Ngoại lệ
Tương truyền rằng tại một thế giới nào đó, nơi mà con người và loài quỷ hút máu cùng chung sống với nhau. Bọn chúng luôn là một nỗi khiếp sợ của loài người, một số người muốn nổi dậy những kết cục vẫn bại trận trở thành những miếng mồi ngon cho bọn chúng. Hàng năm luôn phải cúng tế năm mạng người cho quỷ vương để đổi lấy sự bình yên. Những nạn nhân xấu số không phân biệt sang hèn chỉ cần người đó mang trong mình dòng máu mà bọn chúng cho là tinh hoa đất trời, ngọt ngào thanh mát.
Lee Jeno - Quỷ vương của chúng, người có quyền lực tối cao trong thế giới bóng tối này. Ngủ đông ngàn năm nay, đã đến lúc hắn tỉnh dậy chuẩn bị cho cuộc săn bắt mở rộng toàn giới thiện ác. Không một ai có thể lường trước cuộc đi săn này, nỗi ám ảnh đó đã quay trở lại, máu tanh nhuốm màu tội ác nhưng bọn chúng nào biết xót thương. Chúng chỉ muốn thỏa mãn cơn khát máu trỗi dậy hàng ngàn năm, dòng máu đỏ thơm ngon từ loài người thấp bé.
Jeno vươn vai ngồi dậy trong cỗ quan tài, ngắm nhìn thế giới chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch, đâu đó có tiếng gào rú của bọn người sói nhàm chán. Đi lại quanh cung điện nguy nga, hắn lại muốn tìm kiếm thú vui để chơi đùa.
"Peter, hôm nay đi săn thôi"
"Đại vương à, ngài mới tỉnh dậy sau một giấc dài, nên nghỉ ngơi để ngày mai hẳn đi"
"Đừng nghĩ có anh trai ta bao che cho nhà ngươi thì ngươi muốn nói gì cũng được"
"Ta nào dám trái ý của Ngài, nhưng để ngày mai thôi vì bầu trời đêm mai sẽ rất đẹp, thích hợp cho cuộc đi săn này"
"Cút về bên Mark Lee đi"
Hắn đẩy Peter ra cửa, lực đạo không hề nhẹ làm cho người kia có chút choáng váng. Nhìn về phía cửa sổ nơi có ánh trăng sáng chiếu rọi cả một vùng trời. Hắn đang mong chờ điều gì cho ngày mai, một con mồi ngon hay một bữa tiệc máu hoàng tráng.
Ngả người ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay chạm vào vết sẹo dài được che đi bởi hình xăm, đó là kết quả từ cuộc chiến giữa loài người ngu ngốc. Không may hắn bị chém một nhát bằng lưỡi gươm bạc, không quá sâu nhưng rất khó lành lại tức thì và đó cũng là lý do hắn ngủ đông nhiều năm để chữa lành nó.
Bọn con người phiền phức
*
Tại thế giới loài người, trong cung điện nguy nga rộng lớn, nơi có vị Hoàng tử bao năm bị chính Vua cha của mình lãng quên không một lần nhắc đến. Hôm nay tự dưng Vua cha xuất hiện nơi này làm cho vị Hoàng tử kia không khỏi bất ngờ mà sinh nghi.
"Jaem. Chúng ta cần con cho ngày mai, chỉ con mới có thể cứu được thế giới này"
"Phụ vương thân mến của ta, cứu được thế giới hay cứu lấy mạng già của ngài cùng người đàn bà và đứa con ngoài dã thú kia"
"Con đừng hiểu nhầm ý của ta, chỉ cần con mang theo gươm bạc này, lợi dụng thời cơ đâm một nhát vào hắn, tất cả chúng ta sẽ được cứu"
"Còn nếu tôi không làm được thì sao? Bỏ mạng? Và Ngài sẽ đưa thằng nhóc đó lên nắm quyền thống trị Vương quốc này"
"Không, con nhất định sẽ làm đượ-"
"Tôi mệt rồi, Ngài ra ngoài đi"
Khi cánh cửa khép lại, Jaem thả hồn mình vào ánh trăng sáng ngoài kia, em không biết rằng ngày mai của mình sẽ ra sao, sống chết sẽ như thế nào? Thân là Hoàng tử của một quốc gia nhưng em chưa một lần nhận tình yêu thương của cha. Từ sau khi mẹ mất, cha đưa một người phụ nữ khác cùng với một đứa nhỏ về cung nói rằng sau này người ấy sẽ là mẹ của em còn đứa nhỏ kia sẽ là em trai. Dưới sự cưng chiều của Quốc Vương ả ta không ngừng lộng hành khắp chốn hậu cung, mưu mô thâm độc hết lần này đến lần khác tìm cách giết hại em. Nhưng Jaem nào có dễ dàng bị trừ khử, mọi hành vi của ả ta đều bị em bắt ngay tại trận chỉ hận một điều Vua cha không tin những gì em nói.
