4. Người xấu
Khuya hôm qua Lee Jeno trở về phòng rất muộn, mặc dù khói thuốc tản không ít nhưng mùi bám trên áo quần vẫn còn vướng nồng, chính cậu là người đã chuẩn bị nước nóng cho anh.
Sáng chủ nhật, nắng chiếu lọt vào khắp khe cửa, tiếng chim hót ngoài trời càng thêm phần lí nhí vui tai.
Bởi vì người kia có cuộc họp video khẩn cấp nên Jaemin chỉ đành dậy sớm nhường phòng. Khoảng thời gian trước giờ ăn trưa, cậu đều ở cùng Na Jongil chơi trò nhập vai đấu kiếm.
"Anh ơi" thằng bé ngây thơ nhìn cậu gọi một tiếng.
Người lớn hơn cũng gật đầu đáp lại.
"Tại sao mọi người lại nói anh là người xấu ạ?" lần trước gặp mặt ý thức của Jongil vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hiện tại lớn thêm một chút, bắt đầu đi vào giải đoạn thắc mắc hỏi đáp mà tò mò luyên thuyên không ngừng.
Na Jaemin có hơi bất ngờ, rồi cũng chỉ điềm tĩnh ngồi xuống ôm đứa trẻ vào lòng cẩn thận nâng niu.
"Sao lại hỏi như vậy?"
Thằng bé chu chu cái mỏ, dí đầu vào lòng ngực cậu "Bác họ bảo rằng anh Jaemin không nghe lời ba mẹ làm ông nội với bác cả buồn, vì vậy nên anh Jaemin không ngoan, anh là người xấu. Nếu Jongil bắt chước theo anh, mọi người trong nhà sẽ không thương Jongil nữa"
Sau đó nó ngập ngừng một đoạn, rồi lại nói tiếp "Nhưng mà con thấy mọi người nói dối, rõ ràng anh tốt như vậy"
Thoáng chốc cậu liền rơi vào trầm mặc rối bời, đến một đứa trẻ bốn tuổi còn nhìn rõ được mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa cậu và nhà họ Na.
Có lẽ điều đó sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu quá nhiều, cùng lắm thì bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu, như vậy thì càng tiện hơn cho bọn họ.
Mấy con số lớn nhỏ trong két sắt ngân hàng của đám người ấy, sau này mọi chuyện yên ổn theo dự định sắp xếp, một cắt Jaemin nhất quyết cũng sẽ không cần.
Nhỡ đâu đồng tiền không sạch sẽ, cậu cầm lên sẽ bất giác cảm thấy dơ tay.
Na Jongil nhìn sắc mặt người lớn hơn thay đổi liền như thể sợ anh mình buồn, bắt đầu nũng nịu an ủi nói.
"Anh đừng lo, mọi người không thích anh cũng không sao cả. Trong mắt của con, anh là người tốt nhất, anh Jaemin ấm áp hiền lành như vậy, ở bên ngoài kia nhất định sẽ không có ai ghét bỏ anh"
Thằng bé nhún người đưa môi chạm vào má cậu một cái.
"Anh Jaemin cũng đừng sợ cô đơn. Mẹ nói chỉ cần kết hôn là sẽ có người sống bên cạnh mình mỗi ngày đến hết đời, có thật là chú Jeno sẽ bảo vệ anh Jaemin mãi mãi không ạ?"
Cậu hơi mất hồn nhìn vào ánh mắt to tròn màu hạt dẻ, gượng gạo cười, đáp một chữ "Ừm".
Thằng bé gật gật đầu như tỏ ra đã hiểu.
"Vậy nếu sau này chú Jeno có làm anh Jaemin buồn thì hãy méc Jongil nhé, Jongil hứa sẽ bảo vệ anh"
Anh của nó bề ngoài mỏng manh yếu ớt như vậy rất dễ bị bắt nạt, chẳng may Lee Jeno không thương anh nó nữa, ít ra vẫn phải có người đứng ở sau làm hậu thuẫn cho Jaemin.
