Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu đến cùng hương quýt - こなし

Tên gốc: 蜜相の君

Tác giả: こなし (Konashi) -  @nerikiri20 (X)

Dịch giả: Chanh (fb)

.

.

.

.

.

Có những ngày, cả vũ trụ như quay lưng lại với chúng ta. Và với Gatou, hôm nay chính là cái ngày như thế.

Buổi sáng, cậu ngủ quên vì đồng hồ báo thức hết pin. Bởi chuyện đó mà suýt nữa thì trễ học. Khi vừa rẽ sang con đường tắt để kịp giờ thì cậu bị một con chó to tông trúng, làm bẩn hết cả bộ đồng phục

Dù đã đến lớp kịp giờ, nhưng có lẽ do chạy quá sức mà đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo. Kết quả là khi bị gọi tên trả lời câu hỏi, Gatou lại đưa ra đáp án sai một cách hiếm hoi.

Mọi chuyện cũng chẳng khá hơn trong giờ thể dục, Gatou vấp ngã khi chạy vượt rào, làm rách cả bộ đồ thể dục. Đến trưa, cậu phát hiện mình để quên ví khi đang định mua cơm. Chưa dừng lại ở đó, lại còn bị một tiền bối phiền phức lôi vào chuyện tào lao gì đó suốt cả buổi. Mọi thứ dồn dập, khiến cậu chẳng còn tâm trạng để lên sân thượng như mọi khi nữa. Vì cậu lo rằng sự bực bội này sẽ trút lên Urushibara mất.

Thế nhưng, Gatou cũng chẳng muốn về nhà, cậu lặng lẽ ngồi thụp xuống sau dãy phòng học. Không khí ở đây âm u, ẩm thấp, có chút lành lạnh, nhưng chính vì thế mà dường như cơn bực bội trong lòng cậu dịu xuống đôi chút. Như một thói quen, Gatou mở laptop ra. Cậu đã linh cảm rồi, và đúng như thế, cả giá cổ phiếu hôm nay cũng chẳng khá hơn tâm trạng cậu là bao.

Cậu thở dài, ngẩng mặt về phía bầu trời. Hướng dãy lớp học, ánh hoàng hôn rực đỏ đang nhuộm dần khoảng trời phía xa, nhưng bên này mây dày kéo đến, bầu không khí mang một màu xám xịt, đặc quánh.

"Ha—......"

Tiếng thở dài trượt ra từ đôi môi hé mở, mang theo hơi thở vừa trống rỗng, vừa bất lực.

Thôi thì về nhà vậy. Cậu nghĩ thế, và ngay khi định tắt nguồn laptop.

"Gacchan!"

Là một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu lập tức nhìn quanh. Giọng nói đó phát ra từ phía trên. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Urushibara đang đứng phía sau hàng rào trên tầng thượng, vẫy tay về phía cậu.

"Bắt lấy nè!"

Cùng với câu nói ấy, một màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn bay xuống. Từ nền trời xám xịt ấy, một sắc màu ấm áp rơi xuống nơi cậu mang theo một hương thơm dễ chịu.

Là một quả quýt. Thứ rơi gọn vào tay Gatou chính là một quả quýt.

"Là quýt nhà mình đấy. Nếu cậu muốn thì ăn thử nhé. Mình sẽ ở trên sân thượng thêm một chút nữa."

Urushibara chỉ nói vậy, rồi liền rời khỏi hàng rào.

Gatou bỗng nhớ đến một tác phẩm văn học từng đọc trong sách giáo khoa.

Câu chuyện kể về một chàng trai mang nỗi u sầu trong lòng, bỗng thấy một cô gái nhỏ ném quýt qua cửa sổ cho các em mình, chẳng hiểu sao, tâm trạng lại khá lên một chút.

Gatou không hẳn là đồng cảm với chàng trai trong câu chuyện đó. Bởi vì Urushibara không ném quýt cho một ai đó xa lạ mà đã đưa cho cậu. Urushibara không hỏi gì cả. Cũng không bảo Gatou hãy lên sân thượng. Chỉ nói "Khi nào thấy muốn", chính cách nói không ép buộc đó đã khiến lòng Gatou dịu lại đôi chút.

"Không nói gì, cũng có thể gọi là bạn à..."

Cậu lẩm bẩm, rồi khẽ bóc lớp vỏ, đưa một múi quýt vào miệng. Chút chua nơi đầu lưỡi có phần lấn át vị ngọt của quýt. Nhưng không phải một vị khó chịu. Đúng là Gatou cũng không ghét hương vị kiểu này. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay mấy quả còn lại chua quá nên Urushibara mới đưa quả này cho cậu?

"Phải đi xác nhận mới được."

Gatou đứng dậy, quay lưng về phía dãy phòng học, bước từng bước trên cầu thang dẫn lên sân thượng.

Những bước chân ấy không còn nặng nề như ban sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com