02 (HOÀN)
Đốt thuốc cũng là một cách để đốt nỗi buồn.
Tóc mái lòa xòa đượm mồ hôi bết dính, em ngồi bó gối nơi góc giường đau đáu nhìn dáng hình cao lớn bên khung cửa sổ gỉ sét, tấm lưng trần to phẳng nổi rõ từng thớ cơ.
Nếu chẳng phải tiếng thở nặng nề phả ra không khí xung quanh làn khói trắng vẩn đục, La Tại Dân thiếu chút nữa cho rằng người đứng trước mặt em là một bức tượng tạc hoàn mỹ.
Hắn, chẳng còn gì để mất.
Vốn dĩ từ đầu, em đã không có gì.
Một kẻ chẳng còn và một kẻ không có thì sẽ ở trong một mối quan hệ như thế nào?
Đôi bên kí sinh, nâng đỡ, bao bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua bão dông sấm chớp, nhưng cũng là một mối quan hệ đầy sự ngược đãi.
Lý Đế Nỗ một tay đút túi quần, một tay dập tắt điếu thuốc cháy lụi, trong lòng dâng lên chướng ngại mơ hồ, phảng phất nỗi dày vò uất nghẹn.
- Ngày mai, anh đi rồi.
- Nếu có thể, hãy đợi anh, nếu em gặp được một người tốt, đừng đợi anh nữa, thuận theo lý trí, hiên ngang sống cuộc đời không phiền muộn của chính mình.
Con ngươi La Tại Dân dần trở nên u ám, bơm đầy chất lỏng đắng chát, đôi môi hé mở run bần bật, Lý Đế Nỗ sao có thể nói đi liền đi, ngay cả một tia hy vọng cũng keo mà kiệt giành giật với em.
Từng mảnh thời gian rơi vỡ loảng xoảng trong tiềm thức La Tại Dân, tất cả những lần đầu tiên về Lý Đế Nỗ tựa đòn roi tê rát hung hăng quất mạnh vào da thịt.
Lần đầu tiên, em gặp Lý Đế Nỗ.
Lần đầu tiên, em phản kháng Lý Đế Nỗ.
Lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ dang tay cứu vớt em.
Lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ chân chính nghe em cất tiếng hát.
Lần đầu tiên, em tự nguyện hiến dâng và đáp ứng Lý Đế Nỗ.
Lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ tự nguyện khước từ lời đề nghị của em.
Và lần đầu tiên, em yêu Lý Đế Nỗ, em cảm nhận Lý Đế Nỗ cũng yêu em.
Đau đớn hóa thành lưỡi dao nhọn bén đâm sâu nơi ngực trái, La Tại Dân nức nở khôn xiết, em điên loạn vùng vẫy giữa khoảng nước sâu, nhìn vệt máu loang lổ lan tràn màu đỏ sậm, cố gắng moi móc chút từ bi của con quỷ đội lốt người, nhưng kết cục đã định sẵn, hắn tuyệt đối sẽ không ngoảnh đầu.
Em, hóa ra vẫn luôn là một đứa trẻ đáng thương đến đáng trách.
- Lý Đế Nỗ, cuộc đời em chẳng phải đã bị anh ném xuống chân giẫm nát? Anh bảo em còn mặt mũi nào để gặp gỡ hay kiếm tìm một người khác tốt hơn?
- Anh trói buộc em ở bên anh rồi lại ép buộc em phải rời xa anh.
- Lý Đế Nỗ, anh thật tàn nhẫn.
Cuộc hẹn chớp nhoáng xoa dịu thể xác đêm hôm ấy là một lời từ biệt đầy nhân văn mà Lý Đế Nỗ trao cho La Tại Dân.
Tự do, kiêu hãnh và tình yêu của La Tại Dân, gói gọn trong vài tiếng ngắn ngủi, Lý Đế Nỗ dùng hình thức nguyên thủy nhất trả lại em chẳng thiếu món nợ nào.
Rạng đông, những tia sáng vàng cam hắt lên nền trời xanh thăm thẳm, La Tại Dân chỉnh sửa lại trang phục rồi xách túi rời đi, lúc ra khỏi cửa tay vẫn nắm chặt khóa chốt, em biết lần chia tay này có thể là cả đời sẽ không gặp lại, vậy nên cho dù đau đớn đến mấy vẫn kiên định lẩm nhẩm cầu nguyện.
