1.
Lee Jeno đẩy chiếc xe lăn, mỗi câu mỗi từ đều thể hiện sự bất lực, "Ông không phải nghe mấy điều đấy, nếu có phá sản thì cháu cũng rót tiền vực nó dậy"
Sau đó, tay hắn bị đánh mạnh một cái, nghe cụ già ngồi trên xe lăn ho khục khục, hắn vội vàng vỗ vỗ lưng ông, khụy người xuống kiểm tra.
"Anh nói có nghe được không? Đó là tâm huyết bao đời này của nhà chúng ta, cũng nhờ nó bố mẹ anh mới có vốn với quan hệ mà rẽ lối sang cái mà các người gọi là công nghiệp giải trí, khiến đứa cháu đích tôn của tôi là anh cũng đi theo đó mà không quay đầu nhìn lại đấy."
"Thử hỏi xem, anh để công ty của anh thế nào cũng được anh xót không? Anh phải hiểu cho ông nội anh chứ, gia đình bao đời đã vậy rồi"
Hắn lùi trở về sau, nhắm mắt lại nghe từng câu gay gắt ông mắng, xoa bóp vai ông, "Nhưng ông à, là chung thân đại sự có phải chuyện đùa đâu"
"Anh còn nhắc, nếu tôi không bảo anh lấy con nhà người ta thì anh sẽ chịu yêu đương rồi lập gia đình à? Năm sau là đầu ba mươi rồi, anh có dự định gì, giữ mình trong trắng đến hết đời à?"
Vừa nói xong lại lụ khụ ho, Lee Jeno biết bây giờ có nói nữa nói mãi cũng chẳng xong, hắn đã nói được cả tháng nay rồi. Lee Jeno không bài xích hôn nhân, chỉ là hắn không có đối tượng khiến hắn muốn chung sống cả đời, hắn biết rõ được rằng bản thân muốn gì, mong muốn một cuộc đời như thế nào, và chuyện có một người bên cạnh như lời ông cụ nói để sau này về già bầu bạn không nằm trong kế hoạch của hắn.
Nhà họ Lee mấy đời có của ăn của để đều là do xưởng sản xuất kim chi, từ nhiều đời trước là buôn bán nhỏ, sau đó thì càng ngày càng để lại dấu ấn sâu đậm, lôi kéo được tệp khách hàng, đến đời ông của ông nội Lee Jeno đã có một hệ thống chuỗi gồm nhiều xưởng sản xuất, có thể nói là bốn đời giàu có. Các thế hệ đều thay nhau quản lí, đến khi con trai đầu của ông nội, tức là bố của Lee Jeno quen mẹ hắn thì chọn con đường khác.
Mẹ Lee Jeno là con gái độc nhất của tập đoàn giải trí nổi tiếng, bố hắn muốn lấy được bà không dễ dàng gì, cuối cùng vì yêu mà rẽ hướng sang lĩnh vực giải trí cùng mẹ. Hai người sau này có hai đứa con trai, cuối cùng một đứa theo ông nội, một đứa theo bố mẹ làm ăn.
Để mà nói thời kỳ đỉnh cao của việc kinh doanh nhà họ Lee chính là từ khi ông nội Lee Jeno bắt đầu tiếp nhận, ông cho rằng bởi bên mình có một cố vấn. Hắn vẫn không ưng người này, cho rằng vị "cố vấn" này lợi dụng tâm linh để lừa đảo. Nhưng kể cũng lạ, không biết là có tài thật hay là một kẻ may mắn chính hiệu, mọi đường đi ông ta chỉ ra đều trúng phóc, chưa từng sai bất cứ thứ gì, ông nội càng tin sái cổ hơn. Đây cũng là bắt nguồn cho phiền não của Lee Jeno.
Nghe nói công ty sắp gặp biến cố, ông nội hoang mang cực điểm, ngày đêm ăn ngủ không yên, tuy đã được giao cho bác hai nhưng quyền hành chủ yếu vẫn trong tay ông nội, bác hai chẳng dám có ý kiến gì. Cuối cùng sau khi mất ăn mất ngủ, thầy phán cách giải quyết là cháu trai út phải kết hôn với người hợp tuổi hợp mệnh, càng là chỗ thân quen của gia đình càng tốt.
Bố mẹ Lee Jeno nghe xong thì thấy được rằng đây là thời cơ, là chuyện tốt. Từ lúc hắn còn nhỏ đã tỏ vẻ già đời mà nói rằng kết hôn quá phức tạp, sau này không muốn lập gia đình, không yêu ai. Tưởng là sau này có tuổi, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng cho đến gần ba mươi rồi Lee Jeno thế mà vẫn giữ nguyên tư tưởng đơn độc đến già kia, hai người yên lòng làm sao cho được.
