Non stop !!!
Bangkok, những ngày hỗn loạn vô cùng, phe đảo chính gây náo loạn khắp các con đường lớn, cảnh sát và chính phủ dường như bất lực với việc giải tán đám người này. Bản tin thời sự trên tivi ngày nào cũng như ngày nào khiến Tou ngao ngán với cái điều khiển định tắt cho đỡ nhức đầu. “Tin mới nhận, ít nhất 38 người đã bị thương sau khi một thiết bị nổ được ném ra từ một tòa nhà gần Đại học Chulalongkorn hôm nay…” khiến Tou giật mình, đây chính là trường March học mà, hôm nay anh lại phải học cả ngày nữa, nỗi lo lắng dâng tràn trong lòng Tou, liệu March có sao không ??? Tou bấm máy gọi cho March, từng tiếng tút dài khiến lòng cậu càng thắt lại, khi tiếng March “Alo, Tou à” vang lên mới khiến Tou thở phào nhẹ nhõm.
- Anh, em vừa xem thời sự, có nổ bom gần trường anh, anh không sao chứ?
- Anh! Anh, anh nghe rõ em nói không?
Tiếng ồn ào trong điện thoại khiến Tou không nghe nổi March đang nói gì với cậu, sau đó là những tiếng tút dài. Nhưng ngay sau đó Tou thấy tin nhắn March gửi đến “Anh ổn, về nói chuyện sau nhé”. Vậy là March không sao, nhưng không biết March đang ở đâu mà lại ồn ào thế chứ, khiến Tou vẫn có chút lo lắng. Tou gọi cho March thì không liên lạc nổi nữa… Cả buổi tối hôm đó Tou chờ liên lạc của March mà không thấy. Nhìn đồng hồ đã 10h đêm càng khiến Tou nóng ruột, vậy mà điện thoại vẫn không liên lạc được với anh, chuyện gì đang xảy ra thế không biết, Tou nóng ruột tới mức khoác áo chạy luôn ra khỏi nhà, vừa được vài bước thì cậu nhìn thấy xe March ở phía đằng xa.
- Anh, anh! Tou vui mừng vẫy March và chạy tới phía xe anh.
- Em đi đâu vào lúc này Tou?
- Em gọi cho anh không được nên đang định tới nhà anh! Em lo quá à, hôm nay anh đã ở đâu mà giờ mới về thế?
- Ngốc, chẳng phải anh đang ở đây còn gì, em xem này, anh có sao đâu, nguyên vẹn đây thôi!
- Thế anh ở đâu mà điện thoại em không gọi được? Em mà gọi được em có lo lắng thế này không?
- Bình tĩnh nào, điện thoại anh hết pin thôi mà, hôm nay có nổ bom nên 1 đứa bạn anh bị thương, lúc em gọi là anh đang cùng mọi người đưa vào bệnh viện, cũng may là nhẹ thôi. Em không ở đó hôm nay nên ko biết hỗn loạn như thế nào đâu! Đất nước rối tung thế này đáng sợ thật đấy!
- Nhưng anh mà bị làm sao còn đáng sợ hơn! May mà anh không sao cả!
Tou ôm chầm lấy March, nước mắt đang chực trào xuống, anh mà có sao chắc cậu không sống nổi mất! March cũng vòng tay ôm chặt Tou, khẽ vỗ nhẹ bờ vai cậu:
- Anh sao được chứ, bé ngốc này! Anh sao bỏ em lại 1 mình được, cấm em nghĩ linh tinh đấy! Đừng có chút là khóc nhè thế chứ, xấu chưa kìa!
- Kệ, bắt đền anh, làm em lo lắng mãi, lần sau không được để em không liên lạc được với anh đấy!
- Ừ anh biết rồi, anh xin lỗi, em muốn anh đền gì nào?
Nghe đến đoạn đó Tou lau vội nước mắt, cười rạng rỡ:
- Ngoan thế nhỉ, em thích cái gì ăn được, ngọt và mềm nữa!
- Có ngay đây!
- Đâu anh?
