Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ khúc - 火野村

Tên gốc: ノクターン

Tác giả: 火野村 (Hinomura) - @nirvjb (X)

Dịch giả: Dưa Tổng (fb)

.

.

.

.

.

Mái tóc đen dài của anh vẽ nên hình hài cho làn gió đêm. Cử chỉ chậm rãi của anh khi bước ra từ ghế phụ trước căn hộ riêng, phơi bày rõ sự mệt mỏi tích tụ sau những ngày làm việc căng thẳng.

Người bạn của anh ngồi ở ghế lái lên tiếng lo lắng. Anh quay lại mỉm cười, khóe mắt vốn đã trễ xuống càng trễ hơn, dịu dàng bảo nói mình ổn.

Đó hoàn toàn không phải lời mạnh miệng. Anh hiểu rằng người bạn trước mặt mình sẽ nhận ra điều đó. Chính vì thế, dù nói mình ổn, nhưng giọng điệu, dáng vẻ, nét mặt, cả những điều không nói thành lời, tất cả đều đủ để hai người thấu hiểu nhau. Niềm tin ấy luôn hiện diện giữa họ.

Anh giơ tay vẫy nhẹ theo chiếc xe đang lặng lẽ dần đi xa.

Chỉ khi ánh đỏ của đèn xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, để lại sau lưng là bóng tối và sự yên tĩnh, anh mới bước vào nhà.

Sau mỗi lần ở bên người bạn ấy, nhiệt độ trong cơ thể anh luôn vương lại chút sự giải tỏa xen lẫn cô đơn. Cảm giác dễ chịu, nhưng vẫn là cô đơn. Một khoảng trống chỉ có thể được lấp đầy khi hai người gặp lại.

Chuỗi ngày làm việc quá sức vừa mới đi đến hồi kết. Ngày mai, cuối cùng anh cũng có một ngày nghỉ sau một thời gian dài

Hôm nay, khi rời khỏi chỗ làm lúc hoàng hôn buông xuống, anh đã nhắn tin báo tin vui đó cho người bạn kia. Nhanh chóng nhận được hồi âm, biết rằng người ấy đang ở gần, họ đã cùng nhau đi ăn. Vì được bảo sẽ được đưa đón tận nhà mà hôm nay anh đã để bản thân được nuông chiều. Thường ngày anh sẽ tự lái xe đi làm. Nhưng những ngày gần đây mệt mỏi quá độ khiến anh đã chuyển sang dùng phương tiện công cộng.

Thật hiếm có khi nào anh mới mệt mỏi đến nhường này.

Vào đến nhà, anh bật hết đèn, cởi áo khoác ra rồi thả mình xuống sofa, thở ra một hơi dài.

Chắc chắn hôm nay sẽ ngủ thật sâu. Giữa căn phòng yên tĩnh, anh thầm nghĩ như vậy.

Vậy nhưng, kể cả khi đã nằm lên giường, mắt anh vẫn mở to dán chặt lên trần nhà, chớp chớp liên hồi.

Khi mắt quen dần với bóng tối, ánh đèn phố len lỏi sau tấm rèm cửa sổ lại trở nên chói sáng bất ngờ. Anh cứ ra ngoài rèm cửa rồi lại trở về bóng tối trong căn phòng. Trong sắc tối ánh chàm, đôi mắt anh lại sáng lên như mắt mèo, ánh sắc vàng kim lấp lánh.

Anh vén nhẹ rèm bằng đầu ngón tay. Kính cửa sổ lạnh buốt vì không khí ngoài trời. Cái lạnh chỉ vừa chạm đã thấm tận da thịt, khiến anh lập tức rụt tay lại.

Cơ thể mỏi rã, nhưng sau gáy lại nóng như bị thiêu đốt khiến đầu óc anh vẫn tỉnh táo như ban ngày. Xoay người lại, hương thơm dầu gội vương từ mái tóc dài lại phảng phất quanh mũi.

Anh lại chớp mắt. Rồi lại chớp thêm lần nữa.

Trong căn phòng chẳng có chút gì báo hiệu cho một giấc ngủ đang đến.

Với những bước chân buông xuôi có phần thích thú, anh rời khỏi giường. Tiếng chăn gối chạm nhau thanh sạch vang lên trong bóng tối cũng nhẹ nhàng như chính không gian ấy.

Mình vốn là người dễ ngủ, anh nhớ lại. "Vốn là" – tức là từ trước cái ngày đông anh thi đại học.

Từ ngày hôm đó trở đi, chuyện thức trắng đêm đã trở thành chuyện thường ngày Mùa đông cuối cùng trước khi nhập học, cũng là mùa xuân đầu tiên sống một mình. Mùa hè trước kỳ thi tư pháp, mùa hè đầu tiên ra tòa với tư cách là luật sư. Ngày giành lại được sự trong trắng của trên trường pháp lý, những ngày như bị chính triết lý sống của mình nghiền nát, những ngày trốn tránh bạn bè và bắt đầu dấn vào cờ bạc bất hợp pháp. Rồi cả cái ngày bị phát hiện, khiến người bạn của mình dính vào nguy hiểm không đáng có.

