Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa nở, trăng cũng tròn dần - 果南

Tên gốc: 咲きゆく花、満ちゆく月

Tác giả: 果南 (Kanan) - @cirsium_ss (X)

Dịch giả: Dưa Tổng (fb)
.
.
.
.
.
Ngay trước mắt là hình bóng mà anh đã tìm kiếm.

Một công viên lớn nổi tiếng là địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp. Dựa vào tin nhắn mà gã để lại rằng đang ở chỗ gốc cây to nhất, anh bước dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên đã chìm vào màn đêm. Dù là ban đêm, nhưng những chiếc đèn đường trên phố cùng với những chiếc đèn chiếu sáng cho cây hoa anh đào cũng đã được thắp lên nên việc đi lại cũng chả có mấy khó khăn. Trong khuôn viên giờ này cũng vắng khách khiến việc dạo bộ càng thêm thoải mái, và tầm nhìn cũng thật thoáng đãng.

Địa điểm nổi tiếng bởi hoa anh đào nhưng lại vắng khách là vì thời điểm này vẫn là hơi sớm để đi ngắm hoa. Trên những hàng cây san sát nhau, những nụ hoa anh đào mới chỉ nở tới ba phần. Những bông hoa trắng lốm đốm như thắp sáng trên những cành cây mảnh mai vươn lên bầu trời đêm thật đẹp, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ cho một mùa ngắm hoa nhộn nhịp sắp đến.

Trong khung cảnh ấy, dưới tán cây anh đào to nhất ấy là mái tóc vàng của gã. Trên thảm cỏ trải thêm một tấm bạt, gã đang ngồi trên đấy. Bên cạnh là những thuộc hạ thân cận mà gã tin tưởng, anh đầu bếp và cô phục vụ.

"Itsuki!"

Gacchan hướng về phía này, vẫy tay thật cao khi nhận ra tôi. Tôi cũng vẫy tay rồi tiến lại chỗ họ, cởi giày ra và ngồi xuống bên cạnh Gacchan. Tôi chào hai người còn lại rồi lau tay bằng chiếc khăn ấm được cô phục vụ đưa cho.

"Hoa mới nở có ba phần thôi mà. Thế này thì tuần sau đi không phải tốt hơn sao?"

Nghe tôi vừa nhìn những cành cây xung quanh vừa nói thế, Gacchan nhoẻn miệng cười.

"Tuần sau hoa nở hẳn thì ta đi ngắm tiếp là được mà. Còn hôm nay là vì tôi muốn ăn mừng chuyện vui nữa"

"Chuyện vui?"

Tôi hỏi lại theo phản xạ, để rồi chợt nhận ra.

Phải rồi. Hôm nay Gacchan, hình như là...

" ......Là vụ đầu tư mà cậu nói hôm trước à? Đã chốt được rồi sao?"

"Đúng thế đấy. Mới vừa ký hợp đồng ban nãy xong"

Gacchan vừa nói vừa siết chặt tay, đôi mắt cậu ấy sáng rực lên. Tôi cũng vì vậy mà bất chợt nở nụ cười.

"Tốt quá rồi. Chúc mừng cậu, Gacchan"

"Ừm, cảm ơn nhé, Itsuki"

Gacchan đưa lon bia trong tay ra. Tôi cũng cầm lấy lon của mình, cụng lon rồi cạn chén.

Đưa lon bia lên miệng, cảm giác sủi bọt và vị đắng đậm đà tràn vào. Vị ngon thấm đẫm vào cơ thể mệt mỏi. Tôi liếc nhìn Gacchan đang cười thoải mái trong khi làm ẩm cổ họng bằng bia lạnh. Khoảnh khắc ấy thật yên bình, cứ như thể trận chiến sinh tử mấy ngày trước chỉ là ảo tưởng giả dối.

Từ lần ấy trở đi, chúng tôi đều rời xa cái chốn đỏ đen với ánh đèn lấp lánh phản chiếu sự phù phiếm và tham vọng của con người. Thua thảm như vậy, đây là điều đương nhiên thôi

Tôi không muốn trải qua cảm giác mất Gacchan bất cứ lúc nào vì sự yếu kém của bản thân nữa.

