Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

000




- Na Jaemin's POV -

Ngày đầu nhập học của tôi tại trường Trung học Forestland quả thực không phải là một ngày bình thường nếu như không muốn nói là kỳ quặc nhất trong quãng đời mười bảy năm ngắn ngủi mà tôi có được. Tôi đã lần đầu tiên cảm thấy thật sai trái khi tự cho là mình không cần đến sự dẫn dắt của mẹ để có thể nhập học sao cho thuận lợi, đến giờ chỉ có thể nín lặng ngồi ở một góc bàn ăn giữa giờ ăn trưa náo nhiệt.

Mới chỉ nghe cái tên Forestland ắt hẳn ai cũng có thể đoán được nơi tôi vừa chuyển đến là một nơi như thế nào. Đó là một thị trấn băng giá nằm giữa lòng bang Minnesota về phía Bắc nước Mỹ, cũng được cho là một trong số các khu vực lạnh lẽo nhất trên thế giới, xung quanh thì bốn bề đều là rừng rậm với những thân cây đồ sộ và cao vút nhưng hoàn toàn trụi lá, họa hoằn lắm mới có các loại cây lá kim là còn trông đỡ thảm hơn một chút.

Vốn được sinh ra ở đất nước ôn đới Hàn Quốc xinh đẹp, quả thật tôi chẳng nghĩ được rằng sẽ có ngày mình phải co ro trong chiếc áo phao dày màu đen sần như thế này. Vậy mà trước đây tôi còn mơ ước được trở thành một nhà khí tượng thủy văn như mẹ mình cơ đấy, và giờ nghĩ lại thì tôi cho rằng mình tuyệt đối không có cái nhiệt huyết cháy bỏng như thế. Cũng vì công việc nghiên cứu thời tiết đó mà mẹ dẫn theo tôi đến đây nhưng tôi thì chẳng thể mở miệng ra nói cho bà biết được tôi chán việc đó đến thế nào.

Quay trở lại với lý do tại sao tôi nói rằng hôm nay là một ngày kỳ lạ thì có lẽ nó cũng chỉ kỳ lạ đối với một mình tôi thôi. Ngoài việc kiểu thời tiết khắc nghiệt tới mức nước trà nóng đổ ra ngoài trời cũng đóng băng đang từng chút từng chút bòn rút thân nhiệt yếu ớt này của tôi ra thì đó còn là về một người lạ mặt. Một người lạ mặt nhưng đã choán hết toàn bộ sự chú ý của tôi.

Lúc ấy hình như là chín giờ sáng vì tôi nhớ là mẹ còn dặn tôi phải đi ngay đến phòng giáo vụ để làm thủ tục nhập học nếu không muốn bị muộn tiết đầu tiên. Đứa trẻ đang bất bình như tôi khi đó tất nhiên cũng chẳng quan tâm gì đến mấy giờ học nhàm chán ở một đất nước xa xôi thế này nhưng tôi còn ghét hơn nếu có người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bởi vậy nên tôi đi thật nhanh, nửa muốn tránh những ánh mắt tò mò của đám học sinh cao lớn với ngoại hình Âu Mỹ đặc trưng, nửa lại mong ít nhất ngôi trường này cũng nên có lò sưởi chứ không thì tôi chết cóng mất.

Khi còn ở Hàn Quốc, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với cái kiểu vừa đi vừa cúi gằm mặt của mình vì vốn dĩ nơi đó chẳng ai bận tâm đến tôi cả, ấy thế mà còn chưa kịp đi hết nửa hành lang, từ đâu đã có hai tên con trai chạc tuổi với vẻ ngoài giống hệt nhau chạy tới và kẹp tôi bẹp dí ở chính giữa.

"Này, cậu là học sinh chuyển trường sao?"

Một trong hai đứa nó bắt chuyện với chất giọng khá hào hứng, đứa còn lại cũng nhờ thế mà nhanh chóng tiếp lời.

"Tụi này là Kyle và Tyler Collins, cổng thông tin chính thức của Forestland High. Còn cậu?"

"Ừm... Na Jaemin."

Tôi đáp đại khái, vẫn tiếp tục cúi mặt và đút hai tay trong túi áo, phút chốc cảm thấy gấp gáp hơn trong việc phải rời khỏi chỗ này. Ai cũng biết là người phương Tây thì bộc trực phóng khoáng nhưng tôi thật sự không muốn bị quan tâm như thế đâu.

"Jaemin? Mình gọi cậu là James được không? Cậu biết đấy, tên cậu hơi đặc biệt chút."

Hai tên nhóc với mái tóc xoăn xù mì vẫn quyết không buông tha, mặc kệ tôi rảo bước nhanh đến thế nào, chúng nó cũng không theo chậm hơn một nhịp. Cái cảm giác bức bách khiến tôi hơi khó chịu, trong lòng tự hỏi mình có nên quay qua nói thẳng vào mặt tụi nó hay không. May mắn là trong lúc tôi còn đang phân vân suy nghĩ, một sự xuất hiện khác đã cản bước hai tên nhóc tóc xoăn.

Mà thật ra tôi cũng không nên nói là may mắn, vì chính bởi người đó xuất hiện quá bất ngờ nên tôi đã theo quán tính đâm thẳng về phía trước, cái mũi đáng thương ngay lập tức va phải đường cằm sắc lẹm của người ta.

"Mình... xin lỗi."

Tôi lắp bắp nói trong cổ họng, vẫn chẳng thể ngẩng đầu lên mà chỉ xoa xoa sống mũi khổ sở của mình, không nhận ra hai tên Collins đã đứng lại từ khi nào. Lúc tôi hoàn hồn lại thì tụi nó đã chạy biến, trên gương mặt còn bày ra nét hoảng hốt lạ thường. Tôi hơi mím môi rồi ngẩng mặt nhìn người đối diện, chỉ một giây thôi đã trực tiếp mở tròn mắt bàng hoàng.