Em biết Lee Jeno chứ, Quỷ Vương của loài ma cà rồng đã ngủ đông hàng ngàn năm nay nhưng hắn đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và em cần phải giết chết hắn mới bảo toàn được mạng sống của con dân vô tội.
Ngày hôm sau Jaem vẫn cầm thanh gươm đi đến khu giáp ranh của hai thế giới, em không phải vì Vua cha em chỉ lo cho người dân vô tội trong vùng, em không muốn một ai lại bỏ mạng cho lũ quỷ ác độc đó. Nhìn về phía cánh rừng tối tăm, chỉ còn mình em tại nơi này, một mình bước về phía trước. Chắc có lẽ giờ này, mụ đàn bà kia đang vui lắm vì đã đẩy được em vào chỗ chết, đứa con rơi kia sẽ được lên làm Hoàng tử thay em trong nay mai.
Trời càng về đêm, gió càng thổi mạnh, cơ thể em run lên bần bật nhưng nhìn xung quanh chỉ toàn cây cối và tiếng xào xạc nghe mà rợn người. Trời sinh cơ thể em yếu ớt, thường xuyên nhiễm lạnh vì thời tiết cứ thay đổi thất thường nhưng bù lại ban cho em nhan sắc yêu kiều vật nhìn vật mến người nhìn người yêu. Jaem cứ thế mà bước đi, xoa hai lòng bàn tay lại với nhau tìm hơi ấm, em gần như sắp gục ngã và phải bỏ mạng tại cánh rừng hoang vu này.
Trước khi mất dần ý thức, Jaem cảm nhận được có ai đó đỡ lấy mình nhưng lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Mất đi ý thức, em chẳng còn biết gì nữa. Khi mở mắt tỉnh dậy, căn phòng tối tăm không một khe sáng nào có thể len lõi vào bên trong. Bên cạnh em là một cỗ quan tài, cùng với chiếc lồng sắc có một con dơi đang treo ngược mình trên đấy. Chúng làm em sợ hãi, em ghét bóng tối, làm em nhớ đến ngày mẹ em mất.
Cánh cửa chợt mở, một Lee Jeno cao cao tại thượng bước vào. Trên tay hắn ta cầm ly thủy tinh chứa một chất lỏng màu đỏ đáng ngờ.
"Tỉnh rồi sao?"
"Tôi đang ở đâu?"
"Thế giới của ta"
"Quỷ hút máu người, mau thả tôi ra"
"Ta nào tự hút máu loài người hèn mọn kia, chẳng phải lũ con người ngu ngốc tự dâng hiến cho ta sao?"
"Là ngươi bắt ép người dân của ta"
"Không ai bắt ép ai cả, là do các ngươi tự nguyện"
"Ta sẽ không làm gì em cả, nên cứ ở đây"
"Thả tôi ra, tôi không cần"
"Bây giờ em không cần nhưng sau này em sẽ hối hận đấy, Hoàng tử bé của ta"
Nói rồi hắn quay lưng đi, dặn dò một ai đó bên ngoài chuẩn bị bữa tối cho em, nghe loáng thoáng hắn nói phải làm thật kĩ càng không được sai sót.
Hắn đi rồi, một lát sau lại có người mang thức ăn đến. Dám chắc trong này không có độc chứ? Em không tin tưởng vào bất kì điều gì từ thế giới này cả. Như đọc được suy nghĩ của em, người bên cạnh nhàn nhã trả lời.
"Không có độc đâu, ăn đi. Tiện thể, tôi là Peter. Nếu tính theo tuổi loài người của các cậu thì chúng ta bằng tuổi. Tin tôi đi, tôi không làm hại cậu đâu và cái tên kia cũng thế. Cậu là con người đầu tiên tên đó mang về mà không có bất kì vết cắn nào. Nghĩ cũng lạ"
Em nghe vậy cũng bắt đầu chạm nĩa vào mấy đĩa thức ăn kia nhưng lại nghĩ về mấy lời của Peter em lại ôm một bụng thắc mắc
"Có gì khác lạ sao?"