Em, La Tại Dân, cầu nguyện Lý Đế Nỗ nửa đời sau tung hoành sải cánh bay cao, tìm về vinh quang gia tộc, đề huề yên bề gia thất, bách niên giai lão xóa sạch muộn phiền.
***
Nhớ nhung một kẻ từng chiếm đoạt mình là loại chuyện rất hoang đường, rất thống khổ.
La Tại Dân điên cuồng đập vỡ tấm gương bụi bặm, em không muốn chứng kiến hình ảnh cậu thanh niên tuổi đôi mươi thân tàn ma dại, đường nét khuôn mặt xô lệch nhăn nhúm, khóe miệng sưng tấy khẽ nhếch tạo thành một độ cong đầy vẻ giễu cợt.
Hắn lôi địa vị và quyền lực ra húc đổ lớp khiên bảo hộ em, ngang ngược ban phát thứ tình cảm hão huyền như vậy để thâu tóm và giày vò em. Em rõ ràng là hận hắn đến thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, ấy vậy vẫn ngu ngốc yêu hắn đến gân cốt đứt đoạn, xương tủy rụng rời.
Ngày Lý Đế Nỗ thu vén đống tro tàn lẳng lặng rời khỏi lãnh địa hắn từng ngự trị, La Tại Dân ngây ngô ngồi xe bus hai tiếng đồng hồ đến một bờ biển nhỏ ở vùng ngoại ô.
Những cụm mây đen đồ sộ reo rắc cơn mưa băng giá nặng nề, La Tại Dân khoác áo voan mỏng, cầm chiếc ô trong suốt lê bước dọc bờ cát sạn bẩn, cảnh tượng thảm khốc như vậy, có ai trông thấy mà không xuýt xoa kinh ngạc.
Mưa trên đầu và mưa trong lòng, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, thực sự quá tồi tệ.
Đương nhiên lúc trở về, La Tại Dân không thoát khỏi sự tra khảo của phiên tòa sức khỏe, em không ăn được gì, thậm chí còn liên tục nôn mửa, sau đó ốm sốt dai dẳng, cơ thể trở nên tiều tụy đến đáng sợ.
Tỉnh dậy tại một căn phòng nồng đậm mùi cồn sát trùng, bên tai hỗn tạp nhiều loại âm thanh giọng nói cùng tiếng kim loại lách cách, La Tại Dân hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, tất cả những gì còn vương lại nơi màng ký ức hoen ố là tấm lưng trần to phẳng của người đàn ông.
La Tại Dân lập tức vặn vẹo, la hét, em bài xích mọi đồ vật xung quanh, thậm chí là liều lĩnh cấu xé bản thân, tùy tiện để lại những vết bầm chói mắt.
Bác sĩ gấp rút chạy đến làm công tác chữa trị, y tá khẩn trương cắm ống tiêm vào bắp tay, một liều lượng an thần vừa đủ giúp em chìm vào giấc ngủ chập chờn, không lành lặn.
Chiêm bao chắp vá hiện thực, nham nhở những vết cắt gọt, em thấy mình nằm rên rỉ dưới thân người đàn ông, sự va chạm dung tục đẩy cả hai lọt xuống chiếc hố tội lỗi.
Em đừng khóc, chỗ này của tôi đau.
Phải, em đừng khóc.
La Tại Dân, em đừng khóc.
Lý Đế Nỗ giữa trận hoan ái cuồng nhiệt bất chợt ngưng động tác, ghé môi sát vành tai nỉ non lời dỗ dành đầy đê mê.
Có điều, Lý Đế Nỗ chẳng bao giờ biết, lời dỗ dành tại khoảnh khắc dục vọng bủa vây đã nuôi dưỡng tâm hồn La Tại Dân suốt những năm tháng đằng đẵng sau này.
Bởi mỗi lần trót rơi nước mắt, câu nói của Lý Đế Nỗ lại lập lờ hiện lên y hệt một mệnh lệnh sai khiến, một loại ma chú với khả năng chữa lành, trục vớt La Tại Dân khỏi tầng đáy đại dương hun hút.
Lý Đế Nỗ đang đau nỗi đau vĩ đại, nỗi đau nhà tan cửa nát, nỗi đau danh dự lấp vùi, em không thể để hắn vì nỗi đau hèn mọn của bản thân mà bận tâm thêm nữa.