Cậu ta có vẻ như cũng là một người gốc Á như tôi và ở thị trấn chưa đến năm nghìn người này, đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng vì điều đó mới phải. Ấy vậy mà ngoài việc để hàm dưới của mình rơi xuống, tôi đã không thể thể hiện được cảm xúc nào khác. Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt với nước da trắng bệch được kết hợp cùng mái tóc đen nhánh và đôi lông mày sắc như dao, sau đó lại nhìn chiếc áo tanktop màu ghi sáng cậu ta đang mặc. Ở vào cái thời tiết lạnh đến âm vài chục độ như thế này, cậu ta thực sự lựa chọn cho mình một chiếc tanktop sao?

Vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi trưng ra hồi lâu, tới tận khi người kia để lại một ánh nhìn chán ghét rồi rời khỏi. Tôi cũng vì thế mà liền thở mạnh vài cái như để bù đắp cho mấy giây nín lặng của chính mình. Rốt cuộc cậu ta... là cái gì vậy?

Thậm chí ngay cả lúc đã ngồi cùng với cặp sinh đôi nhà Collins một cách đầy miễn cưỡng trong căn tin, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Ánh mắt tôi cứ liên tục đưa về phía cậu trai ngồi một mình ở góc bàn nhỏ phía xa, một tay ôm chiếc bánh hăm-bơ-gơ nguội lạnh, một tay vẫn vuốt điện thoại không ngừng. Rồi tới khi sự tò mò này của tôi chẳng chịu ở yên trong đầu được nữa, tôi mới cất tiếng hỏi, giọng hiếu kỳ:

"Này, cậu ta là ai thế?"

"Ai cơ?" - Kyle ngẩng đầu ngay khi nghe tôi cất tiếng. Cậu ta dùng cái đầu với mái tóc xù của mình mà ngó nghiêng một hồi, sau đó mới lại vội vàng cụp xuống và giải đáp thắc mắc của tôi một cách thì thầm nhất có thể. - "Đừng có nhìn cậu ta chằm chằm như vậy nha James."

"Phải đó, nguy hiểm lắm." - Lần này là Tyler đế vào. - "Đó là Jeno Lee, cũng là người gốc Hàn như cậu nhưng tất cả mọi người đều nói cậu ta là ma cà rồng."

"Ma cà rồng á?" - Tất nhiên là tôi không tin nên mặt mũi ngay lập tức cau lại. Ấy vậy mà trông hai cậu nhóc kia lại có vẻ rất nghiêm túc, họ không ngừng kéo tôi lại gần để thì thào từng tiếng.

"Cậu cứ không tin đi, rồi định giải thích sao về nước da trắng nhợt kỳ dị và cái áo tanktop cậu ta đang mặc? Tụi này đã lén đi theo Jeno một lần rồi, ngôi nhà của cậu ta mới thực sự là bí hiểm. Cậu ta cũng không có người thân nào, sống cứ lặng lẽ như một hồn ma vậy. Cậu tốt nhất đừng có lại gần cậu ta, vì cậu ta thực sự đặc biệt nhạy cảm nếu có ai đó chạm vào mình."

Những lời này của Collins khiến tôi nửa tin nửa ngờ, trong một thoáng lại không ngăn được mình nhìn về phía người kia, lần nữa quan sát cái vẻ cô độc mà cậu ta sở hữu. Lee Jeno có ngoại hình rất xuất chúng nếu không tính đến nước da lạnh quái gở kia, hay nói chính xác hơn là nếu ở Hàn Quốc, cậu nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi bước vào trường. Chỉ tiếc là ở một nơi như thế này, điều duy nhất mà cậu ta nhận được lại chỉ là những lời đàm tiếu không hơn không kém.

Và đó chính là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình ở thị trấn này sẽ chẳng thể yên bình cho nổi. Nếu không phải vì ma cà rồng Lee Jeno thì cũng là do sự tọc mạch và hóng hớt của anh em nhà Collins.

Thậm chí là cả sau nhiều ngày đến trường, tôi vẫn không bỏ được khỏi mình cái dòng tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Tuy đã bắt đầu quen với cuộc sống mới, tự tìm được cho mình các cách để đương đầu với kiểu thời tiết điên rồ này nhưng nói thật là tôi vẫn nhớ Hàn Quốc, nhớ những đất nước nhiệt đới tôi và mẹ từng đi qua. Nếu để cho tôi chọn, tôi thà bị muỗi cắn và nhây nhớp mồ hôi trong rừng mưa Congo còn hơn là để cơ mặt mình đông cứng mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Sự chán nản khiến tôi càng thêm xa lánh bạn bè, chẳng muốn bắt chuyện với ai, cũng chẳng muốn ai bắt chuyện với tôi cả. Bản tính vốn đã hướng nội, nay tôi lại càng được dịp sống trong thế giới của riêng mình.

Ngồi bần thần ở khu rừng phía sau trường khi đám bạn thì đang hào hứng chơi thể thao ở sân bóng gần đó rồi tôi lại tha thẩn nghĩ đến những tháng ngày rực rỡ ở Seoul. Chẳng biết đám Haechan Injun bạn tôi có nhớ đến người anh em này không mà sáu hôm nay không một đứa nào liên lạc, làm tôi không có nơi nào để bày tỏ ra nỗi bức bách đang bủa vây mình bấy lâu.