"Thì cậu ngồi đây ăn uống bình thường mà không bị tên kia hay bất cứ ai cắn thì đó là điều khác lạ, mà thôi cậu ăn xong thì gọi tôi, tôi đợi ở ngoài"
Nói rồi Peter cũng để không gian riêng tư cho em, cũng không mất nhiều thời gian để em có thể hoàn thành bữa ăn này chỉ có điều nó quá nhiều em không thể nào ăn hết chúng.
Em đi dạo quanh căn phòng với ánh sáng len lõi của trăng qua tấm rèm cửa phản phất trong gió, chẳng có gì đặt sắc ngoại trừ những bộ sưu tập trưng bày lạ lùng của chủ nhân căn phòng. Chán nản em quay trở về giường, nằm được một lát em lại chìm vào giấc ngủ mặc dù em vừa tỉnh dậy cách đây vài tiếng trước. Được một lát, tiếng cửa phòng lại vang lên em biết hắn ta lại đến nhưng em quá mệt mỏi để bật dậy xem hắn định làm gì vì dù sao em cũng sẽ chết.
Nệm giường lún hẳn về phía sau em, vòng tay hắn kéo em lại ôm vào lồng ngực lạnh lẽo, cứ thế em ngủ trong vòng tay hắn một cách ngon lành.
Cuối cùng đã tìm được em
Còn nhớ trận chiến ngàn năm trước, khi đó em chỉ là một con người bé nhỏ liều mình đỡ một nhát cho hắn, vết cắt của gươm bạc làm em mất khá nhiều máu, trước khi trút hơi thở cuối cùng em cố gắng dùng hết sức bình sinh mà nói với hắn kiếp sau phải đến tìm em.
Lời hứa năm đó, hắn không bao giờ quên chỉ có em là chẳng còn mang chút kí ức nào về hắn. Đầu thai chuyển kiếp, ký ức của kiếp trước em đã bỏ quên làm một con người hoàn toàn khác ở kiếp này.
*
Chuyện Jaem được ở lại nơi này với thân phận con người không khỏi làm cho loài quỷ một phen chấn động, lời ra tiếng vào truyền tai nhau về sự xuất hiện của em nhưng chẳng ai dám động đến em cả, chúng mà có ý định thì sẽ chết dưới tay của Quỷ vương. Em dường như là ngoại lệ của Jeno, nếu như trước đây toàn chuẩn bị máu cho Quỷ vương thì dạo gần đây chúng đã chuẩn bị thêm một phần ăn được nấu chín cho người được ngầm hiểu là Nam Hậu của chúng.
"Lee Jeno, chuyện này là sao? Sao chưa giết tôi? Đã 3 tháng rồi"
"Em không thể chết được"
"Tại sao?"
Jaem ngờ nghệch hỏi người đang bình thản nhâm ly thứ chất lỏng nhìn thôi cũng đã muốn nôn hết thức ăn vừa ăn ra ngoài trước mặt em.
"Nếu ta nói ta yêu em vậy em có tin không?"
Jaem không trả lời, cắm cúi ăn hết phần thức ăn của mình sau đó vội vã về phòng. Mấy tháng trời ở đây, nói em không động lòng là nói dối. Hắn thật sự không làm gì em cả, chỉ ôm em ngủ vào mỗi tối, đưa em đi thăm vườn hoa sau lâu đài mà hắn cho thuộc hạ chuẩn bị riêng cho em, cảnh cáo từng thuộc hạ không được động vào em dù chỉ là một sợi tóc. Em có nên tin hắn lần này không ? Nhỡ đâu hắn lại nói dối?
"Jaem, dậy thôi nào. Em cần phải uống sữa trước khi đi ngủ "
"Không muốn uống, tôi ghét chúng"
"Ngoan, uống đi. Ta không làm gì em cả"
"Đã bảo là không muốn rồi mà"
Em sải tay vô tình làm ly sữa ấm rơi xuống sàn, tiếng đổ vỡ của thủy tinh những mảnh vụn vươn vãi khắp sàn. hắn ta tức giận rồi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn em, dùng lực siết chặt cổ tay em lại, em đau đến bật khóc.
"Có phải em muốn chết?"
"Đúng vậy, tôi muốn chết. Tôi muốn gặp mẹ, ở đây không một ai yêu thương tôi cả, có lẽ giờ đây họ nghĩ tôi đã chết rồi. Kể cả Ngài, Ngài chỉ đang nói dối tôi thôi"
Jaem gào lên trong nước mắt giàn dụa, em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, như em nói chẳng ai yêu thương và trân trọng em hết em hết. Ở thế giới loài người, dù có làm đủ điều em cũng chẳng nhận được sự chú ý của Vua cha, chỉ có cậu người hầu Andy làm bạn với em nhưng rồi người bạn ấy cũng bỏ rơi em. Để rồi khi lưu lạc đến đây, cũng chẳng có ai thương em thật lòng, tất cả chỉ là lời nói dối gió thoảng mây bay.