Giờ đây, cả tôi và Gachan đều đang cười tươi, lành lặn. Chúng tôi sẽ trân trọng điều đó và sống cùng nhau tiếp tục sống.

Vì dù sao thì đây cũng là một tấm vé số trúng giải độc đắc mà chúng tôi đã may mắn rút được.

"Tôi không nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào thu nhập từ sòng bạc nhiều đến thế ... nhưng đến khi cần mà không có tiền để xoay sở thì đúng là khó khăn thật..."

Gacchan vừa gãi đầu vừa thở dài. Dù mọi chuyện đều đã ổn thỏa, xong giọng cậu ấy vẫn thấm đượm sự mệt mỏi không thể giấu gần đây.

"Việc lần này cũng không thể trách cậu được. Công ty bên ấy toàn lũ ngốc ý mà. Gacchan chả làm gì sai hết"

Một công ty là đối tác lớn trong việc cung cấp suất ăn cho căng tin công ty đột ngột phá sản, và Gacchan đã phải vất vả đối phó với nó. Đúng vào lúc cậu ấy đang có kế hoạch mở nhiều chi nhánh mới và việc cải tạo bếp trung tâm cũng đã bắt đầu, ông trời đúng là không biết chọn thời điểm mà.

Các khoản thanh toán đến hạn thì dồn dập, trong khi khoản thu nhập dự kiến lại bỗng dưng biến mất.

Còn trước đây, chúng tôi hoàn toàn có thể xoay sở tiền từ sòng bạc nên hiếm khi gặp khó khăn vì những rắc rối hay nợ nần nhỏ.

Tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do Gacchan có thể mạnh dạn mở rộng kinh doanh. Nhưng tài khoản của chúng tôi sau cuộc sa thải phần lớn vừa rồi đã cạn kiệt đến mức chỉ còn lại một chút tiền ít ỏi.

Vì vậy, Gacchan đã phải chạy đôn chạy đáo nghiêm túc hơn bao giờ hết, và tham gia nhiều buổi thuyết trình cho các nhà đầu tư hơn. Thành quả đã đến vào ngày hôm nay, nghĩ đến việc Gachan có thể thở phào nhẹ nhõm tôi cũng vui mừng cho cậu ấy.

"Thế, nhà đầu tư bên ấy là người như thế nào? Một ông già khó chịu, kiêu căng vì tiền bạc?"

Gacchan lắc đầu, tỏ vẻ không phải vậy.

"Nhà đầu tư ấy còn trẻ hơn tôi kìa. Tóc vàng, thể hình cũng đẹp, trang phục dù đơn giản nhưng nhìn thôi cũng biết là đồ đắt tiền, nổi bật lắm ấy. Tên cậu ta cũng lạ nữa"

"Lạ như nào cơ?"

Tôi nhíu mày hỏi, Gacchan im lặng ném cho tôi một tấm danh thiếp lấy từ túi áo khoác trong. Tôi nhận lấy và đọc lướt qua.

" ......Đúng là lạ thật. Có chắc là tên thật không đây?"

"Chắc chắn rồi. Danh thiếp nhận được ở một buổi làm ăn lớn cơ mà. Nhưng mà..."

"Lúc lần đầu thấy tôi, tên đấy trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Chỉ một tích tắc thôi. Cứ như thể cậu ta có biết tôi ấy"

"Hả ......?"

Lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an. Sự cảnh giác đối với nhà đầu tư chưa từng gặp mặt đó bỗng dưng tăng vọt.

"Gì nhỉ. Chắc là trước đây ở đâu đấy Gacchan đã từng đánh bại cậu ta chăng?"

"Chắc không phải đâu. Cậu ta nổi bật như vậy, nếu tôi từng đấu với cậu ta chắc chắn tôi sẽ nhớ thôi. Với lại..."

Uống ực một ngụm bia, Gacchan nhìn về khoảng không phía trước, nói.

"Ánh mắt cậu ta khi nhìn tôi sắc lạnh một cách kỳ lạ luôn ý. Dù trẻ như vậy mà đã biết cẩn trọng xung quanh như thế. Tôi thấy ánh mắt ấy giống của một con bạc hơn là một nhà đầu tư đấy."

