5.3
"Haewon à-. Yoon Haewon."
Seo Haeyoung đặt Haewon - người đang nhắm nghiền mắt như muốn trốn tránh - nằm ngay ngắn lại, anh vuốt ve mái tóc ướt sũng sẫm màu của cậu rồi đặt xuống một nụ hôn. Anh ấn chặt môi rồi rời đi, nhưng chẳng có chuyện cậu sẽ mở mắt ra như trong truyện cổ tích. Vẻ bất mãn bao trùm lấy khuôn mặt, bàn tay anh đưa lên. Một cái tát giáng xuống má cậu với lực mạnh hơn một chút so với cái chạm đùa giỡn ban nãy. Đầu cậu bị hất sang một bên, nhưng lực đạo giống như đẩy hơn là đánh nên có vẻ không đau lắm, đôi mắt lờ đờ vừa hé mở lại nhanh chóng nhắm nghiền.
"Sao lại ngủ sớm thế... Đã đến đêm đâu."
Seo Haeyoung dùng bàn tay thô ráp xoa nắn đôi má đỏ lựng của cậu, bộc lộ trọn vẹn sự không hài lòng qua từng cái bóp nắn. Anh vỗ má cậu thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Hết cách, anh đành gác đôi chân rũ rượi của cậu lên vai mình rồi véo lấy điểm lồi nhỏ đang sưng đỏ tấy.
"Ưm..."
"Dậy đi..."
Anh lăn lộn nhũ hoa của một Haewon mãi vẫn không chịu tỉnh giữa các ngón tay, rồi thè lưỡi ra nuốt trọn lấy nó. Khi anh gom lấy bầu ngực gầy gò chỉ có da bọc xương rồi mút mát, Haewon nhíu mày, cọ cọ gáy xuống mặt sàn và rên rỉ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh dậy.
Thật tình cờ, Seo Haeyoung chẳng hề có chút bài xích nào với việc làm tình cùng một Haewon đang say giấc. Không phải là không có chút tiếc nuối, nhưng chừng đó cũng chẳng đủ để làm lý do khiến anh dừng lại. Seo Haeyoung mút mát những vùng da chưa kịp để lại dấu vết, đồng thời đâm vào lỗ hậu ướt đẫm của cậu thêm lần nữa. Dù không có lực siết chặt như muốn cắn đứt, nhưng vách ruột non mềm ôm lấy thân dương vật với một áp lực vừa phải đáng yêu đến sởn gai ốc.
"Hà, a..."
Chẳng có lý do gì để kiềm chế nữa. Anh tóm chặt phần đùi trên của cậu rồi thúc hông mạnh mẽ. Haewon nhũn ra như một cái xác, mặc cho anh lắc lư thế nào thì rung chuyển thế ấy, kéo đi đâu thì trôi dạt đến đấy. Đôi khi dáng vẻ này cũng thật tuyệt. Phản kháng cũng có cái thú vị riêng, và việc cậu lên cơn co giật cũng chẳng khiến anh thấy chướng mắt cho lắm. Thực ra mà nói, đếm những điểm anh không vừa ý ở cậu còn nhanh hơn. Ngay cả những điểm đó, trước kia thì có kha khá, nhưng dạo gần đây... dường như chẳng còn gì cả.
"Ư..."
Một cảm giác an tâm khiến anh muốn chôn vùi trong đó dù cho ngay lập tức có bị chặt đầu đi chăng nữa. Khóe môi nhếch lên, Seo Haeyoung cưỡng ép hôn lấy đôi môi hơi hé mở để lộ chiếc lưỡi của cậu, cùng lúc đó anh dập hông liên hồi. Cảm giác mềm mại chạm vào đầu lưỡi tuyệt vời đến mức đáng sợ.
Đôi lúc, anh nắm chặt lấy cặp đùi đang dang rộng và lắc lư vô định, mỗi khi rút dương vật ra, anh lại cố tình nhét ngón tay vào lỗ hậu đang rỉ ra từng giọt tinh dịch mà anh vừa bắn vào trong, cứ thế chiếm đoạt một Haewon đang ngủ say. Anh hôn lên khóe mắt ửng đỏ vì liên tục rơi lệ và chóp mũi đỏ bừng, luồn lưỡi vào khuôn miệng đang bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt của một người dù đang bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ. Ngay khi anh lướt qua vòm miệng gồ ghề rồi chuẩn bị mút lấy môi dưới của cậu.
"Có nhà không?"
