Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bữa cơm gia đình.


Tôi đứng hình dưới chân cầu thang.

Bố tôi và bác cả đang cùng nhau bê cái ghế sofa còn chưa bóc tem từ cửa vào. Mẹ cậu đang tất bật trong bếp, mẹ tôi đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng khách, bác gái và chị cậu đang loay hoay lắp cái tủ. Có người nhà tôi, có người nhà cậu. Trông thế nào cũng giống một đại gia đình. Chưa kịp hình dung gì. Mẹ tôi đã gọi to.

- Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi rửa mặt rồi vào giúp mọi người một tay. Có phải trẻ con nữa đâu mà ngủ bây giờ mới dậy. Con với chả cái!

Sau một tràng trách móc, là một giọng nói hiền hậu. Bác cả nói:

- Bọn trẻ bây giờ nhiều áp lực lắm, cứ để chúng nó nghỉ ngơi thoải mái một chút. Đấy, xem đi! Chúng nó thời gian dọn nhà còn chả có.

Căn nhà lại bắt đầu rôm rả với câu chuyện thế hệ ngày nay. Còn tôi nào dám chậm trễ, đi rót nước cho cậu rồi lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Suốt quá trình ấy tôi chìm trong rối bời. Đến nỗi khi cầm bàn chải đánh răng, tôi không nhận ra nó là cái bình thường tôi vẫn dùng ở nhà. Mọi chuyện ngày càng vô lí. Không. Có khi nào tôi bị mất trí nhớ? Vấn đề càng ngày càng lớn lên khiến đầu tôi cũng to theo. Tôi không nhịn được nữa rồi, tôi tò mò hoàn cảnh này rốt cuộc là thế nào. Lao ra khỏi nhà tắm. Tôi chưa kịp mở lời hỏi cậu. Giọng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên.

- NA JAEMIN! Mày có xuống đây nhanh không!!!

Tôi run rẩy vì giọng của mẹ. Bà rất nóng tính, tôi không dám trái lời, lập tức phi xuống.

Mẹ ra lệnh cho tôi đi nấu cháo cho Jeno. Một loạt công thức nấu ăn tuôn ra từ miệng mẹ tôi. Tôi chỉ biết răm rắp nghe theo. Xong lại lon ton bưng cháo lên cho cậu. Rồi quay ngay xuống phụ mọi người. Tôi không có thời gian để nhìn nhận mọi việc, cũng không thể hỏi ai rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Sau một hồi dọn dẹp, nhà cửa trông gọn gàng hơn hẳn. Cuối cùng cũng đến bữa trưa, mọi người quây quần với nhau. Suốt bữa cơm, tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả nhà vui vẻ nói chuyện lập gia đình của tôi và cậu. Mẹ trách tôi vừa ra ở riêng đã lôi thôi, không biết sắp xếp nhà cửa. Thì ra chúng tôi đã kết hôn, thì ra tôi với cậu vừa sống chung được 1 tuần, nhưng cậu ốm nên cả 2 chưa có thời gian dọn nhà. Xung quanh là tiếng cười nói vui vẻ. Đầu óc tôi ong ong, quay cuồng nhưng không dám làm phật lòng mọi người, cứ cười trừ cho qua chuyện, điển hình của bên ngoài bình lặng, bên trong dậy sóng. Nếu bây giờ tôi bất chợt nói rằng chúng tôi chia tay 10 năm rồi. Có phải mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên không? Chắc chắn là như thế. Vậy nên, chỉ có cậu mới giải đáp được thắc mắc này của tôi.

Kì thực, tôi hành xử như bị thôi miên. Cứ mãi chạy theo một kịch bản bị người ta dẫn dắt, không có đường lui, chỉ biết nghe theo rồi cứ bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Tôi tự nhủ đã đến lúc hạ màn kịch rồi. Tôi lấy lí do mang thuốc cho cậu, rồi chạy biến lên nhà.
Tôi vừa đẩy cửa vừa nói. Cố nén cho giọng mình nhỏ xuống để dưới nhà không nghe thấy.

- Lee Jeno! Chuyện này là thế nào?
.
.
.
Vừa dứt lời đôi mắt tôi trợn trừng...

---------------------------
23/4/2020.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com