02
Na Jaemin ăn sáng xong bèn ngồi nghịch điện thoại, cậu vừa mở album ảnh lên liền thấy tất cả đều là ảnh chụp của cậu và Lee Jeno, thậm chí còn có ảnh chụp chung lúc nhập học đại học. Chỉ có một vài ảnh chụp phong cảnh lẫn vào, cậu thầm nghĩ chắc hẳn bản thân phải yêu hắn nhiều lắm.
Lướt một lúc liền nhận ra tấm ảnh này trông thật quen mắt, Na Jaemin đông cứng cả người, ủa khoan, nhìn quần áo thì đây không phải là ảnh của cậu và Lee Jeno mấy tháng trước vừa chụp trước cổng trường đại học với nhau đây sao?
Cậu nhìn chằm chằm tấm ảnh kia thật lâu, trong đầu đã bắt đầu bổ não khung cảnh một bộ phim truyền hình thần tượng 8 giờ tối sặc mùi cẩu huyết, kiểu như Lee Jeno vì yêu mà chăm sóc cậu bị tai nạn mất trí nhớ, hoặc là trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở đúng năm nhất đại học hoặc có chuyện gì đó làm rối tung tất cả mọi thứ.
Cậu đúng là không muốn nghĩ tới nhưng trong lòng thầm gào thét.
#LeeJeno Alpha ôn nhu nhất thế gian.
Lee Jeno nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch của người ngồi nghịch điện thoại trước mặt hắn, bật cười nói "Nào, em đi thay đồ đi, để tôi đưa em đến chỗ làm."
Na Jaemin trừng mắt giật mình hỏi lại "Vậy....Vậy chúng ta có phải sợ người ta dòm ngó không?" Rút cục đây cứ xem như là tình yêu chốn công sở đi nhỉ?
Lee Jeno đáp lại rằng "Chuyện chúng ta là một đôi cả công ty đều biết, bây giờ tôi và em tách nhau ra há chẳng phải người ta lại nghĩ bọn mình xích mích ư?"
Na Jaemin bèn gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Rồi cậu đi lên tầng để thay đồ, lựa xong một bộ vest đen thì mặc vào rồi lại đi xuống lầu, nhìn thấy Lee Jeno đã đứng ở đó sẵn chờ cậu. Phải nói là khuôn mặt của hắn đẹp trai vô cùng, đường nét sắc sảo hoàn hảo không tả hết, nếu được trở thành người yêu của Lee Jeno hẳn phải là người rất may mắn, chắc ở kiếp trước cậu làm nhiều việc thiện lắm hihi.
Nhưng mà người đó lại là cậu, Na Jaemin, người bạn nối khố từ nhỏ của Lee Jeno cùng hắn lớn lên, tình huynh đệ mật thiết keo sơn như vậy cớ sao tới thế giới này lại trở thành tình yêu ngọt ngào quyến luyến rồi? Thật không thể tin nổi. Rõ ràng Lee Jeno là người anh em tốt của cậu, là trúc mã của cậu đó, làm sao lại.......yêu hắn? Nghĩ tới đây Na Jaemin không khỏi thở dài một hơi.
Mắt nhìn thấy cậu đã thay giày xong, Lee Jeno liền cầm lấy tay của Na Jaemin, tay còn lại thuận tiện xoa đầu cậu vài cái kèm theo nụ cười giống cún đặc biệt. Na Jaemin nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo, thì ra đây chính là cảm giác có người yêu trong truyền thuyết ư? Quả thật không tồi một chút nào.
#NaJaemin Omega dễ chấp nhận nhất từng thấy.
Đột nhiên Na Jaemin tò mò không biết tin tức tố của Lee Jeno sẽ có mùi như thế nào, rút cục thì bọn họ đã là người yêu của nhau mà đúng không, muốn ngửi pheromone của người yêu chắc không có gì sai đâu nhỉ? Nhưng mà Lee Jeno tên này cứ như vận hết nội lực kiềm chế pheromone của bản thân lại ý, cố gắng ngửi như thế nào cũng không ngửi ra nổi, ghéc >////<
Cậu đành kéo ống tay áo hắn, khẽ nói "Đột nhiên em muốn ngửi pheromone của anh." Câu này khiến Lee Jeno khựng người lại, nhìn cậu một lúc rồi trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi thơm của đường trắng. Na Jaemin nhịn không được mà cười cười, thật không ngờ một Alpha Lee Jeno trông trầm ổn như vậy lại có pheromone mang vị ngọt ngọt như vậy, đáng yêu quá đi~~~. Lee Jeno bất đắc dĩ nhìn cậu đáp "Nhưng pheromone của em còn ngọt hơn của tôi nữa đấy."