Ánh mắt Gacchan lại rực sáng lên.

Là ánh mắt sục sôi máu, hừng hực ý chí chiến đấu. Cậu ấy thường có ánh mắt này trước khi lao vào một trận đấu.

Cảm giác bất an trong lòng tôi càng trở nên tệ hơn. Nhưng lần này không phải là với nhà đầu tư kia.

Mà là với Gacchan.

Cậu không cần phải mang hứng thú với những trận đấu ấy nữa. Chúng ta đã quyết định rời khỏi cái nơi ấy rồi mà cậu nhớ chứ.

Không cần phải làm những điều đánh cược với cuộc đời như vậy nữa đâu.

Chỉ cần cười, và sống với nhau như thế này.

Bất kể nhà đầu tư trẻ tuổi đó là ai, chỉ cần họ đầu tư theo đúng hợp đồng chính thức là đủ rồi. Không cần phải dấn sâu hơn vào làm gì cả.

" ......Đầu tư, mặt nào đó cũng giống cờ bạc mà nhỉ? Cậu đang nhìn nhận vấn đề theo cách đó chăng?"

Tôi cất giọng, cố gắng giữ cho giọng mình trầm xuống. Phải dừng câu chuyện này ở đây thôi.

Gacchan nhìn về phía tôi.

Mắt chạm mắt, im lặng một chút, Gacchan gật đầu.

Biết rằng ý muốn của mình đã được truyền đạt, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Để đề phòng, lát nữa cho mình xem hợp đồng nhé. Dù biết là Gachan thì chắc chắn là ổn thôi mà"

"Được mà, nhờ cậu đấy. Cậu giúp tôi yên tâm hẳn"

Gacchan uống một ngụm bia rồi cười tươi. Trong ánh mắt ấy cũng đã không còn sự lấp lánh ban nãy.

"Này, ăn đi. Tôi mang nhiều đồ ngon lắm. Cảm ơn hai người nữa nhé"

Lời Gacchan vừa dứt, anh đầu bếp và cô phục vụ vẫy tay lia lịa trước ngực tỏ vẻ không có gì.

"Dạ không có gì đâu, đây là điều đương nhiên mà ạ. Thật sự chúc mừng giám đốc ạ"

"Đúng vậy đó! Mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn ở phía trước mà. Nào, cụng ly thêm lần nữa để chúc mừng!"

Bốn lon bia cùng cụng vào nhau một cách hào hứng.

Anh đầu bếp thoăn thoắt xếp đầy thức ăn ngon tuyệt lên đĩa giấy. Tôi nhận lấy chiếc đĩa cong vì sức nặng, rồi cho một miếng bít tết lớn vào miệng.

Mặc dù là một địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng, nhưng rất ít người kỳ quặc đến sớm khi hoa mới nở có ba phần. Trong công viên yên tĩnh về đêm, dưới làn gió còn se lạnh, chúng tôi ăn uống no say, cười nói vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, bọn họ mới có một đêm an bình như vậy.

Chẳng mấy chốc, hai nhân viên đã chuẩn bị ra về. Thật chuyên nghiệp khi họ gọn gàng thu gom rác và vỏ lon rỗng, không vứt vào thùng rác công viên mà mang về hết. Những món ăn còn lại được sắp xếp lại gọn gàng trên đĩa giấy, cùng với các lon bia được đặt trước mặt chúng tôi, họ cúi đầu ý nói còn lại chúng tôi cứ tự nhiên tận hưởng.

Chúng tôi mở lon bia cuối cùng, rồi một lần nữa lại cụng lon với nhau. Gacchan nhấm nháp cá tuyết nướng sốt miso, còn tôi thì dùng thìa múc món thạch quýt đặc biệt. Vừa ăn, tôi vừa vô thức ngước lên nhìn bầu trời.

Trên bầu trời đêm, vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng. Nó sáng rực rỡ qua những đám mây mỏng thỉnh thoảng trôi qua. Cây anh đào vươn cành khắp nơi, những bông hoa lác đác nở nổi bật với màu trắng nhạt dưới ánh trăng ấy.

"Không biết từ bao giờ rồi mình mới được ngắm hoa anh đào thong thả thế này."