Tou ngơ ngác hỏi lại March thì anh đã nhào vào đôi môi thắm của Tou mà hôn mê mải, Tou biết mình lại mắc lừa March cáo già rồi, đành đưa môi ra mà hưởng ứng thôi! Đúng là đôi môi March vừa mềm vừa ngọt, có thua gì bánh ga tô Pháp hảo hạng đâu chứ, ăn rồi lại muốn ăn thêm nữa, thật không biết phải dừng bằng cách nào mà!
- Yêu em quá cơ Tou ah! Ở bên em thời gian đừng trôi thì hay quá!
- Anh vứt hết đồng hồ đi là được mà!
Tou lè lưỡi trêu March, 2 tai cậu lại đỏ hồng lên trông càng dễ thương. Mỗi lần ở bên Tou March đúng là không muốn xa chút nào hết cả, Tou của anh càng ngày càng tuyệt!
- Cuối tuần này anh được nghỉ, chúng ta đi picnic 1 chuyến nhé! Em bận gì không?
- Có bận em cũng hủy để đi cùng anh! Mà anh định đi đâu, mấy giờ?
- Dại trai nha, anh sẽ nói với em sau, muộn rồi em vào nhà đi không mẹ lại lo đó, đêm nay nhớ mơ về anh đấy!
- Em dại mỗi anh thôi, em vào nhà đây, anh cũng hứa đêm nay mơ về em nhé! Anh đi cẩn thận đấy! Yêu anh nhất!
Tou hôn chụt lên má March rồi quay người vào nhà! March nhìn theo Tou khẽ mỉm cười, cuối tuần này anh sẽ được ở riêng bên Tou rồi, tuyệt thật!
Thứ 7, Tou hí hửng chuẩn bị đồ ăn, nước uống để đi cùng March. Chẳng mấy khi chỉ có 2 người đi cùng nhau thế này nên Tou hào hứng lắm, bình thường toàn đi cùng mọi người nên cậu và March chẳng có mấy giây phút riêng tư, chỉ tranh thủ được 1 tẹo mà thôi, hôm nay thì thoải mái rồi. Chuông điện thoại của Tou vang lên, là March gọi:
- Xuống nhà đi nhóc, anh đợi ngoài cổng nè!
- Vâng, em xuống ngay đây!
Tou ngồi trên xe nghe mấy bài nhạc dance mà lắc lư không yên khiến March phì cười:
- Em cứ như kiểu lâu ngày không được ra ngoài ý nhỉ, bình thường làm gì cũng bẽn lẽn, sao giờ lại tưng bừng thế?
- Em đang vui mà, anh không thích em vui à?
- Anh thích nhất lúc em cười thì sao anh không thích em vui được chứ, ngốc!
- Thế thì anh còn hỏi gì nữa, mà đi đâu đây anh?
- Em cứ nghe nhạc đi, đến rồi sẽ biết!
- Ok, sir!
March lái xe gần 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, phong cảnh thật sự rất đẹp, có 1 ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong đám dây leo, bên cạnh là hồ súng rộng mênh mông bát ngát. Tou nhào ra khỏi xe hít hà không gian thoáng đãng nơi này. March khoác vai Tou thì thầm:
- Em thích không, đây là nhà cũ của đứa bạn anh đấy, tuy nhà nó chuyển tới sống ở Bangkok lâu rồi nhưng vẫn giữ căn nhà này để mỗi khi rảnh là về đây cho thư thả. Hôm nay thì nơi này chỉ dành cho anh và em thôi! Vào thôi nào!
- Vâng, nhìn đã thấy nơi này tuyệt thật đấy anh à!
Căn nhà bé xíu, chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng tắm và gian bếp cũng nhỏ xinh không kém. Tou bỏ ba lô xuống là chạy vòng quanh nhà ngắm nghía, cửa đằng sau có 1 mái hiên nhỏ thông ra hồ, gió thổi lồng lộng mang cả hương súng thanh khiết vào nhà.
- Anh, tí nữa câu cá đi, chỗ này ngồi câu cá là tuyệt nhất đó!
- Từ từ chứ, cất đồ vào đi, ta còn ở đây tới mai mà, vội gì đâu!
- Vâng, xong rùi đây, mà em cũng thấy hơi đói rồi, anh có mang gì cho em ăn không đấy?
- Có, mềm và ngọt như em muốn nhá!
