1.4
Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, Seo Haeyoung mới quay trở lại căn nhà mà Joo Hyunwoo vừa đến làm loạn, anh băng qua khu vườn và đóng cánh cổng vẫn còn đang mở toang. Thấy chiếc vali dùng để chặn cửa đã biến mất không dấu vết, anh không khỏi nghĩ rằng hai chị em nhà kia đang luân phiên đến để chọc điên mình.
Anh vừa vò mái tóc đang rối bời vì cơn đau đầu vừa bước vào nhà, ánh đèn cảm ứng bật sáng rực rọi xuống sảnh vào trống trải. Trong lúc đang phân vân không biết hôm nay có nên sang nhà Yoon Haewon ngủ hay không, anh buông cái nhìn vô định xuống sàn, kéo lê đôi dép đi trong nhà hướng về phía phòng khách.
"Về rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía chính diện giữ chân anh lại. Cái cổ đang cúi thấp bỗng cứng đờ rồi từ từ ngước lên.
Trong phòng khách ngập ánh bình minh mờ ảo như sương mù, một hình bóng đang nằm dài trên sofa đưa tay ra vẫy vẫy như đang chào hỏi. Đó quả thực là một cách chào quen thuộc. Các cơ mặt cứng nhắc của anh không thể tạo ra nổi dù chỉ là một biểu cảm nhỏ nhất. Ngay sau đó, một giọng nói thản nhiên nhưng lại khiến lồng ngực anh ngứa ngáy một cách lạ lùng vang lên.
"Thay mật khẩu đi nhé. Nguy hiểm lắm."
Anh sải những bước chân dài. Càng tiến lại gần, hình bóng mờ nhạt ấy càng hiện ra rõ nét hơn.
Đôi chân dài mảnh khảnh, mái tóc nhạt màu rũ xuống gối tựa, và đường cong hoàn hảo từ trán xuống sống mũi chính là hình bóng mà anh vừa mới tìm kiếm đến phát điên. Trong khi anh đang quan sát kỹ lưỡng từ sợi tóc đến tận bàn chân, đôi môi vừa mới tắt nụ cười tinh nghịch lại mấp máy.
"Bận lắm sao? Tôi đi nhé?"
Đôi mắt như chứa những hạt cát mịn khẽ ngước lên chạm vào ánh nhìn của anh. Seo Haeyoung lẳng lặng nhìn xuống rồi chậm rãi lắc đầu.
Đó là một buổi bình minh mông lung. Dù thức trắng cả ngày anh cũng không thấy mệt mỏi, và buổi sáng dường như rạng rỡ muộn màng hơn hẳn thường lệ. Khi ánh hừng đông xanh biếc chạm vào mép chiếc bàn bị nứt, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng hơn. Seo Haeyoung đã thức trọn buổi rạng rỡ ấy để trò chuyện bên cạnh Haewon, người đang ríu rít bằng giọng nói trầm thấp.
"Ngày xưa có một quán cà phê ở trước cổng trường ấy. Nó đóng cửa rồi nhỉ? Tôi thấy lúc đang đợi xe buýt."
"Xe buýt đến nhanh không?"
"Cứ 10 phút lại có một chuyến. Đến nhanh lắm."
Anh bật ra một tiếng cười không còn sức lực. Anh biết thừa khoảng cách chuyến xe buýt từ nhà chính đến đây khá dài, và lộ trình loằng ngoằng mất cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Yoon Haewon luôn nói là cậu bắt được chuyến xe đến ngay lập tức, nhưng anh cũng biết thừa là không phải vậy. Những cuộc đối thoại nối tiếp nhau theo một khuôn mẫu quen thuộc này cảm giác không hề tệ.
Haewon vừa thao thao bất tuyệt về những chuyện vặt vãnh trên xe buýt như để lảng tránh vấn đề, thì bỗng nhiên im bặt. Đôi chân đang co lại để nhường chỗ khẽ cử động, khẽ chạm vào đùi anh. Trong lúc anh nhìn xuống vùng đùi chẳng cảm nhận được gì như thể chỉ có hạt bụi đậu vào, giọng nói vừa bị ngắt quãng lại tiếp tục.