Tôi cuộn mình trong áo phao chặt hơn một chút, mắt hướng nhìn lòng hồ đã đóng băng với lớp nước lạnh vẫn đang yếu ớt chảy phía dưới. Kể ra mà nơi này chỉ để du lịch thì cũng hay đó, miễn là không phải sống ở đây.

Mọi chuyện nếu chỉ đến đó thì đã có thể coi là hoàn hảo, nhưng không hề. Trong lúc loay hoay tìm cách đứng dậy khỏi rễ cây to đang trồi lên mặt đất, tôi đã vô tình đánh rơi cuốn sổ tay mà mình luôn mang theo để ghi chép về những điều thú vị trong ngày. Tuy cũng không có gì đặc biệt nhưng đó là nơi để tôi bấu víu niềm vui của chính mình, để bản thân không bị lạc đi giữa dòng đời nhạt nhẽo.

Tôi bất lực nhìn cuốn sổ đã nằm yên vị trên mặt hồ băng rồi lại nhìn về phía sân bóng. Những đứa trẻ cùng tuổi vẫn vui vẻ hò hét, không ai chú ý đến tôi cả. Thôi thì đành tự lấy vậy chứ biết sao giờ?

Tôi chậm chạp đặt một chân lên mặt hồ, cẩn trọng hết mức để có thể đứng lên đó. Hên là nó chắc chắn hơn tôi tưởng nên trong một thoáng, cảm giác tim đập bịch bịch vì lo sợ của tôi cũng đã trôi đi. Tôi tất nhiên cũng không khùng điên tới mức chạy huỳnh huỵch trên mặt băng nhưng dù gì thì cũng đã tự tin hơn khi đặt cả hai chân xuống đó. Tôi đã nói đây là lần đầu tiên tôi được bước đi trên một mặt hồ như thế này chưa nhỉ?

Cảm giác nửa thành tựu nửa thích thú theo tôi một hồi rồi tôi cũng nhặt lại được cuốn sổ mà phủi phủi mấy cái và nhét lại vào túi áo. Tầm này trời cũng sắp tối, tôi nghĩ mình nên về sớm để kịp ăn món canh kimchi hầm mà tôi đã đòi mẹ nấu suốt mấy hôm nay.

Có điều, khoảnh khắc tôi quay người lại, một tiếng "rắc" vang lên khiến tôi như đứng hình. Tôi khẽ nuốt khan, cúi xuống nhìn phần băng đang xuất hiện vết nứt ngay dưới chân mình. Và đó chính là một giây trước khi tôi nhận ra là mình tiêu rồi. Chôn chân như một pho tượng với lồng ngực như sắp nổ tung rồi tôi chỉ có thể nhìn về phía sân bóng với ánh mắt cầu cứu vô dụng. Tôi thậm chí còn chẳng dám hét lên.

Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, mặt băng mỏng nứt toác và vỡ vụn, kéo theo cả cơ thể tôi xuống lòng nước lạnh ngắt như hàng triệu mũi kim đang đâm xuyên từng tế bào da. Tôi chới với, quẫy đạp không ngừng nhưng cái lạnh này đang cản trở cơ thể tôi có thể cử động như bình thường, đó là còn chưa kể đến việc khoảng nước trên mặt hồ lại dần đóng lại thành băng vì tiếp xúc với không khí lạnh quá đột ngột.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến mức này, khi mà đôi mắt đang cố mở của tôi dần mờ đi vì cảm giác buốt giá liên tục luồn lách qua. Tôi chưa muốn chết, tôi thật sự chưa muốn chết.

Tôi không biết mình đã ở trong nước bao lâu nhưng cảm giác thì cứ như cả vài tiếng đồng hồ, cho tới khi không còn cảm nhận được chân mình nữa thì tôi mới chấp nhận sự thật rằng bản thân đang chết dần. Giá mà có ai đó có thể giúp tôi nói với mẹ rằng tôi yêu bà tới nhường nào...

Ấy vậy mà trước khi tâm trí tôi hoàn toàn rơi vào vô thức, tôi bỗng cảm nhận được có ai đó vừa nắm lấy cổ tay mình. Cái nắm tay đến vội vàng nhưng đủ để thắp lên cho tôi thứ hy vọng mong manh về sự sống mà tôi đang vô cùng khao khát. Tôi gắng gượng nhìn con người vừa thô bạo lôi mình khỏi mặt nước, trong giây lát lại ước sao mình đã nhìn nhầm.

Đây chẳng phải ma cà rồng Lee Jeno hay sao?

Đôi hàng mi của tôi dường như đang bị đóng tuyết bởi tôi thấy mắt mình nặng trĩu, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc ngay bây giờ. Thậm chí chiếc áo phao đầy nước đang ướp lạnh tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi muốn ngủ, tôi mệt quá.

"Này! Tỉnh táo lại đi! Đừng có ngủ!"

Tôi nghe người kia quát vào mặt mình như vậy. Sao mà cậu ta thô lỗ vậy nhỉ? Tới muốn ngủ cũng không được nữa. Gượng đưa đôi đồng tử khép hờ mà nhìn về phía Jeno rồi tôi nhếch môi cười yếu ớt, trong lòng cảm thán vì vẻ lo lắng hoảng hốt của cậu ta. Nhìn gần thế này mới thấy Lee Jeno thật sự rất đẹp trai ấy chứ.

Sau đó khoảng vài phút thì từ phía sân bóng cũng có tiếng người hô hoán nhau chạy về phía này. Tôi đoán đó là lí do vì sao Lee Jeno đã đứng dậy. Cậu ta để lại ở chỗ tôi một ánh nhìn khó hiểu, sau đó lại khuất dạng phía sau những rặng cây to. Đó dĩ nhiên cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà tôi còn tỉnh táo, lần tiếp theo mở mắt ra tôi đã thấy mình ở bệnh viện rồi.