Ánh mắt March ánh lên vẻ ranh mãnh khiến Tou nhớ ngay đến nụ hôn hôm trước. March tiến lại gần, nhìn Tou chăm chú, đến khi 2 khuôn mặt sát nhau thì bất ngờ March đưa ra trước mặt Tou 1 chiếc bánh kem thơm phức.
- Đúng loại em thích chưa nào, mềm thật mềm, ngọt thật ngọt, nhưng không bằng môi anh đâu nha !!!!!!
March kéo dài giọng trêu Tou làm Tou mặt lại càng đỏ hơn (người gì động tí tai đỏ, mặt đỏ ), cậu nhanh chóng gặm 1 miếng rõ to trên miếng bánh mà March đang cầm, vẻ mặt có vẻ rất thích thú.
- Ngon tuyệt anh à, anh cũng ăn đi! Cho em ăn cả núi bánh ngọt thế này cũng được, ngon quá mà!
- Rồi lúc đó anh phải lăn em chứ em đi sao nổi, béo quá anh không yêu đâu nha!
- Xì, anh dám!
Tou trét ngay kem lên mặt March khiến March ôm mặt chạy, 2 người đuổi nhau vòng quanh, nhưng sao March chân dài bằng Tou được, anh bị Tou trét đầy kem lên mặt, 2 người cười vang căn nhà nhỏ...
Buổi chiều, March cùng Tou ra hồ câu cá, vốn biết ở đây có hồ nên March đã mang sẵn cần và mồi câu. Tou ở bên anh chẳng chịu ngồi yên, cái gì cũng khiến cậu tò mò nghịch ngợm, từ chiếc lá, ngọn cỏ đến từng con bướm bay lượn trên không.
- Nhóc, em định dọa cá chạy hết hay sao thế, tối nay không muốn ăn cá hả?
- Không có cá thì em lại ăn bánh, ăn hết phần của anh luôn!
- Em hư quá, anh sẽ cho em biết tay!
March ôm chặt Tou vào lòng, cậu bé này rất đáng yêu nhưng cũng rất rắc rối, anh luôn phải chiều như chiều trẻ con vậy nhưng chưa bao giờ cậu khiến anh buồn cả. Tou tuy trẻ con nhưng cậu yêu anh hơn chính bản thân mình, lúc nào cậu cũng lo lắng cho anh cả. Nhìn Tou đang nằm gọn trong vòng tay mình mà March chỉ muốn vĩnh viễn anh được bên Tou hạnh phúc như thế này, chỉ anh và Tou mà thôi. Tou ngoan ngoãn nằm trong vòng tay March, khoan khoái tận hưởng hơi ấm anh truyền sang người cậu, mắt lơ đãng nhìn theo mặt hồ nơi những bông hoa súng đang rung rinh trong gió.
- Anh, anh, cá cắn câu rồi kìa!
Tiếng Tou làm March giật mình, anh vội vàng kéo cần câu, chà chà 1 chú cá to. March hào hứng khoe Tou:
- Tối nay có món cá nướng rồi, em thấy anh giỏi không, để anh câu thêm chục con nữa như thế này nhá!
- Anh định ngồi câu mấy tháng chắc! Con cá này đủ cho cả em và anh ăn rồi, mình đi thuyền dạo quanh hồ đi anh, em muốn ngắm hoa cơ!
- Ừ thế cũng được, đợi anh cất cá đi đã nhá!
March chèo chiếc thuyền nhỏ đưa Tou ra hồ súng, súng trắng, súng đỏ chen nhau mọc, khung cảnh yên bình này làm sao Bangkok có nổi cơ chứ, Tou lôi điện thoại ra chụp liên tục, March cũng uốn éo tạo dáng bên hoa khiến Tou vừa chụp vừa cười.
- Để anh chụp cho em nhé, hoa đẹp thế này mà em không có cái nào thì buồn lắm.
March lấy điện thoại của mình ra, Tou cũng hào hứng tạo dáng không kém. Bỗng March kêu:
- Haizzz, ảnh này xấu quá, có khi phải bỏ thôi!
- Sao thế anh?
- Vì ảnh có mỗi em mà không có anh thì sao chẳng xấu!
Tou biết ý ngồi gần lại March ngay:
- Anh chụp 2 đứa mình đi, xem có đẹp hơn không?