Một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Tiếp đó, một bóng người thấp thoáng sau ô cửa kính mờ đục. Đôi mắt khép hờ hướng về phía cửa sổ rồi từ từ hạ xuống. Chỉ có duy nhất một cánh cửa để đi từ sàn hiên nhà vào phòng ngủ, và thứ gọi là ổ khóa chẳng qua chỉ là một thanh sắt hình lưỡi câu móc vào cái khoen gắn trên khung cửa. Và hiện tại thì... nó chưa được móc lại. Tiếng bước chân giẫm lên hiên nhà vang lên như thể người đó sẽ mở cửa bước vào ngay tức khắc. Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng, chậm rãi cử động hông.
"Ưm..."
Haewon trằn trọc nghiêng đầu sang hướng khác. Tiếng va chạm nhầy nhụa, phần hông đều đặn áp sát vào giữa hai chân đang dang rộng vẫn không hề tách rời dù cho đang có người đi qua đi lại trước cánh cửa không khóa.
Thời khắc ánh hoàng hôn vụt tắt và màn đêm buông xuống, cũng là buổi tối mà Seo Haeyoung đang bơm tinh dịch vào người Haewon - kẻ mà anh luôn đi giới thiệu là em trai mình. Nhìn bầu trời chạng vạng, Gitae ngồi vắt vẻo trên sàn hiên nhà, đặt những túi đồ ăn kèm mang theo lỉnh kỉnh sang một bên. Túi nilon chứa đầy thịt tẩm bột rán, rau trộn và nộm rễ hoa chuông phát ra tiếng sột soạt. Tất cả đều là những món mà một kẻ biếng ăn như Haewon đặc biệt thích.
Chỉ cần cất vào tủ lạnh rồi rời đi là được, nhưng vì muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nên anh ta đã đợi mười mấy phút, và rồi có tiếng động vọng lại từ phòng ngủ chứ không phải ngoài cổng. Cánh cửa phòng ngủ ngỡ như không có ai bỗng kêu cọt kẹt mở ra, và một người mà anh ta chưa từng nói chuyện tử tế bao giờ ló mặt ra. Mượn lời của mấy người già thì khuôn mặt này trông khá thanh tú, nhưng dưới góc nhìn của Gitae thì nó lại toát lên vẻ lạnh lùng, và chẳng có lấy một điểm nào giống với Haewon cả.
"Xin chào."
Seo Haeyoung chằm chằm nhìn Gitae đang ngồi trên hiên nhà, cất lời chào trước. Anh vuốt ngược mái tóc rối bời, bước lên hiên rồi đóng cánh cửa phòng ngủ đang lộn xộn phía sau lại. Biểu cảm của Gitae, người đang chờ đợi một Haewon tròn xoe mắt bước theo sau, hơi cứng lại. Gitae đẩy túi đồ ăn về phía Seo Haeyoung - người đang ngồi bóc vỏ bao thuốc lá mới - rồi nhìn về phía phòng ngủ.
"Tôi mang chút đồ ăn tối đến. Thằng bé đâu rồi?"
Seo Haeyoung ngậm điếu thuốc mới lấy ra, lắc lắc chiếc bật lửa rẻ tiền mua ở siêu thị, làm ra vẻ mặt như không hiểu.
"Ai cơ?"
Câu hỏi phát âm hơi chói tai nhưng không đến mức không hiểu được. Gitae không hiểu lý do vì sao anh biết rõ đang nói đến ai mà còn hỏi ngược lại nên bèn ngậm miệng. Cứ ngỡ đối phương sẽ sớm nhận ra và tự trả lời, nhưng Seo Haeyoung chỉ châm lửa cho điếu thuốc đã lâu không hút mà chẳng thèm mở miệng trước. Cuối cùng, sau khi soi xét kỹ lưỡng khuôn mặt của Seo Haeyoung - người đang rít một hơi dài từ đầu lọc - để tìm kiếm điểm tương đồng, Gitae đành miễn cưỡng cất lời.
"...Haewon, cậu nhóc đó."
Seo Haeyoung phả ra làn khói đục ngầu, lúc này mới phá vỡ vẻ mặt hờ hững và khẽ mỉm cười. Má lúm đồng tiền hiện ra. Đó là thứ mà Haewon không hề có.
"À. Ngủ rồi. Cậu ấy đang ốm."
"Ốm ở đâu."