Lee Jeno bướng bỉnh, nhưng ông nội lại càng cứng hơn, ông cháu lời qua tiếng lại, cuối cùng thì ông cụ Lee vẫn "nắn" được Lee Jeno theo đúng ý. Bố mẹ Lee đã nhắm đối tượng, ưng ý người từ lâu rồi, nay tính ra hợp tuổi, hợp mệnh lại càng hay hơn. Ông cụ vui lắm, con trai nhà ấy là chỗ giao hữu lâu năm, con cái nhà gia giáo, đứa trẻ kia ông từng gặp nhiều lần, không có gì để chê.
Được cái bên nhà họ cũng muốn nhanh chóng tống khứ con trai đi.
Nhà ông thì ông bảo, nhà riêng thì bố gọi, ngay cả ở văn phòng cũng là:
"Jeno, người ta cũng đã vui vẻ đồng ý rồi, con cứ phải khó khăn là thế nào?"
Hắn rời bàn làm việc rót nước cho hai người họ, "Dạo này bố mẹ vất vả rồi, con định..."
"Đừng có đánh lảng, nghiêm túc, không nói chuyện công việc"
Cuối cùng, sau những đêm trằn trọc suy xét tới lui, Lee Jeno thở ra một hơi dài:
"Con đồng ý"
...
Na Jaemin nhàm chán nhìn đồng hồ, vừa rồi bệnh lười đột nhiên tái phát, cậu nhíu mày, lấy cớ mệt mỏi muốn trốn tiếp khách. Nay ở trong phòng đợi, tự ước lượng số khách mời, cảm thấy Lee Jeno còn phải vất vả dài dài, Jaemin dứt khoát thay đồ rồi trốn đi, để lại lời nhắn cảm thấy quá mệt mỏi nên về nhà trước.
Lee Donghyuck liếc qua liền biết ý định của Jaemin, cậu ta lái xe đợi ở phía sau khách sạn. Na Jaemin nhìn quanh nhìn quắt sau đó nhanh chóng lên xe, cậu lại nhìn đồng hồ, "Tầm mười một giờ phải trở về"
Lại phải chú ý tới thời gian, Lee Donghyuck tặc lưỡi, "Cứ thoải mái đi, mấy người như chồng mày thì kết hôn vui vẻ gì đâu, sau hôn lễ chắc sẽ nhắn cho giúp việc ở nhà một câu bảo mày đừng đợi, hắn sẽ không về. Nên thoải mái đi, nửa đêm về cũng chẳng sao"
Na Jaemin thấy cũng đúng, gặp mặt ba lần, cậu cảm thấy đối tượng kết hôn của mình quả thực là một người vô cùng xa cách, việc chung sống với một người còn chỉ mới gặp đôi ba lần có lẽ là việc hắn không thể làm được.
Những suy đoán từ lúc đồng ý cho đến nay vẫn chưa thôi đeo bám Lee Jeno, trước khi kết hôn gặp nhau được ba lần, người kia rất ân cần, rất chu đáo, những kẻ có tiền là những kẻ có đầu óc, mọi hành động chắc chắn đã có dụng ý ở trong. Cho đến khi không hiểu rõ được người này, Lee Jeno không thể thôi suy tính.
Thế mà không nghĩ đến, vợ hắn không hề ở nhà.
Gần nửa đêm, Na Jaemin mon men đi lên cầu thang, cậu cố gắng nhẹ bước chân, giúp việc đều là người nhà họ Lee, cậu không muốn để bọn họ phát hiện rằng bây giờ mình mới trở về.
Đột nhiên đèn bật sáng, Na Jaemin đang lấm lét như kẻ trộm chột dạ giật bắn mình, chưa thôi bàng hoàng, cậu nhận ra người trước mặt chính là Lee Jeno, hắn đang tựa lưng lên tường, dáng vẻ như đã chờ đợi rất lâu.
Na Jaemin đang định đóng vai một người vợ hiền thảo một hai ngày, cậu mẩm tính, sau này có ly hôn, lỗi sẽ được đổ hết lên đầu đối phương lạnh nhạt.
Nhưng bây giờ còn chưa cả vào vai.
"Anh có về... nhà à?"
Người kia dựa thân lên tường, như đang muốn tìm tư thế để nói chuyện lâu dài, mắt liếc Na Jaemin.
"Nhà tôi, tại sao tôi không được về?!"
Nhìn Na Jaemin cứ tròn mắt ngạc nhiên, hắn không nhịn được thêm lời, "Tôi mới là người ngạc nhiên, đêm tân hôn nhưng vợ mình nửa đêm mới xuất hiện."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com