Cú ngã bất ngờ ấy đã hại tôi một tuần nằm viện vì viêm phổi cấp, sau đó lại thêm một tuần bó gối tại nhà để dưỡng bệnh. Điều tuyệt vời duy nhất là tôi không cần phải đi học, cũng không phải hứng chịu những cơn gió buốt thẩm thấu tận tâm can. Có điều, ở nhà nghĩa là tôi cũng chẳng gặp được Lee Jeno để nói với cậu ta một lời cảm ơn tử tế.

Mãi đến tận khi đã hoàn toàn khỏi bệnh, tôi mới có thể trở lại trường để rồi từ một thằng nhóc vô danh, tôi bỗng trở thành hiện tượng nhờ thoát chết thần kỳ khỏi hồ nước băng đáng sợ. Anh em nhà Collins bám theo tôi mọi lúc với cái danh nghĩa "bạn tốt" mà tôi cũng chưa hiểu xuất hiện từ bao giờ, thành ra thật khó để tôi có thể gặp riêng Lee Jeno. Cơ mà thực ra thì dù tôi có muốn cũng chưa chắc cậu ta sẽ chịu bận tâm, bởi lẽ ánh mắt chán ghét và lạnh lẽo của cậu ta lại một lần nữa găm vào mặt tôi y như ngày đầu tôi nhập học.

Tuy nhiên, mẹ tôi đã dạy rồi, sống ở đời phải biết phép tắc. Cậu ta không chỉ giúp đỡ tôi mà còn là cứu tôi một mạng, cho nên dù là bằng cách này hay cách khác, tôi nhất định vẫn phải cảm ơn cậu ta cho bằng được.

Tôi theo chân Lee Jeno cả một ngày dài, từ giờ ăn trưa cho tới buổi học câu lạc bộ nhàm chán, cuối cùng là cả trên đường về. Jeno chắc hẳn biết rõ là tôi có đi theo nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ điềm nhiên đeo theo ba lô mà tiến thẳng về phía rìa thị trấn, nơi căn nhà nhỏ của cậu ta đang dần dần hiện lên trong tầm mắt.

Anh em nhà Collins có thể là những kẻ lẻo mép, nhưng họ hoá ra lại chẳng nói láo nửa lời.

Căn nhà của Jeno thực sự trông cứ như một hầm băng với dáng vẻ ảm đạm cô liêu và đầy bí hiểm. Cho dẫu đang đứng ngoài cổng thì tôi cũng có thể trông thấy những mảng tuyết giá đang đóng chặt trên bức tường gạch cũ, ống khói thì lặng thinh như thể lò sưởi chưa từng được sử dụng, tất cả mọi thứ đều trông... đáng sợ cực kỳ. Tôi rốt cuộc cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra kiên trì để mà đứng ở cổng nhà Jeno suốt hơn hai mươi phút, mãi tới tận khi cảm thấy cậu ta nhất định sẽ không ra ngoài nữa thì mới lẳng lặng quay về.

Có điều, chân đi mới được đâu chục bước thì tôi đã nghe tiếng người gọi phía sau, chất giọng trầm trầm ái ngại vang lên nghe như đang xấu hổ:

"Này, cậu có muốn vào nhà uống chút gì đó không?"

Khỏi nói cũng biết tôi mừng thế nào khi nghe lời này nhưng kéo theo tất nhiên cũng có chút cảm giác lo lắng. Ai mà biết được anh em nhà Collins có nói đúng không, rằng Lee Jeno thực chất là một ma cà rồng ấy?

Jeno để tôi ngồi ở trên ghế sofa làm bằng đệm bông mềm xèo còn cậu ta thì đứng tần ngần với vẻ cực kỳ gượng gạo. Tôi sẽ tự cho rằng mình là vị khách đầu tiên của Jeno vậy, vì chắc hẳn sự xuất hiện này của tôi khiến cậu ta bất ngờ lắm.

"Cậu... cậu muốn uống gì?" - Jeno ấp úng hỏi vậy, thoáng chốc khiến tôi có cảm giác cậu ta như con cún Samoyed trắng muốt dễ thương vô cùng. - "Nhà mình chỉ có nước khoáng với kem thôi. À quên, sao mình lại đề cập đến kem nhỉ...?"

"Không cần đâu, nãy mình uống cacao nóng ở trường rồi." - Tôi cười khẽ, thật lòng phải kiềm chế lắm để không tỏ ra mất lịch sự trước mặt Jeno. Rồi rốt cuộc là đứa nào đồn vụ ma cà rồng vậy? Có ma cà rồng nào lại chứa kem trong nhà không?

Thấy tôi có vẻ ổn với việc không nước non gì, Jeno mới ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, dường như là vẫn rất căng thẳng nên không nói gì thêm. Cậu ta hơi xoa xoa hai bàn tay, chiếc áo tanktop trắng cũng chuyển động theo từng cử chỉ.

Nếu như để tôi đánh giá thì ngôi nhà của Jeno cũng khá dễ thương nếu không tính tới việc nó lạnh lẽo khủng khiếp. Cậu ta treo khá nhiều khung ảnh gia đình và đặt những quả cầu pha lê ở khắp mọi nơi, thêm vào đó là mấy cuốn sách được bọc ni lon cẩn thận để chống trọi với sự ẩm ướt của căn nhà. Ôi thật sự là tôi có nhiều câu hỏi lắm nhưng mới quen nhau thì tôi không muốn tò mò, cho nên đến cuối cùng chỉ có thể mỉm cười thân thiện mà bắt lời:

"Chuyện ở trong rừng hôm đó, cảm ơn cậu nha. Không có cậu chắc giờ này mình chẳng còn ngồi ở đây được."