Nhớ đến những lúc Haewon lên cơn co giật bất thình lình, Gitae nhíu mày. Sự thay đổi đó làm sao có thể qua mắt được Seo Haeyoung. Seo Haeyoung, một kẻ có xu hướng phóng đại ngay cả những sự lo lắng đơn thuần nhất, hít vào làn khói thuốc làm choáng váng đầu óc, đưa mắt nhìn quanh khoảng sân trống vắng rồi lựa lời.
"Chỉ là... cảm mạo thôi."
Anh đưa ra một câu trả lời qua loa. Dù sao ngày mai cậu cũng sẽ lại ốm yếu nằm liệt giường thôi nên nói thế cũng chẳng sai. Anh nói thế là có ý muốn đuổi khéo khách về, nhưng với một Gitae không hay biết ngọn ngành câu chuyện thì nó lại trở thành cái cớ để anh ta càng thêm quyết tâm phải nhìn mặt cậu một lần rồi mới đi. Gitae cởi giày bước lên hiên, tay nắm lấy tay nắm cửa trong lúc đang suy nghĩ xem có gì nấu cháo được không, thì một giọng nói điềm nhiên đã cản tay anh ta lại.
"Haewon ngoan lắm đúng không. Vì cậu ấy trông rất xinh xắn mà."
Mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Ngoảnh lại, Gitae thấy Seo Haeyoung đang ngồi quay lưng lại rít điếu thuốc. Bờ vai rộng lớn, vóc dáng vạm vỡ, mái tóc sẫm màu, chẳng tìm thấy điểm nào giống với Haewon cả. Thậm chí đến giọng nói cũng khác biệt.
"Ngay từ lúc nhỏ cậu ấy đã vậy rồi. Bảo gì cũng ngoan ngoãn làm theo... lại còn rất vâng lời."
Vết sẹo bỏng in hằn trên bàn tay đang thả điếu thuốc hút dở xuống dưới hiên thoắt ẩn thoắt hiện. Khi Seo Haeyoung - người nãy giờ đang quay lưng lại - quay mặt sang, vết máu khô đọng trên má anh đập vào mắt. Trong lúc Gitae đang cau mày nhìn vết xước ba đường dài trên má giống như bị dã thú cào rách, đôi môi đỏ tươi đến rợn người của anh hé mở.
"Đó là em trai tôi. Haewon ấy."
Một cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu. Đúng lúc Gitae đang cau mày vì không tài nào bắt kịp mạch chuyện thì Seo Haeyoung đứng dậy vươn tay ra. Chiều cao ngang ngửa nhau nên ánh mắt dễ dàng chạm nhau. Seo Haeyoung chậm rãi đặt tay lên nắm cửa, nở một nụ cười tạo cảm giác xa cách mờ nhạt rồi hé mở cửa phòng. Gitae nhìn thấy quần áo vứt lộn xộn qua khe cửa đang mở, nhưng lại không thể phát hiện ra Haewon đang nằm ở một góc.
"Tôi sẽ ăn chỗ đó thật ngon miệng."
Seo Haeyoung để lại một câu nói dù nghe có vẻ lịch sự nhưng lại đầy ẩn ý rồi chui tọt vào phòng, cánh cửa đóng chặt lại. Gitae buông thõng bàn tay chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa. Lẫn trong mùi khói thuốc mà Seo Haeyoung để lại khi lướt sát qua, thoang thoảng một mùi hương không thể nào nhầm lẫn được. Đó là mùi tinh dịch.
Seo Haeyoung móc cái ổ khóa mà chỉ cần lắc mạnh một chút là đứt tung, rồi cởi phăng chiếc áo len đang khoác trên cơ thể dấp dính khó chịu. Đang bực dọc vuốt tóc ra sau, ánh mắt anh bắt gặp chiếc gương treo trên tường. Đứng trước chiếc gương có in ngày tháng và tên hội trường - dường như là một món quà lưu niệm - Seo Haeyoung soi bóng mình trên bề mặt sáng bóng.
Vết móng tay cào dài trên má tấy đỏ, xung quanh ửng lên màu hồng nhạt. Ngón tay vuốt ve mảng da rách chạm đến phần cuối của vết thương, và rồi khuôn mặt vốn đang ảm đạm u ám bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Khi anh dựng móng tay lên cào thêm một chút, dòng máu đã đông lại bắt đầu rịn ra lấm tấm. Nở nụ cười mãn nguyện, Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, lắng nghe tiếng bước chân xa dần trên hiên nhà rồi quay đầu lại.