"Lúc nào cũng thấy cậu học mà. Hôm nay không học sao?"
"Không muốn làm."
Anh trả lời trong khi nhìn xuống ngón tay cái vẫn còn vết thương, Haewon bật cười rồi lại nghiêng đầu tựa vào thành ghế. Ánh mắt cậu cứ thế dán chặt vào má anh khi đầu vẫn dựa trên gối. Đó là cảm giác vẫn luôn đeo bám anh mỗi khi anh đối diện với gương.
"Này. Cậu mà làm giáo sư thì ngày nào cũng phải học đấy. Giờ thì gay go rồi."
"Thì cậu phải làm thay chứ....... Làm trợ giảng cho tôi."
Anh thản nhiên đáp lại, một lúc sau, tiếng cười trong trẻo vỡ òa ra. Gương mặt nhăn mũi cười như thể vừa nghe được một câu chuyện đùa ấy không hề thấy bóng dáng của sự u uất đậm đặc. Không có vết bầm tím, cũng không có quầng mắt đỏ hoe vì sưng tấy.
"Tôi không học cùng trường đại học với cậu được đâu........"
Dù ánh mắt giao nhau hồi lâu, Haewon vẫn không hề tránh né, điều đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Anh vừa muốn gạt đi nụ cười đọng lại nơi đuôi mắt cong cong hiền lành ấy, lại vừa muốn cứ để mặc nó như vậy. Seo Haeyoung thở dài, là người né tránh ánh nhìn trước, anh nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng bắt đầu tràn vào rồi mở lời.
"Chắc là đi được thôi."
"Không được đâu-."
Câu trả lời tinh nghịch ở mức độ không làm phật lòng người khác vang lên như một tiếng vọng mơ hồ. Seo Haeyoung nhìn bắp chân dài đang đung đưa nhè nhẹ sang hai bên rồi khẽ nheo mắt.
"Bị ăn đòn rồi học là sẽ đi được thôi."
"Cậu nói cái gì thế."
Haewon cười hì hì rồi bật dậy khỏi tư thế nằm dài, buông chân xuống dưới sofa. Seo Haeyoung, người đang vùi gáy vào phần lưng ghế êm ái, đảo mắt dõi theo chuyển động tự nhiên ấy.
"Mà thôi, nếu đi được thì tôi cũng thích chứ sao. À, cơm nước gì chưa? Ăn gì chưa?"
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ kẽ môi. Haewon trong dáng vẻ của tuổi hai mươi tư, dùng giọng điệu của tuổi mười sáu và nở nụ cười của tuổi hai mươi, đang vẫy vẫy tay.
Đối với hai người, nhà bếp là một nơi thử thách. Với Haewon, người chẳng có gì theo ý mình trên đời này, đó là không gian để cậu tìm kiếm một chút cảm giác thành tựu ít ỏi và cái cớ nhỏ nhoi để được ở bên cạnh Seo Haeyoung. Còn với Seo Haeyoung, người luôn thay đổi thất thường nhưng không có ý định dừng lại, đó là không gian để thử thách thói quen và sự phục tùng đã thấm vào máu của Haewon.
Vào buổi sáng mùa đông khi rạng đông vừa rút bóng, hai người tạm thời gác lại những quy tắc ngầm đã tồn tại suốt thời gian dài. Những cuộc đối thoại không có lời lẽ sắc lẹm, cũng chẳng có nỗi sợ hãi đã được lập trình, đã lấp đầy những khoảnh khắc vốn có thể trở nên tẻ nhạt; đó là khoảng thời gian không có chuyện gì để cười lớn nhưng cũng chẳng có gì gay gắt.
Seo Haeyoung cứ thế làm theo lời nói và hành động của Haewon khi cậu lẽo đẽo theo sau chỉ trỏ cái này cái kia. Anh chọn nguyên liệu cậu bảo chọn và nấu theo những gì cậu sai bảo. Vì không được cho những nguyên liệu mình muốn vào nên việc này chẳng dễ dàng chút nào. Đến mức chỉ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản mà mất tận một tiếng đồng hồ.
