11.
"Đang làm gì?"
"Nhìn hai con ốc sên này chừng nào mới bên nhau được"
"Nhìn bao lâu rồi?"
"47 phút"
"Đã thấy bản thân sống sâu sắc ra chưa?"
"Rồi, chiêm nghiệm ra nhiều thứ lắm"
"Có một đoạn thế này bọn nó không thể gặp nhau lâu như thế được"
"Cứ gần gặp nhau tôi lại tách nó ra"
"Làm vậy chi?"
"Nhìn nhận nhân sinh, có một số cặp đôi bị tách nhau ra rồi vẫn cứ phải tốn công mất sức về bên nhau"
"Vậy có thấy vận lên bản thân được điều gì không?"
"Có"
"Điều gì?"
"Nhớ chồng già ở nhà quá"
Na Jaemin thở dài, vươn cánh tay ra ý nhờ người ở cạnh giúp bản thân làm điểm tựa để đứng dậy. Thuận thế đứng lên được rồi, người ở cạnh còn tốt bụng phủi bụi trên người giúp cậu, xong việc mới đút tay vào túi nhìn chằm chằm Na Jaemin.
"Nhớ chồng già thì sao lại bỏ đi?"
"Thương chồng già mới bỏ đi đó"
Cậu vươn vai, quay trái quay phải, vỗ đầu hai cái khiến bản thân tỉnh táo sau gần cả tiếng đồng hồ suy ngẫm chuyện đời, có những ngày Na Jaemin sẽ dành ra cả tiếng để chẳng làm gì, suy nghĩ duy nhất về một vấn đề thông qua một sự việc hiển nhiên trong cuộc sống.
Ví dụ như nhìn hai con ốc sên đến bao giờ mới gặp nhau.
"Chồng già ở đây rồi, có gì muốn nói không?"
"Bậy, chồng già tìm làm sao được tôi"
Khoan, chồng già thật?!
"Mẹ nó hoa cả mắt, bị hai con ốc sên làm cho hỏng não rồi"
Lee Jeno sao có thể ở đây được đúng không?
Lee Jeno vừa xuống sân bay liền lập tức tìm địa chỉ đến quán cà phê, như không thể đợi thêm một giây nào nữa để gặp người. Kết quả, đến nơi nghe nhân viên bảo ông chủ ra ngoài rồi. Hắn thuận tiện dạo một vòng quanh khu, liền thấy ông chủ đang ngẩn người ngồi hẳn xuống bãi cỏ, thơ thẩn.
Bây giờ ông chủ nghe nói chồng mình đang ở đây, thế mà thản nhiên quay đầu bước đi.
"Na Jaemin, quay lại"
Na Jaemin rất ngoan, lập tức nghe lời. Sau đó ôm mặt Lee Jeno kiểm tra trước sau, "Có mấy ngày mà gầy đi nhiều thế?"
Hắn đưa tay nhéo một bên má cậu, "Sao mấy ngày mà mặt em tròn ra nhiều thế?"
Cậu chấp nhận thực tế rất nhanh, dù có sao chăng nữa thì Lee Jeno cũng đã ở đây rồi, chi bằng tìm cách đuổi người về có phải nhanh hơn không?
Hai tiếng trôi qua rồi, không ai nhắc về việc Na Jaemin đã bỏ đi, hắn không nói là muốn lừa người về, cậu không nói là tìm cách đuổi người đi.
Kết quả vẫn là người không đi, người không về.
Lee Jeno xem xét một vòng căn hộ của Na Jaemin ở đây, cái gì cũng tốt.
"Jeno, anh biết tại sao căn hộ này chỉ có một phòng ngủ không?"
"Không"
Cậu đặt xuống bàn một li nước, làm vẻ khách sáo cười, "Vì không có ý định giữ khách ở lại"
Hắn bật cười, cầm li nước lên, nghiêng đầu, "Tôi không có ý định làm khách"
Cậu nghiến răng, quay đầu bỏ đi, "Được, tùy anh"
Thế mà lúc chuẩn bị đi ngủ, Na dễ mềm lòng Jaemin mở cửa phòng, cau có gọi người vào. Dù sao thì cũng không nỡ, hắn nằm sofa như thế cậu cũng không ngủ được.
Con người thực ra đôi lúc cùng đừng quá để ý nhiều tiểu tiết hay giữ giá khư khư, lúc nào có lợi cho bản thân quên đi liêm sỉ có khi lại hóa tốt. Lấy Na Jaemin ra làm ví dụ, trong giai đoạn li thân sắp li hôn, thế mà chồng đưa cánh tay ra vẫn vui vẻ gối đầu không màng bày tỏ sự cam chịu.
Có mất miếng thịt nào đâu.
Lee Jeno vốn tưởng sau mấy ngày cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một đêm, nhưng hắn không ngủ được. Na Jaemin không giữ uy tín, hắn sợ hắn hở ra, người lại tiếp tục chạy mất.