Thế là chu môi, phồng miệng, véo má...tất tật trạng thái của Tou và March ngồi bên nhau đều được chụp lại và kết thúc bộ ảnh là hình chụp 2 người đang hôn nhau giữa những bông hoa khoe sắc! Bỗng trời mưa, March vội vàng quay thuyền vào bờ. Anh vặt tạm mấy cái lá súng đưa cho Tou che đầu rồi cả 2 chạy về nhà. Tou vừa chạy vừa cười tươi rói bảo anh:
- Bọn mình giống Phu-Thee chạy cùng nhau dưới mưa quá anh nhỉ! Em thích cảnh đó lắm đây!
- Em đúng là trẻ con lãng mạn, chạy dưới mưa lâu ngấm lạnh là ốm đấy! Nhưng mà anh cũng thích cảnh đó vì anh có em!
March cũng cười nhớ lại cảnh quay này, cảnh quay đầu tiên cậu và Tou diễn cùng với nhau, 1 cảnh quay được mọi người khen suốt vì rất tự nhiên và tình cảm... Trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, mưa ào ào trút xuống thềm căn nhà nhỏ, ào ào rơi trên hồ súng, Tou và March đều ướt sũng cả. March lo lắng nhìn Tou:
- Em có mang quần áo để thay không thế? Vào tắm rồi thay quần áo luôn đi cho đỡ lạnh!
- Em không, em đâu có nghĩ là trời mưa chứ!
- Thôi lấy tạm quần áo của anh mà mặc, anh quấn khăn cũng được!
- Thế sao được anh, anh cứ mặc đi, em dùng khăn cho!
- Không được, em phải nghe lời anh chứ!
- Không đâu! Em vào tắm trước đây!
Tou với tay lấy cái khăn trên tay March rồi chui tọt vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát véo von, March đành lắc đầu chịu thua cậu bé quay ra ướp cá chuẩn bị nướng. Lúc Tou tắm xong March đã nhóm xong bếp lửa và cá cũng vừa được đưa lên giàn nướng. March nhìn Tou mà bật cười:
- Trông em buồn cười quá, như thân cây ý, thôi lấy quần áo anh mặc tạm đi, anh quấn khăn cho!
- Em hong quần áo chút là khô ấy mà, anh đi tắm đi, quần áo anh ngắn lắm, em mặc không vừa mà!
- Em đúng là nhóc con cứng đầu, trông cá không cháy là mất ăn đấy, anh đi tắm đây!
Lúc March tắm xong căn nhà đã thơm phức mùi cá nướng, đồ hộp Tou mang theo cũng đã được bày ra gọn gàng. March sà xuống ngay hít hà.
- Ngon quá là ngon! À đợi anh ra xe lấy chai bia nhá, mưa thế này uống chút cho ấm người!
Mưa vẫn cứ rơi rả rích trên mái nhà, March và Tou vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, lúc ăn no cũng là lúc cả 2 ngà ngà say. Tou nằm trên đùi March, nghịch ngợm các ngón tay thon dài của March chán rồi cất giọng lười biếng:
- Anh, sau này anh có nấu cho em ăn suốt thế này không anh?
- Sau này á, tất nhiên, chỉ cần anh ở nhà sẽ nấu cho em ăn, rửa bát cho em, đưa em đi chơi, chăm con chăm em! Được không?
- Tất nhiên là quá được rồi! Em vốn thích làm mèo lười mà! Nhưng liệu có ngày đó thật chứ anh?
- Ý em là sao, sao lại không có ngày đó, ngốc vừa chứ!
- Em sợ khi mọi người biết mối quan hệ của bọn mình mọi người sẽ không ủng hộ! Em sợ cả 1 ngày anh sẽ chán em chỉ vì em là 1 thằng con trai chứ không phải 1 cô gái...
March đặt 1 ngón tay lên môi Tou khẽ lắc đầu:
- Anh không sợ vì anh yêu em, chỉ cần em là em anh sẽ mãi yêu em như lúc này. Dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn tin rằng chúng ta vượt qua được. Rồi chúng ta sẽ cưới nhau và sống hạnh phúc! Em chỉ cần hứa mãi yêu anh và bên anh như lúc này thôi ngốc ạ!
- Em uống nhiều nên chắc đầu óc lẩm cẩm rồi! Có anh ở bên thế này là em hạnh phúc lắm, anh đừng xa em nhé, dù thế nào đi nữa!