Jeno nghe tôi nói cũng liền đáp, "À, chuyện đó hả? Cũng chỉ là việc nên làm thôi mà. Cậu khoẻ hẳn rồi chứ?"

"Ừm tốt nhiều rồi, mình nằm viện suốt một tuần lận đó, sau đấy về nhà còn nghe mẹ mắng thêm một tuần nữa. Con trai từ cõi chết trở về, đáng lẽ mẹ phải chiều chuộng mình hơn mới phải..."

Tôi nói một cách vu vơ, đâu ngờ rằng lại có thể khiến Lee Jeno bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, cho nên không nghĩ là mắt cậu ta có thể cong đến như thế. Jeno có nốt ruồi ở đuôi mắt nhưng thường hơi khó nhìn, mãi tới khi đôi mắt cậu ta cong tít lại thành hai sợi chỉ, tôi mới nhận ra nụ cười của cậu ta sáng đến mức nào. Một người sở hữu nụ cười xinh như vậy lại bị tất cả mọi người xa lánh, thật lạ phải không?

Tuy rằng vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không chịu nổi cái lạnh đang bao bọc lấy thân mình. Hơi thở của tôi cứ liên tục hoá thành những đợt khói dày mà toả ra còn hai bàn tay dù đã giấu sâu trong túi áo thì cũng tê cóng tới mức khó cử động. Bởi vậy mà ngồi lại chưa được bao lâu, tôi đã đành đứng dậy, ái ngại nói lời tạm biệt Jeno và rời khỏi.

Trước khi đi, tôi có thể thấy rõ ràng vẻ thất vọng trên gương mặt của người họ Lee đó, nhưng biết sao bây giờ, tôi cũng chẳng muốn quay lại bệnh viện nên phải về thôi. Với cả tôi cũng đâu có nói là mình sẽ không quay lại, vẻ mặt mất tiền đó của cậu ta là sao chứ?

Trở về nhà với tâm trạng thoải mái sau khi đã nói ra được lời cảm ơn với ân nhân, tôi quyết định tự rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng kiểu thời tiết cực đoan này tốt hơn một chút. Nói thật là tôi còn muốn nhìn thấy nụ cười của Lee Jeno thêm nhiều lần nữa, cho nên tôi phải cố gắng thôi. Vậy là bằng nhiều cách khác nhau, tôi đã cố để thích ứng càng nhanh càng tốt.

Tôi vẫn nhớ như in bản mặt ngỡ ngàng của Lee Jeno vào cái hôm mà tôi đuổi theo cậu ta cả một quãng chỉ để hỏi tôi có thể đến nhà cậu ta chơi tiếp hay không, sau đó lại phải nhận về cái cắn môi lo lắng và rầu rĩ khi cậu ta đáp nhẹ:

"Nhưng cậu không chịu được lạnh mà? Mình thì không thể mở lò sưởi cho cậu được đâu."

"Yên tâm đi! Anh đây đã chuẩn bị hết rồi!"

Tôi khảng khái đáp lại như thế, tay còn vỗ vỗ lên cái ba lô to bự của mình ở phía sau. Phải rồi, tôi là ai cơ chứ? Bản thân không thích ứng được thì phải làm cho thời tiết thích ứng mình. Tôi từ sớm đã chuẩn bị cả chăn và túi sưởi để có thể ở lại nói chuyện với Jeno càng lâu càng tốt rồi. Cậu ta tốt nhất nên cảm thấy cảm kích tôi đi!

- End Na Jaemin's POV -

———

- Lee Jeno's POV -

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này có một người cố gắng tiến về phía tôi. Là một đứa trẻ có cuộc sống kỳ quặc hơn bất cứ ai, tôi từ lâu đã bỏ đi cái hi vọng kết bạn làm quen, từ lâu đã không còn hứng thú với chuyện của con người. Ấy vậy mà bỗng ở đâu xuất hiện một cậu trai với nụ cười xinh yêu như nắng đã xuất hiện cùng nỗ lực để có thể bước chân vào thế giới của tôi, tôi chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Ngày hôm đó, Na Jaemin mang theo một ba lô toàn chăn đệm và túi sưởi rồi đi theo tôi, hỏi tôi rằng cậu có thể đến nhà tôi chơi nữa không. Thú thực là tôi đã không mong đợi gì vào khoảnh khắc cậu ấy đột ngột đứng dậy và rời đi vì không chịu được lạnh thêm nữa. Khi ấy tôi đã cho rằng Jaemin là một cậu nhóc có trái tim nhân hậu, nhưng chẳng mạnh mẽ tới mức chấp nhận được thế giới của tôi đâu. Thế mà hoá ra là tôi đã nhầm rồi.

Tuy không nói ra nhưng tôi thực sự đã rất vui, cả đoạn đường về nhà bất giác trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Tuyệt vời hơn cả thế chính là việc sau đó mỗi ngày tôi đều có Na Jaemin để hàn huyên tâm sự.

Jaemin đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về đất nước Hàn Quốc thân thương của chúng tôi, cũng kể về cả những vùng khí hậu lạ lùng mà cậu ấy từng đi qua. Có nhiều lúc bâng quơ, cậu ấy còn nhắc đến những người bạn nghịch ngợm ở quê nhà và việc cậu ấy đã cô đơn thế nào khi phải chuyển tới đây. Tôi thì chưa từng có bạn, nhưng tôi hiểu cô đơn là loại cảm giác như thế nào.