Vì dẫu sao mẹ từng dạy, con trai thì phải biết ga lăng một chút, như thế mới mau lớn được.
*
"Xem ra em rất được lòng thằng bé"
Lee Jeno ngồi ở ghế lái cầm vô lăng, Seoul tráng lệ về đêm rực rỡ ánh đèn, sự hào nhoáng của thủ đô thịnh vượng như càng làm nổi bật thêm như kẻ có bề ngoài vương giả giống anh.
Cậu không cử động, mệt mỏi lên tiếng "Anh đừng ganh tị, từ nhỏ em đã được chào đón như thế rồi".
Dáng người anh tao nhã, tập trung lái xe, nhưng nếu xoay đầu qua vẫn thấy đôi mắt anh dần cong theo nụ cười nơi đầu môi.
"Khó ưa như em mà cũng được yêu thích như vậy, đúng thật là anh nên học hỏi"
Nghe tông giọng mang phần nhẹ nhàng, điều đó chứng minh tâm tình anh hiện tại không tồi.
Dòng chảy thời gian vô tình khiến người trẻ tuổi hơn quên mất, kì thực Jeno rất yêu mến trẻ con.
Mỗi lần gặp Jongil anh đều đặc biệt sủng nịnh đến mức muốn hư thằng bé; chỉ đáng tiếc, từ khi Na Jaemin xuất hiện, ngoài cậu ra nó không còn đặt ai vào mắt nữa.
Dù cho là người chú họ Lee vẫn luôn đem về rất nhiều quà đồ chơi đắt tiền cho cậu bé.
Nếu như trước đây, nhất định cậu sẽ vui vẻ đáp lại mấy câu xã giao đại loại như 'nếu thích thì hãy tự sinh cho mình một đứa đi', nhưng hiện tại đối phương là ai Jaemin vốn biết rõ, chỉ đành lắc đầu nhún vai cho qua câu chuyện.
Cậu ngẩng mặt liếc sơ mắt nhìn chỉ số biểu thị thời gian ở trên xe, rồi thầm tính toán thời gian bao lâu mới được ngã lưng trên giường thân thuộc thương mến.
*
Thứ hai, trời xanh ít mây nắng rực.
Đầu tuần trở lại nhịp sống vội vã tấp nập của thành phố.
Trên tay phóng viên Na đã thay một chiếc đồng hồ mới khác nhưng nó lại không phải thuộc kiểu dáng của thương hiệu xa xỉ đắc tiền. Lee Haechan vài ngày trước đi trung tâm thương mại tinh mắt nhìn trúng đã mua về cho cậu, vô tình, lại hợp với sở thích của Jaemin.
Đợt thực tập này của tòa soạn NEOCT chỉ nhận thêm hai người, đều là nam.
Một là mới ra trường khoa báo chí trường đại học kinh tế và tài chính Seoul tên Hong Seunghan được Jaemin dẫn dắt. Cậu còn lại lớn hơn hai tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, là du học sinh đàn em khóa dưới của Haechan. Chủ biên từ đầu đã có ý định giao Zhong Chenle cho một người khác cùng tổ, nhưng cô ta lại không kiêng nể từ chối, cuối cùng đi một vòng trở đến tay phóng viên Lee.
Về mặt cơ bản, cậu không phải là một người hướng ngoại dễ nói chuyện, nhưng may mắn Hong Seunghan rất tự nhiên mà tạo dựng cảm giác gần gũi thoải mái đến Jaemin. Nhờ vậy chỉ trong một thời gian nhắn, dẫu đầu tắt mặt tối với đống bản thảo, cậu vẫn không ngần ngại giúp đỡ khi cậu ta cần.