"Không ép em nữa, không uống thì không uống. Đừng khóc"
Jeno từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi nước mắt của Jaem. Điều này chứng tỏ từ kiếp đầu tiên gặp em cho đến hiện tại, dù trải qua bao nhiêu lần tan thương hắn vẫn sợ những giọt nước mắt ấy.
Em lại thiếp đi trong vòng tay hắn, đỡ em nằm lại ngay ngắn rồi trực tiếp ôm lấy em, đưa em vào giấc ngủ ngon.
*
"Ngài thật sự thương em?"
"Ta đã bao giờ lừa dối em chưa? Em muốn gì ta cũng đều đáp ứng em cả"
"Nhưng mà không thể như thế được, làm sao có thể?"
"Không gì là không thể cả Jaem của ta"
Jeno vươn tay sờ lấy gò má đang ửng hồng của em mà cười nhẹ. Trong mắt hắn Jaem lúc nào cũng đáng yêu như chú thỏ nhỏ.
"Ngài không sợ, em sẽ giết Ngài sao?"
Nhắc mới nhớ thanh gươm bạc của em đã biến đi đâu mất, em không thể nào tìm thấy nó từ lúc em sống ở đây. Phải chăng Jeno đã tiêu hủy nó?
"Nếu em dám thì em đã làm từ lâu rồi Jaem à"
"Nhưng mà..."
"Ngoan, ngồi dậy ăn sáng thôi nào, em đã ngủ rất lâu rồi đấy"
Jeno bế em vào nhà tắm, đặt em ngồi lên bệ, dùng khăn thấm nước ấm lau mặt cho em, bóp nhẹ tuýp kem đánh răng cho ra bàn chải, hắn làm tất cả mọi việc em chỉ cần ngồi đấy mà hưởng thụ.
Vậy là hắn thương em thật
Đang loay hoay trong vườn hoa, em lại nhìn lên cánh cửa sổ phòng làm việc của hắn, tò mò không biết hắn đang làm gì, vội chạy vào trong. Của chính không khóa chỉ khép hờ, có thể nghe được hắn đang nói chuyện với một ai đó.
"Jeno Lee, không phải từng nói căm thù loài người sao? Nay lại tự dưng đem lòng thương mến tên Hoàng tử kia?"
"Mark Lee! Anh im miệng đi, em ấy có tên và em ấy không còn là Hoàng tử nữa, bây giờ em ấy chỉ là em ấy mà thôi"
"Là Jaem, được chưa?"
"Em từng nói em sẽ không bao giờ day dưa với loài người vì em hận chúng, một lũ ngu ngốc không đáng để sống nhưng mà-.."
"Lee Jeno, em cho Ngài ba giây để rút lại lời nói năm xưa"
Cả hai người trong phòng không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của em nhưng chỉ đượ một lúc lại quay trở về dâng vẻ ban đầu.
"Xem ai đến nào, là cậu bé loài người của em trai tôi đây mà. Tôi không nỡ phá bỏ không khí này nên tôi đi đây. Hẹn gặp lại, Quỷ Vương"
Mark đi rồi, em hùng hổ đi đến thẳng bàn tròn, nơi hắn ngồi, nắm cổ áo hắn kéo lên, giương đôi mắt to tròn vô cùng giận dữ nhìn hắn.
"Ngài mau rút lại lời nói khi nãy, nhanh lên"
"Em chưa nghe hết đã vội xông vào đây đòi ta rút lời là sao?"
"Em không biết, Ngài nói Ngài sẽ không day dưa với loài người, vậy em là gì? Em không phải con người sao? Tốt nhất Ngài nên nói rõ ràng ở đây, bằng không..."
"Bằng không thì sao?"
"Em sẽ giết chết Ngài"
"Em không thể đâu Jaem à. Ta đúng thật rất ghét loài người vô dụng kia nhưng em là ngoại lệ của ta"
"Gì chứ? Ngoại lệ gì ở đây, đừng nói dối em nữa Jeno"
Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của em kéo vào làm cho em ngồi hẳn lên đùi hắn, dùng ánh mắt si tình nhìn em, đưa môi chạm vào gò má, chạm vào mi mắt, chạm vào chóp mũi và cuối cùng là đôi môi của em. Thoáng nhẹ như chuồn chuồn lướt.