Nỗi bất an vô hình sinh ra từ mệt mỏi, ý nghĩa của sự sống, những tuyệt vọng không thể xóa nhòa, sự tồn tại duy nhất của người bạn ấy đang giữ anh bám víu lại thế giới này – tất cả như tràn ngập trong đầu, khiến anh không sao ngủ được. Điều khiến anh buồn nhất là dần dần, đến cả những đêm vật lộn với hơi thở mệt nhọc ấy, anh cũng đã quen mất rồi.

Nhưng anh của bây giờ thì khác.

Sự khó ngủ bây giờ chỉ đơn giản là điều hiển nhiên. Cũng chẳng có ý nghĩa sâu xa nào cho cái điều hiển nhiên ấy. Cũng chẳng cần thiết phải có nữa.

Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, anh hướng về phía căn bếp. Luồng khí lạnh nơi hành lang sượt qua vai khiến anh cảm nhận rõ cái đêm mùa đông.

Bật đèn bếp, anh chớp mắt vì chói. Nhìn đồng hồ, kim chỉ đã qua nửa đêm. Anh xắn tay áo, buộc mái tóc dài lên, khoác tạp dề ra ngoài đồ ngủ rồi rửa tay. Nước lạnh mùa đông buốt như băng, khiến tay anh tê cóng lại.

Anh mở tủ, lấy ra những nguyên liệu cần thiết. Lúc nào anh cũng dự trữ đầy đủ bột mì và đường. Bơ và trứng cũng vậy.

Anh ít nấu ăn, đa phần đều là đi ăn ngoài. Nhưng có một sở thích khiến anh vẫn thường xuyên đứng trong bếp đấy là làm đồ ngọt.

Không muốn phá tan sự tĩnh lặng đêm khuya, anh quyết định không dùng máy đánh trứng. Cũng không chọn công thức cầu kỳ mà chọn món đơn giản đã thuộc lòng vì cơ thể đã quá mệt mỏi.

Trong lúc chờ cho bơ và trứng quên đi cái lạnh của tủ lạnh, anh lấy tô và dụng cụ đánh kem ra rửa sạch sẽ. Sau đó là dùng khăn lau đi hết từng giọt nước còn đọng lại. Mọi thứ diễn ra cứ như một nghi lễ vậy.

Sau khi có đủ dụng cụ, anh mở bao bột mì. Một làn bụi trắng mịn bay lên như sương.

Anh múc bột lạo xạo cho vào tô. Cái cân điện tử đơn giản đó là quà người bạn kia từng tặng để cảm ơn chiếc bánh anh làm. Từ đó đến nay đã qua nhiều năm, nó vẫn đều đặn được anh sử dụng.

Bánh anh làm rất ngon. Dù chẳng có mấy người được nếm thử, anh cũng dễ dàng phân biệt lời khen thật lòng hay xã giao. Nhờ vậy, anh có một sự tự tin vững chắc khi làm bánh.

Sau khi dùng một chiếc bát nhỏ khác để đong lượng đường, anh lấy vào tay mấy quả trứng từ bàn chế biến. Trứng lúc này vẫn còn chút hơi lạnh. Anh đập nhẹ, tách lòng đỏ và lòng trắng ra.

Tính toán để dùng lòng trắng cho món khác ngày mai, anh bọc tô, cất lòng trắng vào tủ. Hôm nay chỉ cần lòng đỏ thôi.

Những miếng bơ vẫn còn cứng và hơi lạnh, được anh dùng dao cắt ngay ngắn. Bằng kinh nghiệm, của mình, anh luôn cắt được đúng lượng cần dùng chỉ trong một lần. Hôm nay cũng như vậy, khiến anh có cảm giác thật thỏa mãn.

Sau khi rây bột thật cẩn thận, bơ cũng đã mềm. Anh bắt đầu các bước chế biến thực sự.

Anh trộn bơ với đường trong một chiếc tô bạc. Rồi mới từ từ cho lòng đỏ đã đánh vào trộn đều. Màu vàng cam óng ánh dưới ánh đèn giống hệt màu tóc người bạn anh khi đứng dưới nắng khiến anh có cảm giác rất quen thuộc.

Nhỏ vài giọt hương liệu vani, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp bếp khiến anh bất giác mỉm cười. Mỗi lần lại cho từng chút từng chút bột vào rồi trộn hỗn hợp ấy, anh dần dần hình dung rõ hơn về những gì mình chuẩn bị làm. Màu trắng của bột hòa vào sắc vàng cam của trứng, rồi dần làm màu ấy nhạt đi khiến anh thấy quá trình này quả thật thú vị.

Dù làm đồ ngọt là sở thích, nhưng anh lại không thật sự thích đồ ngọt. Đương nhiên anh làm chúng nghĩa là anh không ghét đồ ngọt, chỉ là anh làm chúng ra không có nghĩa anh sẽ là người ăn.

Lý do anh vẫn yêu thích nó là vì anh mong đợi thành quả khi anh biết mình đã chuẩn bị đủ nguyên liệu và đã làm chuẩn các bước thật cẩn thận. Đó chính là lý do khiến anh thích làm chúng. Xóa tan sự mơ hồ và tin tưởng thứ trong lò nướng sẽ được lấy ra một cách hoàn hảo, niềm hạnh phúc khi mong đợi những điều đó luôn lấp đầy một khoảng bên trong anh.