- Anh không xa em đâu, anh yêu em còn chưa đủ sao xa em được! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Tou à!
- Em cũng yêu anh nhiều!
Mắt 2 người nhìn nhau đầy âu yếm, March chậm chậm cúi xuống hôn lên môi Tou, đôi môi này ngay từ lần đầu tiên chạm vào đã khiến anh cả đời không muốn rời nữa.
- Sao môi em tuyệt quá vậy Tou, anh cứ chạm vào là như bị điện giật ấy, không cưỡng lại nổi!
Tou mỉm cười, đôi môi của March với cậu cũng vậy, không muốn dừng lại, cậu không muốn để phí dù chỉ 1 tích tắc được ở gần anh, kề sát đôi môi anh. Đôi mắt cả hai giờ chẳng còn gì ngoài ánh lửa tình bùng cháy, nụ hôn của March lại rơi xuống bờ môi đang hé mở của Tou. Lưỡi của anh khẽ lách qua hàm răng Tou để tìm vị ngọt ngào trên lưỡi cậu, anh ngậm rồi xoắn rồi mút cái lưỡi nhỏ của Tou trong miệng, Tou có chút lúng túng nhưng rồi cũng đáp lại 1 cách nhiệt tình. Nụ hôn của March dần dần di chuyển, lan sang tai, rồi trượt xuống cổ, xuống bờ vai Tou, anh khẽ cắn lên ngực Tou tạo thành những vệt tròn nhỏ nhỏ, nhưng Tou chẳng thấy đau, một cảm giác lạ đang dâng trào trong cơ thể cậu. March tham lam để cho những nụ hôn rơi dần xuống dưới, tràn qua xương ức tới bụng Tou. Sự mềm mại, mịn màng March cảm nhận được từ làn da Tou càng khiến anh như phát điên, chiếc khăn quấn ngang người Tou cũng bị anh gỡ dần. Tou thốt lên đầy ngại ngùng:
- Anh! Anh! Đừng...em ngại!
March dừng lại 1 chút, nhìn chiếc khăn chỉ còn bám hờ hững trên người Tou, nó không đủ để che cái thứ đang hưởng ứng những hành động của anh ở dưới trong khi mặt Tou đỏ bừng bừng vì ngượng. March cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người rồi trườn lên hôn môi Tou, 2 đôi môi lại xoắn lấy nhau, 2 cơ thể áp vào nhau nóng rực, tiếng 2 trái tim đập rộn ràng xóa tan cả tiếng mưa đang rơi ngoài hiên. Tay March quờ cái khăn trên người Tou ném sang 1 phía rồi lại trườn xuống phía dưới Tou, anh cảm nhận được người Tou đang run lên bần bật, Tou vội vàng ngồi bật dậy xoay lưng tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu của March.
- Anh, em...em...
Ánh lửa rọi vào lưng Tou, sự xấu hổ của Tou cộng hơi men trong người khiến March thấy Tou càng quyến rũ hơn lúc nào hết. March ôm chặt lấy Tou, những nụ hôn ẩm ướt trải dọc khắp lưng trần của Tou khiến người Tou nổi da gà. March thì thầm trên vành tai cậu:
- Em đẹp quá Tou à! Anh muốn ...
Bàn tay March đưa xuống sâu phía dưới bụng Tou, những nụ hôn vẫn cứ trải đều trên cơ thể, rồi bàn tay March nắm chặt lấy cái vật đang cứng lên giữa 2 chân Tou. Tou hốt hoảng đưa tay định gỡ tay March nhưng không được, tay anh cứ mân mê di chuyển dọc theo “cậu bé” của Tou khiến Tou nóng bừng trong người. Miệng Tou lúc này đã phát ra những tiếng ú ớ không rõ, nó càng kích thích March nhiều hơn. March cởi phăng chiếc quần trên người mình rồi đẩy Tou nằm xuống, giữa 2 chân anh “cậu bé” cũng đang hùng dũng vươn cao. Tou mới nhìn thoáng đã đỏ bừng mặt, cậu không biết phải nhìn đi đâu nữa khi mà cái vật kia cứ hiện ra trước mắt cậu như khiêu khích. March cầm tay Tou đặt lên "cậu bé" của mình, lần thứ nhất Tou rụt tay lại, March lại khẽ cầm tay Tou đặt lên, Tou lại ngại ngùng rụt tay lại, lần thứ 3 March đặt tay Tou lên nhưng giữ chặt tay Tou ở đó khiến Tou dù ngại đến mấy cũng không thể rụt lại được nữa. Khi đó 1 tay March bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển tay Tou xung quanh "cậu bé" của mình, 1 tay anh lại tiếp tục nghịch ngợm "cậu bé" của Tou...