"Đúng vậy, vì em là ngoại lệ của ta nên ngoài ta ra không ai được chạm vào em"
"Hôn em đi"
Chỉ chờ có vậy, hắn lao vào em ghì chặt phần gáy đưa em vào nụ hôn sâu. Tay không an phận vuốt ve lấy vòng eo nhỏ nhắn. Rời đôi môi căng mọng của em, hắn rải đều những hôn từ cổ đến xương đòn mọi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói. Ôm em vào lòng tiến về phòng ngủ những vẫn không thể ngừng hôn em. Em quá đỗi ngọt ngào trong mắt hắn. Đẩy cửa tiến vào phòng, đặt em xuống giường lớn, tự tay thoát y từng lớp áo trên người em rồi vứt chúng xuống sàn. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người. Hắn lại hôn em, đưa tay xoa nắn bờ mông căng tròn của em làm em phát ra những âm thanh không thể nào dâm mỹ hơn. Khi hắn sắp chạm vào nơi tư mật, em lại dùng chất giọng mê người đó mà khẩn thiết
"Jeno ơi,..Lần đầ-.."
Hắn lại một lần nữa em tìm đến bờ môi đã sưng đỏ vì hôn của em mà mút mát. Hắn biết, đây là lần đầu của em nên hắn phải nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm em đau.
"Ta biết, sẽ không đau"
Khi ngón tay của hắn vừa vào bên trong, em đã không chịu nổi mà nước mắt sinh lý lại trào ra, Jeno hôn lên mi mắt em mà an ủi, từ từ chuyển động ngón tay làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Một ngón rồi đến hai ngón, cứ thế hắn ra vào bên trong em, vách thịt co bóp hút chặt lấy ngón tay hắn. Từ đau đớn cho đến cảm giác sung sướng khó tả, em rùng mình khi hắn chạm vào em, nó thật lạ.
"Ta vào nhé, đau thì hãy cắn vào vai ta, em sẽ không thấy đau nữa"
Nâng hông em lên, nhẹ nhàng tiến vào bên trong, hắn luốn quan sát từng biểu hiện trên gương mặt em, nếu em đau hắn sẽ dừng lại.
"Dừng lại nhé, em có vẻ rất đau"
"Không, em muốn thêm nữa, cho em đi. Jeno à..."
Gì đây hả Jaem? Em đang quyến rũ hắn bằng chất giọng gợi tình này sao? Khó lòng từ chối em rồi.
Đưa đẩy theo từng nhịp, hòa hợp cùng với tiếng rên rỉ của em tạo nên không gian đầy ám mụi của trận hoan ái.
"Từ từ thôi Jeno, đau em"
Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng, chiếc chăn trở nên xộc xệch sau từng nhịp đưa đẩy của cả hai. Dịch tràng tiết ra ướt đẫm. Tiếng va chạm của cơ thể, tiếng hôn môi và cả tiếng rên rỉ tất cả hòa vào nhau, tạo nên bức tranh xuân vô cùng tuyệt hảo.
"Jeno ơi, em không chịu nổi nữa"
"Chờ ta.."
"Jeno à, tha cho em đi mà"
Từng cú nhấp nhô mạnh mẽ hơn, ra vào sâu hơn bên trong em nhưng đạt đến cao trào đỉnh điểm, mọi tinh hoa của hắn đều được lấp đầy trong em, nó nhiều đến mức chảy ra ngoài, trắng đục và đặc sệch.
Hắn và em cùng đưa nhau vào cõi mơ thêm nhiều lần nữa, thay đổi thật nhiều tư thế làm cho em cảm thấy thoải mái nhất, từ phòng ngủ cho đến nhà tắm, đâu đâu cũng mang dấu vết của cuộc hoan ái giữa em và hắn. Em bắn nhiều đến nỗi chỉ còn là chất dịch trong suốt, mệt đến lã người. Hắn bế em đi tẩy rửa, lấy hết dịch nhầy trong người em ra sau đó bế em vào giường và ôm em đi ngủ.
Kiếp này hắn đã tìm thấy em, cậu bé kiếp trước đỡ giúp hắn một nhát gươm và cũng là người hắn yêu nhất. Hứa tìm em của kiếp sau chắc chắn hắn sẽ làm được. Giờ đây, em đang nằm ngay bên cạnh hắn và ngủ một giấc thật ngon.
Ta yêu em, Jaem.
END.
#CRYBloss
#00:03AM - 18/09/2021
Mọi người còn nhớ POV "Em là ngoại lệ.." trên tiktok của tui khum ??? Nó được làm thành fic đây nè🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com