Riêng mình em ôm ấp, gặm nhấm là đủ rồi.
La Tại Dân không nuôi ảo vọng trở thành bóng hồng độc tôn trong tim Lý Đế Nỗ, em chỉ hy vọng Lý Đế Nỗ luôn luôn vui vẻ.
Quá khứ, em cùng hắn vượt qua. Tương lai, em cùng hắn đánh cược.
Lý Đế Nỗ nhàn nhạt buông lời, nếu có thể, hãy đợi hắn. La Tại Dân kiên trì âm thầm khẳng định, em có thể.
Sinh viên ưu tú tốt nghiệp khoa thanh nhạc của học viện âm nhạc quốc gia, La Tại Dân của thời điểm thiếu vắng Lý Đế Nỗ là một ca sĩ vừa có tài năng, vừa có nhan sắc, cũng vừa có cả tiếng tăm.
Thỉnh thoảng, em vẫn đến hát ở phòng trà phía Tây thành phố.
Phòng trà đã nhiều lần đổi chủ nhưng La Tại Dân vẫn sắp xếp thời gian đều đặn đến đây một tháng bốn buổi tối dù lịch trình dày đặc và nhận được vô số hợp đồng béo bở.
Lý Khải Xán thờ ơ đứng tựa cửa, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu xì gà, ngón áp út và ngón út ngoắc thêm ly cà phê, gã híp mắt nhìn chất lỏng màu nâu sữa sóng sánh tạo thành cơn lốc xoáy tí hon.
- Lễ khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Hyundai, người đẹp không hứng thú sao?
- Ngoài tiềm lực kinh tế vượt trội thì còn khả năng tạo dựng khá nhiều mối quan hệ ngầm, lão chủ tịch Hyundai rất thích hình ảnh và giọng hát của người đẹp.
- Nếu bây giờ người đẹp nhẹ nhàng gật đầu, tôi có thể lập tức giúp người đẹp thương lượng với thư ký của lão.
Nhân loại đâu chỉ sản sinh ra một Lý thiếu gia Lý Đế Nỗ, đế chế của hắn sụp đổ vậy cũng còn cơ man những phiên bản hợm hĩnh và ghê tởm hơn.
Thế giới tươi sáng hứa hẹn tương lai sáng tươi, nơi chúng ta ganh đua trầy da tróc vảy vẫn luôn đầy rẫy những góc khuất dơ dáy.
Kẻ thừa thãi muốn đóng vai kim chủ, kẻ túng thiếu muốn nhập vai con nai ngơ ngác.
- Anh có từng đem mấy giao dịch kiểu này đề xuất với Hoàng Nhân Tuấn không?
- Hoàng Nhân Tuấn?
Lý Khải Xán nghe tới ba chữ Hoàng Nhân Tuấn, gã có cảm giác hình như mình mắc bệnh suy giảm thính lực, lỗ tai trở nên ong ong ù ù.
- Người đẹp quả nhiên ghê gớm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn là ai chẳng lẽ người đẹp còn chưa rõ, tôi khuyên người đẹp không nên nhiều lời.
Tháo nắp thỏi son thương hiệu đắt tiền, mải mê đánh giá chất son bóng loáng, La Tại Dân thong thả phân tích câu hỏi tu từ của Lý Khải Xán, chần chừ thoa một lớp lên đôi môi căng mọng.
- Là ca sĩ tiền bối tôi hằng kính nể hay là bạn giường nóng bỏng của ông chủ công ty giải trí tiếng tăm Lý Khải Xán?
- Tôi chỉ muốn làm những việc bản thân thấy có ý nghĩa.
Lý Khải Xán lại kiên nhẫn hỏi.
- Vậy ý nghĩa của phòng trà này là gì?
La Tại Dân im lặng mỉm cười, cũng thu lại móng vuốt sắc nhọn, em quan sát khuôn mặt hốc hác dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh phản chiếu qua tấm gương hình vòm.
- Giúp tôi làm mới nỗi buồn đã cũ.
- Tôi yêu một người, người ấy là nguyên do của nỗi buồn, tôi không muốn dứt bỏ nỗi buồn bởi vì tôi không muốn lãng quên người ấy. Đây là điểm khởi đầu của chúng tôi.