*
Nghe bảo gần đây tập đoàn bất động sản JCC lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc đã có người thay thế ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, hắn ta khoảng chừng chỉ mới ba mươi vừa từ Hoa Kỳ trở về, đặc biệt kín tiếng với truyền thông bên ngoài.
Cũng không rõ phía trên đã dùng cách gì liền thành công giành lấy tấm vé phỏng vấn độc quyền CEO Hàn Kiều Johnny Suh.
Mấy ngày nay khắp văn phòng rộn ràng về tin tức chấn động, dẫu sao nhiệm vụ quan trọng ấy được giao lại cho người có thành tích xuất sắc hàng đầu tổ một là Kim Jungwoo, mọi người bất quá không dám ý kiến nhiều.
Sau giờ ăn trưa, hôm nay lượng công việc của Na Jaemin không nhiều, đa phần chỉ dành thời gian cho việc kiểm duyệt những bản thảo của Hong Seunghan trước thời gian nộp lên cho chủ biên.
Moon Taeil nhận được cuộc điện thoại trong văn phòng, không hiểu vì nguyên do gì, sắc mặt anh ấy rất khó coi. Đoán chừng là chuyện rất khẩn cấp, chủ biên Moon mở cửa đi ra ngoài vội vã chạy đến khu làm việc của tổ một.
"Có phóng viên Han, phóng viên Son, hay phóng viên Kang ở đây không?" giọng nói anh ta khẩn trương đến độ bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Hầu như mọi người đều đảo mắt quan sát tìm những cái tên vừa được nêu ra, cả ba đều là những thành viên có trình độ anh ngữ tốt nhất ban kinh tế và tài chính.
Qua mấy giây mới có người nhanh miệng lên tiếng "Chủ biên Moon, bọn họ đều có lịch trình bên ngoài hết rồi ạ!"
Trong khoảnh khắc ấy, càng dễ nhận ra cái cau mày không hài lòng của người đàn ông đang đứng phía cửa sổ. Nội tâm Moon Taeil như đặt trên chiếc chảo đầy dầu sôi lửa bỏng, anh ta liếc sơ mắt đảo một vòng văn phòng, trong đầu âm thầm tính toán điều gì rồi dừng lại trên gương mặt trắng trẻo của Na Jaemin.
"Chuyện là phóng viên Kim vừa nãy bị ngộ độc thức ăn mới nhập viện, một lát nữa là đến hẹn phỏng vấn với bên phía JCC rồi, chúng ta không thể dời thêm được" chủ biên ngập ngừng một lúc "Phóng viên Na, cậu trước đây từng có kinh nghiệm đối phó mấy người như giám đốc Suh, chuyện quan trọng trước mắt này giao cho cậu được không?"
Cậu dừng tay trên bàn phím, giọng bình bình "Chủ biên đủ tin tưởng tôi đúng chứ?"
Moon Taeil nhẽ nhõm thở phào xua tay gật đầu, dặn dò mấy câu rồi sau đó quay lại phòng riêng của mình.
"Cậu Hong" âm lượng Jaemin phát ra không quá lớn, đợi đến lúc người kia ngẩng đầu nhìn cậu mới nói tiếp "Điểm TOEIC của cậu trên 900 phải không?"
Hong Seunghan đôi mắt to tròn như cún con lễ phép gật đầu.
Cậu cười cười "Tôi nghe nói cậu có bằng lái, vậy thì chuẩn bị một chút, chiều nay đi theo tôi"
Thực tập sinh Hong ngây người đắm chìm vào giọng nói trầm khàn hai bên tai, quang cảnh trước đồng tử thu hẹp lại chỉ còn duy nhất người con trai với ngũ quan dịu dàng cùng đôi môi hồng nhạt cong nhẹ hướng về cậu.
Seunghan đột nhiên đưa tay sờ bên ngực trái, quả thực là trái tim đang dần rạo rực đập nhanh hơn.
Qua một lúc, cậu ta mới mấp máy, lẽ khẽ đáp lại một tiếng "Vâng!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com