- Anh, anh làm gì thế, em xấu hổ quá...
March nhìn Tou khẽ mỉm cười, anh thì thầm vào tai Tou nhẹ như gió:
- Anh sẽ làm chồng em, ngốc ạ!
March quay ngang người hôn thật nhẹ nhàng lên "cậu bé" của Tou, mỗi khi cái lưỡi của anh chạm vào Tou lại bật người lên vì bị kích thích cao độ. March còn hôn cả cái lỗ bé xíu ở dưới người Tou trong khi tay vẫn mân mê vật cương cứng kia nữa chứ. Tou cảm thấy người mình như sắp nổ tung, cậu ôm chặt đầu March rên rỉ:
- Anh...đừng...đừng mà! Em sắp không chịu nổi rồi! Đừng...nữa mà!
Những lời Tou nói chỉ làm March kích động hơn, anh không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn khiến Tou phải căng hết cơ lên để kìm nén cảm xúc của mình xuống. Nhưng March tinh quái đâu có để cậu yên, anh đưa “cậu bé” của mình lại sát miệng Tou rồi nhẹ nhàng bảo cậu:
- Em hôn nó đi, như anh hôn em ấy, đừng ngại, em là vợ anh cơ mà!
Tou nhìn vật đang đung đưa trước mắt rồi lại ngước lên nhìn March, anh nói đúng, cậu yêu anh cơ mà, vì anh cậu có thể làm tất cả để anh vui lòng. Tou khẽ ngậm nó vào trong miệng, dùng cái lưỡi của mình khiến March phát cuồng...
- Em tuyệt quá, tuyệt quá vợ yêu à, nữa đi, nữa đi nào...
March cố nén những tiếng rên phát ra từ miệng mình đến khi thấy gần như mình không thể chịu nổi nữa anh mới rút “cậu bé” của mình ra khỏi miệng Tou khiến Tou ngơ ngác:
- Em làm không tốt hả anh? Em làm đau anh à? Em không cố ý, em xin lỗi!
- Không, em làm tốt lắm, nhưng anh còn muốn hơn thế nữa cơ!
March nháy mắt với Tou khiến cậu cúi mặt ngại ngùng. March bật cười khi thấy Tou e thẹn, đúng như các cô gái trong đêm động phòng trên phim mà cậu từng xem. March hôn Tou mãnh liệt, 1 ngón tay anh khẽ ấn vào cái lỗ nhỏ xíu giữa 2 chân Tou khiến Tou giật mình, nhưng nụ hôn của March đã chặn ngang khiến cậu không nói gì nổi. 1 ngón rồi 2 ngón tay, rồi March đưa cả “cậu bé” căng cứng của anh tiến vào khiến Tou đau quá mà cắn cả vào lưỡi March. Thấy March nhăn nhó Tou vội vàng xin lỗi ngay:
- Anh, anh có sao không, em xin lỗi nhưng đau quá!
- Anh không sao, anh sẽ nhẹ nhàng hơn, anh không muốn làm em đau đâu!
March cố gắng nhẹ nhàng vào sâu trong Tou từng chút một nhưng nhìn Tou nhăn mặt vì đau anh lại không nỡ. Chợt March nghĩ ra 1 thứ, anh chạy vào nhà tắm lấy ngay chai sữa tắm mang ra.
- Có cái này em sẽ bớt đau, thả lỏng 1 chút nhé!
March xoa sữa tắm lên khắp “cậu bé” của mình rồi lại nhẹ nhàng đưa vào trong người Tou.
- Có đau không em? March dịu dàng hỏi lại Tou.
- Dạ, không, chỉ hơi khó chịu chút thôi!
- Không sao đâu, chút nữa em sẽ quen!