Bước chân hướng về phía Haewon - người đang nằm trên tấm chăn xộc xệch, cơ thể nhơ nhớp nước bọt - chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Anh kéo lấy cổ chân hằn rõ vết tay của cậu vắt lên đùi mình, rồi ôm chặt lấy cơ thể đang rũ rượi. Áp tai lên bờ ngực, tiếng tim đập đều đặn vang lên. Nụ cười vương trên môi anh không hề biến mất. Đây không phải là đồ giả.
"Tôi đã nhịn đấy. Rõ ràng là rất ghét nhưng tôi đã kìm lại. Tôi làm tốt chứ."
Seo Haeyoung lầm bầm, cọ vết thương trên má vào giữa ngực cậu, đồng thời tha thiết nguyện cầu. Anh mong sao vết thương đầu tiên mà Haewon để lại sẽ sưng mủ, để lại sẹo và không bao giờ phai mờ.
Rạng sáng hôm ấy, trên dây phơi giăng ngang qua sân, tấm chăn duy nhất và hai chiếc vỏ gối đang được phơi đón gió. Cơn gió se lạnh hơn hẳn thổi tung bay mảnh vải, gieo rắc mùi bột giặt nồng nặc khắp căn nhà. Mặc cho một Seo Haeyoung với đôi mắt thao láo không ngừng hôn hít và động chạm, Haewon chẳng lấy một lần mở mắt, như thể cậu không hề muốn tỉnh giấc. Vào cái lúc anh đang xoa nắn bên má nhợt nhạt không chút máu rồi bật cười.
'Haeyoung à.'
Giọng nói ấy lại vang lên. Phát ra từ ngay sau lưng. Dù không đắp chăn cũng vẫn thấy nóng, Seo Haeyoung tựa đầu xuống sàn nhà, quay lưng lại với món đồ giả đang thì thầm những lời bất an và chui rúc vào lòng Haewon. Kêu xẹt xẹt như đài radio bị nhiễu sóng...
'Tất cả chỉ là mơ thôi. Cậu chỉ đang ngủ trong nhà của cậu, còn tôi thì đã chết rồi.'
Đường thở siết nghẹt lại, gáy anh căng cứng đến gai người. Đó là những lời anh không muốn nghe nhất, cũng là những lời không thể nào tin được. Chỉ có nhịp tim đập, hơi thở và hơi ấm nồng đượm minh chứng cho việc cậu vẫn còn sống mới là những điều đáng tin cậy. Anh vội vã mút lấy làn da, chen đầu gối vào giữa hai chân đang rũ rượi như xác chết của cậu, nhưng tiếng xì xầm kia vẫn không hề biến mất.
Cảm giác hiện thực chẳng phải hiện thực, cảm giác lạc lõng trong giấc mộng tồi tệ đến mức anh tóm lấy bờ vai Haewon mà lay mạnh. Anh giục cậu mau tỉnh dậy và nói bất cứ điều gì cũng được, nhưng Haewon vẫn lặng thinh. Dù có tát vào má hay đá vào bụng để đánh thức cậu thì cũng được thôi, nhưng anh không muốn phá hỏng sự bình yên khó khăn lắm mới tìm lại được này.
'Tôi không thích cậu. Tôi chỉ mong cậu chết quách đi cho xong.'
Tiếng cười thê lương ngày một rõ nét. Đêm dần buông, Seo Haeyoung áp trán lên ngực một Haewon không mảy may ý thức, anh vừa cắn móng tay vừa nhai nghiến cả những lớp da non mềm. Anh thử liệt kê ra những lý do phải nhẫn nhịn và những lý do không cần phải nhẫn nhịn, rồi quyết định nghiêng về phía hợp lý hơn. Anh vươn hai tay ôm chầm lấy người mà mình thích, người mà mình vẫn luôn đem lòng yêu thích. Bất an. Mọi thứ đều nhuốm màu bất an. Đến mức anh thà mong cậu cứ mãi chìm vào giấc ngủ nếu như không chịu nói ra những lời anh muốn nghe.
Anh rúc sâu, sâu hơn nữa vào lòng cậu để lảng tránh thứ giọng nói kia, nhưng những lời chỉ trích vang vọng trong tâm trí lại càng kích động và thổi bùng lên ngọn lửa của sự bất an. Cảm thấy thoải mái đấy, nhưng lại đầy sợ hãi, và giấc ngủ cũng chẳng chịu tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com