4.6
Khi nâng cằm lên, Seo Haeyoung với vẻ mặt tinh quái hất đầu về phía con hẻm. Đó chẳng phải là một trò đùa thú vị gì. Thay vì trách móc, Haewon vuốt ve đầu gối đầy những vết sẹo xấu xí do vấp ngã hàng chục lần, rồi thốt ra giả định vốn đã làm cậu lấn cấn trong lòng từ nãy đến giờ.
"Cậu... đã đưa tiền rồi sao?"
"Tiền quỹ à?"
"...Đại loại thế."
Từ những lời ông Hwang từng nói hay thái độ ôn hòa của ông Kim, điều duy nhất cậu có thể suy ra là một thứ gì đó như quỹ làng. Haewon, người vốn chẳng hề biết đến sự tồn tại của những luật lệ như vậy, lê lết đế dép lê quèn quẹt trên sàn và hé đôi môi khô khốc.
"Bao nhiêu?"
"Biết để làm gì."
Bàn tay đang vờn quanh mái tóc cậu chợt đẩy nhẹ vào trán. Cậu vừa lấy lại thăng bằng sau khi bị ngửa đầu ra sau thì hai má đã bị nhéo đau điếng. Seo Haeyoung dùng hai ngón tay tóm lấy gò má gầy guộc khó nắm của cậu rồi lắc qua lắc lại. Đau đến mức cậu phải bật ra tiếng rên rỉ và nước mắt ứa ra. Đây là một thói xấu của Seo Haeyoung mà mãi chẳng chịu sửa.
"Không cần biết đâu."
Vẫn cười cười sau khi véo má cậu cật lực, Seo Haeyoung không đưa ra câu trả lời cậu muốn mà gom những chiếc túi nilon đen đang rũ xuống lại với nhau. Nhìn cách lảng tránh chủ đề, rõ ràng là Seo Haeyoung hoàn toàn không có ý định trả lời. Trông thấy điệu bộ mở miệng túi ra dòm vào trong và suy nghĩ xem nên nấu gì cho bữa tối của Seo Haeyoung mang lại một cảm giác vô cùng bất an, Haewon xoa xoa bên má đau nhức vào vai rồi ngập ngừng đứng dậy. Ngay sau đó, với một biểu cảm không thể đoán được đang nghĩ gì, Seo Haeyoung bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com