March yên tâm tiến hết vào người Tou, có những thứ là bản năng, không cần học cũng có thể làm được. March bắt đầu di chuyển người mình nhẹ nhàng, môi anh lại tìm đến môi Tou để cảm nhận sự ngọt ngào của cậu, bụng anh chà sát trên “cậu bé” của Tou, khoái cảm khiến dù đang hôn nhưng cả 2 đều phát ra những âm thanh ư ư vang khắp căn nhà. Chẳng biết mưa có nghe, gió có nghe âm thanh của 2 người đang hòa với nhau làm 1 không nữa, chỉ biết với March và Tou lúc này chỉ có 2 người trên thế giới này mà thôi.
March tăng dần sự di chuyển của mình trong người Tou, nhịp độ cũng nhanh hơn rất nhiều, anh ngồi hẳn lên người Tou trong khi tay anh cọ xát "cậu bé" của Tou cao độ... Tou run rẩy theo từng nhịp của March, cậu thực sự muốn vỡ òa ngay lúc này.
- Anh...em muốn...muốn...
- Ra cùng anh nào vợ yêu!
March ấn thêm vài cái thật mạnh rồi rút ra, cả “cậu bé” của anh và Tou đều bắn lên những dòng trắng xóa. Tou và March thở hổn hển nhìn nhau hạnh phúc, đêm nay cả 2 đã là của nhau, đã thuộc về nhau trọn vẹn. Nằm bên March, Tou khẽ nói:
- Anh, anh hứa phải yêu em mãi nhé vì em yêu anh nhiều lắm!
- Vợ à, giờ anh đã là chồng em rồi, anh sẽ luôn yêu em và bên em như thế này! Tin anh và luôn ở bên anh đấy!
- Vâng em biết mà!
Tou nhắm mắt nằm cuộn tròn trong lòng March ngủ thật ngon. March kéo chăn đắp cho Tou mỉm cười hạnh phúc rồi cũng ôm Tou chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa, tiếng chim hót véo von cùng nắng chiếu vào khiến cả 2 tỉnh giấc. Đêm qua vì mệt cả 2 đã ngủ luôn trong khi dấu vết của cuộc “mây mưa” hôm qua vẫn chưa lau dọn. Tou nhìn những vệt trắng đọng trên sàn nhà mà mặt lại đỏ bừng, March thì được dịp lại bắt đầu trêu Tou:
- Nhìn kìa vợ, hôm qua thích quá rồi không chịu lau dọn cứ rúc vào người chồng ngủ cơ. Có lẽ anh nên phạt em nhỉ?
- Tại anh chứ, làm người ta mệt rồi đau còn phạt gì nữa!
- Hay là thêm “nháy” nữa rồi lau cả thể vợ nhỉ? Đằng nào cũng bẩn rồi mà!
March lại ôm chầm lấy Tou và đè xuống, nhưng lần này là anh không ngờ rất nhanh Tou đè ngược March xuống trở lại và nở nụ cười không kém phần ranh mãnh:
- Lần này em muốn ở trên cơ chồng yêu ạ!
Tou ngồi hẳn lên đùi March rồi với tay lấy chai sữa tắm, mặc cho March lảm nhảm cậu vẫn tiếp tục trò nghịch ngợm của mình... Những tiếng động lạ lại vang khắp căn nhà nhỏ, 2 con người lại quấn lấy nhau trong men tình nồng cháy...
Vậy là sau đó cả tiếng March và Tou ở trong tư thế “bán mặt cho đất, bán mông cho trời” để làm cái việc có tên dịu dàng là lau nhà nhưng cả 2 đều rất vui vẻ vừa làm vừa vui đùa cùng nhau...
Trước khi về Tou và March nắm tay nhau tiếc nuối nhìn lại hồ súng và ngôi nhà nhỏ, nơi ghi dấu 2 người đã thuộc về nhau như thế nào và thầm hẹn 1 ngày gần nhất sẽ quay lại...
March lái xe đưa Tou quay về Bangkok, về với gia đình, công việc của cả 2. Tuy rất luyến tiếc 2 ngày vừa trôi qua nhưng cả 2 đều hy vọng rồi tất cả sẽ tốt đẹp cho những ngày sắp tới... những ngày March và Tou được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com