Tôi bất giác buột miệng nói ra những lời ấy. Dù hoa có nở rực rỡ đến đâu, tôi dường như vẫn luôn vội vã đi qua mà không để ý.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới được như thế này.

" ......Này, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau thật sự ngắm hoa anh đào. Dù trước ở trường cũng có nhiều hoa"

"Ừm, có lẽ là vậy"

Gacchan trầm ngâm nói, tôi cũng gật đầu.

Chúng tôi đã rất vất vả vì những chuyện của riêng mình. Vì chúng tôi nhất định phải sống bằng mọi giá.

Vì trong thế giới như thế này, chúng tôi càng không thể bỏ cuộc.

Chúng tôi đã luôn chiến đấu. Trong học tập, công việc, và ngay cả trên bàn cờ bạc đỏ đen.

Nhưng giờ đây, tôi đang cùng Gacchan ngắm hoa anh đào về đêm một cách thoải mái, thong thả.

Những nụ hoa anh đào mới nở tới ba phần.

Những bông hoa từ giờ vẫn sẽ còn trở nên rực rỡ hơn nữa.

"Mà cậu nói hoa chưa đủ đẹp cũng đúng thật. Hay là tuần sau ta đi tiếp đi. Ngắm hoa ấy"

Gacchan nhăn mặt một cách khoa trương rồi uống cạn bia. Mấy sợi tóc mái bồng bềnh trong gió đêm, được ánh trăng soi mà lấp lánh nhẹ nhàng đung đưa.

Trông thật thư thái, vui vẻ và đẹp đẽ.

Nếu có thể nhìn thấy Gachan như thế này, tôi nghĩ rằng không chỉ tuần sau mà đi ngắm hoa anh đào mỗi tối cũng không phải ý kiến tồi.

"Được thôi. Với lại..."

"Năm sau nữa. Năm sau mình vẫn muốn cùng Gacchan ngắm hoa"

Tôi thật sự nghĩ thế, nên mới nói ra.

Nhưng ngay khi vừa nói xong, một nỗi lo lắng mơ hồ lại len lỏi trong tôi.

- Liệu có thể không?

Năm sau liệu chúng ta có thể vẫn an toàn bên nhau như thế này không?

Dù đã rời xa sòng bạc đầy rẫy nguy cơ ấy, nhưng cuộc đời vẫn đầy rẫy vô lý. Ai mà biết được khi nào điều gì sẽ xảy ra.

Nỗi sợ hãi vô hạn khi bị dồn đến bờ vực cái chết trong trận chiến đó.

Nỗi tuyệt vọng cào xé lồng ngực này khi nghĩ rằng có thể mất Gacchan.

Làm sao có thể khẳng định được điều như vậy sẽ không xảy ra lần nữa chứ?

Cả tôi và Gacchan đều không biết khi nào mình sẽ rút phải lá bài thua cuộc. Trận chiến đó đã dạy cho chúng tôi điều đó một cách đau đớn.

Liệu chúng ta thực sự có thể an toàn vào năm tới không?

" ......Được chứ"

Giọng nói trầm thấp lọt vào tai tôi.

"Hả.........?"

Gacchan lẩm bẩm như vậy. Trong khi đôi mắt ấy vẫn dán lên khuôn trăng trên cao.

"Càng già đi cậu sẽ thấy một năm trôi qua càng nhanh đấy. Nhanh lắm, chẳng mấy chốc sẽ đến buổi ngắm hoa năm sau thôi."

"Gacchan......"

Nhưng những lời nói và giọng cậu ấy đều vang rõ trong tai tôi.

"Năm kia, rồi năm sau đấy nữa cũng sẽ đến nhanh thôi. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ mang theo đồ ăn ngon và rượu ngon, và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa thật vui vẻ. Chuẩn bị tinh thần đi, Itsuki."

Nói xong, Gacchan quay qua nhìn tôi cười,

Một nụ cười ngạo nghễ, đầy tự tin.

Là khuôn mặt của người quyết tâm nhất định sẽ khiến điều đó thành hiện thực bằng mọi giá.