Anh dừng tay sau khi kinh nghiệm của anh bảo hỗn hợp được trộn như vậy là đủ, rồi trải màng bọc thực phẩm ra bàn chế biến. Anh bọc bột lại thành hình dáng như một khúc gỗ rồi cất gọn trong tủ lạnh, chờ cho bột chín. Không lãng phí thời gian, anh cũng tranh thủ nhẹ nhàng rửa sạch những dụng cụ đã dính bẩn.

Anh kéo chiếc ghế nhỏ gần đó lại rồi ngồi xuống. Nhìn chăm chăm vào cửa lò nướng phát ra ánh sáng như màu hoàng hôn.

Ngồi rồi mới thấy cả cơ thể đau mỏi vì đứng lâu. Chiếc dây buộc tóc trên đầu cũng làm anh thấy bí bách phải vội tháo ra buông xõa mái tóc dài của mình.

Đuôi tóc dài chạm vào lưng, anh thầm nghĩ tóc mình giờ dài thật rồi. Rồi chợt nhận ra thật đơn giản vì bây giờ anh hoàn toàn có thể cắt tóc bất kỳ lúc nào mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Giống cách mà anh đang làm bánh lúc nửa đêm như bây giờ vậy.

Dù không có ý định sẽ nuôi tóc, nhưng cuối cùng anh vẫn nuôi dài chúng. Cũng chả phải do quyết tâm hay bất kỳ điều gì.

Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ ghé tiệm tóc để tút tát lại chứ không hoàn toàn là cứ giữ nguyên như vậy mà không cắt đi.

Một chút, chỉ một chút thôi. Anh nghĩ. Rằng mỗi khi mái tóc đen dài như màn đêm ấy rủ xuống che lấy má, anh lại cảm thấy như đang đến gần hơn nơi chốn cuối cùng của mình.

Rồi anh cũng chợt nhận ra người bạn ấy của mình cũng để tóc dài. Tất nhiên là chẳng có sự hứa hẹn trước gì. Anh cúi xuống rồi tự hỏi. Tự hỏi rằng liệu người bạn ấy có cảm thấy như anh không, như tìm thấy được nơi mình sẽ kết thúc cuộc đời khi mái tóc vàng bồng bềnh ấy xõa ra rồi rủ xuống như tấm màn chiều hoàng hôn.

Nhưng giờ họ đã không còn phải cố gắng tìm một nơi để chết nữa rồi. Anh tưởng tượng mình sẽ cắt tóc rồi xuất hiện trước mặt bạn mình. Trong trí tưởng tượng của anh, bạn anh sẽ đảo mắt, nhưng sau đó là mỉm cười và khen anh một cách ngắn gọn về việc mái tóc ngắn hợp với anh như thế nào.

Hương bánh chín ngọt ngào quyện với mùi đêm đông. Anh nhìn mẻ bánh tròn đều xếp trên khay. Đồng hồ sắp báo hết giờ.

Anh lấy bánh đã nướng xong ra khỏi lò cùng với khay nướng bánh. Nhìn một lượt, trong chúng thật đẹp mắt. Trong lúc đợi chúng nguội bớt anh tranh thủ chọn túi để gói chúng lại. Một nửa là để cho đồng nghiệp, khi những chiếc bánh của anh luôn được chào đón hơn những chiếc bánh ngoài tiệm. Chẳng vì lý do hay ẩn ý gì đâu, đơn giản là vì bánh anh làm rất ngon mà thôi. Một nửa còn lại là để cho anh và người bạn ấy.

Khi bánh đã đủ nguội, anh bốc lấy một chiếc bánh quy bơ thơm lừng bỏ vào miệng.

Tiếng giòn tan vui tai vang lên. Vị ngọt đơn giản mà lao thẳng vào kích thích vị giác. Giống như mọi lần, dù bình thường, nhưng là thành quả chắc chắn mà anh đã làm được.

Anh cần thận xếp từng chiếc bánh màu vàng nhạt vào túi rồi gói lại. Không quên dán thêm vài miếng dán nơ dễ thương để trang trí cho chiếc túi thêm phần bắt mắt. Bởi nếu không do anh làm ra, chúng đã không tồn tại. Và anh muốn nâng niu điều đó nhiều nhất có thể.

Sau khi dọn dẹp và đánh răng thêm lần nữa, anh sẽ lại trở về chiếc giường với mùi thơm thoang thoảng khắp căn nhà. Cho tới lúc mặt trời mọc vẫn còn xa, ngoài trời vẫn còn tối, những anh cảm nhận được không khí của một buổi sáng sắp bắt đầu. Rồi anh sẽ nhìn lên trần nhà, nghĩ rằng mình đã thức thật khuya rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh quyết định việc đầu tiên anh sẽ làm sau khi tỉnh dậy là nhắn tin cho người bạn của mình.

Và trong làn hương thoảng dịu nhẹ, anh dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com