Chương 5. Chạy trong lòng bàn tay.
Lòng Jaemin dậy sóng, cậu không biết phản ứng như thế nào. Chỉ biết cười:
- Chủ tịch Lee đùa gì vậy?
- Tôi không đùa, chắc cậu cũng đoán ra đây không phải ý của tôi. Nhưng cậu quá cứng đầu khiến tôi phải ra mặt.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi sống rất tốt. Cậu muốn tôi đền đáp thế nào cũng được, trừ cách này ra.
Đây không phải lần đầu Jaemin được mời về SM. Thái độ cậu cũng đã biểu hiện rõ. Chỉ là qua lời Lee Jeno, cậu cảm thấy bất ngờ.
- Cậu sẽ hối hận. - Jeno mặt không biến sắc.
- Tôi hối hận chẳng phải khiến cậu hả hê sao. Cứ coi như đó là cách chuộc lỗi của tôi. Tôi có việc, xin phép đi trước. - Jaemin đứng dậy đi ra cửa.
- Có phải tôi muốn cậu bù đắp như thế nào cậu cũng chấp nhận đúng không?
Giọng hắn khiến Jaemin lạnh sống lưng. Cậu có cảm giác nếu câu trả lời là "Đúng vậy", cả đời này sẽ không sống yên ổn, nhưng nếu trả lời "không" chẳng phải cậu quá bạc tình bạc nghĩa sao? Jaemin hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại, nói.
- Nếu trong sức chịu đựng của tôi, rất mong được bù đắp cho chủ tịch Lee.
Nói xong Jaemin bỏ đi. Jeno cầm chiếc ly sóng sánh rượu bên trong lắc lắc vài vòng. Lời trong lòng như đang nhắc nhở Jaemin: đừng chạy nữa, cậu chỉ đang chạy trong bàn tay tôi thôi. Hắn cười khẩy, dốc cạn ly rượu trong tay.
.
.
.
Công ty luật SEO, phòng làm việc luật sư Na.
Jaemin day day 2 bên thái dương. Mắt nhắm chặt. Dạo này công ty nhận được rất nhiều hợp đồng tư vấn pháp luật. Đa số là các vấn đề thương mại. Jaemin học ngành luật kinh tế. Cậu nối gót bố mẹ không dấn thân vào kinh doanh. Từ nhỏ đã học hành ưu tú, xếp hạng cao ở trường. Bố mẹ cậu đều làm công chức nhà nước, dưới cậu có một cô con gái. Cuộc sống gia đình cậu giản dị, cứ thế cho đến bây giờ. Jaemin đã lên Seoul sống, bắt nhịp với cuộc sống bộn bề nơi đây. Khoảng thời gian này, nền kinh tế có nhiều biến động, khiến các công ty nhỏ khó mà đứng vững, họ gặp nhiều vấn đề, trong đó có pháp lí. Điều đó làm tăng cường độ công việc cho các công ty, văn phòng luật. Jaemin là một luật sư không thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.
Cậu đã tăng ca 3 tiếng, bây giờ là 9h tối. Jaemin mang thân thể mệt lử lết về. Đến nhà cậu trèo lên giường đi ngủ, không muốn ăn uống gì nữa.
.
.
.
- Cậu có yêu tớ không?
- Đồ ngốc này! Tớ với cậu không phải yêu.
- Cái gì? - Jaemin nhăn mặt.
- Tình yêu làm sao đủ để diễn tả giữa chúng ta. Nó còn hơn cả yêu.
Jeno cụng trán mình vào trán Jaemin. Cả hai cùng cười ngọt ngào. Nụ cười chỉ dành cho đối phương.
- Ưm...
Jaemin mở mắt. Cậu lại mơ thấy mình trong những ngày tháng yêu nồng nàn. Gần đây cậu thường xuyên gặp giấc mơ như thế. Mỗi lần là một viễn cảnh yêu khác. Từ sau khi gặp Haechan, cậu cũng có lo lắng, nhưng không dám hỏi gì nó. Cứ thế cho đến gần đây, giấc mơ lặp lại nhiều lần như vậy, chắc chắn có vấn đề. Cậu không muốn bản thân bỗng nhiên rơi vào mớ rắc rối do chính mình tạo ra. Vì cậu đang nghi ngờ bản thân mình. Có phải trong thâm tâm cậu, cái tên Jeno không đại diện cho tình yêu? Jaemin suy nghĩ rồi quyết định hẹn gặp bác sĩ tâm lí. Mục đích của cậu chỉ là muốn có người tâm sự. Công việc ở công ty khiến cậu rất mệt. Cậu cần một người có chuyên môn để hiểu bản thân mình rõ hơn.
Cậu không tìm đến phòng khám của Haechan, vì sợ nó lo lắng. Cậu tìm đến một nơi khác. Bác sĩ khám cho Jaemin là một nữ bác sĩ trẻ, trạc tuổi cậu.
Trong quá trình khám Jaemin coi bác sĩ như một người bạn. Nói hết vấn đề gần đây cậu gặp phải.
Gần đây cậu rất stress do công việc ở văn phòng. Nên ngủ thường mơ đến những kí ức khiến cậu thấy thoải mái, hạnh phúc. Đó là cơ chế hoạt động cân bằng của não bộ. Jeno xuất hiện trong khoảng thời gian hạnh phúc đó nên mơ thấy cũng không có điều gì ngạc nhiên. Ngoài ra, trong tiềm thức cậu còn luôn mong 2 gia đình hoà thuận. Vì vậy việc kết hôn chỉ là sợi dây để móc nối mong muốn đó lại. Đó là kết luận của bác sĩ.
Jaemin thở phào nhẹ nhõm vì kết quả khám. Thì ra giấc mơ không chỉ là những tình huống vô lí, mà trong đó còn có ý nghĩa khác. Lời khuyên của bác sĩ là cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm cường độ công việc.
Đi ra khỏi phòng khám. Jaemin không nhận ra mình đã lọt vào tầm mắt của một thương nhân nào đó đang ngồi trong chiếc xe thương vụ. Jeno đã nhìn thấy cậu trong lúc hắn đang dừng đèn đỏ. Đôi mày nhíu lại, nhưng đôi mắt thể hiện sự dò xét. Hắn cất giọng lạnh tanh nói với người trợ lí đang lái xe.
- Tôi muốn biết tại sao cậu ta đến phòng khám tâm lí?
- Vâng thưa chủ tịch. - Vị trợ lý đáp
Chiếc xe thương vụ di chuyển xa dần rồi khuất dạng.
----------------------
26/4/2020
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com