2.
Na Jaemin chớp mắt, vẫn đứng đấy, ý là làm sao?
Cậu lùi lại vài bước, ngón cái tay chỉ về đằng sau.
"Hay... bây giờ tôi biến khỏi mắt anh?"
Lee Jeno lắc đầu, quay lưng bỏ đi không nhìn lại, "Không giống người bình thường cho lắm"
Cậu không điếc, từng chữ đều lọt vào tai, Jaemin vô thức nghiến răng nghiến lợi, nhịn đi, đó là chồng mình, đó là chồng mình.
Na Jaemin lạ giường không ngủ được, thức trắng cả đêm, tinh thần sa sút trầm trọng, mất điểm trước chồng mới cưới, thời điểm mất điểm chỉ mới có ba tiếng sau hôn lễ.
Không được, để thế này thì ly hôn ai bênh cho được.
Thế nên sáng sớm ngày đầu tiên trở thành người có gia đình, Lee Jeno bước vào bếp đã thấy vợ mới cưới mỉm cười ngọt ngào, trên bàn bày biện sẵn đồ ăn, nắm hai bàn tay lại vào nhau, đon đả mời, "Ăn sáng rồi đi làm".
Hắn cẩn thận đánh giá thêm một lần nữa, là kẻ toan tính và cũng chịu sự toan tính, nên đâm ra ai đó không thân thiết tự nhiên biệt đãi, hắn không thể không suy nghĩ.
Na Jaemin rốt cuộc muốn cái gì, thực ra hắn đã cho rằng người này giống hắn.
Cậu ta rất đẹp, là kiểu đẹp khiến người ta ấn tượng sâu đậm, hắn làm việc trong lĩnh vực giải trí, thật sự chưa từng gặp qua loại nhan sắc như Na Jaemin.
Nhưng cũng chỉ có thế, Lee Jeno lắc đầu sau đó bỏ đi.
Nhìn người đã rời đi, Na Jaemin cũng quên luôn nụ cười ngọt ngào kia, cầm điện thoại giấu trong góc khó thấy, xem đoạn video vừa được quay, thích chí cười đầy thỏa mãn, diễn một màn nhỏ là đủ dùng cả đời rồi.
"Bố mẹ xem đi, hôn nhân không hạnh phúc, anh ấy quá lạnh nhạt, con cũng không muốn chia xa, chỉ là không thể tiếp tục như này được nữa"
Na Jaemin là kiểu người tính toán rất xa, cậu đã tưởng tượng đến cảnh hai gia đình ngồi lại với nhau ba mặt một lời. Mọi nước bước đều đã tính toán sẵn, Lee Jeno sẽ bị ụp cái danh không tốt đẹp, Na Jaemin hậu chia tay sẽ được bù đắp.
Người làm bếp nhìn Jaemin vừa tự lẩm bẩm cười một mình có chút quái dị, không hiểu nổi sáng sớm ra đã khen mấy món ăn sáng cô làm, sau đó đuổi cô ra khỏi bếp, tự dọn ra bàn ăn.
Là muốn diễn cho ông chủ xem sao? Lúc ấy cô cũng quên nói lại rằng món nào cô làm hầu như vị kia cũng quen thân cả rồi, ngửi mùi thôi cũng biết.
Na Jaemin cố tình cướp công giúp bếp, hắn đương nhiên biết, càng củng cố cái suy nghĩ người này ý đồ chẳng tốt đẹp gì, càng biết lúc này trở về nhà, sẽ có một người ra sức lấy lòng như đám người một sớm một chiều nói chuyện làm ăn kia.
Trái ngược với hình ảnh hắn tưởng tượng khi bước vào nhà, Na Jaemin sẽ lại nở một nụ cười tiêu chuẩn phục vụ cho cái mục đích riêng. Nhưng không, như mọi ngày, chẳng ai đợi hắn.
Khiến người ta ngạc nhiên thật.
Ở trong nhà người quán xuyến nhiều thứ và chu toàn chỉ có một mình cô giúp việc, mọi vấn đề ở trong nhà cũng chỉ có mình cô ấy biết.
"Người đâu?"
"Đang ngủ... trưa ạ"
Mày bỗng nhíu chặt, "Bảy giờ kém rồi, ngủ trưa?!"
"Tức là ngủ từ trưa đến bây giờ ạ"
Lại càng khiến người ta ngạc nhiên hơn.
"Chắc do tối qua thức đến bốn giờ sáng"
Lee Jeno triệt để ngao ngán, Na Jaemin có còn muốn đóng vai người vợ hiền nữa không?
"Thức đến giờ đấy làm gì?"
"Chơi game ạ"
Hắn nghe qua miệng ông nội và bố mẹ, Na Jaemin là cử nhân Maketing vừa du học về nước, hiện đang gap year. Giờ giấc sinh hoạt bất ổn, thái độ càng bất ổn hơn, như này đâu phải gap year.