Na Jaemin liền không tin, cố gắng tiết pheromone của bản thân ra, trong nháy mắt khoang mũi cả hai người ngập tràn hương thơm của đào chín, thậm chí còn giống như là hơi chín quá. Na Jaemin xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng bừng, đưa tay sờ mũi rồi đẩy Lee Jeno vào trong xe, luống cuống nói "Mau, mau đi làm thôi, đi làm muộn sẽ bị sếp trừ lương đấy."
"Nhưng tôi chính là sếp của em đây."
Ha, cái tên chủ nghĩa tư bản chết tiệt.
Na Jaemin tự nghĩ bản thân đang vô cùng hung dữ trừng mắt liếc Lee Jeno, nào ngờ trong mắt hắn cậu chỉ giống như một bé thỏ nhỏ mềm mại đang làm nũng, nhịn không được cười ra tiếng, tay kéo cậu vào ghế lái phụ rồi nói "Lên xe nào." Sau đó hắn mới vòng lại leo lên ghế lái xe, trước khi khởi động còn không quên vươn người sang thắt dây an toàn cho cậu.
Lúc chưa xuyên vào thế giới này, Na Jaemin khẳng định 100% cậu sẽ là người thắt dây an toàn cho bạn gái, không hề nghĩ rằng mình trước mắt lại thành bạn trai của người khác, lại còn được người ấy thắt dây an toàn cho. Cảm giác rất thích đó nha hihi.
Na Jaemin ở một bên yên lặng nhìn Lee Jeno lái xe, lòng thầm cảm thán Chúa đúng là thiên vị con người này, quá soái quá đẹp trai đi, không hổ danh là trúc mã của cậu. Đèn đỏ xe dừng, Lee Jeno đột nhiên quay qua đáp lại ánh mắt của Na Jaemin – đang lén nhìn hắn với nụ cười mơ màng - khiến cậu không khỏi giật mình, vội vàng đưa tầm nhìn sang chỗ khác, quay đầu đi để che giấu trái tim đang đập nhanh vô cùng của mình. Quái lạ, trúc mã trở thành bạn trai là tim cứ đập nhanh thế này ư? Là do Lee Jeno quá đẹp trai thôi, ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi haha.
Hai người đến nơi liền xuống xe, tay trong tay thật chặt tiến vào đại sảnh khiến tất cả nhân viên đang có mặt ở đó không khỏi bàn tán xôn xao. Nội dung cũng đơn giản thôi, ai cũng xuýt xoa Lee tổng với nhà thiết kế Na trông xứng đôi thật đấy, cơ mà phát cơm chó kiểu này cũng quá nhiều đi, ngày nào cũng vậy chắc tôi tăng cân. Na Jaemin nghe thấy không khỏi đỏ bừng lỗ tai, cậu ngước lên trộm nhìn phản ứng của Lee Jeno, thấy hắn mặt không đổi sắc, bình thường cứ như chỉ là đang nghe dự báo thời tiết.
Trong nháy mắt cậu thầm khóc trong lòng: "Huhu trúc mã ngây thơ thuần khiết của tôi đâu, trả tôi người anh em đó đi, Lee Jeno bây giờ mặt dày tỉnh bơ thế này mình không có quen huhu"
Ngay khi Na Jaemin vừa yên vị ngồi vào bàn làm việc, Lee Jeno đã xuất hiện cùng với ly cà phê trong tay, đưa cho cậu rồi không quen chúc cậu làm việc thật tốt. Khung cảnh này khiến cho Park Jisung – đồng nghiệp nhỏ ngồi kế bên cậu không khỏi ghé đầu sang thì thầm "Anh Lee yêu anh thật lòng quá ha, chăm từng li từng tí một. Hai người tính khi nào mới kết hôn vậy, em chờ thiệp mời hơi lâu rồi đó." Một lời này khiến Na Jaemin lập tức bị sặc, thiếu chút nữa là phun hết cả đống cà phê vừa uống vào ra ngoài, đặt ly xuống ho khù khụ.
Cậu đáp "Mấy lời này em nên đi hỏi Lee Jeno mới đúng chứ?", nào ngờ đứa nhỏ Park Jisung kia thực sự xem trọng lời này của cậu, cẩn thận xem xét nên hỏi như thế nào để Lee tổng còn tăng lương cho cậu ta nữa chứ.
Trời ơi bão táp mưa sa, tại sao Jisungie của cậu ở đây lại thành như vậy rồi? Em trai tiểu khả ái ngoan ngoãn học cấp 3 của cậu đi đâu rồi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com