịn được khi nghe lee donghyuck nói xin lỗi, ngay lập tức nhảy vào cướp lời.
"là bạn cậu tự nhận cố tình", người đàn ông cau mày đút tay vào túi quần, thong thả nói.
ánh mắt lee donghyuck nhìn chằm chằm vào nam nhân xa lạ, nét mặt vừa rồi mắng nó cũng không đến mức này nhưng khi na jaemin cất giọng khiêu khích, con ngươi đen láy bỗng trở nên nguy hiểm như muốn xuyên thủng người cậu.
đèn quá chói, ánh lên mặt từng đốm nhiều màu sắc. nếu chỉ dựa vào giọng nói để đánh giá thì có lẽ na jaemin hôm nay động phải người không nên động.
cậu quờ quạng tìm chỗ vịn vào, bất ngờ đối phương thở hắt một cái, cất giọng đầy sát khí. lee donghyuck bên cạnh cũng cảm thấy rợn tóc gáy theo.
"báo cảnh sát đi, nói là tôi bị bắt nạt, còn bị đả thương lòng tự trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com