"A, đừng cho cái đó vào. Đừng cho mấy thứ kỳ lạ vào."
"Tôi thấy chắc cũng ổn mà."
"Đừng cho vào mà......"
Nhìn Haewon đang mỉm cười ẩn ý và lắc đầu với vẻ mặt phụng phịu, Seo Haeyoung đặt lọ gia vị vừa cầm lên về chỗ cũ. Anh liếc nhìn Haewon đang thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát nạn, rồi quay sang phía bàn ăn nơi bữa sáng đã hòm hòm hoàn thành.
Haewon ngồi vào chỗ đối diện như thường lệ. Thế nhưng, tại vị trí đó không có thìa đũa, cũng chẳng có bát đĩa. Haewon chống cằm, đặt tay lên chiếc bàn trống không, cậu nói không ngừng nghỉ suốt bữa ăn. Nào là gặp ai ở đâu, ai đã nói gì, thời tiết ra sao, tâm trạng thế nào........ Những câu chuyện vụn vặt nghe từ thuở nào giờ xáo trộn lung tung chảy vào tai anh. Seo Haeyoung thỉnh thoảng đáp lại, thỉnh thoảng lại im lặng, anh ăn với tốc độ như thể đang đếm từng hạt gạo một.
"Thế nên tôi chỉ thối lại có một nghìn won thôi....... Cái này cậu không ăn à?"
Seo Haeyoung liếc nhìn Haewon đang khẽ nhướn mày như hỏi ngược lại, rồi anh cúi mặt xuống. Ánh mắt anh chạm phải đĩa cá rán bị cháy đen nhẻm trông rất khó coi. Đó là món cá luôn xuất hiện trong bữa ăn mà Haewon chuẩn bị. Nghe đâu cậu bảo nếu nướng ở nhà mình thì mùi sẽ không bay đi được hay đại loại thế.
Khi anh di chuyển đôi đũa khẽ chạm vào phần đuôi cá bị cháy giòn, Haewon vốn đang líu lo nãy giờ bỗng im bặt, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đầu đũa. Con cá béo múp míp trông cũng khá ngon mắt nếu bỏ qua những vết cháy đen loang lổ, nhưng đôi đũa vẫn đứng yên một lúc lâu.
Seo Haeyoung ngước đôi mắt đang nhìn xuống lên để chạm vào ánh nhìn của Haewon. Đó vẫn là ánh mắt dịu dàng luôn chạm khẽ vào gò má anh. Haewon hạ bàn tay đang chống cằm xuống, đôi môi không còn vết máu khô mấp máy phát ra âm thanh nhỏ bé.
Anh biết là tôi không làm cho anh được mà.
Giọng nói vốn nghe rõ mồn một bỗng chứa đầy những tiếng nhiễu rè như thể một chiếc đĩa hát đang quay. Đôi đũa nãy giờ vẫn đè lên đuôi cá mà không hề nhúc nhích, giờ mới chậm chạp cử động. Đầu đũa xẻ dọc bụng cá một cách tự nhiên như nước chảy, gỡ ra một miếng thịt trắng ngần. Miếng thịt cá được xếp vào một góc đĩa trông còn sạch sẽ hơn cả miếng thịt mà Haewon vẫn luôn dày công gỡ cho anh, cách dùng đũa lọc xương cũng hoàn hảo không tì vết. Haewon chỉ nhìn đĩa thịt cá được xếp ngay ngắn rồi mỉm cười không nói gì.
Ánh nắng ban mai bao trùm lên chiếc bàn ăn nơi vẫn còn chiếc đĩa chưa vơi và những miếng thịt cá không ai chạm tới nằm lại như những vật thể trôi nổi. Cuộc đối thoại với những chủ đề mơ hồ cứ thế len lỏi qua hành lang lạnh lẽo rồi tràn ra phòng khách. Trong cuộc đối thoại chạm vào góc chiếc bàn kính vỡ ấy, chỉ có duy nhất một giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com