Tất nhiên để đền đáp lại những câu chuyện ly kì mà Jaemin đã mang đến, tôi cũng đã kéo cậu ấy đi khắp nơi và cùng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ của thị trấn. Tôi thích những lúc cậu ấy hào hứng chạy đuổi theo mấy con thỏ rừng có bộ lông xù bông hơn so với nơi khác, cũng thích giây phút cậu ấy khóc lóc ăn vạ vì hồ nước tôi hứa đưa đi câu cá lại đóng băng mất tiêu. Cậu ấy cứ như mọi loại cảm xúc mà tôi từng thiếu sót, xuất hiện rồi thắp sáng cho thế giới tăm tối và lạnh giá của tôi vậy.

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi dẫn Na Jaemin đi khám phá một vòng thị trấn rồi dừng chân lại ở quả đồi sau nhà, nơi cây cối khẳng khiu trụi lá còn đất đá thì vô vàn. Jaemin nói muốn trổ tài nhóm lửa bằng đá cuội mà cậu ấy học được hồi theo mẹ đến Châu Phi nghiên cứu, cho nên nhất quyết bắt tôi phải ngồi xem chứ không được chạy đi kiếm diêm hay bật lửa. Nhưng mà Jaemin à, đã nửa tiếng đồng hồ rồi đó.

Tiếng hai viên đá cuội va vào nhau kêu lạch cạch một hồi lâu khiến Jaemin bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi đưa mắt nhìn hai bàn tay lóng ngóng của cậu ấy mà chẳng ngăn được mình bật cười. Cái cách cậu ấy cau mày khó chịu và ngồi xổm trước mặt càng làm tôi thấy hài hước hơn, cho tới khi ngọn lửa linh thiêng mà cậu ấy nhắc tới có vẻ sẽ chẳng chịu xuất hiện thì mới nổi cáu rồi nằm ngửa ra tảng đá sau lưng.

Jaemin nằm thẳng căng trong chiếc áo phao dày mà gắt, "Thôi dẹp đi, đá gì mà cứng đầu."

"Để hôm khác thể hiện lại cho mình xem cũng được." - Tôi cũng cố gắng nói đôi lời an ủi và dọn dẹp lại chỗ củi ẩm ướt mà Jaemin bày ra, sau đó mới ngồi xuống kế bên cậu ấy mà hỏi tiếp. - "Túi sưởi của cậu vẫn đủ ấm đấy chứ?"

"Ừ, vẫn." - Cậu ấy đáp ngắn, sau đó mới gượng ngồi dậy dù chiếc áo phao lớn cũng khiến cậu ấy gặp khá nhiều khó khăn.

Tôi hướng mắt nhìn dòng suối đang chảy siết, mang theo những khoảng băng vỡ xuôi dòng về phía thung lũng ở cách đây vài cây số, trong một thoáng vô tình không để ý thấy người bên cạnh đã chống tay nhìn mình chăm chú. Qua một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện ra Jaemin là kiểu người đặc biệt hiếu kỳ, cả về thế giới này và về tôi, chỉ là cậu ấy chẳng bao giờ hỏi cả, mỗi khi thấy tôi quay lại nhìn thì đều hất mặt đi, tỏ ra như không có chuyện gì.

Thôi thì ngày hôm nay, Jaemin tò mò về cái gì tôi sẽ giải đáp hết vậy.

"Sao lại nhìn mình nữa?" - Tôi hỏi thế khi cậu trai kia vẫn còn chống tay nhìn mình không rời.

"Đẹp trai thì nhìn." - Cậu ấy đáp thản nhiên nhưng rõ ràng là đã phải nhận ngay ánh mắt bất lực từ tôi rồi.

"Cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi, hỏi gì cũng được."

Câu nói này của tôi cứ như là tấm vé lô tô vừa trúng giải độc đắc trong mắt Na Jaemin vậy. Cậu ấy vội vàng lao về phía tôi với gương mặt hào hứng hơn bao giờ hết, gần như quên hẳn việc tôi không thể để cậu ấy chạm vào mình được, làm tôi đang ngồi chọt chọt mấy cái gốc cây cũng phải lùi ra xa ngay lập tức.

Jaemin ôm theo một bụng hiếu kỳ mà hỏi, "Mọi người đồn cậu là ma cà rồng đó, có thật không vậy?"

Còn tôi thì chỉ có thể bật cười thật lớn, "Ma cà rồng? Nghe ngầu thật á! Nhưng mình làm sao là ma cà rồng được?"

"Không phải à? Thế sao cậu lại không thấy lạnh? Cũng sợ người khác chạm vào mình nữa?"

Vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu này của Jaemin phút chốc trở nên thật mắc cười. Cậu ấy cứ cau mày rồi nghiêng nghiêng đầu, hai tay thì khoanh lại trước ngực ra vẻ đăm chiêu ghê lắm. Chuyện Na Jaemin đáng yêu thì tôi biết lâu rồi, nhưng đáng yêu tới mức này thì đúng là tôi đã không ngờ đó.

Hiểu rõ những gì cậu bạn đã giữ trong lòng bấy lâu, tôi cuối cùng cũng chịu đón nhận để mà giải đáp khúc mắc cho cậu, cho nên mới thật nghiêm túc nhìn cậu ấy và đáp:

"Mình không phải ma cà rồng mà là bị bệnh. Bệnh của mình thì tỉ lệ mắc là khoảng một trên mười triệu, nói chung là rất hiếm. Mình không thể tiếp xúc với những thứ ấm áp được, dù chỉ là một chút."

Tôi nói ra những lời này không phải để nhận thương hại nhưng nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng và lo lắng của Jaemin, có vẻ như việc làm ma cà rồng còn dễ hiểu hơn thì phải. Cậu ấy không cau mày nữa mà thay vào đó là cái nhìn đầy cảm thông dù cho tôi thật ra cũng thấy đã quen với hoàn cảnh của mình rồi.