Hốc mắt và sống mũi tôi bỗng cay xè, rồi nóng bừng lên. Tầm nhìn dần bị mờ đi, tôi vội ngước lên trên. Tôi chớp mắt cố để đẩy mấy giọt nước mắt ra, rồi nhìn thấy vầng trăng lơ lửng phía sau những cành anh đào đang hé nở.

Bầu trời bị chiếu sáng bởi vô số ánh đèn chớp nhoáng từ các tòa nhà thành phố, đến nỗi khó có thể nhìn thấy sao trời. Còn mặt trăng vẫn sáng tỏ rực rỡ.

Vầng trăng khuyết đầu tháng.

Là mặt trăng đang tiến tới trở thành trăng tròn.

" ......Ừm, mình sẽ đợi. Gacchan"

Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ phải gặp lại những lá bài thua cuộc

Nhưng ta sẽ không lặp lại lỗi lầm ấy thêm một lần nữa.

Nếu Gachan tự mình đặt tay vào lá bài, tôi nhất định sẽ ngăn cậu ấy lại. Có lẽ, Gachan cũng sẽ làm điều như vậy.

Và nếu đến một lúc. Lúc mà ta buộc phải bốc vào lá bài thua ấy.

Lúc đó, nhất định chúng ta sẽ rút cùng nhau.

Bởi nếu là chúng ta. Nếu hai ta cùng nhau, ta có thể chinh phục mọi thứ.

Gacchan giơ lon bia trên tay lên. Anh giơ cao lên về phía mặt trăng, rồi uống cạn phần còn lại trong một hơi.

"Phải vậy chứ"

Gã tiện tay bóp nát lon bia trong một tay.

" ......Hết mất rồi. Chắc là chuẩn bị để về thôi nhỉ"

Tôi cũng uống cạn lon bia rồi đứng dậy. Giúp Gachan dọn dẹp rác, và gấp tấm bạt. lại.

"Itsuki, mai cậu chỉ cần làm việc buổi chiều thôi đúng không?"

Gachan vừa nói, vừa ôm túi rác và tấm bạt đã gấp gọn vào nách.

"Hả? À, ừm"

"Qua nhà tôi uống tiếp nhé? Mở chai rượu vang đắt tiền ra, hai đứa mình cùng vui vẻ."

Ánh đèn thành phố không tắt vào ban đêm, và ánh trăng vẫn sáng rực trên bầu trời.

Cả hai đều chiếu sáng Gacchan.

Mái tóc vàng dài buộc phía sau như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Gacchan cười vui vẻ, một nụ cười ngây ngô, không pha tạp.

Giống như nụ cười khi ấy, những ngày còn học cấp ba, khi ta cùng nhau kể về ước mơ của mình trên sân thượng.

Thật may mắn vì nụ cười ấy vẫn còn tồn tại nơi đây.

"Được đấy. Đi thôi"

Tôi gật đầu đồng ý rồi nở nụ cười. Tiến tới bên cạnh Gacchan, tôi và cậu lại cùng nhau sải bước trên con đường.

Vừa đi, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Hoa anh đào mới chớm nở ba phần. Mặt trăng khuyết đi một nửa

Tuần sau những bông hoa này chắc hẳn sẽ nở ra rực rỡ hơn. Mặt trăng rồi cũng sẽ tròn vành.

Chúng tôi sẽ ngắm nhìn chúng, và lại cùng nhau cười.

Rồi sẽ cùng xác nhận lại với nhau. Rằng ta vẫn còn ở bên nhau như thế này.

" ......Itsuki? Cậu sao thế?"

Gacchan, người đã đi trước vài bước, dừng lại và quay đầu nhìn tôi.

"Không có gì đâu. Mình chỉ hơi say mê khung cảnh này thôi"

"Say mê......Mấy bông hoa chưa nở hết này á?"

"Không được sao. Cũng phải có lúc như vậy chứ"

Tôi chạy lại, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của Gachan.

"Để cậu đợi rồi. Đi thôi, Gacchan"

"Ừ, Itsuki"

Dưới sự chứng kiến theo dấu của những bông hoa đang dần nở và vầng trăng đang tròn dần.

Chúng tôi sánh vai bên nhau, từ từ rảo bước trên con đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com