Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Na Jaemin lười biếng phơi nắng trước cửa quán, tay bóc vỏ lụa hạt điều, trầm ngâm nhìn đời. Về? Hay không về?

Cậu muốn trốn tránh thực tại một chút, nếu hiện tại về hẳn còn rất nhiều rắc rối, bố mẹ chồng sẽ nhìn nhận lại cậu như thế nào?

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại rung lên, nhìn tên liên hệ có chút giật mình, thế mà vừa nghĩ đã tìm tới.

"Con nghe ạ"

Na Jaemin chưa bao giờ thực sự thấy căng thẳng như bây giờ, đầu óc trì trệ, hơi thở trở nên nặng nề, thời gian đợi lời hồi đáp chưa đến cả một giây nhưng cứ thấy như đợi cả một kiếp người.

"Jaemin thích nhà có vị trí như thế nào con?"

"Dạ...?"

"Căn nhà hiện tại là Jeno mua từ lâu, vị trí hay cách bài trí đều là theo ý nó, bây giờ ta tặng cho con một căn nhà khác, con chọn vị trí mình thích đi, bài trí trong nhà đều do con quyết định, rồi hai vợ chồng đến đấy mà sống"

Điện thoại đã ngưng từ lâu mà cậu vẫn chưa tỉnh táo trở lại, mẹ chồng gọi điện đến là tặng một căn biệt thự.

Không đả động gì đến chuyện cậu bỏ đi, hiển nhiên như chưa từng xảy ra cái gì. Điều này khiến cậu càng suy tư hơn.

Nhưng mà Na Jaemin sống vui vẻ từng ấy thời gian đều là vì sao, vì cậu không để trong đầu lâu những việc đã xảy đến. Huống hồ hiện tại cậu đã có Lee Jeno rồi mà.

Biết là vậy nhưng chuyện trở về vẫn còn phải cần thêm một thời gian nữa.

Nhắm mắt hít một hơi, khi mở mắt liền xuất hiện thêm người.

"Chào ông"

"Cậu không thuộc về nơi này"

Na Jaemin thẳng người dậy, cẩn thận đánh giá ông cụ trước mặt, đã ngoài 70 rồi, thật sự rất đẹp lão.

"Sao ông nói vậy ạ?"

Ông cụ không nhìn Jaemin nữa, không có tiêu cự nhìn ra đường phố, "Cậu có ý định rời bỏ người đời này thuộc về cậu, bây giờ tốt nhất là nên nhanh chóng về nhà của vợ chồng cậu đi"

Na Jaemin mở to mắt, sao ông ấy biết cậu đã kết hôn, tại sao còn biết cậu không phải người ở đây?

Nuốt nước bọt, "Thưa ông, ông còn có lời khuyên nào nữa không ạ?"

"Chồng cậu sinh ra là dành cho cậu rồi, nói chung là sau này đừng bỏ đi hay chạy mất, đằng nào cậu ta cũng sẽ tìm được cậu lôi cậu về thôi".

Na Jaemin thấy thật thần kì, ông ấy ngay cả tính cách chồng mình cũng nắm rõ, chứng tỏ lời ông ấy nói hoàn toàn đúng. Lee Jeno giải quyết một mớ công việc từ xa vừa xong đi ra ôm người thẫn thờ hoàn toàn không biết đang nghĩ cái gì kia, như chim gõ kiến hôn lên má Na Jaemin.

Phải một lúc sau mới thấy Na Jaemin có động thái rục rịch, vốn là người đa nghi, cậu nhìn chồng bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi.

Người kia vẫn thản nhiên vuốt tóc cậu, hôn một cái lên môi Jaemin, "Làm sao mà nhìn anh như thế?"

Không, cậu tin Lee Jeno.

Vậy thì lời ông cụ đó nói hoàn toàn có căn cứ, có lẽ người trước mặt sinh ra là dành cho cậu rồi.

"Jeno, anh là của em đúng không?"

Dưới ánh nắng hiếm hoi giữa buổi sáng mùa đông, hắn cầm tay cậu lên, trân trọng vô cùng đặt môi mình lên đó, dịu giọng, như chỉ sợ âm điệu của bản thân không đúng làm người trong lòng thay đổi một quyết định gì đó mà hắn mẩm đoán là quan trọng cho cả hai, cho cả cuộc đời này.

"Anh là của em, Lee Jeno là của em"

Cậu khẽ vòng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, ngọt ngào mà mỉm cười, "Chồng ơi, mình về nhà nhé?"

Mỗi tội niềm tin Na Jaemin đặt sai chỗ rồi, Lee Jeno không đợi nổi nữa liền dùng mưu lừa người về thôi.


Tối hôm đó, khi đang bận rộn soạn sửa đồ để trở về, cậu bỗng nhắc đến cuộc điện thoại của mẹ khi sáng.

"Thực ra căn nhà hiện tại em cũng rất thích rồi"

Hắn kéo người vào lòng tìm kiếm sự ấm áp, "Anh là người nhạt nhẽo, bài trí có thể em sẽ không thích, mẹ đã nói thế thì mua chọn căn mới đi, mọi chuyện tùy em quyết, em thích thì anh cũng thích"

Mùa đông Jaemin thích nhất là để Lee Jeno ôm mình như gấu, rất ấm, "Em thấy không cần, căn nhà đó vậy mà luôn có hình ảnh anh đợi em về, từ ngày đầu tiên gặp nhau đã thế rồi. Ủa mà sao anh lúc chưa yêu em vẫn đợi em về thế?"

Hắn cọ cằm lên tóc cậu, hỏi đến tự nhiên cũng không biết lí do, "Ừ, tại sao nhỉ?"

"Anh không biết nữa, chỉ là không thấy em đâu, anh bồn chồn không nằm nổi"

Mọi chuyện đều xảy ra đều có ý tứ cả, phải chăng Lee Jeno không ai bảo đợi Jaemin là điều kiện tiên quyết cho tình yêu xuất hiện nhỉ?

"Còn anh sao không có ý kiến gì về nhà của cả hai đứa mình thế?"

Nghĩ đến đây tự nhiên cậu thấy khó chịu, Lee Jeno nói thế có phần quá qua loa xong chuyện, hắn thực sự không có ý định chăm chút cho tổ ấm mỗi ngày sau này sao.





"Anh không quan tâm lắm, dù sao sau này chỉ cần có em, đâu cũng là nhà"

...

Khiếp eo ơi hết Tết thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com