"Nếu như mình cố tình ở gần một thứ gì đó ấm áp, mạch máu của mình sẽ bắt đầu vỡ ra và rồi mình sẽ chết vì mất máu." - Tôi khẽ cười khi nói tiếp, mắt cẩn trọng quan sát biểu cảm của người kia, sau đó mới tiếc nuối hướng nhìn bờ môi luôn hồng hào đang mím lại mà tôi yêu thích hơn bất cứ điều gì. - "Ngay cả nhiệt độ cơ thể con người, mình cũng không chịu được. Cho nên cậu không thể chạm vào mình."

Khoảng lặng trôi đi, tôi nghe rõ tiếng thở dài buồn bã của người bạn, bản thân thì bập bùng trong dòng cảm xúc mơ hồ tôi tưởng như đã quên đi mất. Dòng suối nhỏ vẫn chảy siết như lúc ban đầu nhưng sao tôi bỗng có cảm giác nó thật giống với lòng mình, lạnh lẽo mà cuộn trào da diết.

"Nhưng..." - Chợt Jaemin hỏi. - "... cậu đã kéo mình ra khỏi hồ nước mà?"

"Lúc đó người cậu lạnh như tảng băng vậy. Tất nhiên là mình chạm được vào cậu rồi." - Tôi cũng đáp lại với cái nhoẻn cười.

Chỉ là tôi đã không ngờ rằng, câu trả lời đó của tôi đã làm Na Jaemin nảy sinh một ý tưởng điên rồ. Cậu ấy đứng phắt dậy, phăm phăm đi thẳng về phía con suối nhỏ trước mặt, mặc kệ tôi có gọi thế nào cũng không quay lại. Rồi cậu ấy kéo áo lên cao và cúi người, mạnh mẽ nhúng tay mình xuống lòng nước lạnh lẽo mà chẳng bận tâm tới việc tay có thể sẽ thâm tím và đóng tuyết chỉ trong vài giây nữa.

Sau khi chắc chắn tay mình đã tê cóng, Jaemin mới quay trở lại chỗ tôi ngồi, run rẩy chìa tay ra và hỏi tôi một câu. Một câu rất ngắn thôi nhưng làm tôi như nín lặng.

"Giờ thì mình nắm tay cậu được chứ?"

Từ lúc sinh ra đã phải sống trong phòng lạnh, lớn rồi thì một mình chuyển tới Forestland, tôi chưa từng được chạm vào ai cả, chứ đừng nói là có người chủ động tỏ ý muốn nắm lấy tay tôi. Sống một cuộc đời lạ lùng đến thế, tôi thậm chí còn chẳng hề hy vọng vào một mối quan hệ bạn bè thông thường. Ấy thế mà có một Na Jaemin thật đặc biệt, thật kiên cường đã đưa tay về phía tôi như vậy đấy.

Cảm xúc trong tôi dần hoá thành một tảng băng đang tan dần, vẫn còn rất nặng nề nhưng không còn đủ để tôi mạnh mẽ hơn được nữa. Tôi khẽ khàng chạm lên những ngón tay gầy và cứng ngắc của Jaemin, thận trọng ghi nhớ cảm giác tuyệt diệu khi da thịt mình được tiếp xúc với một người khác để rồi nước mắt rơi ra, cảm động không nói lên lời.

Cái nắm tay ấy chính là niềm an ủi lớn nhất cho cuộc đời vật vã này của tôi, là sự cưu mang cho một tâm hồn tưởng chừng như đã nguội lạnh. Tôi từng nghĩ Jaemin đặc biệt nhưng hoá ra cậu ấy phải nói là phi thường mới đúng.

Tuy vậy thì vẫn có một điều đang dần tệ đi, đó là khi tôi nhận ra mình đã bắt đầu thích Jaemin nhiều hơn một tình bạn. Người ta vẫn thường bảo ai ai rồi cũng sẽ ham muốn lớn hơn sau khi đã đạt được mục đích. Tôi cũng vậy. Được nắm lấy tay Jaemin rồi, tôi còn muốn ôm, muốn hôn cậu ấy nữa.

Suốt cả chặng đường về nhà, tôi cứ không ngừng nghĩ về điều đó. Tôi phải làm gì để có thể đường hoàng ở bên cạnh Jaemin đây? Tôi chẳng thể ích kỷ yêu cầu cậu ấy vì mình mà hi sinh hơn nữa, nhưng bản thân tôi thì cũng bất lực vô năng, chỉ có thể lầm lũi lựa chọn ở cách xa cậu ấy một khoảng. Jaemin thì có vẻ cũng hiểu thấu được nỗi lòng tôi buốt giá đến thế nào, cho nên trước khi nói lời tạm biệt ở cửa nhà, cậu ấy đã nói, vẫn là cái vẻ thản nhiên bản lĩnh, vẫn là giọng nói xoa dịu được tâm trạng bất ổn của tôi:

"Sau này nếu cậu cần một cái nắm tay nữa, cứ nói cho mình nhé. Mình nghĩ là mình chịu được đó."

Tôi nhìn đôi mắt cười cong cong của cậu, nhìn khoé môi rạng rỡ đáng yêu nhưng chẳng thể vui vẻ cho nổi. Cậu ấy bảo tôi phải làm sao mới có thể đem ra lòng vị kỷ của mình để đòi hỏi được quan tâm chứ? Na Jaemin quý giá như vậy, tôi chưa làm được gì cho cậu thì thôi, sao có thể yêu cầu cậu vì mình mà làm đủ chuyện điên rồ?