- Lý Khải Xán, chừng nào trái tim tôi còn gióng đập, tình yêu trong lòng tôi còn nở rộ, tôi vẫn quyết tâm cất cao giọng hát tại nơi này, đợi người ấy đạp gió rẽ sóng trở về.
***
Lý Đế Nỗ mặc áo khoác trùm đầu, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo kính bản to, ngồi im lặng trên hàng ghế phòng chờ ga quốc tế.
Lý Đế Nỗ đang cố gắng liên hệ với La Tại Dân trước giờ khởi hành, nguyên do vì sao, hắn không lý giải được.
Chỉ là hắn muốn kết nối với em, muốn dây dưa với em, muốn tìm một ngăn tủ vừa vặn và an toàn để cất giữ trái tim đỏ máu đập thình thịch của mình. Từ nay về sau, hắn không muốn ai bước vào cuộc đời mình, cũng không muốn mình vô tình bước vào cuộc đời ai khác.
Hắn hy vọng bản thân có thể lưu lại dáng vẻ mỹ miều của La Tại Dân khi em tự tin cất tiếng hát giữa hào quang sân khấu rợp chói sắc màu, ngây thơ bẽn lẽn tháo từng nút áo vướng víu để lộ mảng da thịt mềm mịn, mơ màng nằm ngoan rên rỉ cầu xin động tác đưa đẩy nhanh nhẹn nhịp nhàng, muôn hình dáng vẻ ấy tựa chất kích thích thần kinh khiến Lý Đế Nỗ càng lảng tránh càng túng quẫn, càng khó khăn khắc chế càng bùng nổ dữ dội.
La Tại Dân không trả lời điện thoại của hắn, nguyên do vì sao, điều này Lý Đế Nỗ dễ dàng lý giải được.
Tình yêu?
Mối quan hệ nửa vời của bọn họ liệu có đủ sức thuyết phục để nảy mầm tình yêu?
Lý Đế Nỗ cúi gằm bật cười chua chát, vốn dĩ La Tại Dân chưa từng nói lời yêu hắn, vậy mà hắn phút chốc quanh co ảo tưởng La Tại Dân yêu hắn nhiều hơn tất thảy những suy nghĩ cộng dồn trong bộ não rối rắm của mình.
Quan hệ bồng bột xác thịt không giống quan hệ sâu nặng được xây dựng từ tình yêu và sự tin tưởng, Lý Đế Nỗ không có quyền yêu cầu La Tại Dân đợi hắn và La Tại Dân cũng không có trách nhiệm phải mòn mỏi đợi hắn.
Định nghĩa mối quan hệ bấp bênh giữa hắn và La Tại Dân chỉ nên dừng lại ở mức độ người tình, bạn tình, những kẻ thiếu tình tranh thủ quấn quýt hòng hưởng lạc chút hơi ấm méo mó chứ không bao gồm tấm vé khứ hồi mang kết cục viên mãn tốt đẹp.
Lúc khốn đốn nhất, tìm đến nhau, quyện vào nhau, cùng nhau giải tỏa.
Sau này Lý Đế Nỗ sẽ lạc lối ở một vùng đất bao la trên địa cầu mênh mông sống cuộc đời cho dù bị số phận vùi lấp song hắn vẫn cứ bền bỉ trỗi dậy.
Quá khứ đen tối giống như một cành cây gãy rụng, khô héo và mất chất nhựa tươi, Lý Đế Nỗ thẳng thừng đạp lên, vượt qua hết những điều tiếng để viết tiếp vô số trang sách về cuộc đời.
Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên.
Hắn, Lý Đế Nỗ, quật cường ngay từ danh xưng oai phong lẫm liệt.
Đế trong đế vương Nỗ trong nỗ lực, một vị đế vương nỗ lực cho dù vấp ngã bao nhiêu, lầm than bao nhiêu, thiên ý định sẵn vẫn có ngày toàn thân long bào thêu gấm, quang minh chính đại tọa trên ngai vàng lộng lẫy, phô bày quyền lực ôm trọn giang sơn xã tắc.
Lặng lẽ ra đi để hiên ngang trở về, dìm những kẻ tạp chủng xuống vũng lầy của sự trả giá.
***
Lý Đế Nỗ là một cá nhân gần như hoàn hảo, ở hắn hội tụ đầy đủ khả năng lãnh đạo và kỹ năng điêu luyện.
