1.6
Khi lớp da trên mu bàn tay mềm mại từng được ai đó nâng niu bị lột ra một cách kinh khủng, những cánh hoa anh đào rụng rơi theo gió bay tán loạn khắp nơi. Người từng yêu tất cả mọi thứ thuộc về Seo Haeyoung khẽ nắm lấy cánh hoa anh đào rơi vào trong bàn tay gầy gò đến thảm hại. Giữa ngày xuân ấm áp, hơi thở chưa kịp dứt cẩn thận thoát ra từ đôi môi nứt nẻ.
Ánh sáng chập chờn phát ra từ bóng đèn đang nhấp nháy chạm vào tấm lưng đang co rùm lại. Mái tóc màu nâu rối bời rũ xuống hai đầu gối. Cơn gió đêm lùa vào trong chiếc áo phông lôi thôi vẫn còn mang theo cảm giác se lạnh. Cậu xoa nắn mắt cá chân từng một lần bị nghiền nát rồi lại được gắn kết một cách vụng về, khi ngước cằm lên, một cánh hoa anh đào theo gió đêm đậu lại trên sống mũi rồi yếu ớt trượt xuống.
Nắm lấy cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, Haewon thử mở nắm đấm vốn không thể dùng sức quá một giới hạn nhất định. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh hoa nằm trong bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ hồi lâu rồi để nó trôi tuột xuống dưới.
Vào đêm xuân, ngay khoảnh khắc dòng nước sôi sùng sục tạo nên vết sẹo không bao giờ phai trên mu bàn tay của Seo Haeyoung, Yoon Haewon vẫn còn sống. Dù không thể nói là sống "tốt", nhưng rõ ràng cậu vẫn đang hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com