"Một lần là đủ rồi, Jaemin à." - Tôi cười nhẹ, mang hai ngón tay cẩn trọng chỉnh lại mấy lọn tóc bay bay của cậu ấy. - "Cậu đừng vì mình mà nhúng tay vào nước như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Cảm ơn cậu vì luôn cố gắng trải nghiệm thế giới của mình, trong khi mình thì sẽ không bao giờ có thể bước chân vào thế giới của cậu."

Nói có vậy rồi tôi quyết định rời đi, chẳng thể để mình mê man trong dòng cảm xúc buồn khổ này thêm được nữa. Ít ra thì sau này khi ngồi nghĩ lại, tôi cũng có thể tự hào mà nói rằng, đã từng có một Na Jaemin cố gắng vì tôi, một Na Jaemin nắm lấy tay tôi và một Na Jaemin tôi yêu thương nhất đời. Chỉ là tôi không hề biết, lúc tôi còn bận mải mê với những suy nghĩ riêng, cậu nhóc kia cũng đang khó chịu đến thế nào. Tôi nghe tiếng cậu quát lên từ phía sau, đôi chân dừng bước cũng không giúp tôi bớt đi được vẻ ngỡ ngàng.

"Này Lee Jeno! Nếu cậu còn nói ra những lời đó một lần nữa thì cậu chết chắc với mình đó! Rõ ràng là cậu bước chân vào thế giới của mình trước, giờ lại muốn phủi tay là sao hả?!"

Na Jaemin cũng thật tình, hết lần này tới lần khác làm tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Có ai mượn cậu ấy tốt đẹp như vậy đâu chứ? Cứ như những người khác, thờ ơ và lạnh nhạt với tôi, chẳng phải tốt hơn à? Cậu ấy cứ quan tâm tôi như thế, thật khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Tôi biết mình điên rồi mới làm thế này nhưng cái nghiến răng cùng hai bàn tay nắm chặt của tôi chỉ tồn tại được trong khoảnh khắc, rồi cứ thế, tôi vội vã quay người lại, rảo bước thật nhanh về phía Jaemin và đưa tay ra sau gáy, kéo cậu ấy về phía mình. Hai đôi môi chạm nhau cũng là khi tôi biết mình đang cá cược mạng sống vào một thứ tình cảm dại dột nhưng quý giá hơn bao giờ hết.

Tôi cảm thấy rõ những mạch máu ở cổ đang vỡ ra, nóng bừng và đau rát, giống như ngọn lửa thiêu đốt từng mảng da thịt yếu ớt mà tôi có được. Có điều, những đau đớn đó sao có thể so bì được với cảm giác tuyệt diệu khi tôi được hôn Na Jaemin, được yêu thương cậu ấy bằng tất cả những gì tôi có.

Jaemin hẳn đã rất hoảng hồn khi thấy tôi ngã xuống với hai hàng máu mũi chảy ra đầm đìa. Tôi nhớ là cậu ấy đã vội cởi áo khoác, bỏ mặc mình giữa cái lạnh thấu xương của Forestland chỉ để có thể ôm chặt lấy tôi mà kêu gào sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Na Jaemin ngốc nghếch này, đừng vì tôi mà đổ bệnh lần nữa chứ. Chỉ cần cậu ho một cái thôi, tôi cũng đau lòng muốn chết rồi mà...

- End Lee Jeno's POV -

———

- Na Jaemin's POV -

Tuổi mười bảy của tôi trôi qua thật kỳ lạ, cũng thật khó khăn. Những tưởng thế giới xinh đẹp nhưng mơ hồ của tôi tới đó là tìm được một điều có ý nghĩa rõ ràng, vậy mà rốt cuộc tôi lại phải rơi nhiều nước mắt đến thế.

Vẫn nhớ khoảnh khắc Lee Jeno ngã xuống, tôi thấy đất trời như chao đảo, ngoài việc gọi tên cậu ra thì chẳng làm được gì khác. Jeno cũng thật điên khùng khi hành động bồng bột để rồi tự hại mình như vậy. Tôi đã nói là tôi có thể vì cậu mà chịu lạnh được rồi, nhưng cậu ta chẳng chịu nghe lời gì cả.

Thậm chí là cả bây giờ, Lee Jeno cũng vẫn là tên cứng đầu khó ưa nhất mà tôi xui xẻo lắm mới vấp phải. Trở về từ bệnh viện chưa được bao lâu, cậu ta đã lại tiếp tục thề thốt rằng một ngày nào đó sẽ nắm tay tôi đi tới rừng mưa Congo thưởng thức cảm giác mồ hôi túa ra không ngừng. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình.

Tuy thế thì tấm lòng đó của cậu ta, coi như Na Jaemin tôi đây cũng đã nhận đủ rồi. Tôi sống ở Forestland thêm một thời gian rất lâu sau đó, cả khi mẹ tôi trở về Hàn Quốc, cả khi đám Haechan Injun bạn tôi gọi điện khoe đã tốt nghiệp Đại học, cả khi Lee Jeno cầu hôn tôi ngay giữa trung tâm thị trấn.

Đời người đúng là những chuyến đi, và chuyến đi nào thì cũng phải có điểm dừng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dành cả quãng đời còn lại để chôn vùi ở một nơi mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi rốt cuộc cũng chẳng muốn tới nơi nào khác mà không có sự hiện diện của Lee Jeno, cho nên đành chấp nhận vậy.

- The End -




________________

Mình biết là chiếc fic này rất nhảm nhí nên mới chôn vùi nó mấy tháng trời liền đó, nhưng thôi cũng đáng yêu nên mình cứ publish nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com