Trước kia hắn trú dưới cái bóng quá lớn, dù ngông nghênh cỡ nào cũng chỉ như hài tử nghịch ngợm chạy loăng quăng trong bữa tiệc xa hoa của những người đầu hai thứ tóc.
Lý Đế Nỗ thoát ly khỏi thân phận cũ, xây dựng một cuộc đời mới, hắn làm rất nhiều công việc mà trước đây hắn chưa bao giờ quan tâm đến, phục vụ bồi bàn, nhặt bóng sân golf, lái xe chủ tịch, nhân viên giám sát, dần dần leo tới giám đốc vận hành rồi lên đến giám đốc điều hành.
Bảy năm ở Birmingham, bảy năm mai táng toàn bộ nỗi đau, bảy năm không ngừng chiến đấu và phấn đấu, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng có thể ngẩng cao đầu.
Đặt chân vào tòa lâu đài tư nhân tráng lệ, các nữ hầu tóc vàng vấn gọn, váy vóc thướt tha cung kính chào hắn một tiếng "thiếu gia" rồi nhún nhường lướt qua.
Người đàn ông chống gậy đứng ngoài ban công nghe thấy thanh âm giày da ma sát với nền gạch hoa liền thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế tựa đính kim cương.
- Chú.
- Buổi họp báo ngày mai chuẩn bị kỹ chưa?
- Cháu đã chuẩn bị những điều cần thiết.
- Toàn bộ cổ phần của chú sẽ sớm chuyển nhượng cho cháu trong ngày mai. Tân chủ tịch, cháu hãy nhớ, thương trường là tử huyệt, tuyệt đối không nương tay với kẻ thù, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.
- Chúng ta chảy chung một dòng máu, gia tộc họ Lý sẽ không bao giờ bị hủy diệt.
- Chú, Đế Nỗ ghi lòng tạc dạ.
Rồng vẫn mãi mãi là rồng, không thể nhúng bùn mà bỗng hóa thành tôm.
Màn đêm trùm lên nhân gian tấm thảm nhung dày đặc sao trời, Lý Đế Nỗ đốt loại nến thơm cổ điển hương gỗ sồi, rót đầy một ly vermouth trầm ngâm uống từng ngụm.
Bảy năm mai danh ẩn tích, không giây phút nào hắn không nhớ tới La Tại Dân.
La Tại Dân, em đang làm gì?
Em đã thương người khác chưa?
Đã nhận lời hẹn ước trăm năm của ai chưa? Đã chung sống hòa thuận dưới mái nhà với ai chưa hay vẫn sáng chiều lẻ bóng quạnh quẽ đợi hắn trở về?
Em của hắn, Tại Dân của Đế Nỗ, khoảng cách bảy năm, cũng có thể không còn là em của hắn, không còn là Tại Dân của Đế Nỗ.
***
- Chủ tịch Lý, lúc anh mới đến Birmingham có nhân vật nào đứng phía sau giúp đỡ anh không?
- Biến cố năm đó, chân tướng đều đã sáng tỏ, chủ tịch Lý có thể tiết lộ một vài thông tin riêng tư với ký giả và các kênh truyền thông được hay không?
- Chủ tịch Lý, anh có dự định trở về quê hương gây dựng sự nghiệp không?
- Xung quanh chủ tịch Lý nhất định là xuất hiện rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, anh có thể chia sẻ một chút về mối tình khiến anh khó quên nhất được hay không?
- Chủ tịch Lý, ở độ tuổi này, anh có suy nghĩ tới việc kết hôn và lập gia đình không?
Lý Đế Nỗ kiên nhẫn lắng nghe tất cả các câu hỏi, nhưng những câu hỏi không liên quan đến vấn đề công việc hắn hoàn toàn không muốn trả lời.
Chỉ là một miếng mồi béo bở như hắn, truyền thông nhất định sẽ không bỏ qua.
Lặng thinh hồi lâu, hắn quyết định trả lời rành rọt lần cuối cùng về vấn đề riêng tư của bản thân rồi đứng dậy đi thẳng một mạch xuyên qua đám đông về hướng xe chuyên dụng đã chờ sẵn.
- Tôi hy vọng ở một nơi nào đó trên thế giới... vẫn có người đang đợi tôi.
Ở một nơi nào đó trên thế giới, có người dịu dàng ôm đứa trẻ trước khoang ngực, khẽ cúi xuống hôn vào trán nó, xoay lưng đối diện với khung cửa sổ lấp ló vầng trăng khuyết, bình thản cất lên lời ru ngắt quãng.