Lee Jeno ăn được nửa bữa cơm mới thấy Na Jaemin ngồi vào bàn, ngơ ngơ ngác ngác lấp đầy bụng, sau đó rời đi một câu cũng không nói.
Hắn theo thói quen ra sân sau uống trà, lặng nghĩ về một ngày vừa trôi qua. Đây là khoảng thời gian Lee Jeno thực sự thư thái, hài lòng với bản thân mình, trừ một điều.
Cuộc hội thoại không xa kia sắp đi vào rôm rả:
"Cháu trai bác năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy, phiền lòng vì nó lắm cháu ạ"
Hắn đứng dậy, lại gần nơi tiếng nói không xa, Jaemin thoải mái vắt chân, bác làm vườn ngồi cạnh bên cũng nhìn ra xa xăm mà thấu đời. Hai người như những người bạn tri kỉ hàn thuyên nhân sinh.
Hắn thấy cậu vỗ đùi nhẹ, "Bằng tuổi cháu trai cháu, tuổi này chúng nó khó bảo lắm, eo ôi chẳng giống ai"
Lee Jeno cứ đút túi nghe cuộc trò chuyện đời sống, sự suy đồi đạo đức của lớp người hiện nay, một lúc lại nói chuyện giá gạo tăng, giá xăng tăng, một lúc lâu nữa bác làm vườn tâm sự những khó khăn của bậc làm cha làm mẹ cho Na Jaemin.
Hắn thế mà đứng nghe hết.
Trước kết hôn, số lần gặp Na Jaemin chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt, lần nào cậu cũng cười.
Khi thì cười rất cợt nhả, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngả ngớn, khi thì nở nụ cười hắn cho rằng chính là kiểu người gặp người yêu, khi thì cười chẳng thèm giấu giếm ý đồ muốn lấy lòng. Như hiện tại, lại khác, nụ cười thật sự thể hiện cảm xúc vui vẻ thoải mái. Lee Jeno thực sự chưa thấy ai cười đẹp đến vậy, cảm thấy người này thật sự rất vô tư, giống như cậu ta không có bất cứ lo toan nào về cuộc sống, như thể không có việc gì đọng lại trong đầu cậu ta khiến cậu ta phiền lòng.
Thái độ chỉ mới hai ngày đã thay đổi xoành xoạch, hắn không thể nắm bắt được rằng Na Jaemin muốn cái gì. Lee Jeno xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, giữa hai người vô tình với vô tình, có thật là vừa vặn một đôi.
Cô giúp việc nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn, tiếng va chạm giữa mặt bàn và đáy ấm vừa kết thúc cũng là lúc ông chủ lên tiếng dặn dò, "Sau này Na Jaemin mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, đi ra ngoài lúc nào đều cần thông báo lại với tôi"
Người làm vườn đã đứng tuổi, làm công việc này cũng chỉ là thú vui tuổi già, ở đây chỉ có hai cô giúp việc trẻ không biết nói chuyện, xuất hiện một Jaemin hoạt ngôn, lại còn dễ gần, chú thoải mái hơn đôi phần mà trò chuyện.
Khi phát giác Lee Jeno sắp đến gần liền muốn rời đi, bị Jaemin giữ tay lại, "Ôi dào bác cứ ngồi đây, anh ta đi ngay ấy mà, không nán lại đây đâu"
Sau đó tiếp tục yên tâm mà thưởng trà, nhắm mắt tĩnh tâm.
"Vậy sao?"
Na Jaemin giật bắn người, âu là chuyện gì không nghĩ tới mà đột ngột quá đều khiến người ta bị bất ngờ. Cậu không nghĩ tới hắn sẽ có nhã hứng bước đến đây, cũng không nghĩ hắn sẽ nghe được cậu vừa nói gì.
Từ nay, Na Jaemin có mười lần giật mình thì sẽ có chín lần là do Lee Jeno.
Hắn ngồi xuống, tự rót trà cho mình, chậm rãi từ tốn cầm lên, nhưng lại chẳng vội nhấp.
Bác làm vườn đi vào khó xử, ngồi tiếp hay đứng lên, Jaemin tất nhiên biết điều bác đang trăn trở, "Bác cứ ngồi đây với cháu, vui thì ba người nói, mà không vui thì bác cháu ta nói có người nghe thôi"
"Ồ, nhưng tôi nghĩ bác không nên nghe, vì tôi muốn nói chuyện với cậu"
Jaemin tựa người vào ghế, nhìn móng tay, "Làm như thân thiết đến mức để có chuyện nói không để người thứ ba nghe được"
Lee Jeno đặt chén trà xuống, cả quá trình lời ra khỏi miệng vẫn không biến sắc.
"Chuyện đời sống hôn nhân, chủ đề này, có lẽ là phải nói hơi lâu đấy chứ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com