"Anh có ngủ không hay lại ra đường?"
Một lúc sau giọng trầm đầy biếng nhác mới đáp lời lại, "Na Jaemin, em biết để một người có tình ý với mình cùng nằm trên một chiếc giường là chuyện nguy hiểm không?"
Cậu quay người lại, đối mắt với hắn, hắn không nhìn được ánh mắt ấy liền giữ gáy kéo cậu chôn sâu vào lòng mình.
"Jeno, tôi không biết"
"Em biết"
"Được, tôi biết. Nhưng biết mà vẫn để anh ở đây, không phải đã là lời đồng ý rồi sao?"
Bình thường rõ ràng có thể ngủ đến 10 giờ, khi cả người ê ẩm càng phải dễ ngủ hơn. Tự nhiên lại được một hôm dậy sớm nhất từ khi đến thành phố này.
"Jeno, anh về đi"
Tất nhiên người có giờ giấc kỉ luật luôn đúng một thời điểm là thức dậy không cần bất cứ tác động gì, vốn tưởng gạo nấu thành cơm rồi hắn có thể đưa mọi thứ thành chắc chắn, ai mà ngờ sáng ra tỉnh dậy câu đầu tiên của Na Jaemin vẫn là sự kiên quyết kia.
"Em quả thật vẫn là không tim không phổi"
"Hay em cho rằng đêm qua là thứ mà em cần trả cho tôi để tôi trở về?"
Jaemin quay mặt đi, câu trả lời lí nhí trong cổ họng, "Không phải"
"Nếu không phải thì em bắt buộc phải đối mặt với sự thừa nhận, thừa nhận điều gì chính em cũng hiểu, em không thể lẩn tránh nó cả đời được."
Hắn thấy mình được ôm chặt, Na Jaemin vừa bị mắng liền như tủi thân cọ tóc vào cổ hắn đòi hỏi chút yêu thương dịu dàng, hắn không nỡ, chỉ cần với bộ dạng này hắn không dám lớn tiếng thêm.
Một lúc sau, giọng mũi nghẹt nghẹt tiếp tục giãi bày, giống như đứa trẻ bị mắng oan, "Em cũng yêu anh đấy thì làm sao, khi ấy chúng ta lại càng có ti tỉ thứ vấn đề khác cần giải quyết. Ở bên nhau, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ toàn là hạnh phúc thì đâu phải cuộc sống, yêu rồi sẽ kéo theo ghen tuông, có ghen tuông sẽ có cãi vã, chúng ta lại tự làm nhau mệt mỏi. Hoặc mà không có mấy thứ đó đi chẳng hạn, rồi đến một lúc tình yêu quá lớn, lớn đến mức chúng ta nhạy cảm với chính mối quan hệ của hai người, một tác động nhỏ cũng sẽ thành một vết nứt dai dẳng hành hạ chúng ta"
"Anh có thể nghĩ em quá bi quan, em từng nói rồi, em muốn có một cuộc đời bình lặng, không có thời điểm là đỉnh cao của hạnh phúc cũng được, nhưng khi em không có hạnh phúc tột đỉnh ấy thì em sẽ không bao giờ rơi xuống vực sâu của nỗi buồn"
"Anh ơi, nghe có khác gì một kẻ ích kỉ không anh. Vì em lỡ yêu anh nên em mong, anh có thể tìm người khác tốt hơn, em không xứng đáng có tình yêu của ai hết"
Lee Jeno tìm nắm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ dỗ dành, càng ôm chặt người hơn.
"Nhưng chúng ta là con người em ạ, cuộc sống muôn hình vạn trạng, đâu phải nỗi buồn nào cũng bắt nguồn từ niềm vui?"
"Anh không phủ nhận những suy nghĩ của Jaemin nhà chúng ta, nhưng nó quá máy móc và quá phiến diện. Nếu em lấy cho anh một dẫn chứng về đổ vỡ, anh cũng có thể lấy cho em một dẫn chứng về hạnh phúc trọn đời. Nếu em nghĩ hai vấn đề này là cân bằng thì hoàn toàn sai, hạnh phúc trọn đời luôn nắm chắc phần lớn, bởi vì tình yêu em ạ. Vì yêu chúng ta mới cố gắng chứ không phải vì yêu khiến chúng ta mệt mỏi rồi đổ vỡ. Đổ vỡ trên thực tế là do hết yêu thôi, không gì có thể đánh tráo khái niệm điều này. Anh rất giỏi đàm phán, nhưng ngay lúc này câu từ anh nói ra hoàn toàn chưa đủ sức thuyết phục, không biết phải lôi lí lẽ thêm ở đâu để có thể thuyết phục được người anh yêu. Em quá thông minh và độc lập, nền móng tường thành trong em quá vững chắc. Bây giờ anh chỉ biết khẩn cầu em nghe lòng anh, dùng sự chân thành này, có hi vọng nào lay động được em không Jaemin?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com