***
Dòng thời gian chảy qua kẽ ngón tay, thấm thoát lại thêm ba năm, Lý Đế Nỗ ngồi trên máy bay mang theo một bản thể thiếu hụt trái tim trở về.
Lý Đế Nỗ rất sợ, sợ rằng giây phút đứng trước La Tại Dân, em không còn giống như trong nỗi nhớ của hắn nữa.
Bông tuyết đậu trên mái tóc hóa thành giọt nước ướt át, Lý Đế Nỗ giấu mình khuất sau rặng cây ngân hạnh vừa thay lá, thu gọn khối ký ức khổng lồ không ngừng phát triển mà hắn đã bỏ lỡ suốt mười năm.
Tầm mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt diễm tuyệt của chàng trai rồi đọng lại ở khuôn mặt trắng sữa của đứa bé chừng sáu bảy tuổi ríu rít bên cạnh chàng trai.
Có lẽ mọi suy luận đều trùng khớp, La Tại Dân vẫn nên sống cho bản thân em.
- Bạn nhỏ, chú ngồi đây được không?
- Chú đẹp trai là ai vậy, chú cũng tới xem ba cháu hát sao?
- Người đứng trên kia là ba cháu?
- Vâng, người đứng trên kia là ba cháu, chú là lần đầu tới đây sao?
Lý Đế Nỗ gom góp những mảnh vỡ đủ kích cỡ lắp ghép chúng thành lăng kính tán sắc, hồi tưởng lần đầu gặp em tại phòng trà, hoàn cảnh khi ấy và hiện tại đều chất chứa sự trớ trêu, thanh âm khàn đục đè nặng bi thương.
- Đúng, là lần đầu...
- Đứa nhỏ này, con đòi La Tại Dân đưa đến đây chỉ để ngồi nói chuyện với người lạ sao?
- Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ phạt con, tại sao tan học không chịu về nhà?
Đứa bé giật thót, ấp a ấp úng, nó mếu máo hướng Lý Đế Nỗ cầu cứu.
Đứa bé quả nhiên gan dạ, nó không hề sợ Lý Đế Nỗ, trái lại còn tin tưởng hắn, đây chẳng phải nét tính cách đặc trưng của La Tại Dân?
Lần đầu gặp Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cũng không hề sợ hắn, là hắn đã bức em phải sợ hắn rồi dùng chính nỗi sợ ấy dàn dựng nên một cuộc tình đầy trắc trở.
- Xin lỗi, tôi không có ý xấu, thấy cô bé ngồi một mình ở nơi này khiến tôi hơi ngạc nhiên.
- Anh, anh là... chủ tịch Lý?
- Anh biết tôi?
- Trời ơi đứa nhỏ này, mau mau cúi chào rồi chúng ta đi.
- Bố Khải Xán, người đó là ai vậy ạ?
- Là người chúng ta không thể đụng vào.
***
- Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ thông tin mà chủ tịch yêu cầu.
- Ca sĩ La chưa kết hôn, hiện đang sống tại căn chung cư hẻo lánh thuộc vùng ngoại ô, tuy nhiên rất ít khi về đây, hầu hết thời gian đều ở lại ký túc xá của công ty hoặc lui tới nhà của vài người bạn bè thân thiết.
- Một tháng bốn buổi tối, đều đặn vào giữa tuần, ca sĩ La sẽ sắp xếp lịch trình đến biểu diễn tại phòng trà phía Tây thành phố.
- Người đàn ông trong tấm hình bên dưới là Lý Khải Xán, giám đốc công ty giải trí S đồng thời cũng là công ty chủ quản của ca sĩ La, đã kết hôn với một người đàn ông khác tên Hoàng Nhân Tuấn, họ không có con.
- Chủ tịch, chuyện đứa bé, thật xin lỗi, tôi chỉ mới nắm được thông tin đứa bé là con riêng của ca sĩ La, có thể là con nuôi, họ tên đầy đủ là Lý Châu Hiền. Đứa bé không sống chung với ca sĩ La mà thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn.
- Tôi muốn sở hữu phòng trà đó.
- Vâng thưa chủ tịch, tôi lập tức cho người đi làm thủ tục.
- Bài trí nơi đó giống cách đây mười năm trước, gửi giấy mời tới công ty giải trí kia, tôi muốn một buổi biểu diễn riêng tư với sự góp mặt của ca sĩ La, không chấp nhận bất cứ thái độ từ chối nào.
Chiều tà ngả bóng kéo giãn vạn vật thành những dải dài dị dạng, Lý Đế Nỗ siết chặt tấm ảnh chụp góc nghiêng của La Tại Dân, thái dương truyền đến cảm giác nhức nhối, giọt nước mắt trườn tới khóe mắt rồi lại rất nhanh biến mất, tâm khảm khắc sâu một loại đau khổ không nói nên lời.
***
Sáng sớm, Lý Khải Xán nửa tỉnh nửa mê, hậm hực đem đống rắc rối quẳng cho La Tại Dân, gã khinh khỉnh chế nhạo, La Tại Dân đúng là chạy trời không khỏi nắng.
- Lý Khải Xán, anh bán đứng tôi?
- Người đẹp đừng trách, tôi vất vả cả nửa đời mới xây dựng được cơ ngơi đáng tự hào như vậy, còn người ta chỉ cần vung tay một cái là có thể lật đổ niềm tự hào của tôi.
- Người đẹp, xin thứ lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác.
- Lý Khải Xán, người đó là ai?
- Là người chúng ta không thể đụng vào.
***
Lưng chừng thời gian ánh đèn sân khấu vụt sáng, La Tại Dân chợt cảm thấy mất hết sức lực, em hít thở nặng nhọc, dè dặt cụp mi, phần nhũ khói óng ánh trên bầu mắt lan tỏa nét đẹp quyến rũ, lại có chút khêu gợi, cổ áo hờ hững bung hai chiếc cúc phô bày xương quai xanh mị hoặc.
Hóa ra đây chính là dáng vẻ thuở sơ khai của tình yêu.
Tiếc rằng ngày ấy Lý Đế Nỗ mới chỉ dùng con ngươi trần tục để nhìn lướt qua, chưa thực sự dùng chân tâm để cảm nhận.
Vẫn là phòng trà lần đầu tiên gặp gỡ, vẫn là bục cao trải thảm lông mượt mà, vẫn là giai điệu nồng nàn chứa đựng thông điệp tình yêu da diết, chỉ duy nhất em đã trưởng thành, trải đời, gai góc và sắc sảo hơn.
Em của hắn, Tại Dân của Đế Nỗ, khoảng cách mười năm, vẫn là em của hắn, vẫn là Tại Dân của Đế Nỗ.
Vẫn là chim bồ câu trắng vỗ cánh bay vút lên không trung, thanh cao, kiêu sa và diễm lệ.
Lý Đế Nỗ chầm chậm bước ra từ dải ngân hà xa xôi hùng vĩ, từ giấc mơ mục ruỗng tàn phai chẳng rõ hình hài, từ câu chuyện khuyết thiếu điểm nhấn của cơ man tháng ngày quá vãng, ánh nhìn chạm nhau, tương tư đắm chìm, trái tim vỡ tung vì chênh vênh và thảng thốt.
Hắn nhớ nhung đến mức chẳng còn giữ được tỉnh táo, chỉ biết phải bằng mọi giá ôm được dáng hình thân thương kia vào lòng.
Vậy là hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của em, kéo em từ trên sân khấu ngã xuống lồng ngực mình.
Những hạt ngọc châu tuôn trào liên hồi xô đổ bức tường thời không sừng sững.
Lý Đế Nỗ vuốt ve gò má phớt hồng, lặng lẽ chiêm ngưỡng bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực, hồi lâu hắn mới chậm rãi lên tiếng.
- Nhìn vào đôi mắt em, tôi biết mình đã về nhà rồi.
- La Tại Dân, tôi yêu em.
- Trước đây, bây giờ và sau này, tôi yêu em.
Tình yêu của chúng ta trải qua mười năm nung nấu tựa khúc vĩ cầm oán ai luyến láy, xác xơ đứt gãy song cũng mãnh liệt vô ngần.
Em chẳng phải độc dược càng chẳng phải rượu hăng, em là tách trà vấn vương hơi ấm trong căn phòng tối nhập nhòe ánh sáng dưới bờ môi tôi.
Toàn Văn Hoàn
(Chủ tịch Lý)
(Ca sỹ La)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com